Hồn Thiên

Chương 31: Chương 31: Kết Thúc




Mộng Tử Đài đứng yên trên sân đấu, bạch y phấp phới, ánh mắt lạnh lùng nhìn đối thủ tiếp theo, người bước lên sân đấu cũng là một nữ tử không thua kém nàng, nhị công chúa Đường Vân.

- Đã lâu không gặp.

- Xuất chiêu…

Đường Vân như đã biết tính tình của đối phương, nàng không nói hai lời liền rút kiếm, phía sao xuất hiện một đôi cánh màu lam, chân đạp bộ pháp tấn công đối thủ.

Mộng Tử Đài lập tức đáp trả, một lam một trắng liên tục tấn công, kiếm pháp của Tử Đài linh hoạt nhanh đến kinh người, kiếm pháp của Đường Vân như hoàng hà cuồn cuộng liên miên không dứt, một lam một trắng cứ như vậy mà không ngừng giao tranh.

- Linh xà dẫn thủy.

Một con rắn nước không biết từ đâu phóng thẳng tới Tử Đài nhưng lập tức bị Lưu tinh kiếm chém tan nát.

- Lưu tinh tam thức.

Mộng Tử Đài lăng không bay lên, ba đường kiếm như lưu tinh từ trên cao phá không tới chỗ Đường Vân.

- ẦM…

Nhị công chúa chỉ đỡ được hai kiếm cuối cùng bị đánh bay ra khỏi sân đấu.

- Phụt…

Đường Vân cuối người phun ra một ngụm máu, ánh mắt kinh ngạc nhìn nữ tử bên trên sân đấu.

- Không ngờ ngươi lại tiến bộ nhanh như vậy.

- Nhị tỷ…

Đường Hi từ trên kháng đài phóng xuống tiến tới đỡ lấy nhị tỷ của nàng.

- Nhị tỷ có sao không?

- Ta không sao.

Đường Vân cho tiểu muội một cái ánh mắt trấn an, nàng lấy ra một viên đan dược uống vào tạm thời cầm cự thương thế.

Lúc này người cuối cùng bên phía Huyết Nguyệt vương quốc bước ra, Lâm Tử Hào hiên ngang bước lên sân đấu với bộ dáng tiêu soái, nụ cười vạn người mê.

- Xin chỉ giáo.

Mộng Tử Đài khẽ gật đầu xem như chào hỏi, hai tay nàng kết thành một thủ ấn, khí tức của nàng nhanh chóng bạo tăng.

Lâm Tử Hào nhìn thấy cảnh này sắc mặt ngưng trọng, không ngờ nữ nhân trước mặt lại dùng cấm thuật.

Phía đối diện, Mộng Tử Đài lần nữa lăng không bay lên, khí tức bạo phát, bạch kiếm tỏa ra hào quang chói mắt.

- Lưu tinh tứ thức.

Một bước tường lửa chắn giữa hai người cứng rắn cản lại toàn bộ 4 đường kiếm của Tử Đài.

Bạch quang biến mất, Mộng Tử Đài từ trên cao rơi xuống, khóe miệng trào ra một tia máu, nàng dùng bạch kiếm chống đỡ cơ thể đứng trên sân đấu.

- Ta thua.

Hai nữ đệ tử nhanh chóng tiến lên đỡ lấy nàng, phía xa Trường Vô Phong đứng lên đi về phía sân đấu, vẻ mặt vô cùng tự tin.

- Lâm Tử Hào đã lâu không gặp.

- Đã lâu không gặp.

- Món nợ lần trước đã đến lúc chúng ta thanh toán.

- Vậy sao?

Lâm Tử Hào xuất kiếm, sao lưng mộc ra một đôi hỏa dực, đôi cánh này còn lớn hơn đôi cánh của hai vị hoàng tử, khí thế vô cùng bá đạo.

Bên kia Trường Vô Phong cũng xuất kiếm, tuyết dực sao lưng không thua kém hỏa dực đối phương, bạch kiếm giơ lên chỉ hướng Lâm Tử Hào.

- Đến đây.

Lâm Tử Hào dẫm bộ pháp, thân hình liên tục biến ảo hóa thành vô số tàn ảnh không biết đâu là thật giả.

- Xuất vân bộ.

