Hồng Bàng Lập Quốc Ký Rewrite

Chương 227: Chương 227: Trấn Nam Bàn biến loạn (14)




Quyển II: Học Phủ Phong Vân

C 111: Trấn Nam Bàn biến loạn (14)

- Đã đánh lui được quân địch, nhưng đây chưa phải chỗ an toàn, mọi người hãy gắng gượng chút nữa!- Hoàng Anh Minh đánh một hồi, không phải hoàn toàn không chút thương tích, nhưng việc rút lui an toàn quan trọng hơn cả, không thể chậm chễ một phút giây nào nữa. Họ có hơn 100 người có thể chiến đấu mà thôi, so với mấy ngàn chiến binh ở các buôn làng xung quanh đây, chả bõ dính răng. Giờ phải nhân lúc họ chưa kịp phản ứng, biến lẹ lẹ.

Theo sự chỉ huy của Minh, đoàn người chất vội hàng hóa lên xe, người bị thương quá nặng, người chết,... cũng được cho lên xe để chở đi. Không có đủ thú kéo xe, Minh chỉ tay vào những kẻ bị bắt sống, dù là kẻ bị thương. Cậu có thể tha chết cho họ, nhưng cũng phải trả ít lợi tức chứ.

- Kéo người của chúng tôi về vùng của Học Phủ, coi như hai bên hết nợ. Còn không, chúng ta tính nợ tại chỗ.- Minh rút kiếm, chỉ thẳng mặt cả đám. Vậy là rõ rồi. Không ai muốn chết, thế là chấp nhận kéo xe thay bò.

May cho họ, đoạn đường không dài lắm, mà sau đó, đội tiếp ứng do P’Lư chỉ huy cũng tới, phụ giúp đưa xe về tận nơi, không bắt đám tù binh phải làm hết. Minh cũng giữ đúng lời hứa, tới nơi thì thả người. Cũng như lần trước, Minh cho người rửa vết thương, băng bó sơ qua cho tất cả tù binh rồi thả về.

- Sao không một kiếm chém chết chúng, hay bắt làm tù binh.

- Một là đã hứa thì nên thực hiện đúng. Hai là, làm vậy lợi bất cập hại. Giết hết họ, người trên này sẽ không bỏ qua chúng ta. Bắt làm nô lệ cũng tương tự, hơn nữa chỉ e có lúc chúng trong ngoài phối hợp, cùng đánh nơi đây.

Minh nói xong, đám thương nhân bàn bạc lầm rầm, rồi đồng ý. Là dân buôn bán, họ không ngu chút nào, cũng đạo lý ấy. Có điều vừa rồi trải qua sự sinh tử, trong lòng có phẫn hận, muốn phát tiết chút ít thôi.

- Trần Quốc Lập!

- Đào Văn Khắc!

- Lương Văn Vâm!

- ……

Những người trong thương đoàn lần lượt giới thiệu tên tuổi cho Minh biết. Ba nhân vật đầu tiên, là những người có ảnh hưởng khá lớn tới đoàn buôn. Trần Quốc Lập là người thông minh nhất hội này, thường hay ra kỳ kế, như bày ra kế sách mượn tiếng đi cứu trợ Minh để rời khỏi khu đóng quân của Dương Quốc Lộ, lại kéo theo được Dương Ánh Hồng đi cùng, biến cô ta thành bảo kê riêng. Đào Văn Khắc là con cháu họ hàng của Bá hộ Đào, làm vai trò kế toán, kiểm toán. Lương Văn Vâm, dân làng Thụi (đã bị cướp biển đốt phá, bỏ hoang do không còn tiền xây dựng lại nhà cửa, dân làng Thụi về sau nhập vào làng Hồng Bàng), là một kẻ máu chiến- hắn được phân công là chỉ huy đội bảo vệ của đoàn buôn. Trong cuộc chiến với dân Thượng, hắn là người đã cứu Xủ Lu và cùng cậu ta đánh giết dân Thượng.

- Tình hình hiện tại ở đây các vị hẳn cũng nghe Xủ Lu nói qua, lương thực thiếu thốn, vì vậy….

