Hôn Ước Tuổi 16!

Chương 89: Chương 89: Nụ Cười Và Nước Mắt!




Show diễn!

Mọi người nhanh chóng chuẩn bị tốt cho sàn diễn cũng như kĩ thuật máy ảnh, quay phim... Tất cả đều đã sẵn sàng cho một show diễn thời trang váy cưới đặc biệt này!

Công tác chuẩn bị đều đã hoàn tất. Khách mời cùng nhà báo truyền thông đến rất đông. Ai cũng nôn nóng về bộ sưu tập đặc biệt này của nhà thiết kế nổi tiếng Emily.

Chuyện gì đến cũng phải đến. Giây phút ấy mọi người đều ngước đầu lên chăm chú nhìn khi MC lên tiếng :

Và bây giờ, bộ sưu tập váy cưới có tên gọi Tình yêu cổ tích xin phép được ra mắt mọi người

Lời MC vừa dứt, một người mẫu bước ra khoác lên người chiếc váy cưới Khổng lồ . Phía chân váy được làm bồng bềnh bằng bảy mươi bảy lớp vải lụa mỏng. Tuy nhìn rất lớn nhưng không làm cho người xem cảm thấy cứng nhắc mà tạo cho người xem cảm giác đó thực sự là một nàng công chúa mang trên mình tình yêu và sự hạnh phúc.! Rất hợp với chủ đề của váy cưới.

Mọi người nhanh chóng đưa máy ảnh lên ghi lại hình ảnh từng chiếc váy cưới được thiết kế rất tinh tế và có thể chinh phục cả những vị khách khó tính bên dưới.

Hải Minh và Tiểu Bảo, Khánh An cùng Bảo Nam và Thái Điệp cũng tới để ủng hộ nó đều thích thú ngắm nhìn. Riêng Bích Thảo, Cô được sắp xếp ngồi ở một vị trí trung tâm ở bên dưới. Vừa ngước nhìn từng chiếc váy cưới, gương mặt cô lại không chút biểu cảm nào cho đến khi Tiffany giữ vai trò Vedette bước ra cùng chiếc váy cưới đặc biệt, Chiếc váy cưới với phần đuôi xòe lộng lẫy và pha lê được đính trang trí theo phong cách hoàng gia. Váy bồng chiết eo nhỏ, cúp ngực gợi cảm. Nhìn bộ váy cưới người ta sẽ nhanh chóng liên tưởng ngay đến một buổi lễ hoàng gia mà cô dâu chính là một nàng công chúa xinh đẹp trong cổ tích.

Với thân hình chuẩn không cần chỉnh của Tiffany cùng với gương mặt lai Tây của cô khiến tất cả mọi người đều phải trầm trồ. Trầm trồ vì sức ảnh hưởng của Tiffany, trần trồ vì chiếc váy cưới lộng lẫy! Hải Minh nhìn chằm chằm vào Tiffany, ánh mắt cậu khẽ nheo lại rồi quay hướng sang nơi khác. Tại sao cảm giác này mỗi khi cô xuất hiện đều khiến cậu không giám nhìn thẳng vào cô?!

Mẹ ơi, Mẹ ơi - Tiểu Bảo phấn khích gọi lớn. Tiffany đưa tay ra vãy chào Tiểu Bảo rồi bước tiếp tự tin trên sàn diễn, gương mặt cuốn hút tươi sáng cùng nụ cười rạng ngời khiến mọi người không thể chuyển hướng nhìn sang hướng khác.

Buổi biểu diễn thành công ngoài mong đợi. Từng mẫu váy cưới đều được các người mẫu thể hiện xuất sắc. Mọi người bước ra bên ngoài đứng hai hàng vẫy chào những vị khách bên dưới với nụ cười hạnh phúc như họ chính là cô dâu của buổi tiệc!.

Cuối cùng An Vy cùng Khánh Anh xuất hiện bên cạnh Tiffany. Cả ba bước đi cùng nhau trước sự vỗ tay nồng nhiệt của mọi người.

