Hồng Bào Quái Nhân

Chương 75: Chương 75: Hai Bạn Tăng Bàn Chuyện Bắt Người




Du Hữu Lượng nghĩ thầm:

- Anh chàng này nhỏ tuổi lại bảnh trai, chắc là đệ tử chốn danh môn. Gã ra ngoài được người ta nịnh bợ, nên chẳng hiểu gì về cách xã giao.

Bỗng nghe thiếu niên áo đen thét lên lanh lảnh:

- Úi chà! Cho tiểu gia uống thứ nước thối tha này để chết người chăng?

Hắc lão hán tức giận lớn tiếng:

- Này! Ngươi ăn nói lịch sự một chút.

Thiếu niên áo đen hỏi:

- Các ngươi mưu đồ bất chính tính làm hại khách qua đường mà còn muốn lịch sự nữa ư?

Gã thấp lùn nổi giận quát:

- Cút đi! Chắc ngươi chỉ là quân mèo mả gà đồng.

Hắc y thiếu niên mắng trả:

- Con quỷ lùn kia! Ngươi dám thóa mạ ta chăng?

Hán tử thấp lùn đáp:

- Kẻ nào hỗn láo ta cũng thóa mạ.

Thiếu niên áo đen thét lên:

- Con quỷ thấp lùn! Ngươi thử soi mặt vào thùng nước tiểu coi có đủ tư cách mắng người ta không?

Hán tử thấp lùn tức quá không nói nên lời, chỉ thở hồng hộc trợn mắt nhìn đối phương.

Du Hữu Lượng thấy thiếu niên bề ngoài đầy vẻ văn nhã mà miệng nói thô tục như hạng đầu đường xó chợ, chàng không khỏi cười thầm.

Hắc lão hán trầm giọng quát:

- Phải chăng ngươi có ý đến đây sinh sự?

Thiếu niên áo đen chẳng nói chẳng rằng vung tay một cái, liệng bầu nước hất vào mặt lão hán.

Hắc lão hán nóng tính như lửa, thét lên be be:

- Thằng lõi con! Mi ... mi ...

Khi nào lão cam chịu nhục. Lão giơ bàn tay lên bằng cái quạt lá bồ nhằm đánh tới đối phương.

Thiếu niên áo đen buông tiếng cười lạt, khẽ phất tay áo đánh vèo một cái.

Hắc lão hán bị đẩy lộn đi một vòng té lăn xuống đất.

Hắc lão hán là một tay công lực rất thâm hậu trong đám tiêu sư không ngờ đối phương vừa đụng một cái đã bị thất bại. Mọi người thấy thế không khỏi kinh hãi.

Nhưng hắn không nhịn nổi liền hung hăng vung tay vén áo hùng hổ muốn xông vào cho thiếu niên áo đen một bài học.

Thiếu niên áo đen mặt lạnh như tiền tựa hồ không coi ai vào đâu. Gã hỏi:

- Muốn đánh ta chăng? Tiểu gia hạ thủ không nể nang gì nữa.

Đột nhiên đám đông rẽ ra, một đại hán uy mãnh rảo bước sấn lại hỏi:

- Sao các hạ lại gây lộn với tiêu sư của tiêu cục?

Thiếu niên áo đen đảo mắt sùng sục hỏi:

- Ngươi là ai?

Đại hán uy mãnh đáp:

- Tại hạ là Hà Thất Mãnh, Tổng tiêu đầu Kim Ngô Tiêu Cục ...

Thiếu niên áo đen ngắt lời:

- Tiểu gia bất chấp ngươi là tiểu đầu hay tiêu vĩ. Hãy xử công đạo với ta một chuyện.

Hà Thất Mãnh trầm giọng hỏi:

- Phải chăng các hạ định kiếm chuyện với Kim Ngô Tiểu Cục mà tới đây?

Hắc Y thiếu niên hỏi lại:

- Phải thì làm sao?

