Hồng Bàng Lập Quốc Ký Rewrite

Chương 234: Chương 234: Huyết sắc cao nguyên trường chinh ký (01)




Quyển III: Cao Nguyên Sắc Máu

C 1: Huyết sắc cao nguyên trường chinh ký (01)

Vào Học Phủ, được phục vụ tắm rửa, ăn uống nghỉ ngơi, đoàn người của Dương Quốc Lộ đều như được lên thiên đàng. Quan trọng nhất là khi vào trong Học Phủ, không còn nỗi lo nơm nớp sợ bị tấn công bất thần, mọi người có thể an tâm ngủ say như chết, bổ sung thể lực. Sau một ngày nghỉ ngơi, khôi phục thể lực, đám người được cấp thêm một ngày dạo quanh trong Học Phủ cho thư giãn tinh thần.

Đám lính vốn lâu ngày sống trong cảnh bình yên, đột nhiên bị ép phải tham gia một trận chiến đấu sống chết, rồi hành quân gấp gáp, lúc nào cũng sống trong lo sợ, tinh thần như một cái lò xo bị ép cực mạnh, nếu không kịp bung ra thì sẽ hỏng. Hiện tưởng chuẩn bị nổi loạn cũng là dấu hiệu của điều đó. Giờ được quay lại cuộc sống bình yên, tinh thần lập tức giãn ra.

Có điều, thư giãn được một chút, đám lính lại dần ngựa quen đường cũ, thấy người Trấn Nam Bàn thì tỏ ra khinh thường, đặc biệt là mấy tên chỉ huy, bọn này sống ở Nam Bàn này, dù là lính nhưng lương cao, thường có gái đẹp hầu hạ, trong tháng vừa rồi căng thẳng, không được gần phụ nữ, rất là bức bối. Cho nên, vào đây, tinh thần và thân thể thoải mái, liền nghĩ tới việc tìm phụ nữ.

Không như ở những nơi quân đội đóng quân, có kha khá phụ nữ chịu bán mình, Học Phủ thứ nhất không quá giàu có, thứ hai đang phải huy động mọi nguồn lực để chuẩn bị lương khô phục vụ di tản, làm gì có phụ nữ rảnh rỗi đi làm gái. Cho nên, đám lính kiếm một hồi cũng không ra. Không tìm được người nào tự nguyện, thì đi ép buộc. Chúng liền đi bắt một vài cô gái trông kha khá, đưa về cho chỉ huy.

Vừa bị bắt, các cô gái gào ầm lên, dân xung quanh tới chặn, không cho lính của Dương Quốc Lộ làm ẩu. Bọn lính quen thói, rút vũ khí ra dọa nạt, nhưng vừa hay có quân của Học Phủ nghe động tiến tới, lập tức can thiệp. Hai bên cãi qua lại, giương cung bạt kiếm, đe dọa lẫn nhau. Người ta báo cáo vội lên cho Hoàng Anh Minh, cậu liền mời ngay Dương Quốc Lộ cùng tới giải quyết. Cái này liên quan tới lính các bên, không thể coi thường.

- Nói như vậy, là lính bên ta sai trước!- Dương Quốc Lộ tới, nghe chuyện liền chủ động nhận sai. Tình thế hiện tại vẫn còn chưa qua cơn nguy hiểm, phải có thêm đồng minh, đất Học Phủ này hiện Minh quản, lính mình vào đây gây sự, thì hiển nhiên là lỗi bên mình, chứ còn việc lính trêu chọc phụ nữ hay đánh người, cũng chả là gì cả.

- Nếu Dương đại nhân nói vậy với cả cũng chưa thực xảy ra điều đáng tiếc gì, tôi cũng không muốn việc rắc rối thêm. Thế này đi, lính của ngài xin lỗi mấy cô gái, được chứ. Với cả để cho mọi việc không còn xảy ra hoặc xấu đi, tôi đề nghị, lính của ngài hãy tới Học Phủ ở tạm vậy, nơi đó xa cách dân cư trên này, hai bên không va chạm khó sinh truyện.

- Vậy còn người của Học Phủ thì sao?

- Hiện tại các học trò thì đều nhập quân ngũ, các Thái Học Sinh cũng bận rộn việc chỉ đạo củng cố quân tư trang, Học Phủ cơ bản là rỗng.