Xin giới thiệu với mọi người, chủ tịch tập đoàn K.A. Cùng nhà thiết kế Emily - MC đứng ở phía dưới hô lớn. Khánh Anh vẫn gương mặt lạnh lùng vốn có, tuy tạo cảm giác khó gần nhưng trong hắn thực sự rất hoàn hảo trong bộ vest trắng. An Vy khoác lên người bộ váy cúp ngực, phía đuôi kéo dài ra phía sau thành đuôi cá. Rất nhẹ nhàng và tinh khiết. Ngược lại với hắn, An Vy xuất hiện một cách rạng rỡ. Bên cạnh vẻ đẹp sắc sảo của Tiffany, An Vy lại mang trong mình vẻ đẹp mặn mà, dịu dàng và có phần hồn nhiên,trẻ trung. Mọi người liên tục vỗ tay chào đón bọn họ. Nhiều người bước lên tặng hoa cho nhà thiết kế của chúng ta.

Cuối buổi, bóng đèn bỗng nhiên tắt ngụm đi. Cả khán phòng chìm trong bóng tối. Mọi người hoang mang xôn xao thắc mắc không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rồi một bóng đèn mờ ảo ở phía giữa, tiếp đến bóng đèn bốn góc sàn diễn và tiếp đến là chiếc đèn lớn ở chính giữa khán phòng sáng lên.

Khánh Anh vẫn bộ vest trắng ấy, vẫn khí chất ấy bước đi trên sàn diễn trong sự ngưỡng mộ và ngạc nhiên không hiểu có chuyện gì của mọi người. Một người nào đó liền cầm lấy tay cầm xe lăn của Bích Thảo kéo cô ra về phía sau.

Anh làm gì vậy? - Bích Thảo hốt hoảng quay lại nhìn. Thì ra là trợ lí của hắn. Cậu chỉ cười rồi đẩy Bích Thảo lên sàn diễn trước sự thắc mắc của mọi người.

Có chuyện gì vậy? - Bích Thảo kinh ngạc ngước nhìn hắn.

Khánh Anh cúi đầu nhìn Bích Thảo rồi hơi ngước lên nhìn An Vy đang ở bên dưới sàn diễn, cũng đang nhìn bọn hắn như bao nhiêu người khác nhưng cơ mặt nó dãn ra không có vẻ gì là kinh ngạc. Khánh Anh nhìn An Vy, An Vy nhìn lại hắn. Khánh Anh nói:

Anh đã nói, buổi biểu diễn váy cưới này là anh dành cho em. Đồng ý kết hôn cùng anh nhé? - Khánh An quỳ xuống trước mặt Bích Thảo nhưng ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào An Vy. An Vy cũng vậy. Thời gian như ngừng động, không gian chìm trong im lặng chỉ còn hai ánh mắt ấy là chạm vào nhau có gì đó nuối tiếc nhưng là tràn ngập tình yêu nhưng là một tình yêu dở dang...!

Mọi người bất động một lúc sau đó vỡ òa đứng dậy vỗ tay không ngừng. Trong mắt bọn họ, đây là một tình yêu đẹp. Một tình yêu trong cổ tích! Báo chí chụp ảnh lia lịa, sự việc này lại làm cho show diễn này gây thêm tiếng vang lớn.

Mọi người còn chưa hết xúc động, đặc biệt là Bích Thảo! Khi Khánh Anh đeo chiếc nhẫn vào tay cô, phía trên bỗng xuất hiện những cơn mưa tuyết được tạo dựng tinh xảo và đầy thơ mộng. Mọi người lại một lần nữa vỡ òa.

Khánh Anh di chuyển ánh mắt nhìn xuống nó, trong làn mưa tuyết ấy, nó vẫn nhìn chằm chằm vào hắn. Nhìn vào ánh mắt ấy, hắn thực sự không thể hiểu được nó đang nghĩ gì. Nhìn nhau một lúc, An Vy bỗng nở một nụ cười. Hắn có chút bất ngờ và không thể hiểu nổi nụ cười ấy của nó muốn nói gì.

