Hôn Ước Hào Môn: Vợ Yêu Bé Nhỏ Của Đại Thúc

Chương 114: Chương 114: Tần Tích đến Phượng Thành




Edit: Sun520 - Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn

Tần Mộ Tây rất nhanh đã hoà mình với người của phòng kỹ thuật, ánh mắt bọn họ nhìn Tần Mộ Tây quả thật giống như nhìn vị thần, tràn đầy sùng bái, Tần Mộ Tây thấy bọn họ cũng không tệ lắm, nên nói một chút kỹ năng chơi máy vi tính, lập tức tất cả mọi người lấy ra bút ký, không có bút ký thì cầm tạm giấy vệ sinh, ghi chép lại toàn bộ lời của Tần Mộ Tây.

Cùng lúc đó, tại phía xa Luân Đôn Tần Tích nhận được email cầu cứu của Tần Mộ Tây được thiết lập từ trước.

——”Mẹ ơi, con bị một người họ Cố bắt cóc đến Phượng Thành của Trung Quốc.”

Tần Tích thấy cảnh như vậy, bỗng dưng nhíu mày, sao thằng nhóc này sẽ bị bắt cóc chứ, không phải là thằng nhóc này muốn chơi thủ đoạn gì đi, nhưng ngày thường mặc dù thỉnh thoảng Mộ Tây sẽ hồ đồ, nhưng cũng không đến nỗi đùa kiểu này.

Mặc dù trong lòng nửa tin nửa ngờ, nhưng Tần Tích vẫn có chút không yên lòng, quyết định vẫn là đi một chuyến, nhưng bây giờ còn không biết chuyện thật hay giả, cho nên Tần Tích cũng không nói cho Lạc Thiên và Hàn Thành Nghiêu, ngộ nhỡ Mộ Tây đùa giỡn thì sao, đến lúc đó cũng quá lao sư động chúng* (điều động binh lực), nhưng nếu thật sự là trò đùa, cô nhất định phải hung hăng đánh thằng nhóc kia mới được.

Ngay lập tức, Tần Tích ngồi chuyến bay nhanh nhất đến Phượng Thành của Trung Quốc.

Cố Mộ Nghiêm thấy thời gian không sai biệt lắm, chuẩn bị đưa Tần Mộ Tây đi ăn cơm, kết quả lại không thấy một bóng người trong phòng nghỉ ngơi, hỏi thăm thư ký mới biết bé đã cầm tiền đi xuống lầu một giờ trước rồi, Cố Mộ Nghiêm đi thang máy xuống, một bước tiến phòng ăn thì nhìn thấy vẻ mặt nhân viên của mình chăm chú nhìn Tần Mộ Tây, có mấy người múa bút thành văn, viết rất được gọi là một nghiêm túc, chỉ sợ sót mất cái gì đó.

Cố Mộ Nghiêm đứng ở bên cạnh mấy phút, thế nhưng không ai thấy, anh khẽ nhíu mày, ho nhẹ một tiếng: “Hừm Hừm...”

Có một nhân viên không nhịn được phất tay một cái, ý bảo anh tránh ra, mắt vẫn còn nhìn chằm chằm Tần Mộ Tây.

Khuôn mặt Cố Mộ Nghiêm đen lại, lần này nặng nề ho khan một tiếng, nhân viên đó quay đầu lại còn chưa nhìn rõ ràng không vui nói: “Anh có phiền hay không vậy, chúng tôi không chọn món ăn.... A...!” Bỗng dưng anh ta kêu lên một tiếng sợ hãi, vội vàng đứng dậy, sau đó vội vàng đẩy người bên cạnh, những người bên cạnh không kiên nhẫn nói: “Cậu làm gì đấy? Không thấy tôi đang viết chữ sao hả?”

“Đừng, đừng viết!” Sun520 - Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn

“Sao thế?”

Những người khác cảm nhận được có cái gì đó không đúng, rối rít quay đầu lại, khi nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của Cố Mộ Nghiêm thì tất cả mọi người sợ hết hồn, nhanh chóng đứng lên, một người trong đó người lắp ba lắp bắp nói: “Cố, Cố tiên sinh, sao ngài ở đây vậy ạ?”

Cố Mộ Nghiêm nghiêm khắc hỏi: “Là cho các người quá ít công việc, quá dễ dàng có phải không, cho nên mới có thời gian rãnh rỗi dây dưa ở đây?”

Tất cả mọi người cúi đầu, không dám nói lời nào.

“Tháng này khấu trừ toàn bộ tiền thưởng của mọi người, Trần Hải Đào gấp đôi, có ý kiến gì hay không?”

“Không có!” Mọi người đồng loạt trả lời.

“Lập tức biến mất ở trước mặt của tôi!”

Lời này vừa nói ra, mọi người thật nhanh rời đi phòng ăn, nhưng trong đó có một người quên cầm bút ký, lại nhắm mắt trở lại, một phát bắt được bỏ chạy ngay.

