Hồng Bàng Lập Quốc Ký Rewrite

Chương 232: Chương 232: Trấn Nam Bàn biến loạn (19)




Quyển II: Học Phủ Phong Vân

C 116: Trấn Nam Bàn biến loạn (19)

Nghe thấy có những thương nhân tới xin gặp bàn chuyện đầu hàng, các tướng lĩnh liên quân vừa mừng vừa ngạc nhiên, hôm nay đánh một trận khá đẫm máu, nếu mai lại đánh thêm một trận thế, thương vong sẽ là quá lớn, các chỉ huy của liên quân sẽ rụt rè đi nhiều. Không ai bảo ai, cả 5 người tỏ ra bình thản, rồi lệnh cho lính đi gọi những thương nhân đó vào,

- Nghe nói các người tới xin hàng?- Sri Bai mở miệng trước, dùng giọng điều đầy khinh miệt để hỏi, như là những người sắp chiến thắng

- Vâng! Chúng tôi vâng lệnh đại nhân Dương Quốc Lộ tới xin hàng.

- Tên khốn đó hôm nay chỉ huy chiến đấu, khiến biết bao nhiêu là thanh niên anh dũng tộc ta thương vong, giờ lại đi xin hàng, làm gì có chuyện dễ như vậy!- Nay Luốt nhảy dựng lên chửi

- Tù trưởng Nay Luốt, ngài nói rằng ngài chết rất nhiều người, nhưng mà bên tướng quân Quốc Lộ cũng thế. Chiến tranh chém giết, chỉ tổ hại người hại mình, sớm chấm dứt là hơn.

- Vậy bọn mi định đầu hàng kiểu gì?

- Chúng tôi xin đưa ra một nửa kho hàng làm tiền chuộc mạng!

- Giết bọn mi rồi, ta có toàn bộ kho hàng.

- Ngài biết rằng sáng nay, khi đội quân của các ngài chuẩn bị phá được cổng doanh trại để đón đại quân vào, hàng trăm bảo tiêu của chúng tôi đã liều chết đánh giết những chiến sĩ của các ngài, làm các ngài thất bại trong gang tấc.

- Hừ, mi định đe dọa bọn ta.

- Chưa tới ý chính đâu. Tên Dương Quốc Lộ lúc đầu nói rằng để tự vệ trước các ngài, dùng cớ đó ép bọn tôi phải nộp hàng hóa, chất vào kho. Buổi chiều nay, hắn ta chất một đống đồ dễ cháy lên, dọa nạt không chịu chiến đấu là đốt sạch hàng hóa. Giờ Dương Quốc Lộ muốn chúng tôi nói lại với các ngài việc đó, rằng cùng quá thì đốt sạch hàng hóa thôi mà. ngôn tình ngược

Các thủ lĩnh liên quân nhìn nhau một hồi. Số hàng hóa đó với họ thực rất quan trọng. Các tráng sĩ trong tộc vì đâu mà liều mạng chiến đấu, là do có phần thưởng. Nếu hàng hóa trong doanh trại thực sự bị đốt sạch, dù có chiếm được doanh trại, giết sạch người ở đó cho hả giận cũng ích gì. Còn món lợi nô lệ hay gì đó, hoặc bắt người làm con tin đòi tiền chuộc, cũng rất lâu mới có lợi, mà chiến sĩ người Nam Bàn đâu ai nghĩ xa được thế chứ.

Các thủ lĩnh bàn tính một hồi, chấp nhận rằng đám người trong doanh trại được phép rút lui, nhưng hàng hóa giao nộp ít nhất phải 3/4. Các bên kỳ kèo một hồi, cái giá 3/4 được chấp nhận, nhưng sẽ giao làm hai đợt. Đợt đầu là ngày mai, quân Nam Bàn sẽ nhận 1/2 kho hàng rồi để cho quân của Dương Quốc Lộ và thương nhân được rút lui an toàn khỏi đây, đồng thời phải có 2 vị chỉ huy của liên quân phải đi cùng để làm tin. Quân của Dương Quốc Lộ cũng chả giữ họ mãi, hai bên thảo luận một vị trí được coi là an toàn, để khi tới chỗ đó, bên Dương Quốc Lộ thả người, để lại 1/ 4 số hàng còn lại, kết thúc giao dịch.