An Vy quay người lại với hắn, nở một nụ cười dành tặng cho chính mình. Nụ cười chúc phúc cho hắn, nụ cười buông bỏ mọi thứ. Nụ cười kết thúc tất cả mọi chuyện. An Vy bước đi, còn hắn chỉ biết quỳ gối ở đó ngước nhìn nó vô tình đã lọt vào cặp mắt của ai đó...

Hải Minh xem xét tình hình biết ngay những điều sắp diễn ra sẽ không tốt cho Tiểu Bảo nên đã nhanh chóng đưa Tiểu Bảo ra bên ngoài. Tiffany sau khi thay trang phục xong, cô mặc một chiếc áo bịt kín gương mặt lẻn ra bên ngoài theo sau lưng Hải Minh và Tiểu Bảo.

Còn An Vy, nó vừa bước ra tới cửa thì Lạc Lạc đã chắn ngang lối ra của nó, nhìn nó với ánh mắt không đành lòng.

Sao đây? - An Vy cười nhẹ nhìn cô.

Chị muốn đi đâu? - Lạc Lạc nói.

Show diễn hoàn thành tốt đẹp đúng không? Chị muốn tự thưởng cho mình một không gian yên tĩnh, thoải mái sau những chuỗi ngày quá vất vả rồi - An Vy bật cười, rồi bước đi, ngang qua người Lạc Lạc, nó vỗ nhẹ lên vai Lạc Lạc rồi cười nhẹ bước đi.

Lạc Lạc vội quay người lại nhìn nó:

Chị tham gia bữa tiệc cùng chúng em đi. Đừng có một mình như vậy nữa. Chín năm qua đã đủ lắm rồi - Lạc Lạc nói lớn. An Vy khựng lại. Lúc này Thái Điệp cũng bước tới đứng bên cạnh Lạc Lạc lên tiếng :

Rain.

An Vy quay người lại nhìn Lạc Lạc và Thái Điệp cười nhẹ. Dạo gần đây nó cười nhiều hơn nhưng nụ cười thường trực ấy vẫn không thể che dấu được nỗi buồn trong mắt nó.

Tôi thật sự rất nhớ cậu của ngày xưa. Một An Vy hồn nhiên, tươi vui - Thái Điệp đột nhiên nói.

Mọi người bị làm sao vậy? - An Vy bước tới khoác tay lên vai Thái Điệp và Lạc Lạc nói rồi nhìn hai người cười.

Chị Emily, đi thôi. Ăn mừng nào - Tiểu Dương chạy tới ôm lấy nó quay vòng vòng khiến nó chóng mặt nhăn nhó.

Đi đâu chứ? - An Vy hơi gắt nói.

Công ty đã mở một bữa tiệc chúc mừng. Phản hồi của bộ thiết kế này ngoài mong đợi. Sự kiện này đáng chúc mừng chứ. Công của chị là lớn nhất đấy. Hơn nữa chuyện tình yêu của Chủ tịch của chúng ta thật sự đẹp. Như một câu chuyện cổ tích vậy - Tiểu Dương mơ mộng nói.

Thái Điệp có chút đanh mặt lại nhìn Tiểu Dương khiến cậu có chút sợ hãi không biết bản thân đã nói gì sai.

Đi thôi - Trong không khí gượng gạo ấy, An Vy vội lên tiếng kéo không khí vui tươi trở lại.

Ỷearr đi nào - Trợ lí của nó cũng vui mừng nói. Đội ngũ nhân viên của nó cũng tập trung hết ở đấy, cả đám kéo nhau đến bữa tiệc!

***

Quay lại với Hải Minh và Tiểu Bảo. Hai người đang đi dạo trên vỉa hè, à không lang thang trên vỉa hè mới đúng thì đột nhiên có một bóng đen xuất hiện nhảy ra trước mặt hai người khiến cậu và Tiểu Bảo giật mình.

Á

Hải Minh kéo Tiểu Bảo về phía sau rồi làm thế đánh võ, Tiffany vội cởi chiếc mũ ra nhanh chóng nói:

Em đây, Tiffany đây

A mẹ, Tiểu Bảo nhớ mẹ Tiffany lắm - Tiểu Bảo vừa nhìn thấy Tiffany đã reo lên chạy tới phía Tiffany

Tiểu bảo bối, con thật tàn nhẫn. Tại sao lại không ra đón mẹ hử? - Tiffany giận dỗi trách móc Tiểu Bảo.