- Cậu Minh chớ lo, tình hình mới thì phải có cách ứng phó mới, bọn tôi không ngu. Chúng tôi cung cấp toàn bộ hàng hóa cho cậu Minh dùng.

- Cảm ơn các vị trượng nghĩa.- Minh chắp tay cảm ơn một loạt, nhưng vẫn hỏi thẳng phương thức thanh toán món nợ này. Số hàng này là mồ hôi công sức của dân Hồng Bàng, lại đem cứu trợ dân trên này, thì phải hỏi họ. Cậu tuy là anh của Kiệt, nhưng cũng phải tiền bạc phân minh.

- Chúng tôi thấy cậu Minh có trong tay mấy trăm người có sức chiến đấu, lại có cả ngàn người có sức khỏe, có thể làm lụng. Tôi nghĩ rằng kẻ có sức chiến đấu có thể làm bảo tiêu, người có thể làm lụng thì làm công nhân. Đất Nam Bàn này tài nguyên phong phú, khai thác đúng cách thì là mỏ vàng lớn. Chẳng nói đâu ra, hàng trăm thác nước lớn nhỏ ở đây, dưới xuôi tìm không ra, mà con đường nơi đây có thể thông qua Ai Lao, Chiêm Thành,… là những thị trường mới. Xây xưởng dệt trên này, lãi mẹ đẻ lãi con.

- Nếu được vậy, thì thật vô cùng tuyệt vời!- Minh cũng cười to- Thôi, hàn huyên như thế đã, mọi người đều đang bị thương, hãy nghỉ sớm, hồi phục sớm.

- Cậu Minh! Trước khi cậu đi, tôi xin nhờ một việc!- Lương Văn Vâm đột nhiên gọi Minh lại- Tôi thấy những người có thể chiến đấu của cậu vẫn còn thiếu kỷ luật, đánh cậy khỏe, không như quân Hồng Bàng chính gốc. Chiến pháp luyện binh của làng Hồng Bàng, tôi có học sơ, vậy khi nào tôi khỏe mạnh, xin hãy để tôi huấn luyện họ.

- Tốt! Tôi cũng rất mong có người có chuyên môn tới chỉ đạo việc này.- Minh vỗ vai Vâm, thực sự thì luyện binh không phải sở trường của cậu ta, nên thời gian qua, mọi thứ không hoàn toàn như ý. Giờ có người có chuyên môn tới, lại sẵn sàng hỗ trợ, Minh mừng còn không kịp.- À,khoan đã. Người đã chết, mọi người muốn xử lý thế nào?

- Thời tiết khô nóng, xác khó mà đem về quê được. Hãy thiêu đi!- Mấy người họ bàn nhau một hồi, cũng không còn cách nào khác cả.

- Được! Tang lễ sẽ tổ chức tối nay!

Hoàng Anh Minh khẳng định, rồi ra khỏi phòng trị thương, bắt đầu bận rộn chỉ đạo các việc thương binh, tử sĩ thì có người tới báo, một đội quân nhỏ tiến vào địa phận Học Phủ. Là quân bảo vệ cho Dương Ánh Hồng.

- Báo Vi Thúy Liên ra tiếp đón đi, tôi đang bận!

- Chà, cậu Minh giận tôi sao?

Chưa nói dứt câu, Dương Ánh Hồng đã lên tiếng, cô ta đến đây từ bao giờ. Đi cùng, còn có Vi Thúy Liên. Có lẽ cô ta mời Liên tới gặp mặt, rồi tận dụng quan hệ giữa Minh và Liên để cho xe đi nhanh vào trong. Thám báo chạy chân đất, cô ta đi ngựa, không bị chặn đường, đến nhanh cũng dễ hiểu.

- Giận làm sao được, không có cô cho tin báo, người làng Hồng Bàng có thể kịp thời cho người tới báo tin sao?