Các tướng lĩnh của Liên quân đều đồng ý. Hai thủ lĩnh tới làm con tin là Siu Klen và Nay Luốt. Họ không sợ đám Dương Quốc Lộ giết người. Giờ toàn Nam Bàn ở trong tay dân Nam Bàn rồi, họ mới là dao thớt. Thỏa thuận đạt thành, đoàn người vội về báo tin. Dương Quốc Lộ nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm. Quả thực ông ta cũng chẳng dám chắc kế hoạch thành công. Dù sao, quyền chủ động đâu có ở chỗ mình.

Sáng hôm sau, mọi chuyện diễn ra êm xuôi, hàng hóa được mang ra trước cổng doanh trại, hai người Siu Klen và Nay Luốt đi tới, tay bắt mặt mừng với Dương Quốc Lộ như là người thân chứ không phải các chỉ huy hai đầu chiến tuyến, khi mà vừa mới hôm qua hai bên đã giết lẫn nhau hơn 200 mạng người, bị thương khoảng gấp ba số đó. Có lẽ, đối với các bậc chỉ huy, các chiến binh dưới trướng, chỉ là một công cụ, một loại vũ khí biết nói chuyện.

Dâng lễ vật xong, đoàn người từ trong doanh trại tiến ra. Xe ngựa, xe trâu kéo, lừa, la mang vác đồ, lũ lượt lên đường. Các binh sĩ thì đi bộ, kẻ bị thương dìu dắt lẫn nhau. Hướng đi mà Dương Quốc Lộ nhắm tới là hơi chếch về phía đông nam, tới một trại lính khác. Nơi đó là một điểm đóng quân để bảo vệ cho Châu Tây Bình của Phủ Tân Bình. Châu Tây Bình có đường biên giới dài nhất với Trấn Nam Bàn, nên tuy không giàu có gì, vẫn có một đạo quân thường trực đủ mạnh. Hơn nữa, do là một Châu không giàu có, binh lính kiếm tiền chỉ có bóc lột đám người man, sức mạnh của đám lính ấy ắt phải đủ sức khiến dân man sợ hãi mà chịu cống nạp. Một đạo quân mạnh như vậy ắt có thể trụ vững trước quân man. Nay ta tới hội quân với họ, may ra có thể về được. Hơn nữa, ở nơi này, địch vây quanh trùng trùng, chỉ sợ có lúc chúng tấn công. Phòng trộm sao phòng nổi trăm ngày. Hành quân tới vùng kia, đường đi xa xôi, quân ta vì không còn đường nào khác, tất phải gắng sức mà đi, địch thì không ở cái thế ấy. Chúng đã có một nửa kho hàng làm phần thưởng rồi, ham muốn với quân ta sẽ giảm, quân chúng đi theo sẽ không thể đông đảo như lúc này. Ngoài ra, trường hợp tệ nhất, là trại lính đó cũng xong đời, thì vẫn chưa hoàn toàn là tuyệt vọng. Dương Quốc Lộ biết được giữa vùng Tây Bình và Trấn Nam Bàn là một vùng đồi núi khá khó đi. Quân Nam Bàn hiện tại chỉ mong đuổi họ đi, quân của Dương Quốc Lộ tới được vùng rừng núi này rồi, chạy xuống Tây Bình, quân Nam Bàn ắt không còn lý do truy đuổi nữa.

