Hôn Ước Hào Môn: Vợ Yêu Bé Nhỏ Của Đại Thúc

Chương 137: Chương 137: Thiếu






Editor: Thiên Y

Sau khi sắp xếp xong cho đám người Vạn Hổ, Triệu Tây lén lút hỏi Tần Mộ Tây về vấn đề thừa kế, Tần Mộ Tây nhíu mày trả lời: "Mẹ cháu không muốn cháu kế thừa vị trí của bác và chú Hàn."

"Mẹ cháu là mẹ cháu, quan trọng là cháu nghĩ thế nào?" Triệu Tây tiết lộ nói: " Chỉ cần cháu đồng ý, những chuyện còn lại bác cháu và Hàn Thành Nghiêu sẽ đi xử lý, chắc chắn sẽ không làm cháu khó xử."

Tần Mộ Tây nghe xong không nói gì, mẹ không muốn cậu bé đứng ở vị trí đó, cậu bé không muốn mẹ buồn.

Triệu Tây và Tần Mộ Tây trở lại biệt thự, Tần Mộ Tây liền bị Trần Thần len lén kéo đi, vẻ mặt Trần Thần nghiêm túc, nói: "Mộ Tây, mình phải đi."

"Đi? Cậu đi đâu?" Tần Mộ Tây nghi ngờ hỏi.

Vẻ mặt Trần Thần hiện lên vẻ quyết tâm: "Tớ muốn đi tìm bà, tớ không thể cứ ở lại chỗ này."

Mỗi ngày nhìn hình ảnh Tần Mộ Tây và ba của cậu chung sống, mặc dù Trần Thần không nói nhưng trong lòng rất hâm mộ. Cậu bé cũng hy vọng có thể tìm được ba của mình.

"Nhưng cậu biết ba cậu ở đâu sao? Hơn nữa Trần Tâm nhỏ như vậy, nếu gặp phải nguy hiểm thì làm thế nào?" Tần Mộ Tây hỏi.

"Cho nên mình có một chuyện muốn nhờ cậu. Tớ hi vọng cậu có thể giúp tớ chăm sóc Trần Tâm, đợi sau khi tớ tìm được ba sẽ quay lại đây đón Trần Tâm." Đây là kết quả sau khi Trần Thần suy nghĩ kĩ càng. Với khả năng hiện tại của mình, cậu bé vẫn chưa đủ để bảo vệ Trần Tâm an toàn, nhưng cậu bé có thể tin tưởng Mộ Tây, cho nên nếu giao cho Mộ Tây, cậu bé không cần phải lo lắng.

"Cậu định đi tìm một mình sao?" Tần Mộ Tây nhíu mày.

Trần Thần nặng nề gật đầu một cái, nói: "Ừ, tớ muốn tìm được ba, dẫn ba về gặp mẹ. Tớ nghe mẹ nói ba là người rất lợi hại. Bây giờ chỉ có ba mới có thể cứu mẹ ra ngoài."

"Cứu ư? Mẹ cậu gặp nguy hiểm sao?"

Trần Thần lắc đầu một cái, nói: "Không phải nguy hiểm, mà là mất đi tự do, nhưng mà người kia sẽ không làm thương tổn mẹ. Tuy nhiên mẹ muốn đi, vì vậy mình mới nghĩ đi tìm được ba, để ba đưa mẹ đi..."

Trong đầu Tần Mộ Tây đầy dấu chấm hỏi, có chút không hiểu. Nhưng mà một mình cậu bé đi ra ngoài khiến Tần Mộ Tây không đồng tình, nói: "Như vậy đi, cậu đợi ba mình về, đến lúc đó mình và cậu cùng đi tìm ba cậu, đúng lúc mình cũng muốn đến một nơi. Nếu hai người ở chung một chỗ, chúng ta có thể chăm sóc tốt cho nhau. Hơn nữa ở nước ngoài mình có chút quen biết, nói không chừng có thể giúp câu nhanh chóng tìm được ba cậu."

"Cậu muốn đi với mình ư?" Nét mặt của Trần Thần hiện vẻ không dám tin, trong lòng cậu bé dâng trào sự vui sướng.

"Ừ, vì chúng ta là anh em tốt chứ sao." Tần Mộ Tây


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.