Hồng Bào Quái Nhân

Chương 56: Chương 56: Nể Người Đẹp, Chữa Bệnh Du Lang




Tiền Kế Nguyên chỉ đầu ngón chân xuống ngửa người về phía sau tránh khỏi phát chưởng của đối phương, đồng thời xoay tay vung kiếm lên gạt đánh “Choang” một tiếng rồi phóng chỉ điểm vào bụng Tô Bạch Phong. Động tác của gã cực kì mau lẹ.

Giữa đám kiếm quang mờ mịt, Tô Bạch Phong hóp bụng lại khiến cho thế kiếm của đối phương không đâm trúng được.

Tô Bạch Phong tránh khỏi chiêu chỉ của Tiền Kế Nguyên lại xoay tay đánh vào huyệt Khúc Trì của đối phương.

Tiền Kế Nguyên không lùi mà lại tiến. Gã vung kiếm vọt ra những chấm sáng. Thân kiếm đón lấy phát chưởng của đối phương bật lên những tiếng leng keng không ngớt.

Thế kiếm của Tiền Kế Nguyên biến đổi luôn năm thức phòng thủ rất nghiêm mật, nếu địch thủ không biến đổi thế chưởng tất bị lưỡi kiếm chặt đứt tay.

Tô Bạch Phong không khỏi khen thầm chiêu thức của đối phương, y lập tức hạ thấp tay xuống đưa qua mé tả, hai chân đánh chênh chếch vào trước ngực Tiền Kế Nguyên.. Đây là một chiêu Mật ảnh xuyên vân, một môn tuyệt học của Triệu môn mà lại do một tay cao thủ nội gia là Tô Bạch Phong thi triển thì phát ra uy lực khủng khiếp.

Tiền Kế Nguyên cảm thấy một luồng kình lực vô hình nặng như núi xô tới, gã muốn thu kiếm về để tự cứu cũng không kịp. Gã liền bật tiếng la hoảng, lùi lại ba bước.

Tô Bạch Phong không truy kích, thu chưởng về nói:

- Kiếm thuật của các hạ cao thâm vô cùng, có điều ...

Tiền Kế Nguyên đứng vững lại ngắt lời nói:

- Nếu các hạ tránh được trăm chiêu kiếm của tại hạ thì tại hạ chịu thua ngay.

Tô Bạch Phong tức giận, hắng dặng một tiếng toan phóng chưởng thì đột nhiên bụi lau phía trước lay động. Một người cầm dù đi ra.

Người này đến gần, Tô Bạch Phong nhìn rõ thì hóa ra là người thiếu nữ ào trắng. Tiền Kế Nguyên vừa thấy thiếu nữ xuất hiện, dương mắt líu lưỡi hồi lâu mới lên tiếng:

- Thẩm ... Thẩm cô nương! Sao cô lại đến đây?

Thiếu nữ áo trắng tựa hồ chưa nghe tiếng, cô ngây người ra nhìn Tiền Kế Nguyên khẽ nói:

- Công tử ... Công tử biến thành tiều tụy khá nhiều ...

Tiền Kế Nguyên bất giác sờ hai má cô nói:

- Cô nương cũng vậy.

Thiếu nữ áo trắng đáp:

- Tiểu muội vĩnh viễn chẳng bao giờ béo mập vì ... vì ...

Tiền Kế Nguyên hỏi:

- Vì cớ gì?

Thiếu nữ áo trắng cúi đầu xuống bẽn lẽn đáp:

- Vì tiểu muội chẳng lúc nào không nhớ tới một người.

Tô Bạch Phong đứng bên nghĩ thầm:

- Giả tỷ mình được một vị cô nương đối với mình tha thiết như vậy thì chẳng mong gì hơn nữa. Không hiểu gã họ Tiền này tu hành mấy kiếp mà được lọt vào mắt xanh đến thế?

Lại nghe thiếu nữ áo trắng nói tiếp:

- Ngày trước chia tay tiểu muội đưa công tử qua bến vi lô, trên trời phất phới mưa bay, khí trời mờ mịt tưởng không còn ngày tái hội mà nay còn được gặp đây ...

Tiền Kế Nguyên nhẹ buông tiếng thở dài.

Thiếu nữ áo trắng khẽ nói:

- Lần lữa tuế nguyệt, nay đã năm năm.

