Hồng Bào Quái Nhân

Chương 59: Chương 59: Thừa Thiên Cư Hào Kiệt Bị Bao Vây




Tôn Bảo Hiên tức quá rút đại đao ở sau lưng ra quát :

- Bữa nay lão phu mà không giết được bọn ngươi thì làm bạn với Tam tượng cũng uổng mà thôi.

Lão giơ đao lên toan động thủ, sực nhớ ra điều gì lại nói :

- Ta hãy hỏi ngươi: Người viết thư đưa đến mời lão phu phải chăng là ngươi?

Thiếu niên áo đen đáp :

- Đúng rồi!

Tôn Bảo Hiên nói :

- Quả nhiên ngươi đã mượn danh Tam tượng.

Thiếu niên áo đen hỏi :

- Tiểu gia mà không mượn danh Tam tượng thì làm sao dẫn dụ được Ngự Phong Đao Tôn Bảo Hiên tới đây?

Tôn Bảo Hiên hỏi lại :

- Ngươi định làm gì lão phu?

Thiếu niên áo đen nở nụ cười nham hiểm đáp :

- Toàn gia Thừa Thiên cư chết hết rồi. Ngự Phong Đao là bạn của Tam tượng nên tiểu gia mời đến đây để đi theo họ.

- Giỏi lắm! Giỏi lắm! Hay cho tên tiểu bối cuồng vọng...

Thiếu niên áo đen giơ chưởng lên nhắm đánh tới Tôn Bảo Hiên.

Tôn Bảo Hiên xiêu chân phải đi lạng người sang mé bên. Lão vung thanh đao lấp loáng ánh vàng hùng hổ chém vào tay đối phương.

Giữa lúc hàn quang giàn dụa, thiếu niên áo đen đảo người đi một cái lánh mình qua khe đao hai bước, vung chưởng lên đánh liền mấy chiêu. Chẳng những gã tránh được đao phong của Tôn Bảo Hiên mà thân pháp tuyệt diệu còn lánh đến bên phóng chưởng ra.

Tôn Bảo Hiên tức giận gầm lên một tiếng, xoay đại đao quét ngang bức bách thiếu niên áo đen phải thu chưởng lùi lại.

Lão đánh luôn ba đao, chiêu về sau càng nặng hơn. Lão đã thi triển tuyệt kỹ và phong đao. Thanh đại đao của lão lúc nhẹ nhàng như thanh kiếm mỏng, có lúc nặng tới ngàn cân. Đao phong rít lên ầm ầm như sấm dậy.

Du Hữu Lượng đứng bàng quang không khỏi khen thầm :

- Trên chốn giang hồ người ta đồn đại Ngự Phong Đao của Tôn Bảo Hiên đã đến trình độ xuất quỷ nhập thần. Bữa nay mình được ngó thấy mới biết lời đồn không ngoa.

Tôn Bảo Hiên thấy chưởng thế của đối phương xô gần tới, lão không lùi mà cũng không tiến. Đột nhiên lão phóng ra những kỳ chiêu đánh liền mười ba đao.

Trong chớp nhoáng thiếu niên áo đen bị bao vây giữa làn ánh đao.

Đao phong rít lên ầm ầm như trời đổ mưa rào.

Du Hữu Lượng reo thầm :

- Hay quá! Tôn tiền bối thi triển môn tuyệt học rồi.

Bỗng thấy đao pháp của Tôn Bảo Hiên càng dữ càng lẹ. Tiếng réo ù ù rền như một tràng sấm dậy.

Thiếu niên áo đen xoay chuyển giữa làn ánh đao đột nhiên ngừng lại phóng chưởng đánh ra.

Giữa lúc chưởng ảnh và đao phong sắp đụng vào nhau thì trên dãy hành lang phải trước có người quát :

- Sư đệ hãy coi chừng! Đó là Ngự Phong Phi Đao!

Thiếu niên áo đen vừa phóng chưởng ra, hai chân gã đạp vào quãng không nhảy lên xoay người đi như một mớ bông vọt ra ngoài cách năm bước.

Du Hữu Lượng thấy thân pháp của thiếu niên áo đen dường như quen thuộc với chàng và chàng có thể đoán ra được lai lịch của thiếu niên.