- Đúng là quân tử, phân rõ phải trái đúng sai!- Hồng khen ngợi mấy lời phi lộ. Cô ta không cùng chồng quay về mà lại tới Học Phủ, là vì muốn sớm gặp Minh, tạm thời hòa hoãn mâu thuẫn giữa chồng cô và Minh, làng Hồng Bàng. Hành động kích động dân Thượng đi giết người làng Hồng Bàng, rồi khoanh tay đứng nhìn lúc nãy đẩy thù hận giữa hai bên lên mức không thể vãn hồi. Bây giờ chỉ còn hi vọng càng kéo dài được thời gian thì càng tốt. Chẳng mấy nữa mà nhà cô ta sẽ rời nơi này, mua chức quan khác to hơn, lúc ấy hai bên khuất mắt trông coi.

- Điều giáo úy Vương Vĩnh làm là cực kỳ độc ác, chúng tôi đã chết tới 19 người, bị thương 37, hàng hóa mất mát nhiều, gia súc kéo hàng chết một phần ba,… Các người định bồi thường kiểu gì hả?

- Cậu đừng quên chuyện Vương Vĩnh làm ra thế này, phần nhiều là bị khích bác bởi cậu. Và kẻ dẫn đường cho đám người tấn công chỗ cậu là Xô Ban, lão làm vậy vì hận cậu. Chuyện này hai bên cùng có lỗi, tôi đồng ý chịu trách nhiệm. Nhưng đừng nghĩ có thể đòi hỏi một điều quá mức.

- Được, vậy tôi muốn hòa hoãn, Vương Vĩnh không cần tới đây làm phiền tôi thêm nữa, ở đây đã đủ việc để tôi làm!- Minh không cần nghĩ nhiều, nói luôn.

- Được!- Dương Ánh Hồng cũng nhận lời ngay, đây cũng là điều cô ta nghĩ tới. Minh hiện nay có khó khăn, chắc chỉ mong sự bình yên để ổn định hậu phương mà thôi.- Để thể hiện chút lòng thành, tôi sẽ giúp cậu một tay trong vấn đề với những buôn làng người Thượng ở xung quanh. Tôi có nghe anh Vĩnh nói qua cách cậu làm với dân trên này, dùng uy danh một trận đánh để đe dọa buộc họ phải chịu cho vay lương thực, buôn bán cùng. Là người có học, cậu Minh nghĩ cái quyền uy đó tồn tại được bao lâu. Nhưng nếu giờ đây tôi sẽ lên nói chuyện với dân trên này, có tôi nói vào, uy quyền của cậu sẽ danh chính ngôn thuận.

…………………………..

- Đại nhân, cứu tôi với!- Lão Xô Ban mặt mày hoảng hốt, chạy tới ôm chân Vương Vĩnh. Sau lưng lão già này, là mấy trưởng buôn man. Đây là các buôn làng đã góp quân vào trận phục kích vừa rồi. Sau trận đó, họ mất khá khá chiến binh giỏi, thực lực lập tức sụt giảm rõ rệt. Thời kỳ này đang loạn, thực lực là cái quan trọng nhất, không có đủ chiến binh để bảo vệ mình thì chỉ nay mai thôi, kẻ khác sẽ giết tới trước mặt. Vì thế, sự thất bại này cần có người gánh chịu, chi trả. Người xúi giục họ làm vụ là ăn này là Vương Vĩnh, thông qua lão già Xô Ban, họ bắt lão Xô Ban phải dẫn họ gặp Vĩnh để bàn việc bồi thường cho họ. Tất nhiên, đám này cũng trút giận lên người lão Xô Ban

- Các người tới đây là vì việc gì?- Vương Vĩnh cau mày nhìn đoàn người

- Chúng tôi nghe theo lời của ngài, tấn công đoàn buôn kia, không ngờ lại gặp nạn thế này, ngài tính làm sao đây?

- Xin hãy trả lời cho thỏa đáng.

- Đúng vậy, chúng tôi giờ này đều mất nhiều chiến binh quá rồi.

- Các người bị thế này, là tự các ngươi chọn. Thứ nhất, ta không ép ai tham gia, thứ hai, các người thua là do các người có lỗi, ta thấy trận này các người huy động có chưa tới 200 người, vì thế mới không thể diệt gọn đoàn buôn trước khi quân cứu viện của chúng tới.- Vương Vĩnh không thèm chớp mắt lấy một cái, gạt phăng mọi trách nhiệm.