Tiền Kế Nguyên nói:

- Ngày ấy tại hạ ra ngoài Mạc Bắc xa xăm cũng vì chuyện bất đắc dĩ. Tại hạ ở Lạc Anh Tháp đã năm năm, thời gian đằng đẵng tưởng không bao giờ hết.

Thiếu nữ áo trắng đáp:

- Chỉ cầu đại ca ra được khỏi Lạc Anh Tháp là tiểu muội không còn mong gì hơn nữa.

Tiền Kế Nguyên nói:

- Khi mới vào tòa tháp, cõi lòng tiểu huynh thật đau khổ, nhưng vì mối an nguy của gia tổ mà phải hi sinh ẩn nhẫn. Sau cũng quen dần rồi yên tâm lại, đến năm thứ tư tiểu huynh phát giác ra một việc bí mật trong tòa tháp này.

Tô Bạch Phong đứng bên động tâm chen hỏi:

- Chuyện chi bí mật?

Tiền Kế Nguyên lườm Tô Bạch Phong, lẳng lặng không trả lời. Lát sau nhìn về phía thiếu nữ áo trắng nói:

- Thẩm cô nương! Cô nương còn chưa trả lời tiểu huynh.

Thiếu nữ áo trắng đáp:

- Trước khi trời tối, tiểu muội đến chờ đại ca ở chỗ bụi lau mình đã chia tay ngày trước. Hồi lâu không thấy gì, tiểu muội đã thất vọng, đột nhiên văng vẳng nghe tiếng quát tháo, liền theo tới đây.

Tiền Kế Nguyên nhìn Tô Bạch Phong ngắt lời:

- Tiểu huynh muốn đi thẳng tới đó, nhưng giữa đường lại gặp người này.

Thiếu nữ áo trằng ngoảnh lại ngó Tô Bạch Phong hỏi:

- Câu chuyện ra làm sao?

Tiền Kế Nguyên liền đem mọi việc tường thuật lại. Bây giờ thiếu nữ mới để ý Du Hữu Lượng nằm ở dưới đất. Cô lộ vẻ nghi hoặc khẽ hỏi:

- Hắn đấy ư?

Tiền Kế Nguyên nói:

- Cô nương! Chúng ta đi thôi.

Thiếu nữ áo trắng ngập ngừng:

- Đại ca! Mong đại ca ưng thuận một lời yêu cầu của tiểu muội.

Tiền Kế Nguyên sửng sốt hỏi:

- Cô nương có điều chi dạy bảo?

Thiếu nữ áo trắng đáp:

- Đại ca hãy chịu lời trước đã.

Tiền Kế Nguyên chau mày hỏi:

- Chẳng lẽ cô nương vì người này mà yêu cầu ta?

Thiếu nữ áo trắng gật đầu đáp:

- Đại ca nên cứu y một phen.

Tiền Kế Nguyên không khỏi ngạc nhiên. Cả Tô Bạch Phong đứng bên cũng rất lấy làm kì.

Tiền Kế Nguyên hỏi:

- Người này thật không đặng giải cứu sao cô nương lại năn nỉ cho gã?

Thiếu nữ áo trắng đáp:

- Tiểu muội đã gặp y một lần ở Lâm Giang lâu ...

Tiền Kế Nguyên đột nhiên cảm thấy trong lòng nảy ra ý niệm phức tạp khôn tả. Gã không nhịn được gắt lêm:

- Té ra là các người quen biết nhau từ trước rồi, quen biết nhau từ trước rồi!

Người thiếu nữ áo trắng biến sắc, nghiến răng hỏi:

- Đại ca định đi đâu? Sau năm năm lưu biệt, đêm nào tiểu muội cũng đến Lâm Giang lâu gẩy đàn cho tiêu nỗi lòng mong nhớ đại ca. Tiểu muội mới gặp y một lần, đại ca có biết y là ai không?

Tiền Kế Nguyên lắc đầu không nói gì. Thiếu nữ áo trắng nói:

- Em gái y là một người bạn thân của tiểu muội trong chốn khuê phòng. Vì hai anh em y vẻ mặt cực kì lạnh lẽo, nên tiểu muội mới gặp một lần là nhận ra ngay. Có điều tiểu muội chưa nói với y một câu nào ... Không ngờ chúng ta kết bạn đã lâu năm mà đại ca vẫn chưa hiểu lòng tiểu muội.

Cô nói tới đây, nước mắt đầm đìa. Mục quang của cô thật khiến cho người ta phải nát ruột.