- Vậy cũng tốt!

- Các thương nhân nếu thích có thể chuyển vào Học Phủ cũng được. Dương đại nhân có thể nói với họ luôn.

- Cái đó thì hẳn rồi. Nhưng Minh này, ta thấy còn việc quan trọng hơn sự thoải mái của ta, cậu hay các thương nhân.

- Ngài nói là việc gì?

- Còn việc gì nữa chứ! Chuyện rời khỏi nơi đây.

- Việc đó thì vẫn đang được tính toán. Bọn tôi vẫn đang chuẩn bị, chưa nói gì vì mong mọi người có thể yên tâm nghỉ ngơi hồi sức, nhưng nếu Dương tướng quân không chê, vậy thì mai ta tổ chức họp cùng nhau, cùng bàn sách lược.

- Tốt!

Hoàng Anh Minh đề nghị Dương Quốc Lộ ngoài bản thân cùng thân tín, nên triệu thêm các bách quân trưởng tới tham gia để cùng bàn bạc, lấy thêm ý kiến, cũng nhờ ông ta nói với các thương nhân theo ông tới, là mời cả họ tới tham dự, có điều do phòng họp cũng nhỏ, hi vọng họ cử đại diện đi thôi. Dương Quốc Lộ nhất nhất đáp ứng.

- Đại nhân, tên Hoàng Anh Minh này quả không tầm thường!- Đan Quốc Hùng nói sau khi hai bên cùng rời đi

- Cần ngươi nhắc sao? Hôm qua nghe còn chưa đủ sao?

- Không. Ý tôi không phải khen hắn những việc nghe hôm qua, mà vụ vừa rồi. Hắn tới một cái là đám lính kia dù sừng cồ với quân ta, cũng đều lập tức dừng lại để chào. Đó không phải thân vệ của hắn, mà chỉ là những kẻ đi tuần thôi.

- Hừ hừ!- Dương Quốc Lộ nhớ lại, thì đám lính bên mình vẫn còn hùng hổ cãi nhau một lúc lâu sau khi bị mình ngăn cản, so với Minh, lão thật mất mặt một tướng chỉ huy 2000 quân.

- Đại nhân, còn một việc. Hoàng Anh Minh đề nghị ngài để thương nhân cử đại biểu tới tham dự, tôi nghĩ đại nhân thông báo thì nên thay đổi một chút câu từ.

- Sao?

- Là đại nhân cùng Hoàng Anh Minh bàn bạc, quyết định điều này.

- Khá đấy!- Dương Quốc Lộ hiểu ngay ý của Hùng. Tráo đổi một chút từ ngữ, phân cho lão một chút công lao, khiến đám thương nhân tưởng lão tốt với họ.- Nhưng tên nhãi Hoàng Anh Minh…

- Đại nhân, Hoàng Anh Minh biết việc này thế nào. Mà dù biết, cậu ta cũng không nói gì đâu. Đó là một người quân tử thực sự.

Thông tin về cuộc họp được loan báo rộng rãi cho những thương nhân, biết bản thân cũng được tham gia cuộc họp bàn cuộc di tản, mấy thương nhân cũng thở phào nhẹ nhõm. Như lần Dương Quốc Lộ ép họ đi tới Học Phủ, họ sợ hãi vô cùng, trong suy nghĩ của họ, bởi thiếu thông tin, nên đi là lao đầu vào chỗ chết, mà dừng lại hay bỏ đi thì sợ bị quân Nam Bàn ở xung quanh chặn giết, không thể làm chủ tính mạng, cực kỳ tuyệt vọng. Giờ được biết chút ít thông tin, cũng đỡ hoảng loạn. Vì thế, khi Dương Quốc Lộ nói rằng mình nói giúp để họ được vào, họ biết ơn ông ta vô cùng, hiềm khích khi trước tiêu tán. Việc này Minh cũng nghe qua, và cậu ta chọn bỏ qua như Đan Quốc Hùng tính. Nó không đáng để nói ra nói vào.

