Hồng Bào Quái Nhân

Chương 62: Chương 62: Cuộc Tỉ Võ Giữa Thanh Lang Và Tô Bạch Phong




Thanh âm trẻ nít lanh lảnh cất lên:

- Chỉ có kẻ si ngốc mới mua si ngốc đó là một việc thiên kinh địa nghĩa ...

Âm thanh khàn khàn đáp:

- Lão gia không mua là không mua.

Tiếng trẻ nít nói:

- Tiểu tử muốn bán là cứ bán.

Tô Bạch Phong lẩn qua đám đông chuồn vào thấy một hán tử cao lớn đang gây gổ với một thằng nhỏ còn là trẻ nít.

Thằng nhỏ lại nói:

- Không mua cũng không được. Bữa nay tiểu tử nhất định bán si ngốc cho lão.

Đại hán tên gọi Vương Lão Hổ đỏ mặt lên hỏi:

- Thằng lỏi con! Mi cố ý ngang tàng chăng? Con mẹ nó, mi còn rắc rối làm Vương Lão Hổ này mất tửu hứng, thì Lão Hổ không cần giữ tiếng là ăn hiếp trẻ nít, sẽ động thủ đánh mi một trận nhừ đòn.

Vương Lão Hổ bản tính thi hào. Hắn quát tháo khiến cho râu tóc đều rung động.

Thằng nhỏ hạ thấp giọng xuống hỏi:

- Được rồi! Chuyện si ngốc hãy để tùy nghi. Hãy bán cho lão ba chung rượu đã, lão có mua không?

Vương Lão Hổ nói:

- Ba chung rượu ư? Mi còn nhỏ mà muốn ăn hiếp người lớn bắt ta phải mua rượu, nhưng ta chỉ còn có mười mấy đồng tiền không đủ mua.

Thằng nhỏ nói:

- Lão uống ít ...

Vương Lão Hổ không nhịn được nữa, lớn tiếng quát:

- Ta bảo mi không được rắc rối. Ngươi cứ lải nhải hoài, ta phải cho mi ăn đòn.

Hắn tức quá vung quyền lên đấm xuống đầu thằng nhỏ.

Vương Lão Hổ hung dữ như hổ mà đánh trúng thằng nhỏ thì e rằng cái đầu gã phải vỡ tan.

Những người bàng quang thấy vậy sợ quá bật tiếng la hoảng.

Tô Bạch Phong đứng trước tình trạng này tự nhủ:

- Nếu để hắn đánh thằng nhỏ thì e gây ra án mạng.

Y không nghĩ ngợi gì nữa nhảy vọt đến trước mặt hai người vung tay lên gạt Vương Lão Hổ miệng quát:

- Thu quyền về!

Vương Lão Hổ phóng quyền chỉ còn cách đầu thằng nhỏ vài tấc đột nhiên cảm thấy một luồng ám kình ào tới. Chưởng phong của hắn bị ngừng lại, hắn tưởng chừng bị ong châm kiến đốt, đau thấu tâm can.

Hắn vội rụt tay về, chưa nhìn rõ vụ này làm sao đã lớn tiếng thóa mạ:

- Ngăn trở lão gia ư? Mẹ kiếp ...

Tô Bạch Phong đứng vững lại hỏi:

- Câu chuyện nhỏ mọn này mà ông bạn định gây án mạng chăng?

Người bàng quang thấy Tô Bạch Phong thân thủ mau lẹ. Vương Lão Hổ tuy là người thô bạo mà cũng phải la lên một tiếng “Trời ơi“. Ai cũng hiểu hắn bị đòn ngầm, không khỏi giật mình kinh hãi. Mấy người sợ cháy thành vạ lây nên lén lút chuồn đi.

Vương Lão Hổ dương mắt lên ngó Tô Bạch Phong thấy y đứng nghiêm nghị như thiên thần trước mặt mình, hắn đâm ra hoảng sợ chỉ thóa mạ một câu rồi máy môi nói không ra lời.

Tô Bạch Phong từ từ xoay mình lại ngó gã đồng tử nghĩ thầm:

- “Thằng nhỏ này chắc là thèm rượu, mới đòi bán si ngốc để đổi rượu” ...

Y nghĩ tới đây liền hỏi:

- Vị tiểu huynh đệ kia! Si ngốc của ngươi bán cho ta được không?

Gã đồng tử đảo cặp mắt đáp:

- Đem si ngốc chuyển sang bán cho các hạ dĩ nhiên là được, nhưng tiểu tử muốn bán mười năm chung rượu và một con vịt.