Tiểu Bảo chu mỏ hôn lên má Tiffany một cái, Tiffany bật cười nhéo mũi Tiểu Bảo :

Thật hết nói với con. Tại sao có thể đáng yêu như vậy hả? - Tiffany bật cười nhéo má Tiểu Bảo.

Bao giờ em qua lại Pháp? - Hải Minh đột nhiên lên tiếng nhìn Tiffany.

Tiffany đứng dậy, kéo Tiểu Bảo lại phía mình rồi ôm ngang ngực cậu bé nói :

Sao đây? Nhanh như vậy đã muốn đuổi em đi rồi sao? - Tiffany ủy khuất lên tiếng.

Không phải. Anh... - Hải Minh

Không phải là được rồi. Đi thôi - Tiffany cười tươi rồi cầm lấy tay Hải Minh và Tiểu Bảo lôi đi. Tiểu Bảo thích thú đi theo cô.

Đi đâu hả mẹ? - Tiểu Bảo vừa đi vừa nói.

Không biết, cứ đi thôi - Tiffany trả lời Tiểu Bảo rồi quay sang Hải Minh - Anh không tính để em dẫn đường chứ?

Jazz. Tất nhiên rồi - Hải Minh thở dài một cái rồi dẫn Tiffany và Tiểu Bảo tới trung tâm vui chơi giải trí gần đó.

Bọn họ lần lượt chơi những trò chơi ở bên trong khu vui chơi chỉ có Tiểu Bảo là đứng bên ngoài nhìn vì không thể chơi những trò chơi mạnh.

Một lát sau, bọn họ lại dẫn Tiểu Bảo tới khu vui chơi dành cho trẻ em. Tiểu Bảo thích thú với những trò chơi ở đây.

Hải Minh cùng Tiffany thì bước tới chiếc ghế ngồi ở phía ngoài nhìn vào Tiểu Bảo, nhìn cậu bé hồn nhiên vô tư chạy nhảy làm bọn họ cũng vui lây. Đột nhiên, Tiffany quay sang nhìn Hải Minh rồi nói :

Anh đã cầu hôn thành công Emily rồi đúng không?

Trước câu hỏi đột ngột của Tiffany, Hải Minh cũng không mấy bất ngờ vì hôm qua bọn họ ở cùng nhau. Hải Minh vẫn nhìn vào bên trong quan sát Tiểu Bảo rồi trả lời cô:

Em biết câu trả lời rồi, sao còn hỏi anh?

Phải. Em biết mọi chuyện rồi nhưng điều em thực sự muốn biết là anh có vui và hạnh phúc khi cầu hôn thành công cô ấy không? - Tiffany vẫn nhìn cậu nói.

Chuyện đó không liên quan tới em - Hải Minh đứng dậy định bụng bước đi về phía trước thì Tiffany cầm lấy cổ tay cậu giữ lại.

Anh hiểu rõ trong tim cô ấy chỉ có một mình Daddy của Tiểu Bảo mà, tại sao vẫn luôn cố chấp theo đuổi cô ấy như vậy. Anh có đang thực sự hạnh phúc không? - Tiffany có chút xót xa nói.

Hải Minh gỡ tay Tiffany ra, cậu không nhìn lại cô mà nói:

Anh không quan tâm điều đó. Anh chỉ cần cô ấy luôn ở bên cạnh anh, như vậy là đủ rồi

Nói sau, cậu bước đi. Tiffany vội đứng dậy nhìn bóng lưng anh, nói:

Vậy còn em thì sao? Em là gì của anh? Chẳng lẽ trong suốt những năm qua... Anh không hề có chút tình cảm nào với em sao? - Tiffany chua xót nói.

Anh chỉ luôn xem em là bạn. Xin lỗi - Hải Minh nói rồi bước đi.