Buổi họp về cuộc di tản diễn ra vào buổi sáng ngày thứ ba khi quân của Dương Quốc Lộ tới Học Phủ. Những người đại biểu tới từ khá sớm, phần để gặp mặt nhau, bàn bạc thêm những vấn đề cần bàn bạc, phần vì muốn xem xem phe bên Minh thế nào.

Bên Minh lúc này cũng đến, không như đối phương, họ đi thành hàng. Minh dẫn đầu, rồi có các đại biểu quân sự, đại biểu Học Phủ, đại biểu thương đoàn Hồng Bàng, đại biểu cho các tá điền Minh mua.

- Các vị, tình hình ở Nam Bàn diễn tiến quá phức tạo, chúng ta người ít, thế cô, không nên ở lại sâu trong chỗ nguy hiểm. Nhưng đi đường xa xôi, kẻ thù khắp nơi, nói rằng thiên nan vạn hiểm cũng không phải nói quá. Các vị, lúc này, chỉ có chung sức đồng lòng, đem hết sức mạnh, trí lực ra, cùng nhau chống chọi khó khăn, chúng ta mới có một cơ may để sống sót. Hội nghị hôm nay, trước là thống nhất lòng người, sau là giải thích kế sách. Kế sách lập ra là bởi con người, có thể có chỗ thiếu sót, vì thế, ai có thắc mắc gì cứ nói, có thể đóng góp ý kiến gì xin hãy mạnh dạn. Vì một khi ta đã bàn xong, là sẽ thực hiện theo, rất khó sửa đổi.

- Được!- Dương Quốc Lộ đứng lên, rút cây đao của mình, chặt một phát vào góc bàn mà thề- Tình thế hiểm nguy, tất cả cùng nhau cố gắng, kẻ nào hai lòng, như cái bàn này.

Minh nhìn Dương Quốc Lộ làm màu một hồi, rồi bảo Xủ Lu đi lên, đem bản đồ đã chuẩn bị ra để mọi người cùng xem, rồi trình bày hướng đi đang bàn luận. Con đường mà họ định chọn, là bao gồm các đoạn đường nhỏ đan xen đường lớn. Đường nhỏ, đường mòn dùng khi phải đi qua những điểm như buôn làng lớn, các chợ giao thương, các chốt canh ngày trước của quân đội miền xuôi,… những nơi đó giờ rất có thể đầy nhóc quân Nam Bàn nổi loạn. Còn khi qua đó rồi, họ có thể vào đường lớn mà đi cho nhanh.

- Sao không kiên trì đi đường nhỏ cho an toàn?- Một thương nhân thắc mắc

- Đi đường nhỏ cũng không thể đảm bảo không bị phát hiện? Đường mòn, đường nhỏ vốn là của dân Nam Bàn sử dụng, để đi lại giao thương giữa các nơi, thì nhất định sẽ có dân Nam Bàn giờ vẫn đi. Ta bị phát hiện là chuyện sớm muộn. Đi ra đường lớn ở những chỗ khuất, sẽ giúp tiết kiệm thời gian, càng sớm đi về xuôi, ta càng an toàn.

- Đi đường nhỏ, hàng hóa không thể mang quá nhiều, lương thực thực phẩm cũng vậy, thì lương ăn mang kiểu gì?

- Bọn tôi hiện đã chế lương khô!- Liên nói rồi mang ra ít lương khô, cho mọi người xem qua, là gạo xay thành bột, cho vào nước, nặn thành bánh rồi nướng cho khô lại, có thể ăn chống đói, các loại rau khô, củ đều làm kiểu này, trộn chung lại làm bánh ăn cho no bụng. Ngoài ra còn ít cá khô, thịt muối.

- Tất nhiên còn có thể nấu ăn trên đường nữa!- Minh ra hiệu, mời mọi người ra xem bếp Hoàng Cầm- Nấu không khói, không sợ bị phát hiện.

- Quả là chu đáo!

- Đúng là người có học có hơn!

- Vậy hàng hóa thì sao?

- Chúng tôi đề nghị mọi người có thể làm theo cách chúng tôi đang làm, là bán thật nhanh, cố gắng hòa vốn, đổi lấy những thứ có giá trị cao mà nhỏ nhẹ, dễ mang. Còn mạng còn kiếm được tiền.- Trần Văn Lập nói với các thương nhân, rồi còn bảo các Thái Học Sinh nói sơ qua những cuộc trao đổi vừa qua giữa Học Phủ với các buôn xung quanh, còn giục thêm là họ sớm trao đổi đi, thời gian cũng gấp rồi.