Người ngoài thấy thằng lỏi nhỏ tuổi được đằng chân lân đằng đầu không khỏi có ý bất bình.

Vương Lão Hổ la lên:

- Hừ! Chắc thằng lỏi này là một đứa nhỏ điên khùng, các hạ chớ gây với gã ...

Tô Bạch Phong tủm tỉm cười, vẫy tay bảo tiểu nhị đem con vịt và rượu đến.

Thằng nhỏ cầm chung rót rượu uống rồi hỏi:

- Rượu này lạt quá. Tiểu tử uống thế nào được?

Gã vung tay một cái, chung rượu đầy đổ hất xuống đất.

Tô Bạch Phong vẫn tươi cười. Y nâng cầm chung rượu thứ hai ở trên bàn đưa lên nếm rồi lắc đầu nói:

- Phải rồi! Rượu này lạt thật.

Y lại kêu hàng đổi rượu.

Chủ quán cười xã giao đáp:

- Trong tệ điếm có chất thứ rượu cất đã lâu năm, nhưng giá đắt gấp đôi.

Đồng tử nghe nói có rượu cất để lâu ngày, cặp mắt sáng rực lên gọi luôn miệng:

- Đưa lên đây lẹ đi! Đưa lên đây lẹ đi!

Chủ quán đảo mắt nhìn Tô Bạch Phong, thấy chàng gật đầu liền tự mình vào trong lấy rượu.

Khách bàng quan thấy thằng nhỏ đòi hoài không chán mà gã đòi cái gì là Tô Bạch Phong ưng cái đó, đều cho y là một hán tử si ngốc, nên khúc khích cười thầm.

Lát sau chủ quán đem ra một vò rượu ngon rót vào chung.

Thằng nhỏ nâng chung lên uống một hơi cạn sạch, miệng không ngớt hô:

- Rượu ngon thật! Rượu ngon thật!

Giữa lúc ấy, Tô Bạch Phong bỗng phát giác ra trong mé hữu tửu điếm có đôi mắt quen thuộc đang nhìn mình. Y bỗng quay lại ngó, bốn mắt gặp nhau. Người kia nhìn y vẫy tay.

Tô Bạch Phong ngó gương mặt già nua, bụng bảo dạ:

- Lão Ngũ Ngốc Ưng Phương Cắng trong Võ lâm Thất Kỳ cũng ở đây. Thật là một cuộc trùng hội ly kỳ.

Tô Bạch Phong bước tới nhìn Phương Cắng chắp tay hỏi:

- Phương huynh vẫn mạnh giỏi chứ?

Ngốc Ưng Phương Cắng đáp lễ chúc câu vạn phúc.

Tô Bạch Phong nghĩ tới ngày trước y đại diện cho Triệu Phụng Hào đến phó ước cũng Thất Kỳ, đã tưởng không còn sống để trở về. Chẳng ngờ sau nhân vụ Lục Kỳ Xương dùng độc đưa tới hai bên cũng một ý hướng. Tô Bạch Phong cùng Thất Kỳ đổi thù ra bạn, hóa giải được mối oan cừu với Triệu Phụng Hào.

Ngốc Ưng Phương Cắng kê ghế cho Tô Bạch Phong ngồi xuống. Hai người lại một phen khách sáo.

Phương Cắng liếc mắt nhìn thằng nhỏ ngồi uống rượu bên kia khẽ hỏi:

- Tô lão đệ biết thằng nhỏ đó là ai không?

Tô Bạch Phong hững hờ đáp:

- Gã là một đứa nhỏ miệng còn hơi sữa mà có tính cách lạ lùng.

Ngốc Ưng Phương Cắng lắc đầu nói:

- Lão đệ lầm rồi đó. Vừa rồi ta thấy lão đệ đối với gã hết lòng nhẫn nại tưởng lão đệ đoán ra thân thế gã rồi ...

Tô Bạch Phong ngạc nhiên hỏi:

- Sao? Phương huynh đã nhận ra điều gì rồi chăng?

Ngốc Ưng Phương Cắng ngần ngừ một chút rồi đáp:

- Nếu Phương mỗ đoán không lầm thì thằng nhỏ đó là Si Ngốc đồng tử.

Tô Bạch Phong ngẫm nghĩ, lắc đầu hỏi:

- Si Ngốc đồng tử ư? Tiểu đệ chưa nghe ai nói tới.