Tôn Bảo Hiên cầm thanh đại đao trỏ vào đối phương quát hỏi :

- Ngươi đã tránh được Ngự Phong Đao của lão phu rút lui một cách bình yên, tất không phải hạng vô danh. Vậy ngươi báo danh đi!

Thiếu niên áo đen ngạo nghễ đáp :

- Lục Tư này quả nhiên không phải hạng vô danh. Ha ha! Hiện nay tại hạ đã lộ diện trong võ lâm rồi.

Gã chưa dứt lời thì hai người từ dãy hành lang phải trước vọt lại như bay.

Thanh âm dõng dạc lại cất tiếng :

- Sư đệ sắp lừng danh bốn biển, vậy sư ca Khấu Trung Nguyên này thì sao?

Du Hữu Lượng liếc mắt nhìn ra thấy người nói là một thanh niên thân thể cao lớn, lối 27, 28 tuổi.

Bên gã là một lão già ăn mặc kỳ dị. Du Hữu Lượng vừa ngó thấy bất giác la thầm :

- Kỳ Bàn lão quái! Sao những người này lại cùng phe với nhau?

Kỳ Bàn lão quái cũng phát giác ra Du Hữu Lượng. Lão lênn tiếng :

- Gã tiểu tử họ Du kia! Lần trước ngươi chẳng nhọc nhằn gì mà uống được tiên dịch của lão gia. Món nợ đó chưa thanh toán vậy mà bữa nay chúng ta gặp nhau đây phải trả cho xong.

Du Hữu Lượng thấy cường địch đến trước mặt, trong lòng ngấm ngầm kinh hãi. Ngoài mặt thản nhiên như không chàng cười đáp :

- Tiên dịch đã uống vào bụng tại hạ rồi. Vậy lão quái muốn uống thì nuốt cả người tại hạ đi.

Kỳ Bàn lão quái trợn mắt lên toan nói nữa thì Lục Tư đã lại gần thiếu niên hỏi :

- Tại sao bây giờ sư huynh mới tới đây?

Thiếu niên này tên gôi Khấu Trung Nguyên. Gã đáp :

- Tiểu huynh phải khó nhọc mới xử xong vụ thi kiệu và còn chờ Kỳ Bàn tiền bối nên đến chậm một chút.

Du Hữu Lượng nghĩ thầm :

- “Ta đã tưởng một tên Lục Tư đơn thân độc mã mà sao dám ăn nói ngông cuồng? Té ra gã đã hẹn người khác đến hội họp. Vậy Tôn tiền bối cùng ta muốn rút lui một cách an toàn thật không phải chuyện dễ dàng“.

Khấu Trung Nguyên lại nói :

- Hiện giờ đoàn kiệu đã đi về phía Côn Luân. Vậy chúng ta nên kết liễu công việc ở đây cho mau lẹ.

Du Hữu Lượng động tâm lại nghe Lục Tư nói :

- Còn việc liên quan đến thạch tượng, sư phụ còn chỉ thị...

Khấu Trung Nguyên lại ngắt lời :

- Sư đệ!

Lục Tư liền phát giác ra mình lỡ lời. Gã dừng lại không nói nữa. Nhưng Du Hữu Lượng là người tâm cơ, chàng đã chú ý tới chỗ gã lỡ lời, trong lòng không ngớt suy nghĩ :

- “Chẳng lẽ thạch tượng... đoàn kiệu... hai vụ này có mối liên quan đến nhau...”\.

Chàng nghĩ đến đây trong lòng đột nhiên run lên, không nhịn được nữa, chàng cất tiếng lên hỏi :

- Xin hỏi đoàn kiệu chăng quản đường xa ngàn dặm đi từ Ngân Xuyên đến Côn Luân để làm gì?

Khấu Trung Nguyên cười đáp :

- Cái đó ư? Côn Luân là thánh sơn của Phật tổ. Đoàn kiệu đến Côn Luân dĩ nhiên là phải dâng hương bái Phật. Ha ha...

Lục Tư không nhịn được xin vào :

- Hà tất sư huynh phải nhiều lời với bọn họ. Sao không thu thập họ sớm đi?

Khấu Trung Nguyên sa sầm nét mặt đáp :

- Tính nóng của sư đệ thủy chung không thể thay đổi được. Tất có một ngày kia việc lớn sẽ hư hỏng về tay sư đệ.