Tiền Kế Nguyên mắc cỡ cúi đầu xuống., không nói gì nữa, gã đến đứng kế bên Du Hữu Lượng coi lại mạch cho chàng rồi điểm vào năm huyệt đạo trước ngực. Sau gã đặt bàn tay lên huyệt Linh đài của chàng. Tô Bạch Phong cúi xuống hỏi:

- Có chỗ nào dùng đến Tô mỗ chăn?

Tiền Kế Nguyên đáp:

- Tại hạ thúc đẩy khí âm giao của y tới huyệt Đản Trung, nếu không nhờ huynh đài giúp sức cho.

Đoạn gã bắt đầu vận công, luồng chân khí từ huyệt Hoa Cái ào ạt trút vào.

Sau khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà bỗng thấy Tiền Kế Nguyên ọe một tiếng, người gã phát run.

Tô Bạch Phong không khỏi hoang mang, y thấy Tiền Kế Nguyên vận công lâm vào tình trạng này vội ra tay viện trợ.

Tiền Kế Nguyên bỗng rụt tay về thở dài nói:

- Tại hạ đã vận chân khí để chuyển vận nội công vào huyệt Đản trung của lệnh hữu tám vòng đều bị đẩy ngược lại. Xem chừng lệnh hữu rất ít hi vọng qua khỏi.

Tô Bạch Phong tưởng chừng trái tim chìm hẳn xuống.

Tiền Kế Nguyên bước lui rồi lại bước tới tưởng chừng như đang suy nghĩ rất lao lung.

Trời đã ngớt mưa nhưng vẫn còn tối mò. Cảnh vật ngoài hoang dã tựa hồ chìm đắm vào bầu không khí nghẹt thở.

Đột nhiên Tiền Kế Nguyên dừng bước, miệng lẩm bẩm:

- Không còn biện pháp nào khác, đành phải đi theo cách này thử coi ...

Gã thò tay vào túi lấy ra mười lăm mũi kim nhỏ cắm vào huyệt mạch Du Hữu Lượng. Sau khi cắm xong gã nói:

- Thuật châm chích này cũng do quái nhân họ Tả ở trong tháp truyền lại cho tại hạ. Quái nhân nói nếu không gặp trường hợp bất đắc dĩ thì đừng dùng tới, vì người bị châm chích khiến cho sức đề kháng trong mình dần dần sút kém.. Nếu cắm sai huyệt đạo một chút là huyệt mạch vỡ tung. Nhưng hiện giờ chỉ còn hạ sách này.

Tô Bạch Phong chẳng hiểu gì về y thuật, không tiện xen vào.

Sau một lúc Tiền Kế Nguyên đột nhiên giơ tay mặt lên. Lòng bàn tay gã biến thành xanh biếc. Tô Bạch Phong thấy vậy không khỏi run lên la thất thanh:

- Tiền huynh! Tiền huynh hiểu biết cả “Thiên Lôi Khí“.

Tiền Kế Nguyên mỉm cười không nói gì, khẽ hú lên một tiếng vỗ tay vào sau lưng Du Hữu Lượng.

Tô Bạch Phong trong lòng cực kì trầm trong, nghĩ thầm:

- Nghe nói Thiên Lôi Khí là nội lực dương cương kết hợp với âm nhu kình mà ra. Môn công phu tuyệt đỉnh này hơn trăm năm nay chưa truyền cho ai trong võ lâm. Nghe nói ngày trước chỉ có tên đại ma đầu Tiền Bách Phong chuyên dùng kĩ thuật này. Chẳng lẽ đây là con cháu lão?

Y còn đang ngẫm nghĩ bỗng Tiền Kế Nguyên hô:

- Lẹ lên! Huynh đài mau vận công nắn bóp bách mạch cho kệnh hữu.

Tô Bạch Phong ngưng thần vận nội lực ra bàn tay nắn bóp toàn thân Du Hữu Lượng từ trên xuống dưới. Sau khoảng thời gian cháy tàn nén hương, Tiền Kế Nguyên lại hú lên một tiếng. Gã đã phát huy Thiên Lôi Khí.

Thiên Lôi Khí vừa phát huy, Tô Bạch Phong liền cảm thấy một luồng nội lực trong người Du Hữu Lượng đẩy chênh chếch lên. Y gia tăng kình lực ra cánh tay và vận dụng mười thành công lực mới đè ép được luồng quái lực trong người Du Hữu Lượng trở lại.

