Hồn Thiên

Chương 26: Chương 26: Trở Về




Tiểu công chúa đứng im như khúc gỗ, nhịp tim chạy loạn hết cả lên, nàng vội đẩy hắn ra.

- Ngươi làm gì vậy… mau thả ta ra…

- Nàng có thích ta không?

- Ta không có… ta không có thích ngươi… mau thả ta ra nếu để nhị tỷ nhìn thấy sẽ giết ngươi đó.

- Ta thích nàng… Đường Hi… Lý Tinh thích nàng…

Lý Tinh càng nói càng lớn như muốn cho cả đại lục biết hắn đã thật sự thích tiểu công chúa, Đường Hi lại đứng im rồi, tiểu công chúa không biết phải làm sao, nàng rất muốn bảo hắn im miệng nhưng không thể lên tiếng, lòng nàng như nở hoa, cái đầu nhỏ không còn suy nghĩ được nữa.

- Tiểu Hi cho dù nàng không thích ta nhưng ta vẫn thích nàng, từ khi ta đến nơi này chỉ có nàng là người đối xử tốt với ta nhất, khi ta còn là một tên tạp vụ chỉ có nàng tôn trọng ta, khi ta đột phá chỉ có nàng ở bên cạnh ta, khi ta thất bại cũng là nàng ở bên cạnh an ủi… cho nên ta quyết định sẽ dùng tấm thân trong sạch này để báo đáp ân tình của nàng.

- Ngươi nói lung tung cái gì vậy.

Đường Hi nhanh chóng đẩy Lý Tinh ra, đôi gò má nóng bừng như lửa đốt.

- Có phải ngươi lại bị hưng phấn quá độ không?

- Không có, mấy ngày nay trong lúc ta cướp làng phá xóm à nhầm phải gọi là tìm kiếm tài nguyên, tâm trạng của ta giống như thiếu một thứ gì đó, khi nàng đến đây thì ta lập tức nhận ra thứ ta thiếu chính là nàng.

- Ngươi quên ta là ai rồi sao? Ta là cửu công chúa của Huyết Nguyệt vương quốc nếu ngươi có tình cảm với ta sẽ dính vào xòng xoáy hoàng tộc, chẳng phải ngươi ghét nhất là mưu tính hại người sao?

Lý Tinh khẽ gật đầu.

- Không sai cho nên ta quyết định trước khi đám hoàng tộc kia biết được sẽ mang nàng đến một nơi thật xa làm cho bọn chúng không thể tìm được.

- Ngươi…

Một tên hồn sĩ đòi đưa công chúa của một vương quốc cao bay xa chạy, ngay cả nàng hắn còn đánh không lại chỉ sợ chưa tới cổng thành đã bị tóm được.

- Ngươi đừng hồ ngôn nữa cẩn thận bị nhị tỷ nghe được sẽ không tha cho ngươi.

- Trước khi bị bạo nữ kia đập chết có thể khiến nàng hiểu được lòng ta thì ta chết cũng mãng nguyện.

Đường Hi chợt nhớ tới nhị tỷ, nàng vội chạy ra bên ngoài kiểm tra phát hiện không có ai liền thở phào một hơi, lúc này tiểu công chúa cảm giác có chút không đúng, tên ngáo kia hét lớn như vậy sao lại không có ai nghe thấy?

Lý Tinh bước tới sao lưng nàng, phản ứng của tiểu công chúa y như bên trong loạn thư miêu tả, ngày xửa ngày xưa có một tên tình thánh cưa nhầm tình nhân của chủ nhân loạn thư nên bị chém chết bây giờ tiện nghi cho Lý Tinh.

- Xung quanh lều trại ta đã bài trận cách âm nên mọi người sẽ không nghe thấy.

Đường Hi xoay người trừng mắt.

- Có phải ngươi muốn hù chết ta không?

- Nếu nàng muốn nghe lại những lời đó bây giờ ta có thể nói lại.

Lý Tinh lấy ra một cái loa phóng thanh để trước miệng, Đường Hi lập tức kéo hắn vào trong.

Bên trong túp lều lý tưởng, hai người đứng đối diện nhau nhìn thấy hình ảnh của mình trong mắt đối phương, trong khoảng không tĩnh lặng không ai lên tiếng, có lẽ họ muốn kéo dài thời khắc này đến vô cùng vô tận.

- Lý Tinh cho ta một ít thời gian, ta sẽ cho ngươi câu trả lời.

- Ta sống chỉ để chờ nàng.

- Ta… ta về trước…

Lý Tinh nhìn tiểu công chúa vội vã chạy đi khóe miệng khẽ nhếch.

- Ngay cả chiến lợi phẩm cũng không lấy, không có ta ở bên cạnh nàng đúng là không ổn khà khà…. truyện ngôn tình

Đêm hôm đó mấy tên còn lại cũng trở về, trời sáng thì đám người Đường Vân trở lại Thương Vân thành, thí luyện lần này vô cùng thành công cả nhóm không ai bị thương, mỗi người đều thu được chiến lợi phẩm của mình nhưng thành công nhất vẫn là Lý Tinh, đêm qua sao khi tỏ tình với Đường Hi áp lực tâm lý được cởi bỏ, trong lúc quá hưng phấn hắn đã đột phá hồn sĩ cấp 6.