- Hiện tại thám báo cho chúng tôi biết, địch đang tập trung thêm quân đội để đánh Học Phủ!

- Trời ơi!- Nghe tin này, các thương nhân như muốn nháo nhào lên đi đổi hàng ngay.

- Các vị, xin nghe nói nốt, giờ mà loạn lên, tự đi trao đổi, dễ khiến bị ép giá, chúng tôi đề nghị thống nhất hàng hóa lại, cử đại diện đi gặp gỡ, buôn bán. Như thế, gỡ được ít nhiều. Việc có địch chuẩn bị quân thì đúng là đáng lo, nhưng hiện tại nỗi lo sát sườn chưa có đâu. Quân Học Phủ đã đánh lui một đợt lớn, dân gần Học Phủ đều ngoan hơn.

- Đúng vậy, quân của ta đã công kiên với quân đông hơn mấy lần để khiến chúng phải chấp nhận lời hòa hoãn, lại còn đưa mọi người đi tới đây an toàn, mọi người còn lo điều gì nữa!- Dương Quốc Lộ cũng lên tiếng trấn an.

Đám thương nhân theo Dương Quốc Lộ cũng yên. Dương Quốc Lộ đợi sau buổi họp, gọi Minh tới bàn về đường đi nước bước, đặc biệt là phương thức tác chiến. Lão hiện có 600 quân lành lặn, các thương nhân góp được 100 người có thể chiến đấu, Minh thì có 500, vậy là 1200 người. Quân số lớn thì vấn đề chỉ huy cũng phức tạp hơn. Đã vậy lại có nguồn gốc không thuần, trang bị pha tạp,… Vào trận sợ rằng không hiểu ý nhau mà dẫn tới loạn đội hình.

Nghe Dương Quốc Lộ nói, Minh nhíu mày. Dương Quốc Lộ thấy vậy, tưởng hắn nghĩ mình đoạt quyền nên khó chịu, không ngờ Minh sau đó vẫy tay, gọi Lương Văn Vâm tới nói lại lời của Dương Quốc Lộ.

- Quả là người có kinh nghiệm, lời của Dương Tướng quân là lời vàng ý ngọc. Nếu Dương tướng quân không ngại, xin hãy nói cho chúng tôi vài ý tưởng.

Lương Văn Vâm và Hoàng Anh Minh đều tỏ ra chân thành học hỏi, khiến Dương Quốc Lộ có chút ngạc nhiên. Lão cũng lấy vài ví dụ trong đời chinh chiến khi trước, hồi lão còn làm quan thổ ty các kiểu, đánh thổ phỉ, đánh lẫn nhau,… Những trận chiến đó có thua có thắng, cũng coi như một loại trải nghiệm. Đang kể, lão thấy Minh và Vâm tay cầm bút, không ngừng ghi chép, rồi liên tục hỏi sâu về những trận lão kể, như một đứa học trò ngoan ngoãn. Hứng thú tăng vọt, Dương Quốc Lộ không ngừng kể, nhớ lại những quá khứ đánh trận, còn hai người kia thì liên tay ghi chép, không bỏ sót cái gì.

Tới khi trời tối, Dương Ánh Hồng mang cơm tới, cả ba mới thôi. Lão Dương Quốc Lộ tỏ ra đắc chí, định mời hai người ăn cơm, nghe lão kể xuyên đêm. Minh và Vâm xin từ chối việc này, hẹn ngày khác tới nghe tiếp.

- Không ngờ lão già đó lại có thể đánh những trận hay như vậy, cũng không có kém làng Hồng Bàng đánh cướp biển bao nhiêu.- Lương Văn Vâm than thở

- Làng Hồng Bàng nhỏ nhoi, dân cư xung quanh ít ỏi, lại có luật lệ rằng buộc, cơ hội tập luyện không bằng cũng đúng. Chiến pháp Hồng Bàng trọng về kỷ luật là bởi cơ hội đối chiến không nhiều, quân đội ít kinh nghiệm, đành dùng kỷ luật để quân ta gặp nguy không loạn, có thể lấy bất biến ứng vạn biến.- Minh nghĩ một hồi mà nói vậy

- Thế giờ cậu định làm thế nào? Lời của lão già đó, tám chín phần là muốn nhân cơ hội này đưa quyền chỉ huy quân đội về chỗ mình?

