Hồng Bàng Lập Quốc Ký Rewrite

Chương 210: Chương 210: Bàn cờ Nam Bàn (5)




Quyển II: Học Phủ Phong Vân

C 94: Bàn cờ Nam Bàn (5)

Hôm nay, tại Phủ Thuận Hóa, Lương Khánh Thành cho mời các thương nhân lớn tới để ăn tiệc cùng. Nhận được lời mời từ Tri Phủ đại nhân, các thương nhân lớn, đại diện thương đoàn đều mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Bây lâu nay, bằng chiêu bài kiểm soát sự ổn định giá lương thực, Lương Khánh Thành độc quyền quản lý lương thực ở Thuận Hóa, lấy đó làm ưu thế để tùy ý vắt nặn bọn họ đủ kiểu, khiến thương nhân Thuận Hóa vô cùng căm giận và sợ hãi, nay hắn mời họ tới ăn tiệc, khác gì hổ mời dê tới nhà chơi.

Nhưng ai dám không tới chứ, đắc tội với Lương Khánh Thành, đừng hòng mua bán nổi một hạt gạo ở Thuận Hóa, không có cơm ăn, bao nhiêu tiền cũng chết. Là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi, tất cả các thương nhân được mời tới đều tới.

- Chào các vị!- Lương Khánh Thành đợi tất cả tới đông đủ, lại cho họ chờ thêm một ít lâu, để đám thương nhân kia mất bình tĩnh thì mới từ tốn bước vào.

- Chào Tri Phủ đại nhân! Chúc đại nhân mạnh khỏe!- Các thương nhân đồng thanh chào hỏi lại.

- Ta cũng chúc các vị khỏe mạnh, từ xưa tới nay phi thương bất hoạt, không có thương nhân ra sức, hàng hóa không luân chuyển được khắp nơi, khiến hàng không đến được tay người cần, người có hàng không bán được giá tốt. Như vậy, thương nhân các vị đều là người có công với Phủ Thuận Hóa. Nào, tới rót rượu cho các công thần này đi.

Lương Khánh Thành vừa nói xong, các thị nữ tiến vào, tay cầm bình rượu, rót lên các cốc, rót đầy. Tất cả các thương nhân nghe lời Lương Khánh Thành nói xong, ai cũng ra chiều xúc động như là Thiên lý mã gặp được Bá Nhạc, xong cái bụng họ thầm chửi um lên, bấy lâu nay ăn của họ bao nhiêu là nhiều, sao không thấy coi trọng họ nhỉ?

- Cảm ơn lời khen ngợi của Tri Phủ đại nhân, chúng tôi nhất định cố gắng hết lòng vì sự phồn vinh của Phủ Thuận Hóa.- Các thương nhân dẫu trong lòng phẫn uất thế, ngoài mặt vẫn đồng thanh mà nói. Rồi họ cầm chén rượu lên uống cạn.

- Trời, thứ rượu này….

- Là rượu gì mà lạ vậy!

- Thơm ngon quá trời!

- Đây là rượu gì vậy chứ!

Không uống thì thôi, vừa uống một hớp rượu, tất cả người uống ai nầy đều kinh ngạc không thôi. Thứ rượu này khác với rượu họ thường hay uống, thơm ngọt như mùi mía, vừa uống vào thì tê tê cay nồng, lan khắp cơ thể tỏa sức nóng, sau đó thì lại dịu đi, chứ không gắt hay chua.

- Đây chính là việc mà ta muốn cùng làm ăn với các vị đó!- Lương Khánh Thành cười ha ha. Đây cũng là biểu cảm của lão những ngày mới tiếp xúc với rượu mía ở Trấn Nam Bàn làm ra: ngon khó cưỡng.

- Thưa đại nhân, không biết đây là loại rượu ở đâu làm vậy?- Trần Đình Côn, chủ tiệm của 30 tiệm rượu lớn và một xưởng rượu cỡ lớn của đất Thuận Hóa không nhịn được mà dò hỏi.

- Hừ, lão Côn, ông thật là, rượu ngon như này, hẳn là đồ quý mà Tri Phủ đại nhân cất công mua sắm, tên hàng rượu nhà ông nghĩ lấy đâu ra lắm thế hả?- Một thương nhân khác cả cười

- Ha ha ha, thói quen rồi, thói quen rồi.

- Đừng có ngại, lão Côn, thương nhân thấy lợi mà không vồ vập thì sao làm ăn nổi. Để ta nói cho ông biết, thứ rượu này, không có quý như mọi người đang nói đâu, nó là rượu làm từ mía, đang được làm đầy ở trên Trấn Nam Bàn.

