Hồn Thiên

Chương 40: Chương 40: Trở Về




Lão đầu vừa nhìn liền biết giá trị yêu đan trên tay chắc chắn vượt qua 100 vạn hồn thạch.

- Không biết khách quan muốn đổi như thế nào?

- 200 vạn.

- 200 vạn hình như hơi nhiều.

Lý Tinh mỉm cười nhìn lão đầu.

- Nhìn mặt ta ngu lắm hả? Chu quản lý không muốn trao đổi thì ta có thể tìm người khác.

- Được rồi.

Chu quản lý lấy ra 100 vạn hồn thạch đưa cho Lý Tinh cùng với kim tỏa.

- Nếu khách quan muốn trao đổi thêm vật phẩm có thể gọi lão phu.

- Tốt.

Lý Tinh cầm theo kim tỏa hướng lên lầu đi tới, bên trên là nơi trưng bày kì vật có thể xuất hiện tuyệt thế bảo vật cũng có những thứ không đáng một xu. Nơi này cũng không lớn chỉ đi vài bước là đến cuối phòng.

- Đúng là không ít thứ tốt.

Nếu những thứ này còn nguyên thì giá trị tuyệt đối nghiêng thành, đáng tiếc bọn chúng đã là tàn hoa bại liễu, Lý Tinh đi tới trước một quả trứng được làm bằng linh kim, kích thước tương tự địa cấp yêu đan.

Hắn bỏ ra 100 vạn hồn thạch mua lấy sao đó cùng Tử Đài rời đi, hai người vừa trở về phòng liền tiến vào càn khôn giới chỉ.

Lý Tinh đặt quả trứng lên bàn, hắn mượn thần lực vô thượng của càn khôn giới chỉ để phá vỡ phong ấn bên ngoài, lớp kim loại rơi ra để lộ một quả trứng nhỏ bên trong.

Trứng này chỉ to bằng một nữa quả trứng ban đầu, nhìn sơ qua giống như được lắp ghép từ những mảnh kim loại, bên trên có những hoa văn kì lạ.

- Đản hạp.

Mông Tử Đài đã từng nhìn thấy thứ này, đản hạp chẳng qua chỉ là một cái tên gọi vì thứ này giống như một quả trứng, thời xưa cường giả thường dùng để cất giấu bảo vật cho dù có bị đánh cấp thì đối phương cũng không thể mở ra nếu mạnh mẽ phá hủy thì đồ vật bên trong cũng không còn.

Lý Tinh nhìn đản hạp trên tay, thứ này giống như một khối rubik có hơn 100 mảnh ghép, muốn mở ra cũng không dễ nhưng đó là đối với người khác còn với hắn thì chỉ cần vài động tác là xong.

Đản hạp vừa mở, căn phòng như lột xác, cả hai cảm thấy cơ thể được thanh tẩy, cả người muốn lăng không bay lên.

Bên trong đản hạp là một viên châu màu lục tỏa ra thanh quang thuần khiết không nhiễm phàm trần.

- Thanh hồn châu.

Một trong những bảo vật trân quý có thể thanh tịnh linh hồn, ngăn trừ tâm ma, có thanh hồn châu trong tay thì chuyện đột phá cảnh giới chỉ còn là vấn đề thời gian.

Lý Tinh bỏ tịnh hồn châu vào đản hạp, vẻ mặt không vui không buồn, thứ này đúng là quý giá nhưng đối với hắn không có quá nhiều công dụng, hơn nữa so với Thần hỏa thì thứ này như đá cuội đầu đường.

Tử Đài nhìn viên châu trong tay đối phương, ánh mắt mất đi vẽ lạnh lùng, nếu có được tịnh hồn châu thì cơ hội báo thù của nàng sẽ tăng lên.

Lý Tinh cũng đoán được phần nào suy nghĩ của nàng, hắn lắc đầu.

- Thứ này không thể tặng cho ngươi.

10 ngày sao Lý Tinh về tới Vương thành, người đầu tiên hắn đi gặp chính là lão sư phụ.

- Sư phụ đồ nhi về rồi.

Lý Tinh đẩy cửa bước vào, hắn chưa kịp phản ứng thì đã có một thân ảnh lao vào lòng, Cao Cường nhìn thấy cảnh này chỉ biết lắc đầu rời đi, đúng là số khổ.

- Nếu tiểu tử ngươi còn không về thì lão phu sẽ bị tiểu nha đầu này làm cho tức chết.

- Sư phụ đây là thủy sản của người.

- Coi như tiểu tử ngươi biết điều.

Lý Tinh nhìn lão sư phụ cầm túi trữ vật rời đi, ánh mắt ôn nhu nhìn nữ nhân trong lòng, tiểu công chúa trước trờ luôn cao quý lễ độ không ngờ hôm nay lại chủ động lao vào lòng hắn.

- Tiểu Hi mấy ngày nay có nhớ ta không?

Đương Hi trong lòng hắn ngẩn đầu, hai mắt rưng rưng ửng đỏ.

- Sao này chàng đừng bỏ ta đi có được không?

- Sao này ta đi đến đâu cũng sẽ dẫn nàng đi theo.