Hà Thất Mãnh biến sắc đáp:

- Các hạ đã có ý đồ đen tối thì Hà mỗ chẳng thể để cho các hạ bỏ đi một cách dễ dàng.

Thiếu niên áo đen thách thức:

- Đừng nói giỡn! Ngươi có lạy tiểu gia, tiểu gia cũng chưa đi cho.

Gã vừa nói vừa giương cặp lông mày. Vẻ mặt rất bướng bỉnh.

Hà Thất Mãnh trong lòng căm tức, nhưng hạ thấp giọng lạnh lùng đáp:

- Hay lắm! Chúng ta chưa dùng đến binh khí thì chưa hiểu nhau được.

Thiếu niên áo đen nói:

- Đúng đó!

Soạt một tiếng gã đã rút binh khí ở trên lưng ra. Nguyên là một cây hộ thủ trường câu.

Bên này hai tên tiêu sư đã khiêng tới trước mặt Hà Thất Mãnh một cây búa lớn.

Du Hữu Lượng thấy cây búa đúc bằng thép nguyên chất, đúng là cứng rắn hơn kim thạch và có vẻ nặng nề đến trên ngàn cân.

Hà Thất Mãnh cầm cây búa vung vù vù. Trong khoảnh khắc hai người khai diễn cuộc chiến đấu ngay bên đường quan đạo.

Thiếu niên áo đen tuy kiêu ngạo ngang ngược, nhưng công phu nơi tay cũng tương đối thuần thục. Hai bên trao đổi chiêu thức dần dần đi vào trận đánh quyết liệt.

Hà Thất Mãnh thân hình cao lớn, y đi toàn đường lối dương cương, hắn xử cây búa đưa ra những chiêu thế công cực kỳ lợi hại, bức bách địch thủ phải lui hoài.

Thiếu niên áo đen sở trường về thân pháp và chiêu thức nên tuyệt gã lui lại mà không rối loạn. Hắn cầm cây câu ra chiêu vẫn đúng chiêu pháp.

Cuộc đấu chưa phân thắng bại, Hà Thất Mãnh quát lên một tiếng thật to, nhát búa như phá núi nặng tới nghìn cân nhằm chụp xuống đầu thiếu niên áo đen.

Thiếu niên áo đen không còn đường né tránh, đành phải đón tiếp, gã đưa cây Hộ thủ câu chênh chếch lên đón đỡ.

Choang một tiếng rùng rợn. Binh khí hai bên dính liền vào nhau.

Nội lực thiếu niên áo đen kém sút đối phương. Gã đón tiếp chiêu này lâm vào thế yếu. Chân khí trong người không còn sung mãn, có vẻ thất bại đến nơi.

Hà Thất Mãnh cứ đẩy cây búa ra một phân lại tăng thêm một thành nội lực.

Thiếu niên áo đen hai bàn tay trắng trẻo nhỏ bé nắm chặt cây ngọc câu hết sức chống chọi, trát toát mồ hôi.

Hai người giằng co một lúc, thiếu niên áo đen mặt đỏ bừng, hiển nhiên hậu tình không tiếp nối tiếp tiến trình được nữa rồi.

Du Hữu Lượng biết Hà Thất Mãnh ra chiêu Thái Sơn Áp Đỉnh. Hai tay hắn mà đẩy uy lực đến độ chót thì chỉ trong khoảnh khắc là thiếu niên áo đen bị nội lực của đối phương làm chấn động mạnh đến chết người hay ít ra cũng bị thương. Tuy chàng không muốn viện trợ gã thiếu niên vô lễ, đa sự nhưng bộ mặt thanh tú cùng thái độ chất phác của gã làm chàng phát sinh hảo cảm. Chàng không muốn bên nào tử thương, chỉ mong giải khai đôi bên, nhưng lại sợ bộc lộ thân hình. Trong lúc nhất thời chàng chưa nghĩ ra được nên làm thế nào.

