Hôn Trộm 55 Lần

Chương 167: Chương 167: Gieo gió gặt bão (9)




Vẻ mặt Kiều An Hảo trông rất nhẹ nhõm, ngay cả tia sáng nơi đáy mắt cũng mềm mại. Thậm chí giây phút đối diện với Lâm Thi Ý, cô còn đưa ra bộ dáng tươi cười rất chi là thân thiện.

Đối với Lâm Thi Ý lúc này mà nói, nếu Kiều An Hảo cho cô ta nụ cười khiêu khích chế nhạo, cô ta sẽ tức giận, sẽ kìm nén. Nhưng hết lần này đến lần khác, Kiều An Hảo biểu hiện rất bình tĩnh, như thể chỉ đơn giản là không để cô ta vào mắt, như thể cô ta sinh ra đã định trước là bị bại bởi cô.

Lâm Thi Ý cảm thấy bị sỉ nhục không kể xiết, tâm can cào cấu, cô ta siết tay thành nắm đấm,trong lòng phập phồng chấn động càng lúc càng kịch liệt.

Cảnh quay kế, thể hiện của Lâm Thi Ý càng tồi tệ hơn. "Cắt, Lâm Thi Ý, cô còn có thể đóng được không? Cảnh đơn giản như vậy, làm sao cứ liên tục NG thế hả?"

"Cắt, Lâm Thi Ý, tôi cũng đã nói rồi, cô không được nhìn Kiều An Hảo, KHÔNG NHÌN, không hiểu hai chữ này viết sao hả?"

"Cắt, Lâm Thi Ý, cô nói đó là lời thoại sao? Lộn xộn, câu văn không lưu loát!"

"Cắt, Lâm Thi Ý, Kiều An Hảo chưa từng bắt chuyện bắt chuyện với cô, cô liền liếc cô ấy một cái, bắt đầu nói phía dưới lời kịch, vội vã đầu thai sao?"

Lâm Thi Ý càng tệ hại,thể hiện của Kiều An Hảo liền càng tốt. Sự tương phản tốt kém giữa hai người hiển hiện cực kỳ rõ ràng, cứ thế liên tục NG bảy tám lần. Đám diễn viên và mấy người ê kíp dđ.lqđ đang vây xem xung quanh cũng nhịn không được bắt đầu chộn rộn.

"Lâm Thi Ý rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhỉ? Cảnh quay dễ như húp cháo cũng quay hỏng cho được."

"Thì đó, bộ này quay cho tới giờ cũng chưa có cảnh nào NG nhiều lần đến vậy!"

"Đúng ha, cô ta rốt cuộc có biết diễn không vậy, so ra còn tệ hơn người mới Kiều An Hảo nữa..."

"Một cảnh đơn giản như vậy, mọi người phải ở chỗ này mệt mỏi cùng cô ta, hôm nay chắc tới khuya mới kết thúc công việc được. Thiệt là!"

Không khí bồn chồn chung quanh khiến Lâm Thi Ý có chút lo lắng, cộng thêm áp lực càng tăng, đến cuối cùng, do hoảng quá, vừa vào sân cô liền nói sai lời thoại. Đạo diễn bực tức ném mạnh cái loa trong tay xuống đất.

Toàn bộ trường quay ngay lập tức lặng như tờ, đạo diễn xanh mét mặt mày, phẫn nộ trừng mắt nhìn Lâm Thi Ý, miệng co giật, bộ dáng lười phải chửi bới, trực tiếp giơ một ngón tay chỉ vào Lâm Thi Ý, biểu thị một cơ hội cuối cùng.

Có thể bị dồn đến đường cùng, con người sẽ bạo phát. Tuy thể hiện của Lâm Thi Ý còn rất cứng ngắc, nhưng không có lỗi quá lớn. Có lẽ đã bị lãng phí quá nhiều thời gian vào cảnh quay này, đạo diễn đã hạ thấp yêu cầu, biết rõ Lâm Thi Ý đã dốc hết sức rồi nên miễn cưỡng thông qua, nhưng gương mặt vẫn âm trầm, hô một tiếng: "Qua!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.