- Chàng không được nuốt lời.

- Ta thề.

Lý Tinh giúp nàng lao khóe mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên.

- Mấy ngày nay nàng đã làm gì mà lão sư lại giận như vậy?

- Ta…

Tiểu công chúa nghe hắn hỏi, cả gương mặt ửng hồng, từ từ kể lại những chuyện đã xảy ra, trong lúc vô ý nàng đã làm hư mấy cái bảo vật của lão sư.

Đường Hi lo lắng nhìn hắn.

- Chắc là trong lòng lão sư rất tức giận.

- Không sao, lão sư phụ đã lấy của ta không ít thứ tốt, thê tử của ta chỉ phá một chút thôi thì có sao, lão nổi giận với thê tử của ta thì sao này ta sẽ không làm đệ tử của lão nữa.

- Là ta vô tình không phải phá hoại.

Lý Tinh nghe giọng nói hờn dỗi của nàng, lòng như muốn tan ra, tiểu công chú của hắn đã biết làm nũng rồi.

- Ừ, thì là vô tình.

Nàng mỉm cười dựa vào lòng hắn, đôi môi khẽ cong lên.

- Mọi chuyện có thuận lợi không?

- Nói ra thì dài lắm, chút nữa đến phòng ta sẽ kể cho nàng nghe.

Chỗ của lão sư không phải tuyệt mật, lỡ như có người nghe được thì vô cùng phiền phức, sao khi hai người vào phòng, Lý Tinh thuận tay khóa cửa lại.

Đường Hi nhìn thấy, trái tim nhỏ của nàng đập loạn hết lên.

- Chàng… sao lại khóa cửa.

- Như vậy sẽ không bị ai làm phiền.

Lý Tinh đã bày rất nhiều trận pháp xung quanh căn phòng, ngay cả kiến thám tử cũng dùng đến, chỉ cần có người tiến vào sẽ lập tức bị hắn phát hiện.

- Tiểu Hi có quà cho nàng.

Hắn lấy ra vòng tay của Thiên công tộc giúp nàng đeo lên, chiếc vòng này vốn là một pháp bảo phòng ngự huyền cấp trung phẩm ngoài việc trang trí còn giúp nàng ngăn được vài đòn công kích từ hồn tướng trở xuống.

- Là Thiên công cổ vật.

- Đúng vậy, ta mua nó ở Bành thành.

Đường Hi yêu thích nhìn chiếc vòng, cuối cùng nàng cũng tìm được một món Thiên công cổ vật hơn nữa còn có thể sử dụng.

- Lý Tinh đa tạ chàng.

- Giữa chúng ta còn cần nói những lời này sao?

Lý Tinh lấy ra đản hạp đưa cho nàng.

- Tặng cho nàng.

- Là thứ gì vậy?

- Mở ra xem thì biết.

Đường Hi cầm lấy đản hạp, một cảm giác mát lạnh truyền vào cơ thể khiến cho tinh thần của nàng như được thanh tẩy, đản hạp mở ra, thanh hồn châu yên lặng nằm bên trong tỏa ra lục quang mờ ảo.

||||| Truyện đề cử: Tôi Sinh Con Cho Tổng Tài Đại Ác |||||

- Là… là thanh hồn châu?

Nàng từng xem qua một ít thư tịch về thứ này, có thể nói là kì vật của thiên địa không ngờ có một ngày được tận mắt nhìn thấy.

Lý Tinh nhìn vẻ mặt kinh ngạc đến đáng yêu của nàng chỉ muốn tiến đến hôn một cái.

- Nàng thích không?

- Thứ này quý giá như vậy, ta không thể nhận.

- Nàng thấy nó thật sự trân quý sao?

- Đương nhiên.

- Nếu ta dùng nó làm sính lễ để cầu thân với nhạc phụ, nàng nghĩ có được không?

Đường Hi cuối đầu không nói, đến khi nàng ngẩn đầu đôi mắt xinh đẹp dịu dàng như nước nhìn Lý Tinh.

- Ta không đồng ý, chàng đã tặng nó cho ta thì nó là của ta.

Nàng nói xong chủ động ôm lấy hắn, đôi môi xinh đẹp khẽ chạm vào mặt hắn như một cơn gió nhẹ thổi qua.

- Chỉ có nhiêu đó thôi sao.

Hắn nhìn tiểu công chúa cuối đầu không nói, biết nàng đang ngượng đành phải chủ động vậy.

- Cổ thư viết có cho thì có nhận, có vai phải có trả, có nguyên nhân mới có kết quả, nàng hôn ta một cái thì ta phải hôn nàng lại 10 cái.

- Không… ưm…

Hai đôi môi tìm thấy nhau, không gian yên tĩnh, thời gian ngừng lại để ngắm nhìn một đóa hoa tình yêu đang hé nở, Đường Hi mở to mắt nhìn vẻ mặt đắt ý của hắn, cảm giác kì lạ từ đôi môi lang tỏa toàn thân, sức lực của nàng như bị nụ hôn của hắn hút hết, cả người vô lực, ngọc thủ ôm lấy đối phương. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.