Dương Quốc Lộ bàn điều này với Đan Quốc Hùng, và Hùng gật gù tán đồng ý kiến này. Hắn làm mật thám của Phủ Thuận Hóa cử lên, mục tiêu chính là thu thập thông tin, nhưng thông tin sẽ chỉ có giá trị khi được truyền đi đúng thời điểm, càng sớm càng tốt. Việc bị vây quanh mấy ngày này, không thể truyền tin là một điều tối kỵ với mật thám.

Đoàn người đi không gấp, Dương Quốc Lộ hiểu rằng quân mình ra khỏi doanh trại, tinh thần có phần đi xuống, thương binh từ trận chiến với liên quân chưa hồi phục, hàng hóa tuy ít đi, nhưng vẫn còn nặng,.... Quân đội của ông ta là những kẻ có ăn thì tới, mệt mỏi kêu ca lảng tránh, bắt chúng phải hành quân gấp, bọn nó có khi tự tan rã, hoặc nổi loạn cũng nên. Hiện tại, quân đội là cơ sở để Dương Quốc Lộ tự đảm bảo cái mạng mình.

Dương Quốc Lộ mưu tính thì rất hay, nhưng thiếu thông tin đã khiến kế hoạch thành viển vông. May cho ông ta là tự nhiên có tin tình báo mới. Số là các thương nhân đi cùng đoàn của Dương Quốc Lộ đột nhiên thèm thịt tươi. Họ đề nghị đi tới một buôn làng mua chút đồ, và xin tặng Dương Quốc Lộ một ít. Dương Quốc Lộ nghe cũng bùi tai, đồng ý. Đi cùng các thương nhân còn có binh sĩ được cử đi để bảo vệ. Tại một buôn làng, khi đang mua thức ăn, binh sĩ phát hiện ra một trong những người được cử đi cầu viện giờ đang làm nô lệ ở đây. Vội vàng hỏi thăm, thì người này báo cho biết rằng, doanh trại nơi mà họ định tới đã thất thủ rồi. Hắn chính là tới đó cầu viện. Vừa vào được tới nơi thì ở bên ngoài, dân Nam Bàn đã bao vây, rồi hạ được thành cách đây 3 ngày. Hắn ta nhân lúc hỗn loạn thì chạy được tới đây, ai dè bị dân ở đây thấy và bắt về làm nô lệ. Người này nói xong, liền bảo binh sĩ về báo, xem có thể chuộc hắn về không, vì hắn còn một ít tin tình báo khác.

- Khốn kiếp!- Dương Quốc Lộ nghe tin này, liền đập vỡ bát rượu đang uống dở. Tình huống tệ nhất đã xảy ra rồi.

- Tướng quân, xin hãy chuộc người. Giờ này chúng ta phải có thêm thông tin, nếu không khác gì người mù đi trên vách núi, ngã xuống lúc nào không hay!- Đan Quốc Hùng vội nói.

- Được, mau chuộc người rồi tìm hiểu thêm xem!- Dương Quốc Lộ cũng không thể làm gì hơn, nghe lời Đan Quốc Hùng chuộc người.

Người kia được chuộc về, lập tức nói mấy thông tin mà mình biết. Thứ nhất, không thể tiếp tục tiến về phía doanh trại bảo vệ Tây Bình được nữa. Sau khi doanh trại ở đó bị hạ, một phần quân lính và thương nhân đã chạy ngược lại vùng trung tâm Trấn Nam Bàn để tìm sự trợ giúp từ các doanh trại khác. Vì thế, quân Nam Bàn cũng cho người truy đuổi họ.

- Chỉ có thể là một vài nhóm truy đuổi nhỏ lẻ, nhưng nếu họ thấy ngài và đạo quân này, tôi không chắc sẽ là gì nữa?- Người mật thám chốt lời cuối

- Vậy là đã rõ, bọn khốn kia thoải mái cho chúng ta đi là vì điều này. Ngay khi chúng ta nghĩ rằng đã an toàn và thả người, chúng sẽ lấy hàng hóa, chúng ta như bọn ngu đi tiếp, và sẽ lao thẳng vào một cái bẫy chết người khác.- Dương Quốc Lộ lập tức nổi khùng lên. Ông bị xoay như dế vậy.