Dường như Lục Tư rất úy kỵ sư huynh. Gã nghe lời cảnh cáo, chỉ cúi đầu xuống chứ không nói gì.

Khấu Trung Nguyên quay lại nhìn Du Hữu Lượng hỏi :

- Nếu nhãn lực của tại hạ không lầm thì bằng hữu đây ở họ Du?

Du Hữu Lượng đáp :

- Nếu tại hạ đoán không sai thì ông bạn là đồ đệ của người họ Du.

Tôn Bảo Hiên đứng bên nghe nói cho là Du Hữu Lượng có ý chiếm phần tiện nghi của đối phương, bất giác mỉm cười.

Nhưng Khấu Trung Nguyên và Lục Tư vẫn nghiêm nghị. Hai tên đưa mắt nhìn nhau rồi Khấu Trung Nguyên trầm giọng hỏi :

- Ông bạn bẻm mép nói chơi, hay tưởng gia sư cũng ở họ Du như ông bạn?

Du Hữu Lượng lạnh lùng đáp :

- Ông bạn thử đoán coi...

Khấu Trung Nguyên biến đổi hẳn sắc mặt mấy lần rồi nói :

- Ông bạn họ Du đã biết thân phận bọn ta thì nói huỵch toẹt ra, hà tất phải lòng vòng?...

Du Hữu Lượng đáp :

- Thế là hay lắm!

Lục Tư xen vào :

- Họ Du kia! Gia sư...

Du Hữu Lượng hỏi ngay :

- Lệnh sư làm sao?

Lục Tư đáp :

- Gia sư bữa trước trong khi vô tình phóng chưởng chưa đánh chết ngươi, đã đoán trúng ngươi tất đến đây. Tánh mạng ngươi quả là lớn hơn mạng con bò.

Du Hữu Lượng kinh hãi nghĩ thầm :

- “Bữa trước Tô huynh giải cứu ta rồi cho biết việc Ôn Sĩ Đạt ám toán. Chắc Hồng bào nhân được Ôn Sĩ Đạt cho hay là ta chưa chết. Xem chừng đêm nay họ chuẩn bị và bố trí kỹ rồi“.

Lục Tư cười nói tiếp :

- Ha ha! Vậy ngươi tự liệu đi thôi.

Du Hữu Lượng đáp :

- Lệnh sư là tay khinh công đệ nhất, cái đó thì khỏi nói rồi. Vừa rồi Du mỗ đứng bàng quan thấy ngươi chuồn khỏi lưỡi đao của Tôn tiền bối, thân pháp tuy kỳ diệu, nhưng so với lệnh sư còn kém một bậc...

Lục Tư cười nhạt nói :

- Té ra ngươi coi thân pháp của tiểu gia mà đoán thân thế của gia sư. Thân thủ của tiểu gia tuy chưa kịp gia sư, nhưng đối phó với ngươi chẳng khác mãnh du hồn trong tay tưởng cũng thừa rồi.

Du Hữu Lượng chớp mắt hai cái rồi hỏi :

- Thế ư?

Khấu Trung Nguyên ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu hỏi :

- Sư đệ! Kỳ Bàn tiền bối nói phải lắm. Sư đệ đã bố trí cẩn thận chưa?

Lục Tư gật đầu.

Du Hữu Lượng chấn động tâm thần tự hỏi :

- “Bố trí ư? Chẳng lẽ bọn chúng còn bố trí gì nữa ở trong tòa nhà này?”\.

Khấu Trung Nguyên nở nụ cười tàn độc hỏi :

- Du Hữu Lượng! Ngươi còn trông mong chuyện gì nữa?

Du Hữu Lượng trấn tĩnh tâm thần, ngầm vận công lực ra hai bàn tay rồi đáp :

- Các hạ động thủ đi!

Khấu Trung Nguyên xoay tay toan phóng chưởng thì Tôn Bảo Hiên đứng bên đột nhiên lớn tiếng quát :

- Hãy khoan!

Khấu Trung Nguyên cười hỏi :

- Chẳng lẽ Tôn Ngự Phong Đao lại tranh chết trước?