Thiếu niên áo đen sắc mặt đỏ hồng đổi sang màu trắng, lâm vào tình trạng cây cung dương đến độ chót. Du Hữu Lượng không suy nghĩ hơn được nữa tiến lên một bước lớn tiếng:

- Xin hai vị dừng tay!

Chàng vươn tay chụp vào huyệt trọng yếu trên cánh tay Hà Thất Mãnh và thiếu niên áo đen. Chàng lại phất hai tay áo một cái để phân khai binh khí của hai bên, đoạn lùi lại mấy bước.

Thiếu niên áo đen lùi lại năm bước liền, chân đứng không vững ngã ngửa xuống đất.

Du Hữu Lượng ngó thấy thiếu niên áo đen mặt đầy vẻ phẫn nộ trợn mắt hằm hằm nhìn chàng, tựa hồ chàng đã hất ngã khiến gã bị nhục nhã trước mặt mọi người. Gã quên không nghĩ tới chủ ý của chàng là giải nguy cho gã.

Hà Thất Mãnh đứng vững rồi liếc mắt nhìn Du Hữu Lượng hồi lâu mới hỏi:

- Tôn giá hai người cùng một phe phải không?

Du Hữu Lượng mỉm cười lắc đầu.

Hà Thất Mãnh lại hỏi:

- Tôn giá không cùng phe với gã thì sao lại dính vào vụ này?

Du Hữu Lượng chậm rãi đáp:

- Sao Tiêu đầu lại coi đó là một hành động trái khoáy. Tại hạ chỉ mong hai bên khỏi tổn thương hòa khí.

Hà Thất Mãnh hắng đặng một tiếng, không nói gì nữa.

Bên kia thiếu niên áo đen gắng gượng lồm cồm bò dậy, đưa mắt lườm Du Hữu Lượng một cái, quát hỏi:

- Ai mượn ngươi nhúng tay vào? Hừ! Quân chó đẻ thật là lắm chuyện!

Du Hữu Lượng thấy gã đã chẳng cảm ơn về vụ giải nguy cho gã mà còn buông lời thóa mạ cục cằn. Chàng dở cười dở khóc đáp:

- Huynh đài nên bình tâm tĩnh trí. Nếu không khí huyết chạy ngược đường sẽ thành chứng bất trị.

Thiếu niên áo đen la lên:

- Ngươi còn nỏ mồm làm chi? Ta có chết cũng chẳng mượn ngươi can thiệp.

Gã nói rồi loạng choạng bước đi.

Du Hữu Lượng chẳng có gì ác cảm với gã, chỉ e gã tính khí quật cường, nghe nói một câu không hợp lại nổi lên chống đối khiến cho máu chảy ngược đường.

Chàng toan rượt theo khuyên giải thì đột nhiên cảm thấy kình phong xô tới. Một văn sĩ trung niên không hiểu đã đứng chắn trước mặt từ lúc nào.

Văn sĩ trung niên xuất hiện một cách đột ngột. Nhãn lực của Du Hữu Lượng sắc bén mà cũng chưa kịp nhìn rõ. Chàng không khỏi ngấm ngầm kinh hãi.

Bọn tiêu sư thấy văn sĩ trung niên xuất hiện đột ngột đều lộ vẻ kinh ngạc.

Chúng đụng đầu ghé tai thì thầm bàn tán. Mỗi người nói một câu.

- Tiền lão gia tới rồi.

- Tiền lão gia vẫn theo sau Tiêu xa mà chẳng một ai phát giác ...

- Trước nay cục chủ chưa từng áp giải tiêu xa. Chuyến này khác hẳn thường lệ.

- Gã thiếu niên kia nuốt không trôi phải bỏ đi, sống được là phúc. Ai bảo gã gây sự.

Văn sĩ trung niên đảo mắt nhìn quanh một lượt. Bọn tiêu sư phó thấy nhãn quang lạnh lẽo của hắn, không tự chủ được đành dừng lại không nói nữa.