- Đại nhân, chuyện giờ quá mức nguy hiểm, tiến lên chúng ta chết, nếu để bị phát hiện rằng ta đã biết chuyện, hai tên tù trưởng kia sẽ về báo để tấn công ngay.

- Cái đó ai mà chả biết. Tên lính, mi còn biết thông tin gì nữa không, như là nơi nào quân ta còn chốt giữ ấy.

- Tướng quân, cái này ….

- Tướng quân quên hắn nói rồi sao, hắn tới trại lính Tây Bình xin cứu viện, và kẹt ở đó tới khi trại bị phá, rồi chạy về đây thì bị bắt.- Đan Quốc Hùng nhắc nhở

- Thôi được rồi, mi lui đi!- Dương Quốc Lộ thở dài ngao ngán. Vậy là giờ đây mọi thứ ông ta tính toán đã sụp đổ.

- Tướng quân!- Tên lính ông ta vừa đuổi đi đột ngột quay lại

- Còn chuyện gì sao?

- Tiểu nhân có nghe một vài tin tức khi còn là tù nhân ở ngôi làng kia. Đó là mấy ngôi làng này đang chuẩn bị hội quân để cùng đánh Học Phủ Nam Bàn.

- Học Phủ Nam Bàn, nói chuyện đó mà làm gì lúc này chứ?- Đan Quốc Hùng nhìn gã lính

- Mẹ kiếp, cái Hồng đang ở đó!- Dương Quốc Lộ nhớ ra ngay.- Con gái tôi đang ở đó. Tên lính, mi tên gì?

- Dạ Mã Văn Cam ạ!

- Ta sẽ nhớ tên mi, giờ mi đi giúp ta một việc, triệu tập một đội ngựa khẩn cấp, đi trước tới Học Phủ, báo cho con gái ta biết.

Dương Quốc Lộ phân bố công việc như vậy, Đan Quốc Hùng vội can. Giờ đâu phải lúc lo việc tư tình.

- Mi dạy ta xem nên đi đường nào?

- Cái này...

- Giờ không có nơi nào để đi, quân ta sẽ đi lung tung, lúc ấy chỉ tổ nhọc binh lính, rồi họ sẽ nản lòng mà tự tan ra. Chẳng thà ta đi cứu con gái ta, ít nhất còn có mục tiêu rõ ràng.

Đan Quốc Hùng không thể phản biện lại nổi, hiện tại bọn họ đã mất đi hướng đi, nếu cứ đi lung tung cũng chết, vì sẽ gặp phải sự tấn công từ người Nam Bàn ở các buôn làng khác. Đan Quốc Hùng sau cùng phải gật đầu, thậm chí còn cùng Dương Quốc Lộ bày kế chuyển hướng quân đội. Hùng muốn giấu, nhưng Dương Quốc Lộ kêu cứ nói thẳng và ông ta làm thế thật. Dương Quốc Lộ trước tiên nói thẳng cho hai con tin biết, rồi còn rêu rao khắp nơi. Ý định của Dương Quốc Lộ chính là đánh động với những kẻ đang định âm mưu tấn công Học Phủ biết rằng có con gái ông ta ở đó, và con gái ông sắp nhận được sự tiếp viện từ người cha và đội quân đông đảo. Đồng thời bằng việc nói thông tin này với hai con tin, ông cũng mong họ có thể tự quay lại luôn, ông ta cũng không thể trả khoản hàng còn thiếu nữa, vì số đó còn phải để ăn trên đường đi tới học phủ. Hai con tin nghe xong, chửi ầm lên, nhưng Dương Quốc Lộ bất chấp, bắt trói họ và tùy tùng lại, thả đại ở đó, rồi hành quân thẳng.