Tôn Bảo Hiên búng vào sống đao đánh “keng” một tiến rồi hùng hổ đáp :

- Một nhà Thừa Thiên cư mười ba người bị chết oan. Lão phu muốn thay Tam tượng tính toán với các ngươi trước.

Khấu Trung Nguyên cười nói :

- Lão thêm cả ba mạng của Tam tượng cho thành mười sáu. Ha ha.

Tôn Bảo Hiên lùi lại một bước la thất thanh :

- Sao? Tam tượng cũng chết về tay bọn ngươi rồi ư?

Du Hữu Lượng nghe nói giật mình đánh “thót” một cái.

Khấu Trung Nguyên đáp :

- Hiện giờ chúng chưa chết vì còn cần chúng để tiến hành một việc lớn. Sau đó sẽ... ha ha...

Du Hữu Lượng chẹn lời :

- Khi đó Tam tượng không còn giá trị lợi dụng thì các ngươi sẽ giết đi phải không?

Khấu Trung Nguyên đáp :

- Du bằng hữu phân tích rất hợp lý. Giỏi lắm!

Tôn Bảo Hiên râu tóc dựng đứng cả lên nói dằn từng tiếng :

- Tiểu bối! Nạp mạng đi!

Lão giơ đại đao lên toan chém tới thì Khấu Trung Nguyên tranh tiên phóng quyền đánh ra.

Tôn Bảo Hiên không nói gì nữa, cầm đại đao bổ xuống mà tuyệt không nghe tiếng đao phong tựa hồ không đủ kình lực.

Khấu Trung Nguyên là tay biết người biết ta, thấy chiêu đao của đối phương mềm như bông, đoán là có chuyện chi cổ quái. Hắn không dám thẳng thắn đón tiếp, vội thu chưởng về lùi lại.

Tôn Bảo Hiên vẫn giữ nguyên chiêu thức từ từ chém xuống. Khi còn cách đầu Khấu Trung Nguyên không đầy năm tấc đột nhiên nghe đánh “véo” một tiếng.

Thanh đại đao nặng tựa nghìn cân rít lên khủng khiếp bổ lẹ xuống.

Khấu Trung Nguyên đã thu kình lực về nghiêng người đi, nhảy ra xa hai bước.

Chiêu đao của Tôn Bảo Hiên cực kỳ mãnh liệt chém vào tường vách đánh “choảng” một tiếng thật lớn. Thanh đại đao bật ngược trở lại.

Khấu Trung Nguyên cười nhẹ một tiếng, nhân lúc địch thủ ngơ ngác, phóng cả song chưởng ra.

Tôn Bảo Hiên thu đao về rất thần tốc để đỡ gạt.

Chỉ trong khoảnh khắc hai bên đã trao đổi hơn mười chiêu. Kình phong nổi lên ùn ùn làm chấn động màng tai mọi người và chứng minh cuộc chiến đấu khốc liệt.

Bên kia Kỳ Bàn lão quái nhảy xông tới trước mặt Du Hữu Lượng quát :

- Tiểu tử! Lão quái thu thập ngươi đây.

Du Hữu Lượng vẻ mặt vẫn thản nhiên, cười ha hả nói :

- Bọn sài lang đón đường, Du mỗ gặp phải loại người như lão quái thì còn lựa thủ đoạn thế nào được.

Kỳ Bàn lão quái hỏi :

- Tiểu tử ngươi nói vậy là có ý gì?

Du Hữu Lượng đáp :

- Lão quái đã liên kết với Ôn Sĩ Đạt thì khác gì bọn sài lang, Du mỗ đã động thủ với hắn mấy lần. Vậy giữa Du mỗ và lão quái chẳng thể nào tránh được một phen chiến đấu...

Kỳ Bàn lão quái ngắt lời :

- Con mẹ nó! Ôn lão tam hành động lằng nhằng không dứt khoát. Nay ngươi gặp lão quái thì đừng hòng lãnh món tiện nghi như gặp Ôn lão tam.

Lão dứt lời vung âm dương chưởng đánh ra.

Du Hữu Lượng vận động chân khí cũng phóng song chưởng đối địch.

Hai luồng lực đạo đụng nha nổ lên một tiếng “ầm” rùng rợn, Du Hữu Lượng loạng choạng người đi lùi lại một bước.