Tiffany cười, một nụ cười khó hiểu. Cô ngồi sụp xuống ghế cầm chiếc nhẫn An Vy đưa cho cô ở trong túi ra xem rồi sau đó cầm chặt lấy trong lòng bàn tay, dựa đầu xuống bàn tay ấy, một giọt nước mắt lăn dài nơi gò má cô:

Emily, tôi xin lỗi. Anh ấy luôn tránh né tôi như vậy, có lẽ tôi đã sai, có lẽ tôi không nên cố chấp theo anh ấy về tới đây. Đến mãi mãi tôi cũng không thể chinh phục được trái tim của anh ấy

Tiffany độc thoại một mình mà không hay biết rằng Hải Minh đã rẽ hướng đi về phía cây đa sau lưng cô. Hải Minh dựa người vào thân cây, ngước nhìn những vì sao trên trời, trong lòng cậu có chút nhói khi nhìn thấy cô gái này đau khổ như vậy!

***

Quay lại với bữa tiệc, Khánh Anh và Bích Thảo cũng đã tới rồi. Mọi người trong công ty vui vẻ ăn mừng, ai nấy đều thay cho mình những bộ cánh lộng lẫy. Những màn khiêu vũ đẹp mắt của mọi người cùng với nhạc điệu vui nhộn khiến ai cũng cảm thấy vui vẻ. Khánh Anh ngồi bên cạnh Bích Thảo khẽ nhâm nhi li tươi vang trong tay, ánh mắt của hắn hình như đang chĩa về một nơi xa xa kia. Bích Thảo vẫn không nói gì, từ ngày sau khi đến công ty hắn, cô trở nên trầm tính hẳn, ít khi biểu lộ cạm xúc ra bên ngoài.

Ở phía xa xa, An Vy cùng Thái Điệp và Bảo Nam đang vui vẻ ôn lại chuyện cũ. Đã lâu lắm rồi bọn họ không ngồi lại với nhau. Có rất rất nhiều chuyện còn chưa thể nói hết ra.

Đủ rồi, đừng uống nữa - Bảo Nam đẩy hai li rượu trên tay An Vy và Thái Điệp xuống bàn rồi gắt.

Anh làm gì thế? - Thái Điệp nhăn nhó xô Bảo Nam ra rồi quay sang nhìn An Vy - Hôm nay không say không về

An Vy cũng vui vẻ nâng li lên, đúng ra là gương mặt của cả hai người đều đã đỏ ửng lên vì rượu, men rượu đã nồng nặc của một vùng.

Cứ vậy đi

An Vy chạm nhẹ li rượu của mình vào li rượu của Thái Điệp rồi cười, một nụ cười ngây dại.

Biết không thể ngăn được hai người, Bảo Nam đành bất lực ngồi đó nhìn. Cậu thở dài một cái rồi cười nhẹ. An Vy và Thái Điệp kể hết những chuyện trên trời dưới đất, vui vui vẻ vẻ. Quả thực những ngày tháng trước đây bọn họ không một ai có thể quên được.

Chị Emily, trên kia có một cây đàn kìa, chị trổ tài hát một bài đi - Tiểu Dương vui vẻ bước tới phía sau lưng An Vy rồi cúi đầu xuống nhìn nó nói rồi vội ngẩng đầu lên đưa tay vẫy vẫy ngang mũi mình khó chịu nhăn nhó - Không phải chứ, chị đã uống hết bao nhiêu rồi?

Hát sao? Được, hôm nay An Vy tôi sẽ tặng cho mọi người một bài hát - An Vy nói rồi đẩy ghế đứng dậy, đôi mắt đã lờ đờ mở hờ đôi mắt lảo đảo bước đi.

Được không vậy? - Tiểu Dương nhăn nhó đỡ lấy cánh tay nó.

Khánh Anh từ xa nhìn thấy, đôi mày khẽ nhíu lại rồi uống hết li rượu trên tay.

Anh cũng uống nhiều lắm rồi đó, đừng uống nữa - Bích Thảo vội lên tiếng can ngăn. Hắn nhìn sang Bích Thảo rồi không nói gì thêm, quay đầu nhìn xa xăm về phía trước.