Ngốc Ưng Phương Cắng hỏi:

- Chắc Tô lão đệ đã nghe nói đến tên Thanh Ngưu đồng tử rồi chứ?

Tô Bạch Phong chấn động tâm thần khẽ la:

- Phương huynh bảo y là Thanh Ngưu đồng tử, một nhân vật thần bí đã thành tiên, ngang hàng với Đại Thiền Tông Càn Sư Vương?

Ngốc Ưng Phương Cắng gật đầu ngắt lời:

- Trong thiên hạ không ai hiểu lai lịch Thanh Ngưu đồng tử, còn Si Ngốc đồng tử thì có mối quan hệ xa với Thanh Ngưu đồng tử, Phương mỗ nghe người ta đồn như vậy.

Tô Bạch Phong biến sắc.

Lúc này đồng tử ngồi sang bàn khác hô hoán:

- Này này! Anh chàng mua Si Ngốc kia! Sao không lại bồi tiếp ta, để ta ngồi uống rượu một mình chán chết thế này ư?

Ngốc Ưng Phương Cắng đưa mắt ra hiệu cho Tô Bạch Phong. Y liền đứng dậy trở về bàn đồng tử ngồi uống rượu với gã.

Đồng tử uống mấy chung rượu rồi lại khoa chân múa tay, hát:

Trăng tà canh cạn con người không ngủ.

Nóng ruột chờ cho trời sáng tỏ.

Con nít kêu la chạy đường dài, Hỏi ai ai ngốc mua giùm hộ.

Đây chính là khúc tiểu điệu của bọn say sưa hát ngoài đường mà Tô Bạch Phong đã được nghe. Bây giờ tiếng thằng nhỏ hát lên lại có phần ý vị hơn.

Ngoài cửa tửu điếm bây giờ có hai người bước vào, Tô Bạch Phong ngửng lên nhìn thì thấy mé hữu là một mụ già vào lối năm mươi tuổi, tay cầm một cây tỳ bà.

Mé hữu là một thiếu nữ áo vàng.

Mụ già và thiếu nữ ngó vào tiểu điếm rồi đi thằng tới bàn Tô Bạch Phong.

Thiếu nữ áo vàng khép nép nhìn Tô Bạch Phong chúc câu vạn phúc, thẹn thò hỏi:

- Gia đài có muốn nghe một khúc chăng?

Cặp mắt xinh đẹp của cô chạm vào nhãn tuyến Tô Bạch Phong. Cả hai người đều nhận ra đối phương tư cách siêu phàm, phong tư trang nhã.

Tô Bạch Phong máy môi ấp úng chưa lên tiếng thì đồng tử ngồi bên vỗ tay cười nói:

- Giai nhân ở trước mặt, mình đang muốn nghe hát để trợ hứng. Hảo cô nương! Tùy ý cô muốn hát khúc gì cũng được.

Mụ già đặt đàn xuống bàn, mười ngón tay di chuyển bật lên những tiếng tình tang.

Trong quán rượu rộng lớn, mấy chục tửu khách đang dáo dác om sòm bỗng im bặt để nghe tiếng dạo đàn.

Thiếu nữ áo vàng hét theo tiếng đàn. Tấm lưng uyển chuyển như cành liễu trước gió, cất tiếng khẽ hát:

Ý ... y ... phi quá ... liêu hoa dinh ...

Tiếng đàn tình tang vang lên. Thiếu nữ áo vàng là đôi giầy uyên ương đưa tiếng hát dần dần lên cao:

Cô nhạn nhi ... ly bất liễu phụng hoành thành.

Họa thiềm gian ... thiết mà hưởng đinh đinh.

Trung ngự tháp ... lãnh thanh thanh, Hàn ha ba, cánh tiêu tiêu lạc vũ thanh ...

Chúc ám ... trường ... môn tĩnh ...

Cô hát xong một đoạn. Tiếng đàn vừa dừng lại, những tiểu khách như người trong mộng bừng tỉnh, vỗ tay hoan hô.

Mụ già tay cầm cái khay nhỏ đưa đến trước mặt Tô Bạch Phong nói:

- Xin gia đài ban thưởng cho.

Tô Bạch Phong thò tay ra móc mấy tấm ngân phiếu đặt vào khay. Mụ già cảm ơn rồi cất bước đến bàn khác.

Tô Bạch Phong ngẫu nhiên ngoảnh đầu, phát giác cặp mắt trong như nước hồ thu của thiếu nữ áo vàng đang nhìn mình. Mặt hơi nóng lên, y đứng dậy nói:

- Cô nương hát hay quá! Tại hạ khâm phục vô cùng!