- Trấn Nam Bàn, cái nơi khỉ ho cò gáy đó mà cũng có được loại hàng hay như vậy sao?

- Chuyện kể ra thì rất dài…- Lương Khánh Thành cứ thế kể lại sự phát triển của ngành trồng mía ở trên Trấn Nam Bàn, cũng kể tới cả Hoàng Anh Minh, làng Hồng Bàng, cha con nhà họ Dương luôn thể.

Câu chuyện tuy dài dòng, nhưng không ai dám cắt ngang, đám thương nhân lão làng này từ câu chuyện dài dòng kia mà thấy được bao nhiêu là mối làm ăn lớn. Trước hết là thứ rượu này, thứ này nhất định có thị trường lớn, đã thế còn không làm từ gạo, nên không sợ bị tăng giá theo giá gạo, không bị quản chế bởi chính sách ổn định giá gạo. Thứ hai, đất Nam Bàn dân số không đông, đất đai canh tác không nhiều, một khi bắt đầu mua bán rượu mía nhiều, dân trên đó nhất định ham lợi, bỏ trồng lúa mà đi trồng mía, như thế nhất định thiếu lương thực, vậy là có thể đem lương thực lên, chờ trên đó thiếu lương thì bán với giá cao. Cuối cùng là nông cụ, muốn trồng nhiều mía nữa thì cần phải có nông cụ tốt để làm nông, Trấn Nam Bàn không có mỏ, như vậy nông cụ là ngoại nhập, nên chỉ có thể từ chỗ thương nhân bọn họ.

- Các vị, giờ này hẳn cũng đã dùng cái đầu thương nhân mà nảy ra nhiều ý tưởng hay lắm rồi, phải không?

- Đại nhân quá lời, bọn tôi có nảy ra được cái gì, cũng là nhờ đại nhân chỉ dạy,...

- Ha ha ha, chỉ dạy thì không có gì quá mức cả, ta chỉ là cũng đang có một mối làm ăn hết sức tốt đẹp muốn giới thiệu cho các vị thôi. Bất cứ ai tham gia vào cuộc làm ăn này, sẽ được cơ hội mua một phiếu lương hạn mức là 1000 đạn với giá ưu đãi hơn mọi khi 20%. (Từ “石” là “thạch”- hay tảng đá nhưng ở đây khi dùng làm đơn vị đo lường thì đọc là “đạn”. Và 1 “đạn” tương đương với 10 “Đẩu” (斗) hay Xô. Còn “Đẩu” là một đơn vị đo thể tích gạo bằng với 1 cái xô như hình dưới, khoảng 2 lít khối, tức 1 “thạch” tương đương với 10 xô gạo như vậy. Như vậy, 1 “đạn” vị chi khoảng bằng 30 kg gạo, vậy 1000 đạn thì là 30 000 kg- 30 tấn gạo, một con số khá đáng kể với bất cứ ai ngồi ở đây.

- Xin hỏi đại nhân, chúng tôi cần làm gì ạ!- Vô sự hiến ân cần, phi gian tất đạo, đám thương nhân không bị đống lợi ích làm mờ mắt,

- Ta muốn các người làm mấy việc cho ta. Thứ nhất, các người lên trên Trấn Nam Bàn buôn bán với dân Trấn Nam Bàn, phải bằng mọi cách đẩy giá rượu mía lên gấp đôi hiện tại. Yêu cầu thứ hai, các người chỉ được trao đổi bằng những mặt hàng như vải vóc, trang sức, da thuộc,.... chứ tuyệt không được dùng lương thực,... Ở Thuận Hóa này, lương thực vẫn là hàng xa xỉ. Thứ tư, các người đừng ai nghĩ cách chơi xuẩ, lên bán ít đồ rồi về báo công, hạn mức tối thiểu phải là ngang giá 500 đạn gạo, người nào càng mua bán được cao hơn càng được xét duyệt nhanh hơn việc nhận 1000 đạn gạo kia. Cuối cùng, tại mỗi đoàn buôn lên trên đấy, ta cần cử một vài người đi theo, họ không phải thuộc hạ của các ngươi, nhưng sẽ ở cùng các ngươi, làm gì, các ngươi không cần để ý, chỉ cần nhớ ai hỏi cũng bảo là người của các ngươi là được. Đúng rồi, chỉ vậy thôi!- Lương Khánh Thành cười và chốt câu chuyện, các thương nhân cũng không hỏi gì thêm, nghĩ gì thì về nhà mà nghĩ, và có nghĩ ra cũng biết điều ngậm chặt cái miệng lại. Trong đầu vị thương nhân nào cũng đang nhảy số rất ghê, mong muốn đoán được mục tiêu của hành động này mà mưu lợi.

