Hồn Thiên

Chương 21: Chương 21: Tây Hồ




Một nam một nữ say mê ngắm mỹ cảnh trên không, Đường Hi khẽ liếc nhìn tên bên cạnh, cảm giác đêm nay rất khác những đêm trước đây, không biết có phải là do có hắn hay không?

Lý Tinh lại chìm đắm trong một cảm giác khác, đóa hoa rực lửa trên không làm hắn nhớ về mãnh đất trước kia, nhớ tới người thân, bạn bè…

- Ngẩn đầu ngắm minh nguyệt.

Đê đầu… đê đầu…

Lý Tinh nhìn hàng vạn đóm lửa xung quanh rồi nhìn tiểu công chúa.

- Những thứ này sao lại ở đây?

Đường Hi dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn.

- Không ở đây thì ở đâu? nếu không có thứ này làm sao nhị tỷ có thể tìm được chúng ta.

- Bỏ mẹ.

Hóa ra trong lúc hai người đang say mê ngắm cảnh thì những tia lửa từ pháo hiệu bắn ra đã rơi xuống làm khu vực nữa dặm xung quanh như được thắp sáng lên.

Lý Tinh lập tức kéo theo Đường Hi thu dọn mọi thứ rời đi, kiến thám tử tản ra xung quanh để mở đường.

- Không ổn chúng ta đã bị bao vây.

Trên màng hình, khắp nơi là chấm đỏ đang tiến về phía bọn chúng chỉ có một hướng là không có yêu thú nhưng lại đi thẳng vào Tây hồ. Lý Tinh vừa chạy vừa thở.

- Ngươi mau đi gọi cứu viện, ta sẽ đánh lạc hướng bọn chúng.

Hắn biết tiểu công chúa chắc chắn có linh phù hộ thân nên tốt nhất là để nàng rời đi trước, một mình hắn sẽ dễ chạy trốn hơn.

Nhưng Đường Hi lại lắc đầu.

- Ta đi rồi thì ngươi phải làm sao?

- Yên tâm, ta sẽ có cách đối phó với bọn chúng.

- Ta không đi… ta với ngươi là đồng đội sẽ cùng tiến cùng lùi.

Lý Tinh nhìn vẻ mặt kiên định của nàng trong lòng cảm thấy ấm áp, từ lúc hắn xuyên không đến giờ tiểu công chúa luôn đối tốt với hắn so với lão sư phụ kia còn tốt hơn.

- Như vậy sẽ rất nguy hiểm.

- Cùng lắm thì chết chung.

- Tốt, nếu không thể cùng sống thì đành phải biến thành một đôi hồ điệp vậy.

Đường Hi nghe đến hồ điệp, vẻ mặt thoáng đỏ ửng, ở bên cạnh Lý Tinh mấy tháng nghe hắn kể không ít chuyện ở địa cầu, nàng hiểu được ý nghĩa trong lời hắn nói.

- Ai muốn cùng ngươi làm hồ điệp.

- Không làm hồ điệp thì làm uyên ương cũng được.

- Nếu còn không đi thì hai chúng ta sẽ làm thức ăn cho yêu thú.

Hai người nhanh chóng tiến vào trung tâm Tây hồ, trước khi tiến vào sương mù Lý Tinh đã nhanh tay chôn vài thứ xuống đất, đi trong lớp sương dày đặt hòa với màn đêm u tối, thần thức và tầm nhìn đều bị hạn chế đến mức tối đa cho dù yêu thú có chạy đến bên cạnh cũng không nhìn ra ai là người xa lạ nhưng mai mắn là còn có đám kiến thám tử bảo vệ.

Một nơi khác bên trong sâm lâm, Đường Vân đứng trên một ngọn cây cao, từ nơi này nàng có thể nhìn thấy hơn 100 dặm xung quanh.

- Sao cửu muội vẫn chưa phát tín hiệu.

Ánh mắt như sao trời của nàng ẩn hiện nét lo lắng, chuyện hồn quả thành thục khiến cho yêu thú bên trong sâm lâm nổi loạn không chừng tiểu muội của nàng cũng gặp nguy hiểm.

Đúng lúc này một đóa hoa lửa nở rực giữa trời đêm, đứng trước vẻ đẹp rực rỡ bên dưới dạ thiên vẻ mặt của nàng không say mê như bao nữ nhân khác mà là tràn ngập âu lo.

- Lỗ Dương mau theo ta.

- Đi đâu?

- Cửu muội đang gặp nguy hiểm, ta phải nhanh chóng tới cứu muội ấy.

- Thượng lộ bình an.