Hai người để hết tâm thần vận nội lực không dám phân tâm. Luồng Thiên Lôi Khí dẫn nội lực của Tô Bạch Phong đã thông dần vào tới huyệt Đản Trung.

o O o Vào lúc hoàng hôn ở ngoại ô một tòa thị trấn nhỏ, hai người đang dầm mưa chạy như bay. Chính là người áo lam và Ôn Sĩ Đạt.

Ôn Sĩ Đạt nhìn tòa tiểu trấn hỏi:

- Chúng ta vào thị trấn chứ?

Người áo lam chỉ vỏn vẹn một tiếng:

- Không.

Ôn Sĩ Đạt hỏi:

- Vậy lão định đi đâu?

Người áo lam đáp:

- Bên Phi Diệp Thạch đang chờ lão phu đến để xử lý một việc.

Ôn Sĩ Đạt sứng sốt ngắt lời:

- Phải chẳng lão muốn nói bọn thợ đá?

Người áo lam gật đầu đáp:

- Ngày trước lão phu mới chỉ thi triển một chút trò chơi mà bắt được bọn Thừa Thiên Tam Trượng phải khuất phục. Hiện nay đã hoàn thành những tượng đá, vậy có thể tiến hành đại sự.

Ôn Sĩ Đạt nói:

- Về việc khắc mấy pho tượng đá mà kéo dài thời gian lâu đến thế thì khó lòng giữ cho khỏi tiết lộ bí mật.

Người áo lam đáp:

- Khắp thế gian chỉ có thằng lỏi Du Hữu Lượng đã biết chuyện bí mật này, nhưng hiện giờ thì gã đã đem điều bí mật đó xuống cõi âm rồi. Ha ha!

Hắn ngửa mặt lên trời cười rộ. Đột nhiên hắn dừng lại nói:

- Chết rồi!

Ôn Sĩ Đạt ngạc nhiên hỏi:

- Chuyện gì vậy?

Người áo lam ngẫm nghĩ một chút đáp:

- Lão phu quên mất một điều là Thừa Thiên Tam Trượng giúp Du Hữu Lượng trốn thoát khỏi Phi Diệp Thạch, tất chúng đã gửi gã vật gì. Hiện giờ tên tiểu tử kia vẫn còn để vật đó ở trong mình. Gã đã chết nhăn thây ngoài hoang dã, không khéo đã bị kẻ khác lấy mất ...

Ôn Sĩ Đạt ngơ ngác nói:

- Nếu vậy thì tiền công tận phế.

Người áo lam ngần ngừ một lúc rồi bảo:

- Lão phu phải đi gấp đến Phi Diệp Thạch, lão quay lại lấy vật đó. Thằng lỏi Du Hữu Lượng chết rồi, lão chỉ việc tìm trong mình là thấy, không có khó khăn gì.

Ôn Sĩ Đạt gật đầu xoay mình chạy đi.

Lão vừa đi được mấy bước, bỗng quay lại hỏi:

- Còn pho Kim Cương Kinh?

Người áo lam lạnh lùng ngắt lời:

- Lão phu tạm giữ pho kinh này rồi, lão tìm người dịch dĩ nhiên cũng được hưởng một phần.

Ôn Sĩ Đạt không nói gì nữa xoay mình chạy ngay, chẳng bao lâu, gã trở về tới ngoài khu rừng trúc.

Ôn Sĩ Đạt chuồn vào rừng. Lá trúc còn đọng những giọt nước lạnh như băng trút xuống đầu làm lão lạnh buốt. Bất giác lão lẩm bẩm thóa mạ:

- Con mẹ nó! Chỉ vì thằng lỏi chưa ráo máu đầu mà bọn mình phải lật đật.

Đột nhiên lão dừng lại vì phát giác ra chỗ Du Hữu Lượng nằm lúc trước bây giờ chẳng còn ai.

Trong khoảnh khắc, Ôn Sĩ Đạt cho là mình mắt hoa. Lão dụi mắt nhìn kĩ lại.

Lão kinh ngạc không biết đến thế nào mà kể. Miệng lẩm bẩm.

- Mới trong giây lát sao thi thể thằng kia lại biến mất, chẳng lẽ ma quỷ đưa đi mất?