Du Hữu Lượng thấy y không giận mà oai. Cử chỉ có điều quí phái. Lòng chàng đã đoán ra thân thế đối phương được vài phần.

Văn sĩ trung niên hỏi:

- Tiểu ca cho biết quý tính được chăng?

Du Hữu Lượng đáp:

- Tại hạ là Du Hữu Lượng. Phải chăng các hạ là cục chủ một vài tiêu cục lớn nhất ở kinh sư?

Văn sĩ trung niên hắng đặng một tiếng chứ không trả lời, hồi lâu mới nói:

- Tiêu xa chưa ra khỏi quan ải đã có người theo dõi. Thật là một chuyện ngoài ý nghĩ của lão phu.

Du Hữu Lượng nói:

- Tiền cục chủ hiểu lầm rồi.

Tiền Kim Ngô lạnh lùng đáp:

- Tiểu ca bất tất phải nói nhiều. Lão phu đã quyết định áp giải chuyến tiêu trọng đại này, dĩ nhiên phải có tính toán. Tiểu ca hãy vạch đường tỷ đấu ...

Du Hữu Lượng thấy chỗ hiểu lầm mỗi lúc một sâu cay. Nhưng đối phương là cục chủ Kim Ngô tiêu cục, chẳng hỏi rõ trắng đen đã coi mình là kẻ cướp tiêu, trong lòng cũng khó chịu liền nói:

- Tiền cục chủ không nên nặng lời.

Tiền Kim Ngô hắng đặng mấy tiếng liền, đột nhiên hắn vung tay phải đánh tới trước mặt Du Hữu Lượng nhanh như chớp.

Phát chưởng này đánh ra một cách nham hiểm. Hắn đã không ra hiệu trước lại xuất thủ tàn độc. Hiển nhiên cố ý đẩy đối phương vào đất chết.

Dù công phu hàm dưỡng của Du Hữu Lượng cao thâm đến đâu cũng không ngăn được lửa giận bốc lên. Chàng xoay tay đánh lẹ ra để đón tiếp.

Tiền Kim Ngô bật tiếng cười âm trầm. Hắn rung tay trái một cái Du Hữu Lượng vừa ra tay đã bị giải tán nội lực, trong lòng kinh hãi không bút nào tả xiết, nghĩ bụng:

- Võ công của Tiền Kim Ngô thật là quái dị!

Đầu óc chàng vừa hiện ra ý niệm thì phát chưởng của đối phương đã đánh tới còn cách không đầy năm tấc. Chàng không rảnh để suy nghĩ, liền phát huy Thất Khúc Đại An Thủy.

Chưởng thế của Tiền Kim Ngô bị ngưng trệ một chút. Du Hữu Lượng phản kích liền bảy, tám thước mới thoát khỏi phát chưởng hiểm nghèo.

Tiền Kim Ngô sửng sốt, lớn tiếng:

- Tiểu ca! Tiểu ca hãy nói rõ lai lịch sư thừa cho lão phu nghe.

Du Hữu Lượng dằn từng tiếng:

- Đại Thiền Tông!

Ba chữ “Đại Thiền Tông” quả nhiên có phân lạng, khiến mọi người đều kinh hãi. Mấy chục năm nay những nhân vật như Đại Thiền Tông, Tang Càn Sư Vương, Thanh Ngưu Đồng Tử đối với tâm mục người võ lâm đã thành thần tiên. Chàng thiếu niên trước mắt là đệ tử của Đại Thiền Tông dĩ nhiên khiến cho bọn chúng phải hoảng sợ. Ai nấy trong lòng hồi hộp không dám lên tiếng.