Bữa tiệc vừa kết thúc, các thương nhân ùa về như ong vỡ tổ, ai cũng muốn nhanh nhanh chóng chóng về tìm cách để bắt được món lợi này. Phiếu lương trị giá 1000 đạn gạo đâu phải là thứ dễ có, giá trị lắm chứ bộ. Trong những kẻ hám lợi, có cả Chử Bành.

Thương đoàn của họ Hoàng là một trong 4 thương đoàn lớn nhất Nam Giao Đô Ty, trước đây đã từng có thời đứng đầu. Chỉ bởi lão chủ nhân đi biển gặp bão lật thuyền, chết sớm, thành ra giờ phải cam lòng thành kẻ hạng tư. Dẫu vậy, thực lực của thương đoàn đang không ngừng hồi phục dưới sự lãnh đạo của thiếu chủ, tại thời điểm hiện tại, có 12 Phủ, 5 Trấn đều có chi nhánh của thương đoàn họ Hoàng. Chử Cạnh, cha của Chử Bành, là người phụ trách chi nhánh thương đoàn tại Phủ Thuận Hóa, con trai ông ta, Chử Bành thì đang nhăm nhe việc trở thành người phụ trách một chi nhánh, hoặc là thay cha tiếp quản chi nhánh Phủ Thuận Hóa, hoặc là tới Phủ Tân Bình mở chi nhánh mới. Lần trước Chử Bành tiếp xúc với đám người Thái Văn Cường, Lã Xưởng là để thăm dò tình hình, chuẩn bị mở một chi nhánh kinh doanh, lập công để được phong thưởng.

Sau này, việc làm ăn tại Phủ Tân Bình không quá tiến triển, Chử Bành cũng mất dần hứng thú, thề là quay về phụ giúp cha ở chi nhánh Thuận Hóa. Vì thế, hôm nay hắn được thay cha đi dự tiệc của Tri Phủ Thuận Hóa. Với món lợi mà quan Tri Phủ đặt ra, Chử Bành rất tham, nên suốt dọc đường nghĩ đủ mọi cách, cuối cùng cũng nghĩ ra một phương án rất hay: muối. Trấn Nam Bàn không gần biển, giá vận muối lên khá cao, đã thế nơi này lại là nơi hay chống đối quan quân, tất nhiên quan quân càng phải làm khó dễ việc vận muối lên để dân nơi đó khổ sở. Vì thế, muối nhất định là mặt hàng được chào đón, mang lên bao nhiêu cũng có thể tiêu thụ được. Tâm trạng của kẻ chiến thắng làm cho Chử Bành hưng phấn tới quên hết tất cả, kể cả lúc gặp cha mình vẫn giữ nguyên sự hưng phấn, tới mức Chử Cạnh phải hỏi lý do.

- Quá là non, con trai!- Chử Cạnh phán một câu sau khi nghe con trai mình nói ý tưởng.

Đúng là muối là mặt hàng có khả năng trao đổi tốt nhất, nhưng giá muối vô cùng cao. Đại Hoa thực hiện chính sách quan phủ độc quyền kinh doanh muối, ai cũng có thể làm muối, nhưng muốn xúc muối từ ruộng muối hoặc nồi nấu nhà mình đem đi trao đổi phải có phiếu xác nhận từ quan phủ, nếu không sẽ là làm muối lậu, tội chết. Vì thế, muối làm ra, ngoài phải trả công cho diêm dân, còn phải trả tiền cho quan phủ đổi lấy phiếu muối, giá muối bị đội lên hàng chục lần. Có điều, vì muối là thứ hàng không thể thiếu, nên lợi nhuận vẫn có, chỉ là không cao lắm thôi. Ngoài ra, các diêm trường cũng làm cả muối lậu, chỉ cần đút lót cho quan phủ, móc ngoặc mới thương đoàn, hoặc bán cho bọn trộm cướp, không để quan phủ biết giao dịch, thì muối lậu vẫn bán ra được, như kiểu làng Thụi khi trước, bán thẳng cho cướp biển, nên chả ai hỏi han gì. Còn như Chử Cạnh đem muối lên Trấn Nam Bàn bán là hành vi ngu xuẩn, giá muối vốn cao, đem lên trên Trấn Nam Bàn càng bị đội giá bởi phí vận chuyển.

- Nhưng thưa cha, lần này ta buôn bán, con nghĩ có thể dùng cái uy của Lương Khánh Thành để khiến người ta không dám kiểm tra phiếu muối, mang một phần muối lậu lên bán.