Đột nhiên, tiếng loa vang lên chất giọng quen thuộc, An Vy cầm lấy mic nói:

Xin chào mọi người, tôi là Emily, tôi xin góp vui cùng mọi người một bản nhạc Hoa. Mọi người nghe nhé - An Vy vừa nói, mắt vừa nhắm còn mọi người thì đồng thanh vỗ tay hoan hô. Ai nấy đều chờ đợi được nghe giọng của nó.

An Vy ngồi vào ghế, từng ngón tay thon dài phủ lên mặt đàn. Những giai điệu du dương nhẹ nhàng nhưng mang một nỗi buồn khôn tả.

Tiểu Dương đưa tay lên vịn trán thầm tự trách bản thân sao lại dại dột không ngăn cản nó chứ.

Giai điệu tuy buồn nhưng đi vào lòng người. Không gian có chút lắng đọng nhưng ai nấy đều chăm chú nghe.

...

Trong đêm lặng lẽ tĩnh mịch , nhớ đến anh.

Những bông hoa từng tặng cho anh, và cả những lời tâm tình tan nát cõi lòng những ngày ấy.

Đánh một canh bạc hạnh phúc.

Trên phố đông tấp nập người qua lại, nhớ đến anh.

Anh ấy giờ vẫn tốt chứ?

Tuy tôi chẳng thể cho người đáp án mà người muốn...

Nhưng người nhất định phải hạnh phúc nhé..!

Từng lời bài hát nó cất lên như muốn gửi đến ai đó. Thái Điệp, Bảo Nam và có lẽ cả Bích Thảo cũng cảm nhận được tâm trạng của nó bên trong bài hát.

Khánh Anh cúi đầu xuống. Tay vân vê li rượu trên bàn. Hắn không thể hiểu được cảm xúc của hắn ngay lúc này!

An Vy vừa dứt giai điệu trên mặt đàn, mọi người đều vỗ tay nhìn nó. Cô trợ lí của nó lúc này mới lên tiếng :

Chị Emily, em biết đây là bài hát chị thích nhưng có vẻ không hợp với không gian hiện tại đâu - Cô mặt bí xị nói.

Vậy sao? Xin lỗi mọi người nhé - An Vy quay ra cười một nụ cười nhẹ bất chợt gặp được ánh mắt hắn đang ngước nhìn nó.

Emily - Đột nhiên bên dưới có tiếng gọi nó, An Vy bước ra giữa sân khấu, nhìn thấy Hải Minh đang đứng bên dưới, cô vui vẻ lảo đảo bước thẳng về phía Hải Minh.

Này, cẩn thận - Hải Minh vội đỡ lấy nó khi nó cứ bước đi mãi mà không biết nó vẫn đang ở trên bục - Rốt cuộc cậu uống bao nhiêu vậy? - Hải Minh nhíu mày nhìn nó.

Còn nó cảm nhận được bản thân bước hụt khiến nó cũng giật mình có chút tỉnh táo hơn nhưng vẫn còn rất say.

Nó vỗ vỗ vào má Hải Minh cười :

Ai đây? Ai đây sao lại đẹp trai như thế?

Chồng cậu đây - Hải Minh có chút tức giận khi nhìn thấy bộ dạng này của nó.

Wow, thiệt sao? - An Vy làm điệu bộ bất ngờ khiến Hải Minh nóng mặt bế nó lên rồi rời đi trước vẻ mặt ngưỡng mộ của những người xung quanh. Còn Khánh Anh, chứng kiến những chuyện vừa rồi, hắn lại tiếp tục uống và uống. Mặc cho Bích Thảo ngăn cản như thế nào thì hắn cũng không muốn tỉnh táo trong lúc này.

***

Bước từng bước lảo đảo, An Vy cười rồi lại hát rồi lại ôm lấy cột đường xoay vòng vòng khiến Hải Minh cứ luôn giật mình vì sợ nó té.

Hải Minh thở dài nhìn nó, đột nhiên nó bước tới đưa bàn tay đan xen vào bàn tay cậu rồi ngước nhìn cậu cười. Hải Minh có chút bất ngờ vì nó rất ít khi chủ động với cậu. An Vy cứ vui vẻ nắm tay cậu đi như vậy sau đó đột nhiên khựng lại.