- Cái này tôi cũng chưa thể nghĩ thông. Dương Quốc Lộ cầm quân có kinh nghiệm, nhưng tâm tính con người này vẫn hám lợi. Tướng hám lợi dễ phạm cạm bẫy.

- Đúng vậy. Nhìn quan quân số lão mang tới, thương vong khá nhiều, vết thương rất nhiều người không được chăm lo. Nếu không phải lão tiến về Học Phủ, nhiều kẻ đã chết. Lão ta không có sự tính toán cho binh sĩ, dưỡng sức họ cho việc lâu dài, kiểu này thì ăn một bữa hết một gánh, đánh một trận mất một ngựa.

Minh và Vâm bàn nhau chưa có cách nào. Minh nghĩ tới Vi Công Tín. Ông là một viên quan giỏi, chỉ tội cứng đầu và lễ giáo quá mức, tỏ ra quân tử thương dân, bị ghét đuổi đi, song liên tục làm quan đã lâu, có thể có kiến giải cho việc này.

- Ông bạn này của ta, quả thực là kẻ tham lam, làm một viên tướng chỉ huy vài trăm người không vấn đề gì, nhưng làm kẻ chỉ huy ngàn người trở lên, không hề dễ dàng. Minh, ta nghĩ con mới nên là người cầm quyền vụ này.

- Thưa thầy, con không tính tranh giành…

- Con không tranh quyền về cho mình, mà là quyền sống cho những người lính đó. Dương Quốc Lộ tuy có kinh nghiệm chiến đấu, nhưng chuyện con kể lại, ta đúc kết một việc, Dương Quốc Lộ mỗi lần thắng đều là thắng thảm, không còn lực phát triển thêm. Con thì khác, có thể đánh thắng mà giữ được sức để phát triển. Lần này đi đường xá xa xôi, không thể hùng hục mà đi, trắc trở cực nhiều, nhất định phải vừa đi vừa giữ sức, thậm chí có lúc phải tìm cách phát triển lực lượng.

- Nói là như vậy, song từ lúc con nghe Dương Quốc Lộ kể chuyện, thấy rằng bản thân còn thiếu kinh nghiệm.

- Vậy thì xin làm phó tướng. 1200 quân hiện nay, quân của con chiếm gần nửa, đội kỵ sĩ xung trận tuy chỉ 30 người, xong Dương Quốc Lộ không có. Ưu thế này, dù con chấp nhận trao quyền chỉ huy, Dương Quốc Lộ cũng phải để con làm phó. Cái này trong quan trường là thuật trao đổi.

- Dạ!

- Con làm phó, ở bên Dương Quốc Lộ, xem hắn điều binh, nếu thấy hay thì nghe mà thấy dở thì can. Như thế, con không lo Dương Quốc Lộ làm càn vì lòng tham, mà có cơ hội tích lũy kiến thức. Đến khi đủ rồi, thì có thể thay Dương Quốc Lộ chỉ huy.

- Thưa thầy, như thế…

- Minh, đừng vội ngắt lời ta nói. Cuộc đời ta, làm quan bao năm, kinh nghiệm đầy mình, những trò quyền mưu đó ta biết hết. Nhưng sao ta không dùng chúng. Bởi vì Nam Giao Đô Ty này, quan lại người Hoa coi dân Việt như cái túi tiền, thò tay vào móc. Các quan người Việt, đều là tay của họ, không thể không móc tiền từ túi ra. Ta dù có dùng quyền mưu giỏi thế nào, cũng chỉ có thể làm đúng phận sự của bản thân, ép buộc người dân phải cống nạp thuế má nặng nề. Vì thế, ta chọn không dùng tới quyền mưu, cứ sống thẳng thắn, tới đâu thì tới. Con giờ đang khác, tình hình hiện tại, con có thể để bản thân nắm quyền, sẽ cứu được nhiều người hơn là khư khư cố chấp. Hiểu không?

- Dạ, con cảm ơn thầy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.