Thiếu nữ áo vàng đỏ mặt lên lùi ra hai bước khẽ nói:

- Tạ ơn tướng công quá khen ...

Lúc này mụ già đã bưng khay ngân phiếu trở lại. Thiếu nữ áo vàng đón lấy nhìn mọi người cảm ơn rồi trở gót đi ra.

Hai người vừa ra đến cửa điếm, đột nhiên từ đằng xa có tiếng lang gào vọng lại. Thanh âm rất chói tai. Nhân có bước chân hai người chậm lại.

Thực khách trong tửu điếm đều biến sắc. Tiếng lang gào gần lại càng chói chang.

Đột nhiên có thanh âm bi thảm hơn cả vọt kêu cất lên:

- Triệu ... Phụng ... Hào ... Triệu Phụng ... Hào ...

Mọi người nghe tiếng rú lông tóc dựng đứng cả lên, toàn thân nổi da gà.

Thanh âm chói tai đến gần hơn thỉnh thoảng xen vào tiếng dã thú gầm:

- Triệu Phụng Hào! Triệu Phụng Hào ...

Tô Bạch Phong biến sắc, đứng phắt dậy quát hỏi:

- Người nào hô hoán tính danh của chủ nhân ta?

Tiếng quát vừa dứt, một bóng đen đã xuất hiện như quỷ mị trước cửa điếm.

Dưới ánh đèn ai nấy đều nhìn rõ người này cao hơn trượng, thân thể to lớn, bộ mặt hung quang, hai mắt sâu hoắm. Toàn thân đầy lông lá. Trên mặt bao phủ một làn ánh sáng xanh lè, hình thù rất quái lạ.

Tô Bạch Phong cố nén trái tim hồi hộp, xông ra hỏi:

- Người hô hoán vừa rồi có phải là các hạ?

Người kia không đáp, đảo cặp mắt sùng sục, đột nhiên cúi rạp xuống dùng mũi đánh hơi.

Trong tửu điếm bao phủ một bầu không khí khủng khiếp.

Tô Bạch Phong chau mày nhắc lại:

- Tô mỗ hỏi các hạ, có phải vừa rồi các hạ ở bên ngoài hô hoán tính danh Triệu gia tử?

Người kia trợn cặp mắt hung dữ lên hỏi lại:

- Lão phu chiêu hồn Triệu Phụng Hào thì có liên can gì đến thằng lỏi con?

Tô Bạch Phong đáp:

- Sao lại không liên quan?

Người kia ngạc nhiên hỏi:

- Sao? Ngươi là ...

Tô Bạch Phong trầm giọng ngắt lời:

- Triệu lão gia chính là chủ nhân của Tô mỗ.

Y vừa nói câu này, mụ già và thiếu nữ áo vàng đứng ở bên cửa đột nhiên biến sắc, nhưng chỉ thoáng qua rồi trở lại bình thường.

Người kia nhảy lên hỏi:

- Ngươi là đệ tử của Triệu Phụng Hào?

Tô Bạch Phong đáp:

- Không phải! Tô mỗ chỉ là người hầu của lão nhân gia.

Người kia réo lên:

- Hay lắm! Hay lắm! Không tìm thấy Triệu Phụng Hào thì kiếm được người hầu. Ngươi nói cho lão phu hay, hiện nay Triệu Phụng Hào chui rúc ở đâu?

Tô Bạch Phong đáp:

- Gia chủ chưa từng trốn lánh ai bao giờ.

Người kia hỏi:

- Chuyến này lão phu tái xuất giang hồ. Nếu hắn không văn phong trốn lánh thì sao lão phu chạy khắp hai miền Nam Bắc sông Đại Giang vẫn chưa tìm thấy?

Tô Bạch Phong đáp:

- Tô mỗ làm công ở Triệu gia lâu năm mà chưa từng nghe ai nói tới có nhân vật nào làm cho Triệu lão gia phải sợ hãi trốn tránh. Các hạ nói thế là quá tự phụ.

Người kia nói:

- Tiểu tử! Ngươi là người nhà họ Triệu, lão phu muốn phóng một chưởng đánh chết tươi, nhưng người đã nói thế ...

Tô Bạch Phong ngắt lời:

- Phải chăng Tô mỗ nói câu đó khiến cho các hạ thay đổi chủ ý?

Người kia đáp:

- Ngươi đã nói vậy thì lão phu không thể để ngươi chết một cách mau lẹ ...