Tần Mộ Tây ngồi ở đó, nhìn Cố Mộ Nghiêm giận mà không oai, trái tim nhỏ mới vừa rồi cũng phù phù nhanh chóng nhảy mấy cái, trong ngày thường cảm thấy chú ấy còn rất ôn hòa, nhưng không nghĩ đến chú ấy cũng có lúc đáng sợ như vậy.

Cố Mộ Nghiêm mặt lạnh ngồi xuống, nhìn một bàn đồ ăn không tốt cho sức khỏe, chân mày nhướng lên, mỉm cười lấy lòng Tần Mộ Tây: “Con có muốn uống nước hay không?”

“Không uống.” Cố Mộ Nghiêm lập tức bảo nhân viên phục vụ dọn dẹp bàn sạch sẽ.

Tần Mộ Tây chuyển vị trí, tiến tới bên cạnh Cố Mộ Nghiêm: “Chú Cố, chú đói chưa, con chỗ này còn có một miếng chocolate.”

“Con ít ăn những thứ này đi, cẩn thận sâu răng!”

Tần Mộ Tây thấy anh không ức giận với mình, lập tức yên lòng: “Thỉnh thoảng ăn một cái thôi mà, nhưng chú Cố nè, thức ăn nơi này không có ngon như trong nhà của chú, nếu không phải đói bụng, con mới không muốn ăn đây.”

“Con ăn no chưa?”

“Không có, mới vừa rồi mãi nói chuyện con đều quên ăn.”

Cố Mộ Nghiêm bất đắc dĩ nhìn bé một cái: “Đi thôi, chú dẫn con đi một nơi khác.”

“Đi đâu đâu vậy ạ?” Con mắt Tần Mộ Tây lấp lánh.

“Đi rồi sẽ biết.” Cố Mộ Nghiêm đi ở phía trước, Tần Mộ Tây bước chân ngắn theo ở phía sau: “Chú chờ con một chút...”

**

Sun520 - Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn

Tần Tích đến Phượng Thành, nhìn tất cả chung quanh, trong lòng của cô có cảm giác kỳ lạ, trong lòng cảm thấy có chút chua xót, giống như đã từng tới nơi này rất nhiều lần, chuyện gì đã xảy ra.

Ngồi ở trên xe taxi, Tần Tích nhìn email Tần Mộ Tây gởi tới, phía trên còn ghi địa chỉ, Tần Tích điều tra ở trên máy tính, phát hiện đây là khu nhà giàu ở Phượng Thành, nhưng tại sao bọn cướp đó muốn bắt cóc Mộ Tây, hơn nữa tại sao bắt cóc lại không có ý định liên lạc với cô.

Hay đây là một trò nghịch nghợm của Mộ Tây?

Thôi, đến lúc đó đợi tìm được Mộ Tây thì tất cả chân tướng sẽ rõ ràng, hơn nữa bây giờ cô có thể xác định Mộ Tây chí ít là an toàn, trước tiên cô nên tìm chỗ ở.

Tần Tích tìm một khách sạn, sau đó bắt đầu điều tra về những người nhà họ Cố, sau đó bắt đầu điều tra từng việc, trước biết đối thủ mới có thể bách chiến bách thắng, đây là cô học được mấy năm gần đây.

**

Buổi tối, Tần Mộ Tây cầm điện thoại di động nằm chơi trên giường, nhưng chơi một lúc lâu mà Cố Mộ Nghiêm còn chưa có đi vào, bé ném xuống điện thoại di động chạy đi thư phòng, nhìn thấy Cố Mộ Nghiêm vẫn còn làm việc, bé tiến tới bên cạnh Cố Mộ Nghiêm: “Chú Cố, chú còn phải bận rộn bao lâu nữa vậy ạ?”

“Con mệt thì đi ngủ đi.” Cố Mộ Nghiêm đẩy đầu nhỏ của bé cản trở máy vi tính.

“Không có chú con không ngủ được.”

Trán Cố Mộ Nghiêm một hàng vạch đen, anh đoán chừng sau này thằng nhóc này trưởng thành nhất định là một cao thủ tán gái, lời nói ghê tởm gì cũng có thể hạ bút thành văn.

“Không ngủ được thì con chơi trò chơi.”

“Trò chơi không vui, con thích cùng chơi với chú cơ.” Tần Mộ Tây nói tiếp.

Cố Mộ Nghiêm ngừng chuyện trên tay: “Tần Mộ Tây, con nói chuyện với chú bình thường một chút đi, nói những lời này, cẩn thận chú ném con ra ngoài đó.”

“Con nói chuyện không bình thường sao, chẳng lẽ muốn con nói chán ghét chú mới là bình thường sao? Chú Cố, suy nghĩ của chú rất có vấn đề.”

Cố Mộ Nghiêm không nói nên lời: “Tần Mộ Tây, cho con hai lựa chọn, hoặc là con ngoan ngoãn trở về phòng, hoặc là chú ném con đến chỗ ông nội bà nội đấy.”