Du Hữu Lượng vốn không phải là người thích phô trương danh dự. Sở dĩ lúc nãy chàng phải đem danh hiệu của ân sư ra hăm dọa chỉ vì mục đích tiện việc thoát thân. Quả nhiên chàng cất bước bỏ đi không bị Tiền Kim Ngô và bọn tiêu sư cản trở nữa.

Mọi người dương cặp mắt kinh ngạc lên nhìn Du Hữu Lượng đi xa rồi mới cười thầm tự nhủ:

- Đòn đánh vừa rồi quả là hồ đồ ... Từ nay trở đi phải sáng suốt giữ mình để khỏi sinh chuyện phiền phức.

Chàng đi được mấy dặm, bỗng nghe thanh âm lanh lảnh la gọi:

- Này này! Ngươi hãy đứng lại đã.

Vù một tiếng! Một người từ trên ngọn cây bên đường, nhảy xuống chính là thiếu niên áo đen.

Du Hữu Lượng dừng bước hỏi:

- Huynh đài có điều chi dạy bảo?

Thiếu niên áo đen hùng hổ đáp:

- Tiểu gia ở đây đợi ngươi từ lâu rồi. Tiểu gia tưởng ngươi khiếp sợ không dám qua đường này nữa.

Du Hữu Lượng chau mày nói:

- Làm người mà khiến cho ai cũng sợ hãi thì còn thú gì?

Thiếu niên áo đen tức giận đáp:

- Ngươi chỉ chó mắng mèo mà tưởng thiếu gia không hiểu ư? Này này! Ngươi tự cho mình võ công cao cường, không coi ai vào đâu. Tiểu gia sẽ mời một người đến thì cả mười mạng nhỏ bé của ngươi cũng đi đời.

Du Hữu Lượng lẳng lặng. Thiếu niên áo đen lại nói:

- Ngươi thừa nhận rồi chứ? Đừng tự phụ công phu cao thâm mà tùy tiện khinh mạng người ta nữa ...

Gã nói một hơi làm oai làm phách như nhân vật trọng đại. Nhưng mặt gã non choẹt lại phong tư thanh tú thành ra bộ dạng của gã khác nào chó mượn oai hùm, chẳng nghiêm trang chút nào.

Du Hữu Lượng hỏi:

- Ta khinh mạn ai đâu?

Thiếu niên áo đen hỏi lại:

- Vừa rồi hiển nhiên ngươi giúp tên tiêu đầu đó uy hiếp một mình ta, bây giờ lại phủ nhận ư?

Du Hữu Lượng đáp:

- Cái đó là huynh đài tưởng lầm tại hạ giúp y nên oán hận một cách hồ đồ.

Thiếu niên áo đen hỏi:

- Ngươi đứng ra can thiệp đã là quá, mà còn có ý thiên lệch. Các ngươi cố ý đánh ngã tiểu gia để ta phải mất mặt còn chưa thích ư?

Thanh âm gã mỗi lúc một lanh lảnh. Hiển nhiên là tiếng trẻ nít. Du Hữu Lượng dở cười dở khóc nghĩ thầm:

- Gã này không phân rõ đen trắng lại thiếu kiến thức. Ta chẳng nói với gã nữa là xong.

Thiếu niên áo đen trầm ngâm nói tiếp:

- Có điều ta coi ngươi không phải cùng phe với bọn tiêu sư kia, chỉ đáng tiếc ngươi không biết phân biệt kẻ chính người tà lại đi giúp bọn chúng. Thật là ... thật là tuồng trẻ nít mới nhập giang hồ thường mắc bệnh hợm hĩnh ...

Gã nói câu sau cũng nghiễm nhiên tự coi mình là tay lão luyện giang hồ để giáo huấn kẻ khác.

Du Hữu Lượng không sao hiểu rõ được lòng dạ gã, đành lẳng lặng không nói gì.

Thiếu niên áo đen đổi thành dịu giọng:

- Có lỗi biết sửa đổi là hay. Chỉ mong ngươi chịu phục thiện giúp ta một việc.