Hải Minh cũng dừng lại nhìn sang nó:

Có chuyện gì sao?

An Vy đưa hai tay lên áp vào má Hải Minh lắc qua lắc lại rồi nó lại cười, sau đó vòng tay qua cổ cậu ôm chặt lấy. Tự nhiên nước mắt nó rơi xuống không ngừng, nó cứ khóc, khóc lớn thành tiếng trong lòng cậu.

Hải Minh cũng ôm cô vào lòng vỗ về. Nó cứ thế khóc ướt cả một vạt áo của cậu. Trong lòng cậu lại có gì đó vui vui vì có thể là chỗ dựa vững chắc cho nó!

Tại sao bao nhiêu năm đã trôi qua rồi em vẫn không thể ngừng nhớ anh? Tại sao vậy? An Vy vừa khóc vừa đánh vào lồng ngực cậu. Hải Minh bất giác cứng đờ người ra. Thì ra trong lòng nó chưa bao giờ có cậu!

Nó cứ khóc, cứ tiếp tục khóc như vậy. Khóc mệt rồi lại ngủ thiếp lên vai cậu. Hải Minh hơi cúi đầu xuống nhìn gương mặt lúc ngủ của nó. Hơi cúi đầu xuống hôn nhẹ lên đầu nó rồi cậu đỡ nó trên tay nhấc bổng nó lên.

Điều sai lầm nhất trong cuộc đời tôi là chín năm trước, đã không ngăn em lên chuyến bay đó! - Hải Minh cúi đầu xuống nhìn nó ngủ ngon lành trong vòng tay cậu. Trông nó bây giờ như một con mèo ngoan ngoãn, cần được người khác chở che, bảo vệ. Khó có thể nhìn thấy nó đã mạnh mẽ như thế nào trong chín năm qua.

***

Quay lại với Khánh Anh, mọi người đã ra về hết rồi. Chỉ còn Bích Thảo và hắn ngồi lại ở đó. Hắn vẫn uống, hết li này tới li khác. Nhưng tại sao càng uống hắn lại càng thấy mình tỉnh táo, càng tỉnh táo hình ảnh của nó lại xuất hiện dày đặc trong tâm trí hắn. Hắn tức giận ném luôn li rượu xuống đất. Bích Thảo có chút giật mình giữ láy tay hắn:

Anh...

Hắn quay sang nhìn Bích Thảo, đôi mắt lừ lừ đỏ, gương mặt càng lạnh lùng hơn khiến cô có phần sợ hãi nhìn hắn. Hắn uống nhiều tới mức xung quanh hắn chỉ là ảo ảnh, còn người phía trước chính là nó!

Hắn vòng tay ôm chặt lấy Bích Thảo vào lòng. Tựa đầu vai cô, lên tiếng :

Tại sao tôi không thể quên được em? Tại sao vậy? An Vy, tại sao em lại trở về đây? Khiến tôi một lần nữa rung động vì em rồi lại lạnh lùng đến bên người khác như vậy? Tại sao vậy?

Giọng hắn cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi dụi dụi hai con mắt vào vai Bích Thảo, hắn nhắm mắt lại mệt mỏi. Bích Thảo cứng đờ ra vài giây rồi nở một nụ cười đồng thời một giọt nước mắt cũng không thể tự chủ mà rơi xuống. Một nụ cười chua chát cùng giọt nước mắt mặn đắng là kết quả của tình yêu suốt chín năm qua cô dành cho hắn. Trên môi cô vẫn duy trì nụ cười ấy và nước mắt cô vẫn rơi xuống không ngừng, cô dựa đầu vào đầu hắn, cảm nhận được trái tim cô đang đập mạnh, cảm nhận được sự yếu đuối của hắn! Và cảm nhận được cả tình yêu hắn dành cho người ta...

Cuối cùng chúng ta cũng sắp làm đám cưới rồi. Ngày em mong đợi sắp tới rồi. Em sẽ mang lại hành phúc cho anh. Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc

Đưa tay ra vỗ vỗ nhẹ vai Khánh Anh, Bích Thảo nói trong nụ cười và nước mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.