Bộ mặt âm trầm, hắn tiến thêm một bước, từ từ giơ chưởng lên.

Tô Bạch Phong ngưng tụ chân khí ngấm ngầm đề phòng, thần sắc vẫn thản nhiên như không.

Người kia thấy Tô Bạch Phong không lộ vẻ sợ hãi, sửng sốt hỏi:

- Tiểu tử! Ngươi có biết lão phu là ai không?

Tô Bạch Phong đáp:

- Tại hạ đang muốn thỉnh giáo.

Người kia cười the thé nói:

- Lão phu nói ra chắc ngươi phát sợ đến té đái vãi phân. Lão phu ở Huyết Lĩnh, người ta kêu bằng Thanh Lang.

Thực ra Tô Bạch Phong thấy thái độ đối phương là đoán biết hắn mang cái tên khủng khiếp là Huyết Lĩnh Thanh Lang, nên bây giờ nghe nói ra cũng chẳng lấy gì làm kinh ngạc, nhưng giả vờ “ủa” lên một tiếng rồi hỏi:

- Huyết Lĩnh Thanh Lang ư? Huyết Lĩnh Thanh Lang ư? Theo chỗ Tô mỗ biết thì ngày trước Triệu lão gia tử đã phóng một chưởng đánh một nhân vật cũng kêu bằng Huyết Lĩnh Thanh Lang, khiến hắn phải té đái vãi phân ở núi Âm Sơn rồi cúp đuôi trốn chạy. Không hiểu Thanh Lang kia có liên quan gì đến Thanh Lang này không?

Huyết Lĩnh Thanh Lang gầm lên như sấm sét:

- Thằng lỏi kia! Mi nhất định phải chết rồi.

Lão vừa quát vừa phóng chưởng đánh ra. Lạ ở chỗ lão không co tay lại mà phóng chưởng được.

Tô Bạch Phong đã phòng bị từ trước, thấy Huyết Lĩnh Thanh Lang phát chưởng liền nghiêng người đi. Hai tay xoay vòng quanh lái chưởng phong của đối phương hất ngược lại.

Huyết Lĩnh Thanh Lang thét lên be be, bỏ thõng tay xuống. Hắn lại “hú” lên một tiếng lanh lảnh như xé bầu không khí.

Tô Bạch Phong cảm thấy trong tiếng hú của lão phát ra một luồng âm phong lạnh lẽo xô tới trước ngực. Y không hiểu thực hư nên không dám lỗ mãng chống đối, liền cong mình đi nhảy qua mé hữu. Luồng chưởng phong lướt qua dưới nách y bay đi.

Huyết Lĩnh Thanh Lang khẽ hắng dặng một tiếng xòe bàn tay ra nhằm chụp về phía đối phương.

Chiêu trảo của hắn chưa tới nơi, năm ngón tay đã phát ra âm phong veo véo chụp lấy toàn thân Tô Bạch Phong.

Tô Bạch Phong ngấm ngầm kinh hãi, biết là Thanh Lang thi triển Âm Hồn trảo rất thâm độc của nội gia. Y chắp hai tay lại đẩy mạnh ra vừa đủ ngăn chặn luồng âm phong.

Nhưng giữa lúc ấy đột nhiên phát sinh biến hóa khiến người ta khó mà tưởng tượng. Năm ngón tay của Huyết Lĩnh Thanh Lang co lại duỗi ra xô đẩy năm luồng khí âm hàn, đồng thời một luồng ám kình cổ quái xoay đến đến sau lưng tập hậu Tô Bạch Phong khiến thân hình y ngưng trệ, không thể xoay chuyển được.

Tô Bạch Phong kinh hãi vô cùng! Năm luồng âm phong trên không gian chạy thành đường cánh cung bao quanh một phạm vi ba trượng vuông. Dù là Đại la thần tiên cũng không trốn thoát được.

Tô Bạch Phong thấy những luồng âm phong sắp xô vào mình làm cho tâm thần hoang mang, hai mắt y tròn xoe.

Trong lúc cấp bách bản năng sinh tồn thúc đẩy người y vọt lên. Bàn tay mặt chĩa thẳng như lưỡi dao phóng ra từng chút một và hóa giải dần dần những luồng âm phong cho đến hết.

Huyết Lĩnh Thanh Lang biến đổi sắc mặt mấy lần, lớn tiếng quát:

- Triệu Môn Ngũ Tiết Đao! Thế mà ngươi dám nói là người làm công cho Triệu gia.