Sau này tiểu gia danh vang bốn biển sẽ không nghĩ tới mỗi hiềm cũ.

Du Hữu Lượng cười thầm vì đối phương nói vòng vèo hàng nửa ngày, té ra gã có điều cầu khẩn mình. Chàng giữ vẻ thản nhiên hỏi:

- Tại hạ có chỗ nào ra sức cho huynh đài?

Thiếu niên áo đen khẽ đáp:

- Ngươi giúp ta một tay giết bọn tiểu sư chó má đó, đoạt hàng hóa chạy đi là thành công viên mãn.

Du Hữu Lượng động tâm, nói:

- Té ra huynh đài để ý đến món hàng. Đáng cười cho Tiền cục chủ chẳng hiểu gì lại hạ độc thủ lầm lẫn.

Thiếu niên áo đen buột miệng hỏi:

- Sao? Tiền Kim Ngô cũng đến ư?

Du Hữu Lượng gật đầu.

Thiếu niên áo đen hỏi:

- Ngươi có chịu giúp ta không?

Du Hữu Lượng đáp:

- Trước nay tại hạ chưa làm một việc gì mờ ám, huống chi đây lại là hành động cướp của giết người.

Thiếu niên áo đen tức giận hỏi:

- Cướp của giết người ư? Ngươi ... ngươi coi tiểu gia là hạng người nào? Tiểu gia cảnh cáo ngươi mở mắt ra mà nhìn, đừng có nhắm mắt coi người một cách lạnh nhạt.

Gã thấy Du Hữu Lượng không lộ vẻ gì lại hùng hổ nói:

- Ngươi đừng hợm mình. Ai cần gì ngươi giúp đỡ? Dù chuyến tiêu này chúng có tới Kiến Châu, tiểu gia cũng tìm được biện pháp đoạt về ...

Du Hữu Lượng chấn động tâm thần buột miệng hỏi:

- Phải chăng huynh đài nói là chuyến tiêu này đưa tới Kiến Châu ở Nữ Chân?

Thiếu niên áo đen trợn mắt lên nhìn Du Hữu Lượng xẵng giọng:

- Tiểu gia hơi đâu mà bàn chuyện với ngươi. Ngươi khinh mạn tiểu gia rồi có ngày được nếm mùi đau khổ. Ngươi hãy chờ coi.

Gã nói câu này một cách rất hung hăng rồi vọt mình chạy như bay về phía đường quan đạo.

Du Hữu Lượng ngẩn người ra đương trường. Lòng chàng cồn lên trăm ngàn ý nghĩ. Chàng tự hỏi:

- Gã thiếu niên này lúc tỏ ra người lão luyện, lúc như tuồng trẻ nét. Nói toàn giọng bác bậc. Không hiểu lai lịch gã như thế nào? Mục đích của gã là cướp tiêu, nhưng ta không thể ngờ được. Gã còn nói Kim Ngô tiêu cục áp tải hàng hóa đến Kiến Châu ở Nữ Chân. Chẳng lẽ trong vụ này còn có màn bí mật không thể nói hết?

Chàng suy nghĩ hồi lâu không tìm được manh mối, đành ôm mối hoài nghi thượng lộ.

Vào khoảng giờ Ngọ, Du Hữu Lượng tới một tòa trấn tập, Một tửu lâu hiện ra ngay ở góc đường. Chàng liền vào gọi tiểu nhị bảo:

- Lấy cho hai cân thịt bò và món uống rượu.

Chàng ngồi một bàn bên cửa sổ.

Hiện giờ đang lúc giữa trưa. Ánh diệm dương soi khắp trần hoàn. Phong cảnh xa gần đều rõ hết. Du Hữu Lượng phóng tầm mắt nhìn ra bống mặt bất giác tâm thần say sưa ngây ngất.