- Giáo úy, ngài …. Ngài nói thế mà nghe được sao?

- Sao lại không được? Ta nói sai ở chỗ nào nào?

- Bọn tôi với đoàn buôn đó không thù không oán, cũng chả biết chuyện họ đi qua, ngài thông qua lão già này, báo tin cho bọn tôi biết, giục bọn tôi cướp bóc, lão già còn nói ngài bảo kê việc này nữa.

- Vậy thì đi mà hỏi lão ta! Nếu bọn mi còn lằng nhằng, đừng trách ta ác!- Vương Vĩnh phẩy tay, lính của hắn rút vũ khí ra, khiến đám trưởng buôn sợ hãi. Hắn chả để ý gì tới lão Xô Ban, vì đơn giản giờ với Vĩnh, lão già này đã vô giá trị. Một thằng man mọi không có giá trị, chẳng đáng để tâm.

Vương Vĩnh đã nói tới như vậy, đám người này cũng chẳng còn cách nào khác, phải đi về. Họ lôi theo lão Xô Ban về để trút giận cho nguôi ngoai. Lão Xô Ban gào thét trong tuyệt vọng, hi vọng Vương Vĩnh cứu lão, nhưng không một lời đáp trả. Bọn trưởng buôn chẳng nói chẳng rằng, lôi lão đi, không ngừng đe rằng sẽ cho lão thừa sống thiếu chết.

Con cái lão ở đó, cũng nhảy xuống ôm chân Vương Vĩnh van nài, nhưng Vương Vĩnh kiên quyết không chịu, cứ thế bỏ đi. Hắn nói mai còn phải về doanh trại lớn, kẻ nào còn lằng nhằng thì coi chừng. Không thể xin được Vĩnh, mấy người con hết kế, không biết làm thế nào. Tự nhiên có người bàn rằng nếu Vương Vĩnh không thể trông đợi, hay là tới chỗ Hoàng Anh Minh.

- Mày điên à, hắn là kẻ hại nhà mình ra thế này?

- Em thấy hai bên có thù, nhưng tên này đều thắng xong là thôi, như nhà ta, hắn đánh đêm, rồi khi ta chịu thua, thì thả người nhà ta, không hề đánh đập tra tấn hay bắt họ làm nô lệ.

- Điên rồi!

- Chúng ta còn có cách nào khác hả?

Không còn cách nào khác thật, đám con cháu của Xô Ban tới cầu viện Minh. Minh hỏi sơ ý kiến của mấy người, thì có Trần Quốc Lập hết sức đề nghị Minh nên đồng ý cứu người.

- Ta đơn độc ở trên này, cần có người thạo việc giao tiếp, lại biết nhiều tin tức, Xô Ban làm trưởng buôn đã mười mấy năm, giao thiệp không ít, có được hắn về làm cho mình, có tiện lợi không ngờ. Tôi thấy cậu ở trên đây, quan hệ thân mất nhất là với cha con nhà K’Bek kia, họ tuy dũng mãnh, nhưng chỉ là những kẻ chiến đấu giỏi, chứ việc giao thiệp chưa có nghề.

- Tôi với hắn từng có thù, chỉ sợ nay cứu hắn, mai hắn trả thù.

- Đó là công thù, không phải tư hận. Mà dù thù ấy có lớn thế nào, gặp cái nạn sống chết trước mắt, hắn nhận ơn cậu mà còn nghĩ cách hại, thì cậu danh chính ngôn thuận mà giết đi. Hơn nữa, đem tên này về, còn một cái lợi cực lớn, là ta có thể biến làng Manư thành một phần thực lực của mình.

Trần Văn Lập nói tới đây, Minh ngầm hiểu. Trò này cậu đã đọc nhiều trong cách sách sử, cái trò chế hành quyền lực của vua chúa. Đưa hai kẻ có hiềm khích với nhau cùng lên để chúng vừa làm việc vừa đấu đá, vua không còn lo chúng hợp lực làm phản.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.