Tô Bạch Phong qua cơn hiểm nghèo nhưng mồ hôi lạnh toát ra nhỏ giọt. Y định thần lại đáp:

- Đúng thế! Tô mỗ chỉ là một kẻ gia nhân ở Triệu gia.

Lúc này mụ già đứng bên cửa thần sắc biến đổi kịch liệt. Mụ đưa mắt nhìn thiếu nữ đứng bên, máy môi mấy lần mà không nói gì.

Huyết Lĩnh Thanh Lang lại la lên:

- Hay lắm! Hay lắm! Mười năm nay không gặp Triệu Phụng Hào, lão phu muốn thử coi hắn đã dạy những gì cho một tên gia nhân?

Hắn vừa nói vừa quát tháo ầm ầm. Mọi người trong điếm ngửi thấy mùi tanh sặc sụa đều phải buồn nôn.

Tô Bạch Phong hỏi:

- Các hạ muốn thử bằng cách nào?

Huyết Lĩnh Thanh Lang rượt theo nhả nội lực ra.

Đột nhiên phía sau nổi lên một tiếng hú cấp bách. Một luồng kình phong xé bầu không khí xô tới. Tô Bạch Phong thay đổi cục diện chỉ thủ chứ không công. Y nhân lúc chớp nhoáng này từ mé tả vòng ra phía sau đối phương, tranh phần chủ động phóng chưởng đánh tới.

Huyết Lĩnh Thanh Lang quay đầu lại, chỉ nghe phong thanh cũng biết phương vị công kích của địch thủ. Hắn xoay tay đánh về phía sau, đồng thời tay trái vung chỉ điểm vào mười hai đại huyệt trong người Tô Bạch Phong.

Huyết Lĩnh Thanh Lang thủy chung không xoay mình mà nhằm trúng huyệt đạo không sai chút nào.

Tô Bạch Phong kinh hãi, ngấm ngầm tự nhủ:

- Huyết Lĩnh Thanh Lang ẩn náu mười năm nay lại trùng xuất giang hồ để rửa hận. Bản lãnh hắn quả nhiên không phải tầm thường.

Chàng không ham tấn công nữa, chỉ cầu tự bảo vệ thân mình vội chuyển qua mé hữu, tay trái của đối phương đánh vào khoảng không.

Trong lúc này Tô Bạch Phong lại phóng chưởng ra phong tỏa.

Bình một tiếng vang lên! Hai luồng nội lực đụng nhau trên không. Người Tô Bạch Phong đang lạng đi liền mượn thế lùi lại. Y đứng vững lại rồi nhìn thấy người đối phương lảo đảo mấy cái.

Huyết Lĩnh Thanh Lang quay phắt lại, giương mắt lên nhìn Tô Bạch Phong.

Hắn vung chưởng lên, một luồng cuồng phong đột nhiên đẩy ra.

Tô Bạch Phong phấn khởi tinh thần bước lại ngang qua mé tả ba bước. Bỗng y đụng phải bàn ghế, chân loạng choạng làm cho thượng bàn mất hết trọng lực.

Huyết Lĩnh Thanh Lang vọt tới biến chưởng thành chỉ bắt lấy cổ tay Tô Bạch Phong.

Tô Bạch Phong đánh quen trăm trận, ứng biến cực kỳ mau lẹ. Chân trái y đưa lại phía sau nửa bước, phất tay một cái. Nửa người trên y liền mượn luồng lực đạo này xoay đi trăm vòng.

Huyết Lĩnh Thanh Lang biến chỉ thành chưởng một hơi liền mười lăm nhát, những phát về sau càng ghê gớm.

Tô Bạch Phong xoay tít người đi khiến đối phương không sao đánh trúng được.

Huyết Lĩnh Thanh Lang thấy vậy không khỏi ngẩn người, tay chưởng chậm lại một chút.

Tô Bạch Phong liền nhân cơ hội này đứng thẳng người lên. Hai bên đối diện nhìn nhau chằm chặp.

Giữa lúc ấy trong góc phạn điếm có thanh âm nặng trịch cất lên:

- Triệu môn có người kế nghiệp rồi ... Triệu môn có người kế nghiệp rồi.

Cả Tô Bạch Phong lẫn Huyết Lĩnh Thanh Lang quay đầu nhìn lại thì thấy người nói câu này chính là mụ già đứng bên cửa.

Mụ già này cầm cây đàn cùng thiếu nữ áo vàng từ từ cất bước ra xa năm bước rồi dừng lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.