Lão chạy quanh một vòng rừng trúc chẳng phát hiện ra điều gì. Lão bản tính đa nghi không tin là thi thể của Du Hữu Lượng bị mất một cách đột ngột, lại chạy quanh khắp các khu phụ cận.

Sau Ôn Sĩ Đạt tìm đến một nơi hoang dã ...

Tiền Kế Nguyên và Tô Bạch Phong đang lâm vào tình trạng cực kì khẩn yếu vì đang truyền nội lực vào Du Hữu Lượng, sắc diện đều đỏ gay.

Đột nhiên phía trước có tiếng hú lanh lảnh vọng lại tiếp theo là bước chân người.

Tiền Kế Nguyên và Tô Bạch Phong bất giác biến sắc. Tiền, Tô đưa mắt nhìn nhau. Bây giờ Tô Bạch Phong đã ngó thấy cặp mắt Tiền Kế Nguyên lấp loáng anh hàn quang ghê rợn, nhưng Thiên Lôi Khí chưa tan hết. Nội lực của Tô Bạch Phong bị Thiên Lôi Khí xung kích mãnh liệt. Cả hai người đều không thể buông tay.

Ngoài hoang dã tối đen như mực, tiếng bước chân đến gần rồi dừng lại.

Tô Bạch Phong toàn thân toát mồ hôi. Y tự hỏi:

- Giữa lúc canh khuya mưa gió thì người qua đây không phải là ngẫu nhiên.

Ta vừa nghe tiếng hú đủ biết nội lực họ đến trình độ xuất thần nhập hóa. Không hiểu người này là ai?

Một cơn gió thổi xéo tới. Hơi thở của hai người đã càng truyền đi xa hơn.

Tiếng bước chân lại vang lên, người kia đã đến nơi. Đột nhiên hắn ngửa mặt lên cười rộ. Tiếng cười ầm ầm như nước cuốn nghe rất là chói tai.

Tô Bạch Phong ngấm ngầm kinh hãi. Chàng chực rảnh quay đầu lại thì nghe người kia cất tiếng hỏi:

- Vị cao thủ nào đang nắn bóp cho kẻ chết thành người sống?

Tô Bạch Phong và Tiền Kế Nguyên không đáp. Hai người vẫn tựa lưng vào nhau và chưa nhìn thấy mặt đối phương.

Người kia không thấy hai chàng đáp lại. cười lạt nói:

- Ta tưởng xác thằng lỏi đó mất tích, té ra hai vị đang chiêu hồn cho hắn ...

Tô Bạch Phong khí tức xông lên cơ hồ không nhịn nổi, toan cất tiếng thóa mạ.

Y phải cố gắn lắm mới nhẫn nại được.

Người kia lại tiến thêm mấy bước. Cảnh vật trong trường hắn đã nhìn rõ. Hắn thấy bàn tay Tiền Kế Nguyên nổi màu xanh, buột miệng la:

- Thiên Lôi Khí! Ông bạn ...

Hắn vừa buột miệng nói ra ba tiếng “Thiên Lôi Khí”, bất giác người run lên, trong bụng nghĩ thầm:

- Người này dùng Thiên Lôi Khí điều trị cho tên tiểu tử họ Du, chẳng lẽ y muốn vãn hồi sanh mạng cho gã? Lão họ Du đánh phát chưởng chệch đi một chút thật là tai hại.

Người kia nghĩ tới đây, mặt lộ vẻ sát khí.

Tô Bạch Phong quay lại chạm mặt người đó thấy mục quang khủng khiếp bèn lớn tiếng quát:

- Ôn Sĩ Đạt! lão đừng làm nên chuyện rồi sau này phải hối hận.

Ôn Sĩ Đạt la lên:

- Hối hận cái con khỉ!

Hắn khoa chân bước tới trước mặt hai người, giơ chưởng lên.

Tô Bạch Phong trợn mặt, quát to một tiếng.

Lúc này hai người không còn sức để chống chọi. Ôn Sĩ Đạt hạ thấp tay xuống nhả nội lực ra đánh “véo” một cái.

Bỗng nghe một tiếng “sầm” vang lên. Một luồng kình phong chênh chếch xô tới. Ôn Sĩ Đạt cảm thấy chưởng lực bị chặn đứng. Lão quát lên một tiếng, tăng gia chưởng lực nặng tới ngàn cân tiếp tục đánh xuống.

