Hồn Thiên

Chương 48: Chương 48: Nhập Cảnh




Mộng Tử Đài nhìn vẻ mặt tự tin của hắn, nàng tiến thêm một bước đứng đối diện hắn.

- Ngươi có thể giúp ta cứu một người không?

- Cứu ai?

- Sư phụ của ta.

- Chuyện này…

Lý Tinh nhíu mày, chuyện này có chút phiền phức, hắn không phải là thiện nam tính nữ gì, lúc nào cũng sợ phiền phức tìm đến nếu nhận lời thì phải đi tới Trường Hà vương thành xa xôi vô cùng, còn có thân phận của Đường Hi, lỡ như nữ tử trước mặt nhìn thấy Trường Vô Phong không nhịn được mà đánh nhau vv…

- Ta…

Mộng Tử Đài quỳ trước mặt Lý Tinh, ánh mắt nàng không còn lạnh như băng mà là ánh mắt của một nữ tử yếu đuối cầu hắn giúp đỡ.

- Ta xin ngươi giúp ta cứu sư phụ.

- Không phải là ta không muốn giúp, ta với sư phụ của ngươi không quen không biết hơn nữa ngươi xuất hiện ở Trường Hà sẽ vô cùng nguy hiểm.

- Xin ngươi giúp ta.

- Ngươi đừng quỳ nữa, có gì đứng lên rồi nói…

Tử Đài quỳ trên đất, người nàng cuối xuống, gương mặt gần như đã chạm đất.

Lý Tinh đang không biết làm sao thì Đường Hi từ ngoài cửa bước vào, hai mắt tiểu công chúa đã ửng đỏ, có lẽ nàng cảm nhận được nỗi lòng của nữ nhân trước mặt.

- Lý Tinh hay là chàng giúp Mộng tỷ tỷ được không?

- Nàng cũng biết chuyện này không đơn giản.

- Chụt…

Tiểu công chúa nhón chân khẽ hôn vào mặt hắn một cái.

- Đây chính là tiền đặt cọc.

- Nàng phải giữ lời đó.

Lý Tinh nhìn tiểu công chúa đỏ mặt gật đầu, hắn quay qua nhìn Tử Đài.

- Được rồi, ngươi đứng lên đi ta đồng ý.

Tử Đài ngẩn đầu, vầng trán xinh đẹp đã đỏ ửng.

- Đa tạ.

- Tỷ bị thương rồi.

Đường Hi vội tiến tới đỡ nàng đứng lên, tiểu công chúa lấy ra một ít dược liệu giúp nàng trị thương, ánh mắt hờn dỗi liếc nhìn Lý Tinh, nam nhân này đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc.

Sáng hôm sao, đám người Đế viện lần lượt rời khỏi Hàn thành, ba người Lý Tinh cũng rời đi nhưng Lý Tinh cùng Đường Hi thì ở bên trong càn khôn giới chỉ.

Mộng Tử Đài trước khi rời khỏi khách điếm cũng đã dịch dung nhầm đánh lạc hướng một số tên có chủ ý lên người Lý Tinh, cũng là để thuận lợi tiến vào bí cảnh.

Bách Luyện bí cảnh thuộc về tiểu thiên bí cảnh, mỗi lần mở ra chỉ có vài vạn người có thể tiến vào nếu tiến vào quá đông có thể khiến bí cảnh tan vỡ nên phải giới hạn số người tham gia.

Hồn giả muốn tiến vào bí cảnh phải có tu vi thấp nhất là hồn sư và cao nhất là hồn vương, một khi hồn hoàng tiến vào bí cảnh thì tu vi sẽ bị áp chế xuống hồn vương nếu mạnh mẽ phá vỡ áp chế thì một là bí cảnh tan vỡ, hai là thân tử đạo tiêu.

Tiểu thiên bí cảnh không chỉ giới hạn về nhân tộc mà cả yêu thú, linh dược… chỉ có thể đạt đến địa cấp.

Bách Luyện bí cảnh sở dĩ có tên Bách Luyện là vì bên trong có một loại linh thụ mà linh quả của nó có thể luyện chế hồn đan, thể đan, đan dược chữa thương, đan dược đột phá… nên được gọi là Bách Luyện thụ.

Sâu bên trong một ngọn núi có một thông đạo như hố đen, bên trong có một lớp màng màu trắng chính là cấm chế của bí cảnh, phải đợi đến khi lớp màng này bị phá thì người bên ngoài mới được tiến vào.

Trước cửa thông đạo có đặt một quả cầu thủy tinh to như quả trứng, thứ này được gọi là linh châu dùng để kiểm tra hồn lực.

Lúc này có hai người đứng bên cạnh linh châu là Lý Định Nhất và một người khác cũng là chấp sự của Đế viện, Lý Định Nhất phụ trách thiên tài Huyết Nguyệt còn người kia phụ trách thiên tài Trường Hà.

- Các vị đạo hữu, thời gian đã không còn nhiều mời tiến hành kiểm tra, đầu tiên là viện tử Đế viện.

Bên ngoài thông đạo ngoài viện tử của Đế viện, hoàng gia học viện thì còn có dòng dỗi các đại gia tộc, tán tu… cộng lại hết cũng hơn vạn người.

Muốn kiểm tra từng người thì không biết đến bao giờ cho nên 100 người cùng lúc sẽ lên kiểm tra nếu linh châu có biến thì sẽ kiểm tra từng người trong tốp đó.

Mộng Tử Đài thuận lợi thông qua, ánh mắt nàng thoáng đảo qua đám người Trường Hà nhưng không thấy Trường Vô Phong ở đó.

Trên thực tế hoàng tộc sẽ không tham gia thí luyện lần này, một trong những nội quy của Đế viện là không thu nhận hoàng tộc, bởi vì bọn họ không muốn tham gia vào vòng xoáy quyền lực của các vương quốc.

Sao khi kiểm tra xong thì hơn vạn người ban đầu giờ chỉ còn gần vạn người, lúc này thiên địa xảy ra biến động, mặt đất rung chuyển, lớp màng chắn kia dần biến mất.

- Được rồi, có thể tiến vào.

Đoàn người nối đuôi nhau tiến vào cho đến khi người cuối cùng rời đi thì một lão già xuất hiện, lão phất tay đuổi hai tên chấp sự đi chỗ khác.

- Chỗ này để ta lo.

- Làm phiền chưởng lão.

Thời gian ở bên trong bí cảnh là một tháng, trong một tháng này đám viện tử hoàng gia học viện phải đi săn yêu thú, số lượng yêu thú bọn chúng săn được sẽ quyết định danh ngạch khảo thí của Đế viện cho nên vừa tiến vào bí cảnh bọn họ liền vội vã rời đi.

Mộng Tử Đài cũng đi đến một chỗ vắng người, đến khi xác định xung quanh không có ai thì thông báo cho hai người bên trong giới chỉ có thể ra ngoài.

- Hồn khí thật nồng đậm.

Đây là điều đầu tiên Lý Tinh cảm nhận được, bên trong bí cảnh không có người tu luyện nên hồn khí tích lũy qua hàng vạn năm trở nên nồng đậm như vậy.

Ba người mặt vào một cái áo choàng màu đen che kín đầu sao đó xuất phát, trước mặt bọn họ là một bình nguyên rộng lớn đầy nắng và gió, xa xa có những ngọn núi hùng vĩ nơi đó là Bách Luyện sơn cũng chính là một tiêu phải hướng đến. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.