Lâm Tử Nghiên nhìn vẻ mặt tươi như hoa của Đường Hi, nàng liếc qua chỗ Lý Tinh thấy hắn vừa đi vừa huýt sáo nhìn trời, trên môi lúc nào cũng tươi cười như một tên đần vậy.

- Xem ra hai tên này đã làm hòa rồi.

Nghĩ đến đây Tử Nghiên trong lòng vô cùng vui vẻ.

- Tiểu Hi ta muốn ăn ốc lam sơn.

- Ta không có.

- Ngươi không có nhưng Lý Tinh có, chỉ cần ngươi mở lời hắn nhất định sẽ đồng ý.

Đường Hi khẽ liếc nhìn Lý Tinh, vẻ mặt ngượng ngùng.

- Hay là ngươi đi hỏi hắn đi.

- Ta hỏi rồi nhưng hắn nói muốn ăn óc thì phải đưa hắn 1 vạn hồn thạch, ngươi nói xem làm gì có con ốc nào đắt như vậy?

- 1 vạn hồn thạch đối với ngươi cũng không nhiều.

1 vạn hồn thạch không phải là con số nhỏ nhưng đối với thiên kim tiểu thư của đệ nhất tướng quân Huyết Nguyệt thì không đáng bao nhiêu, Tử Nghiên chợt nhận ra hai tên này chắc là đã sớm thông đồng với nhau muốn ức hiếp nàng.

- Ngươi cũng biết tính tình của phụ thân ta như thế nào mà, nếu để người biết ta bỏ 1 vạn hồn thạch đi ăn ốc chắc sẽ phong ấn cái miệng của ta luôn đó.

- Vậy… đợi đến Thương Vân thành ta sẽ hỏi hắn giúp ngươi.

- Vẫn là tiểu Hi tốt nhất.

Trong lúc Lý Tinh thí luyện ở Tây hồ thì bên trong Huyết Nguyệt vương thành xảy ra một sự kiện quan trọng, sứ giả Trường Hà vương quốc dẫn theo một đoàn người đến bàn luận trong đó có cả Trường Vô Phong người được xem là Trường Hà đệ nhất thiên tài, tin tức này vừa truyền đi đã khiến cả vương thành trở nên náo nhiệt.

- Đệ nhất thiên tài? lão tử thấy chỉ là một tên trẻ trâu chưa trãi sự đời.

Lâm Tử Nghiên ngồi bên cạnh Lý Tinh lập tức chu miệng phản đối.

- Ngươi thì biết gì, mấy năm trước tên đó đã từng đại náo Huyết Nguyệt vương thành, thiên tài học viện không ai cản nổi cuối cùng phải nhờ đến đại ca của ta ra trận mới cầm hòa được hắn.

- Nói vậy đại ca của người chính là đệ nhất thiên tài của Huyết Nguyệt vương quốc rồi?

- Gần như là vậy.

- Gần như?

Lý Tinh liền phát hiện ra được vấn đề.

- Chẳng lẽ còn có người lợi hại hơn cả đại ca của ngươi?

Lâm Tử Nghiên cầm lấy một con ốc, vừa ăn vừa chỉ Đường Hi.

- Ta bận ăn rồi, ngươi hỏi tiểu Hi đi.

Đường Hi thấy Lý Tinh nhìn nàng, khoảng cách hai người chỉ là nữa bước chân khiến tiểu công chúa có chút hoảng loạn.

- Lâm thiếu tướng từng thua nữa chiêu trước đại ca của ta.

- Vậy đại ca của nàng sao không dạy dỗ tên trẻ trâu kia?

- Đại ca ta nói Trường Vô Phong chỉ là một con ngựa non háo đá nên không muốn chấp nhất với hắn.

- Chậc chậc… đại ca của nàng mới chính là cao nhân thực sự, nói y như ta nói.

Tử Nghiên bên cạnh biểu môi.

- Cái gì mà cao nhân, chỉ vừa đánh được 10 chiêu đã bị người ta đánh bại.

- Ai mà lợi hại vậy?

- Ngoài khối băng kia thì còn ai vào đây.

Lý Tinh nhìn vẻ mặt bất thiện của Tử Nghiên giống như người bị đánh là nàng vậy, hắn quay qua nhìn tiểu công chúa.

- Đường Hi khối băng nào mà lợi hại vậy? ngay cả đại hoàng tử cũng dám vả?

- Là Như Nguyệt sư tỷ.

- Chính là Huyết Nguyệt băng nữ Tần Như Nguyệt sao?

- Đúng vậy.

Tiểu công chúa gật đầu, bên trong học viện nếu hỏi đại hoàng tử là ai có thể có người không biết nhưng nói đến Huyết Nguyệt băng nữ Tần Như Nguyệt thì không ai không biết. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.