Lỗ Dương nói xong vẫn nằm im trên cành cây, nhàn nhã ngắm nhìn những tinh tú đang tỏa sánh giữa trời, nghĩ về một ngày nào đó hắn sẽ giống như những ngôi sao đó tỏa ra ánh hào quang khắp Huyết Nguyệt vương quốc.

Đường Vân lạnh lùng nhìn Lỗ Dương.

- Ngươi dám kháng lệnh?

- Tại sao ta phải nghe lời ngươi?

- Nếu hôm nay ngươi không giúp ta thì sao này Lỗ gia cũng khó giữ.

- Vậy sao?

Lỗ Dương chợt ngồi dậy, vẻ mặt vẫn bình thản.

- Huyết Nguyệt vương thành không chỉ có một nhị công chúa mà còn có một thái tử hùng mạnh, ta tin thái tử sẽ sẵn lòng bảo vệ Lỗ gia.

- Ngươi…

Đường Vân nhìn pháo hiện sắp biến mất, nàng không còn nhiều thời gian tranh luận với tên trước mắt.

- Nói điều kiện của ngươi đi.

- Nghe nói vào sinh thần năm trước của nhị công chúa, Huyết Nguyệt vương đã tặng công chúa một góc hồn dược, không biết gốc hồn dược đó có còn không?

- Ngay cả quà của Huyết Nguyệt vương ngươi cũng nhắm đến?

- Chỉ là đúng lúc cần dùng.

- Được lắm… chỉ cần cứu được Đường Hi gốc hồn dược đó sẽ là của người.

- Thành giao.

Lỗ Dương phi thân lao tới phía trước, thẳng tới chỗ pháo hiệu, Đường Vân lập tức đuổi theo phía sao, trên tay đã chuẩn bị sẵn binh khí lúc nào cũng có thể chiến đấu.

Sao khi đi được một lúc Lý Tinh cảm giác lớp đất dưới chân đã bắt đầu lún xuống, một vài con kiến thám tử đã chuyển sang chế độ bơi kiến.

- Tít… tít…

Âm thanh báo hiệu từ máy tính vang lên, lại có một con yêu thú đang tiến tới vị trí của bọn chúng, mỗi lần có yêu thú xuất hiện đều bị kiến thám tử bám lên nhờ vậy mà Lý Tinh có thể xác định được vị trí yêu thú.

- Bên này.

Lý Tinh kéo Đường Hi chạy về phía Tây hồ vì hắn vừa phát hiện một chuyện vô cùng thú vị là kiến thám tử có thể nhìn thấy được bên dưới mặt nước. Hắn gọi ra trùng biến hình, ấn vào một con cua to tướng trên màng hình, trùng biến hình thoáng cái đã biến thành một con cự giải cao hơn 5m.

Đường Hi đứng bên cạnh nhìn thấy toàn bộ quá trình biến hình ngầu vãi chưởng của đại cự giải, đôi mắt xinh đẹp sáng rực lên.

- Thật lợi hại.

- Ta còn có nhiều thứ lợi hại hơn sao này sẽ từ từ cho người xem, giờ đi thôi.

Bên trong cự giải giống như là một cái phòng nhỏ với đầy đủ tiện nghi, có bàn ăn, giường ngủ, máy lạnh, tolet… Lý Tinh ngồi vào bàn điều khiển chuẩn bị thử nghiệm một trong những phát minh lợi hại nhất của hắn.

- Đi thôi.

Cự giải bò thẳng xuống Tây hồ tìm một chỗ an toàn ẩn nấp, kiến thám tử tỏa ra xung quanh thủ hộ, yêu thú tới gần sẽ lập tức phát hiện nên bây giờ hai người khá an toàn.

Sao khi an bài xong mọi thứ, Lý Tinh phóng lên giường lớn chuẩn bị làm một giấc tới sáng.

- Thật lớn, thật đàn hồi a…

- Ngươi… ngươi làm gì vậy?

Đường Hi vừa chợp mắt thì cảm giác có thứ gì đó rơi xuống bên cạnh, nàng quay qua nhìn thì gặp ngay vẻ mặt hưởng thụ của tên kia.

Lý Tinh nhìn cái ti vi màng hình phẳng trước mặt, từ nơi này hắn có thể quan sát cảnh vật bên ngoài, hắn vừa nhìn vừa nói.

||||| Truyện đề cử: Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng |||||

- Ngủ.

- Nhưng đây là chỗ của ta, ngươi tìm chỗ khác đi.

- Nơi này chỉ có một chiếc giường chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn ta ngủ dưới đất sao?

- Ta mặt kệ, ngươi mà không đi ta sẽ la lên đó. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.