Quân lính và thương nhân tỏ ra rất bất bình khi phải đi cứu con của Dương Quốc Lộ. Họ vừa ra khỏi hang hổ, giờ lại tới ổ sói. Các Bách quân trưởng đều tới can ngăn thì Dương Quốc Lộ nói cho họ biết vụ doanh trại định tới đã bị diệt, địch đang truy quét ngược từ hướng đó lại. Các trại khác thì ông ta cũng chả biết thế nào, nhưng tình hình này khéo nơi nào cũng vậy. Nơi duy nhất có thể còn đứng vững là Học Phủ Nam Bàn, vì bọn chúng còn đang tụ quân lại đó để đánh chiếm.

- Các người có ai thông minh, có phương hướng nào hay hơn cái điều ta nghĩ tới không? Nếu không, thì cút về mà chỉ huy lũ lính dưới, đảm bảo không tên nào đào ngũ cả, rõ chưa.

- Rõ rồi!

Các bách quân trưởng, thập quân trưởng quay lại trấn chỉnh lại quân ngũ, binh lính tậm thời bớt xao động. Đội quân đổi hưởng đi về phía bắc một chút, tiếp cận đường lớn nối doanh trại cũ và Học Phủ. Đường lớn dễ đi hơn, lại lo cho con gái, Dương Quốc Lộ giục quân đi gấp, sáng tinh mơ đi, chiều tối muộn mới dừng, làm quân sĩ đều mỏi mệt, bất mãn. Đi liền bốn ngày, họ không chịu nổi nữa, bèn tụ tập lại phản đối, trước tiên là đi chậm hơn bình thường, sau bữa cơm trưa thì tự ngồi ăn uống bừa phứa, không nhanh nhẹn như khi trước.

- Chém một tên răn đe ngay.

- Nếu ngài chém một người, toàn quân sẽ làm loạn lên.- Một bách phu trưởng nói thẳng, người này cũng mệt mỏi lắm rồi.

- Bọn mi dám chống ta sao?- Dương Quốc Lộ nổi xung, rút gươm toan chém người, Đan Quốc Hùng phải nhảy tới ôm chặt, không cho ông ta làm loạn. Giờ mà chém người là không xong. Không còn ở trong doanh trại, quyền uy của ông ta bị lung lay khủng khiếp, làm bọn kia điên lên, chúng nó chém lại thì khốn nạn. Hai người đang giằng co nhau, các bách quân trưởng dửng dưng đứng nhìn, chỉ đặt tay lên đao, phòng khi mọi chuyện quá lố.

- Tướng quân, các vị bách quân trưởng, có lính trinh sát Mã Văn Cam cấp báo.

Nghe tên người mình cử đi báo tin cho con gái quay lại, Dương Quốc Lộ tỉnh táo lại, vội cho người gọi hắn vào.

- Tướng quân, các vị bách quân trưởng.- Mã Văn Cam lao vào trướng bồng, nét mặt hớn hở chào hỏi

- Con gái ta sao rồi!- Tuy thấy tên lính này mặt mày hớn hở, Dương Quốc Lộ vẫn cẩn thận hỏi han.

- Thưa tướng quân, tiểu thư dẫn quân tới tiếp ứng.

- Con ta dẫn quân tiếp ứng. Mi nói gì lạ thế?

- Dạ, con đã tới Học Phủ, gặp được tiểu thư. Biết tình hình tướng quân, cô ấy đã cùng một vị tướng quân nào đó dẫn quân tới đây.

Nghe sự lạ lùng này, Dương Quốc Lộ, Đan Quốc Hùng và các bách quân trưởng nhìn nhau, không biết nói gì.

- Bảo bọn lính cảnh giới một chút!- Dương Quốc Lộ ra lệnh. Cứ cẩn thận một chút không thừa. Nếu chẳng may con gái ông bị bắt làm con tin, rồi dẫn người Nam Bàn tới đánh lén thì sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.