Khi chưởng lực tới gần, Tô Bạch Phong cảm thấy đầu óc trống rỗng. Đột nhiên bóng người nhỏ nhắn đến sau lưng Ôn Sĩ Đạt không một tiếng động, vung chưởng đánh lẹ ra.

Ôn Sĩ Đạt thấy sau lưng mát lạnh, lão không quay đầu lại, xoay tay trái phản kích.

Người kia đột nhiên biến thế chưởng nhằm đánh vào huyệt mạch cánh tay lão. Chiêu thức này diễn biến cực kì thần tốc.

Ôn Sĩ Đạt buộc phải thu tay về tự cứu.

Lúc này Thiên Lôi Khí của Tiền Kế Nguyên đã tiêu tan hết.

Tô Bạch Phong hết bị áp lực liền nhảy bật dậy. Y cất tiếng thóa mạ:

- Nhân lúc ngươi ta gặp bước nguy nan mà lão hạ thủ thì thật là đồ vô sỉ!

Ôn Sĩ Đạt hắng dặng luôn mấy tiếng. Tô Bạch Phong giơ tay mặt phóng chưởng đánh ra.

Ôn Sĩ Đạt lùi lại nửa bước, cong người đi như cánh cung toan nhảy xô tới bên Tiền Kế Nguyên.

Tiền Kế Nguyên đột nhiên vung song chưởng đánh tới.

Ôn Sĩ Đạt ngẩn người ra một chút rồi lao mình đi như gió, chớp mắt đã mất hút.

Tô Bạch Phong quay lại nhìn thiếu nữ áo trắng nói:

- Vừa rồi không được cô nương ra tay kịp thời thì thật là nguy hiểm.

Y tự hỏi:

- Cô này võ công rất cao minh, không hiểu xuất thân từ môn phái nào?

Thiếu nữ áo trắng mỉm cười không nói gì.

Tiền Kế Nguyên rút những mũi kim ra nói:

- Ứ huyết ở huyệt Đản Trung của lệnh hữu đã được khai thông, bây giờ chỉ còn vấn đề trị độc.

Gã lấy ra một viên hoàn sắc đen nói:

- Thứ thuốc hoàn này chế bằng Ô Huyết Độc Thảo sản xuất ở Mạc Nam, độc tính mãnh liệt chẳng kém gì Thiên Cơ, nhưng bọn chúng lại khắc chế lẫn nhau và nó dùng để làm thuốc giải Thiên Cơ.

Gã đưa viên thuốc cho Tô Bạch Phong nói tiếp:

- Trước khi uống thuốc này phải dùng thuốc dẫn.

Tô Bạch Phong hỏi:

- Thuốc dẫn gồm những vị gì?

Tiền Kế Nguyên đáp:

- Thuốc dẫn gồm sáu đồng cân Tùng Hào Mao, bốn phân Nhục Quế, hai đồn Ngân Hoa và Bạch Giới Tử cùng Tiểu Kế mỗi thứ ba đồng rưỡi.

Tô Bạch Phong lẳng lặng ghi nhớ. Tiền Kế Nguyên lại nói:

- Những vị này rất thông thường, tiệm thuốc nào cũng có bán.

Tô Bạch Phong chắp tay nói:

- Tô mỗ xin thay mặt Du huynh đệ cảm tạ ơn đức của huynh đài.

Tiền Kế Nguyên nghiêng mình sang không muốn nhận lễ.

Thiếu nữ áo trắng nói:

- Đại ca! Chúng ta đi được rồi.

Tiền Kế Nguyên gật đầu.

Hai người nhìn Tô Bạch Phong ngỏ lời từ biệt rồi song song ra đi. Chớp mắt đã mất hút vào trong bóng đêm mờ mịt.

Tô Bạch Phong nhìn hai người đi xa rồi thở phào một cái. Y lại bồng Du Hữu Lượng lên chạy đi như bay.

Chỉ trong khoảnh khắc, Tô Bạch Phong đến một tòa tiểu trấn, tìm đến một khách sạn, giơ tay gõ cửa vào. Lát sau cánh cửa kẹt mở. Một tên tiểu bảo dụi mắt ngó thấy Tô Bạch Phong ôm một người trong lòng, không khỏi kinh hãi đứng thộn mặt ra.

Gã đã tiếp khách khắp tam sơn ngũ nhạc, đầy đủ kinh nghiệm, không tiện hỏi nhiều.

Tô Bạch Phong đem Du Hữu Lượng đặt vào phòng rồi lại trở ra ngay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.