Kỳ Bàn lão quái cũng lảo đảo mấy cái rồi bước lùi lại một thước. Lão biến sắc, la lối om sòm :

- Hảo tiểu tử! Lâu ngày không gặp ngươi, công lực của ngươi lại tiến thêm một bước dài.

Du Hữu Lượng cười khanh khách không nói gì.

Kỳ Bàn lão quái kêu nhặng cả lên rồi nói :

- Lão quái không tin tà pháp của ngươi. Lại đây cùng ta đối một phát chưởng nữa.

Tính lão rất hung hăng, nói đánh là đánh. Mỗi câu quát là một phát chưởng phóng tới.

Du Hữu Lượng không muốn cương cường đón tiếp để tránh tiêu hao nội lực.

Người chàng quanh đi một vòng, mượn sức đánh vào trước ngực Kỳ Bàn lão quái.

Kỳ Bàn lão quái tay mặt đánh vào quãng không. Tay trái nắm lại thành quyền đột nhiên phóng tới cạnh nách đối phương.

Lúc này Du Hữu Lượng chỉ cách đối phương vài bước, đột nhiên chàng thấy một luồng lực đạo nặng như núi Thái Sơn đè xuống.

Chàng cảm thấy tựa hồ nghẹt thở, dường như có vật đè nặng, trong lúc cấp bách chàng quát lên một tiếng, thân hình xoay chuyển luôn luôn. Một luồng lực đạo cổ quái xoay chuyển thành hình vòng tròn.

Mỗi khi chàng xoay chuyển một vòng, luồng lực đạo cổ quái lại tăng lên một phần. Chàng xoay đến vòng thứ sáu thì áp lực của Kỳ Bàn lão quái cũng xoay chuyển theo rồi tiêu tan mất.

Du Hữu Lượng bất giác khắp mình toát mồ hôi. Chàng thở phào một cái nghĩ thầm :

- “Đầu óc lão quái này tuy tương đối chất phác, nhưng công lực dường như hơn cả Ôn Sĩ Đạt. Ta phải coi chừng mới được“.

Kỳ Bàn lão quái chẳng nói gì phóng chưởng ra.

Du Hữu Lượng nghiêng mình né tránh, tay trái chàng đưa ra ngoài như hình cánh cung rồi quét ngang một chưởng.

Kỳ Bàn lão quái vung tay lên gạt. Đồng thời thân hình lão do mé bên tiến vào mé hữu Du Hữu Lượng rồi xoay hai tay tấn công liền mười chiêu.

Du Hữu Lượng mé tả tránh hữu, dùng hư đánh thực. Đến chiêu thứ mười, đột nhiên tay đang đưa ngang đẩy về phía trước xô ra một luồng lực đạo mạnh như lay non dốc biển.

Chiêu thức này coi rất ngoạn mục, Kỳ Bàn lão quái đã đánh liền mười chưởng. Phát chưởng cuối cùng của lão chẳng khác gì cây cung giương đến độ chót. Du Hữu Lượng ban đầu tránh nhuệ khí của địch thủ. Đến chiêu thứ mười mới dốc toàn lực phản kích theo binh pháp “Địch kiệt lực mà mình sung sức“.

”Sầm” một tiếng vang lên! Kỳ Bàn lão quái khẽ rên một tiếng rồi lùi lại.

Du Hữu Lượng biết lão bị lạc hạ phong, khi nào chịu bỏ. Chàng xông tới một bước, đồng thời tay trái phóng hai chưởng, tay mặt phóng ba chưởng.

Cũng trong khoảnh khắc thời gian chớp nhoáng này, bên kia cuộc chiến đang hăng, Tôn Bảo Hiên đột nhiên quát lên một tiếng thật to :

- Này!

Du Hữu Lượng lúc vội vã cũng quay đầu nhìn lại thì thấy Tôn Bảo Hiên và Khấu Trung Nguyên đã đến lúc phân thắng bại.

Phía sau, Lục Tư đột nhiên giơ tay ra ấn vào sau lưng Tôn Bảo Hiên.

Tôn Bảo Hiên chợt thấy luồng kình phong xô tới phía sau, lão không nghĩ gì nữa, quát lên một tiếng, xoay tay đánh ngược lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.