Chỉ trong khoảnh khắc, tiểu điếm nhị bày rượu thịt ra. Du Hữu Lượng rót một chung bạch tửu toan uống thì cầu thang lầu có tiếng bước chân nhộn nhịp. Hai nhà sư song song đi lên.

Du Hữu Lượng bất giác đưa mắt nhìn hai nhà sư, la thầm trong bụng:

- Phải chăng đây là Nguyên Nguyên tăng và Tâm Di Hòa Thương? Tại sao hai nhà sư phản bạn ở Thiếu Lâm và phái Côn Luân lại đi cùng nhau? ...

Hai nhà sư không chú ý đến Du Hữu Lượng ngồi ở trong góc tửu lâu. Chúng hô tửu nhị lấy thức ăn rồi ngồi xuống.

Bỗng nghe Nguyên Nguyên tăng khẽ hỏi:

- Du Đại Tiên Sinh chỉ dặn dò có bấy nhiêu thôi?

Tâm Di hòa thượng đáp:

- Bần tăng vừa ở Côn Luân ra đây. Vì đại kế đánh Côn Luân của Du Đại Tiên Sinh lần này chưa thành công, thì lần sau không thể để thất bại được, nên bần tăng mang mệnh lệnh đến chùa Thanh Không để thương nghị với Đôn Thanh pháp huynh.

Nguyên Nguyên tăng trầm giọng hỏi:

- Du Đại Tiên Sinh đã tuyên triệu, dĩ nhiên không thể khước từ. Tiên Sinh có giao pho Kim Cương kinh cho đạo hữu đem đi không?

Tâm Di hòa thượng lắc đầu đáp:

- Không có.

Nguyên Nguyên Tăng “Ủa” một tiếng ra chiều thất vọng hỏi:

- Thế thì bọn ta tới cầu Táp Lạp chờ xem. Pháp huynh tính sao?

Nguyên Nguyên Tăng nói:

- Du Đại Tiên Sinh đã tính đúng là gã thiếu niên Tiền Kế Nguyên trưa nay sẽ qua cầu Táp Lạp ư?

Tâm Di hòa thượng đáp:

- Sự thực chưa có chuẩn đích, nhưng lão họ Tiền đã ra khỏi Lạc Anh Tháp thì mười phần có đến tám, chín muốn được gặp đứa cháu bảo bối và ước định nơi hội diện ở trên cầu này.

Du Hữu Lượng bất giác động tâm nghĩ thầm:

- Bọn chúng nhắc tới Tiền Kế Nguyên phải chăng gã là cháu lão họ Tiền kia? Tiền Kế Nguyên đã cứu mạng ta một lần. Chẳng hiểu hai tên bạn tăng này có chuyện âm mưu gì đối với gã?

Lại nghe Tâm Di hòa thượng nói tiếp:

- Chúng ta chỉ cần bắt tên tiểu tử Tiền Kế Nguyên giao cho Du đại tiên sinh là xong.

Nguyên Nguyên Tăng nói:

- Nhưng đạo hữu còn sơ sót một điều ...

Tâm Di hòa thượng sửng sốt hỏi:

- Pháp huynh nhận thấy có chỗ nào không ổn?

Nguyên Nguyên Tăng trầm giọng đáp:

- Gã thiếu niên Tiền Kế Nguyên có thể đối phó được dễ dàng, nhưng đối phó với lão họ Tiền thì khó khăn đấy.

Tâm Di hòa thượng nghiêm nghị nói:

- Pháp huynh thật quá lo xa. Du đại tiên sinh còn phái Tôn Công Phi dẫn Tứ đại thiên vương và một người đi trước chặn Tiền lão nhi rồi.

Nguyên Nguyên Tăng hỏi:

- Người nào?

Tâm Di hòa thượng đáp:

- Người đó mười năm trước là đệ nhất ma đầu phe hắc đạo. Chắc Pháp huynh đã nghe tiếng.

Nguyên Nguyên Tăng buột miệng la lên:

- Đoan Mộc Dũ phải không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.