- Lương Khánh Thành tuy mời con ăn tiệc, lại dặn con đi buôn bán với đám mọi kia, nhưng con có sắc lệnh cho việc này không? Lời từ miệng hắn đi vào tai con, ai làm chứng. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất con ạ.

- Chiêu trò mượn thế này đâu khó khăn gì! Dù sao chúng ta lần này đi còn biết bao nhiêu thương đội khác, tin này rồi sẽ lan dần ra, ta chỉ cần đợi tin này lan ra đủ rộng cho quan binh canh giữ các ải nghe qua là đủ. Khi đó, chúng dù gì, cũng chỉ dám nhìn qua loa.- Chử Bành vẫn cố bảo vệ ý kiến của bản thân

- Được, cứ cho con có thể dựa thế Lương Khánh Thành, để khiến không ai dám kiểm tra cẩn thận, làm hỏng lệnh của Lương Khánh Thành. Vậy ta hỏi con, con định bán khoảng bao nhiêu tiền.

- Tất nhiên là càng nhiều càng tốt, ta bán được càng nhiều lãi lại càng cao, rồi thì ta lại có thể giao dịch với Lương Khánh Thành, lấy 1000 đạn gạo giá ưu đãi,...

- Chỉ là ưu đãi 20%, nhưng con quên rằng con lãi càng nhiều thuế phải đóng cũng càng nhiều!- Chử Cạnh nhắc cú chót, khiến con trai kịp tỉnh táo lại. Đúng vậy, lợi nhuận càng cao, thuế bị thu càng nhiều. Thậm chí, có khi còn vượt quá cái chiết khấu 20% cho 1000 đạn gạo nữa ấy chứ. Lỗ to rồi

- Cha, vậy chúng ta phải làm sao! Hay là ta làm biếng một chút. Không, không. Nếu làm quấy quá cho qua thì con sợ cũng đắc tội với Lương Khánh Thành.- Chử Bành lúc này bắt đầu tỉnh táo lại, không bị lòng tham làm mờ mắt, tính toán thiệt hơn cẩn thận.

- Hừ, cũng biết suy nghĩ rồi đấy.- Chử Cạnh lúc này gật gù cái đầu- Đơn giản thôi, cứ làm mạnh đi, dù sao, thương không đấu nổi quan. Ở đâu không nói, ở cái đất Thuận Hóa này, có được quyền mua 1000 đạn gạo cũng không phải thứ dễ dàng.

Chử Cạnh nói gì, Chử Bành gật đầu và bổ sung thêm vài ý kiến. Đại khái, cố gắng tạo lãi thông qua lần làm ăn này mà thôi. Tuy vậy, do đã không còn bị cái lợi che mắt, Chử Bành nghĩ được xa hơn. Hắn nghĩ một hồi, liều hỏi

- Thưa cha, giờ ngẫm lại có thể thấy mục đích của chuyện lúc này, e rằng không chỉ để lấy của mấy thương nhân lớn như chúng ta một món tiền, con thấy hình như còn có thâm ý khác!

- Cứ nói ra xem.- Chử Cạnh gật gù, cũng tạm ổn.

- Con thấy đây giống như muốn khuấy đảo Trấn Nam Bàn.Trấn Nam Bàn mua bán mía rượu thuận lợi tất khuếch đại việc trồng mía, bỏ bê trồng lúa, ta lại không được giao dịch lương thực với họ, tất nơi đó thiếu lương. Bần cùng sinh đạo tặc, chỉ e Trấn Nam Bàn sẽ vì đói mà đại loạn.

- Coi như mày đã biết dùng tới cái đầu.

- Nhưng loạn ở Trấn Nam Bàn, thì có thể có lợi gì với Phủ Thuận Hóa thưa cha?

- Chuẩn bị có động binh lớn.

- Động binh lớn, tới mức nào ạ?

- Cái này con tạm chưa cần biết, chỉ cần biết vậy đã, cố làm cho tốt việc mua bán, xong rồi đừng nán ở nơi đó làm gì, về đâysớm.

- Dạ thưa cha.

- À, ta có chuyện cần con làm một chút. Lên đó, để ý hỏi thăm Hoàng Anh Minh cho ta.

- Cha à, lần trước cha nói rằng đừng tiếp xúc rồi mà.

- Nếu hắn đã được Lương Khánh Thành nhắc tới, thì cũng đáng để tiếp xúc rồi. Cứ bình thường thôi, ta cũng cần hiểu sơ sơ chút ấy mà.

- Vâng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.