“Con trở về phòng.” Vừa nghĩ tới hình ảnh bị nước miếng rửa mặt, Tần Mộ Tây đã run một cái, nhanh chóng rời khỏi thư phòng.

Nhưng Tần Mộ Tây chơi trong phòng chơi không có mấy phút, lại chạy tới cửa thư phòng mở miệng: “Chú Cố, cũng năm phút đồng hồ rồi, chú còn chưa hết bận sao ạ?”

Cố Mộ Nghiêm không để ý đến bé, tiếp tục làm việc trong tay, đột nhiên anh nghe thấy tiếng hát truyền đến từ ngoài cửa: “Trên đời chỉ có cha tốt mà thôi, không có cha đứa bé như lá cỏ, lao vào vòng tay của cha, tìm hạnh phúc nơi đó......”

Cố Mộ Nghiêm nghe bé không ngừng tuần hoàn phát hình ra, rốt cuộc không chịu nổi: “Không cho nữa hát.”

“Chú hết bận chưa?” Tần Mộ Tây dựa ở trên khung cửa nhìn anh.

Cố Mộ Nghiêm thở dài một cái, tắt máy vi tính đứng dậy, sau đó đi ra thư phòng, buồn cười cốc đầu của bé một cái, trong mắt tràn đầy sự bất lực.

Vừa về đến phòng, Tần Mộ Tây nói: “Con muốn tắm!”

“Tự mình tắm đi.” Cố Mộ Nghiêm tức giận nói một câu.

“Con không biết, dù sao chú không tắm cho con, con cũng ngủ trên giường của chú thôi, dù sao người không chịu được lại không phải là con, con sao cũng được.” Hai tay Tần Mộ Tây vừa trải.

“Thằng nhóc thúi, con còn học được uy hiếp!”

Sun520 - Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn

“Con đây không phải uy hiếp, con đây là phân tích chuyện, chú thấy chú tắm rửa cho con, chú thoải mái mà con cũng thoải mái, tất cả mọi người đều thoải mái nha.”

Cố Mộ Nghiêm cầm quần áo, vỗ cái mông của bé: “Cởi quần áo của mình đi!”

Trong nháy mắt, Tần Mộ Tây đã cởi sạch, sao bé mặc quần áo không thấy bé hiệu suất như vậy chứ.

Mấy ngày nay, Tần Mộ Tây ở nơi này, Hàn Thu bọn họ vô cùng yêu thích, cho nên mua cho bé rất nhiều quần áo và đồ chơi, nhưng những thứ mô hình đồ chơi từ lúc mua về chưa từng mở vỏ bọc, theo như lời của Tần Mộ Tây mà nói chính là quá ngây thơ.

Hôm sau, Tần Mộ Tây mặc quần áo Hàn Thu mua ở tầng dưới, Hàn Thu vừa nhìn thì rất vui vẻ, ôm cổ Tần Mộ Tây, hôn một cái thật kêu, không muốn buông ra chút nào, Tần Mộ Tây lại không thể từ chối, cho nên chỉ có thể dùng ánh mắt ngây thơ nhìn Hàn Thu nói: “Bà nội, con muốn uống nước.”

“Được, con ngồi xuống trước đi, bà nội lập tức đi lấy cho con.” Hàn Thu đặt Tần Mộ Tây ở trên ghế sa lon, vui vẻ đi tới phòng bếp.

Nhưng, lúc Tần Mộ Tây cho là thoát khỏi móng vuốt này, một giọng nói vui vẻ khác lại truyền tới: “Ai nha, Mộ Tây thức dậy sớm như vậy à, mau để cho ông Tổ ôm một cái nào.”

Một tay Cố Chấn Đình ôm lấy Tần Mộ Tây vào trong ngực, đầy thương yêu, nếu Mộ Tây thật sự là con cháu nhà họ Cố thì tốt quá, như vậy ông chết cũng sẽ nhắm mắt, đáng tiếc, tạo hóa trêu người mà.

“Tiểu Mộ Tây, ngoan, gọi ông Tổ đi.”

Cố Đình Dư xuống lầu, cũng gia nhập hàng ngũ đó: “Tiểu Mộ Tây, trước gọi ông nội, ông nội có đồ tốt ở đây nè.”

“Thằng nhóc thúi, con tạo phản phải không?” Cố Chấn Đình nhìn chằm chằm Cố Đình Dư.

“Tiểu Mộ Tây, con nhìn xem con có thích những thứ này hay không?” Trong tay Cố Đình Dư cầm một hộp sắt, bên trong có một số đồ chơi mà mọi đứa bé đều thích: “Chỉ cần con gọi ông nội trước, ông nội đưa cho con toàn bộ những thứ này.”

“Đừng nghe ông ấy, ông Tổ có đồ tốt hơn ông ấy, ông dẫn con đi xem.” Cố Chấn Đình ôm Tần Mộ Tây đi lên lầu, Cố Dình Dư theo ở phía sau: “Cha, sao cha có thể làm như vậy chứ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.