Trường Vô Phong liên tục tránh né tuy không thể tấn công nhưng đối thủ cũng không làm gì được hắn.

- Ta xem người chịu được bao lâu.

Trên kháng đài mấy lão đầu quan chiến với sắc mặt trầm trọng.

- Tử Hào sao khi chống đỡ lưu tinh tứ kiếm nguyên khí đã bị tổn thương, đánh lâu dài sẽ vô cùng bất lợi.

- Nhưng đối phương cũng không phải loại tầm thường, tài nghệ không thua kém Tử Hào muốn đánh nhanh thắng nhanh chỉ sợ là không thể.

Sân đấu lúc này như bị thiêu cháy, tốc độ của Lâm Tử Hào quá nhanh để lại không biết bao nhiêu là tàn ảnh, mỗi tàn ảnh rực lửa như đuốc biến sân đấu thành một cái lò lửa lớn.

- Thiên thủy lưu vân.

Trường Vô Phong phóng lên, tuyết dực vùng vẫy giữa trời, cuồng phong gào thét, một con thủy ngư dài mấy chục trượng hư không xuất hiện lao thẳng xuống sân đấu dập tắt toàn bộ hỏa diễm.

- Hỏa luân.

- Quy thuẫn.

Một vòng lửa cuốn Trường Vô Phong vào trong, trên thân Trường Vô Phong hiện ra một lớp giáp, trên lưng là một mai rùa nhìn hắn bây giờ giống như một con rùa biết bay.

- Tử Nguyệt trảm.

Hỏa kiếm của Lâm Tử Hào chém ra một đường kiếm rực lửa hình bán nguyệt nhưng không xuyên qua được lớp phòng ngự của đối phương.

Đối diện với thế công khủng bố, Trường Vô Phong thu lại tuyết dực chuyên tâm phòng ngự vì hắn biết Lâm Tử Hào sẽ không cầm cự được lâu.

Mấy lão đầu nhíu mày.

- Tử Hào bất lực rồi.

Thủy vốn khắc hỏa đánh về lâu dài sẽ không có ưu thế nếu để đối phương dồn ép thì càng nguy hiểm hơn, Lâm Tử Hào quyết định dùng hết sức để áp chế đối phương hi vọng có thể tìm thấy sơ hở.

Đúng lúc này một thanh âm the thé không biết từ đâu vang lên.

- Tử Hào đại ca cố lên, đá bay con rùa đó ra khỏi vương thành đê.

- Tử Hào sư huynh cố lên…

- Cố lên…

Lâm Tử Hào cười khổ, muốn đá bay con rùa này ra vương thành đâu có dễ như vậy, ánh mắt Lâm Tử Hào lóe lên, hắn đáp xuống mặt đất đối diện Trường Vô Phong, hỏa kiếm trong tay bùng cháy dữ dội, hỏa luân như cột chống trời cuốn đi vạn vật.

- Tử Nguyệt Trảm.

5 đường kiếm liên tục chém ra sao đó một con hỏa điểu xuất hiện tấn công Trường Vô Phong, mặt đất chấn động, từ từ nứt vỡ, hỏa diễm ngập trời bao lấy hai thân ảnh, Lâm Tử Hào cũng lao mình vào tấn công.

Toàn trường yên tĩnh, mọi người đều đứng dậy nhìn ngọn lửa bùng cháy bắt đầu tán đi, hai thân ảnh dần hiện ra, Lâm Tử Hào chống kiếm đứng đó, Trường Vô Phong đứng sừng sững ở phía xa, y phục bị cháy một ít.

- Lâm Tử Hào cũng chỉ có thế.

- Keng… trận thứ 5 Huyết Nguyệt vương quốc chiến thắng.

Toàn thể sửng người nhìn ông trọng tài sao đó nhìn qua Trường Vô Phong và sao đó là hàng loạt tiếng vang hô.

- Thắng rồi…

- Chúng ta thắng rồi…

- Huyết Nguyệt vô địch…

Trường Vô Phong đến giờ mới ý thức được bản thân đã bị Lâm Tử Hào đánh bay khỏi sân đấu, lúc hỏa diễm ngập trời che đi thiên địa, hắn làm sao có thế nhìn thấy được phạm vi sân đấu, trong lúc bất cẩn đã để thua đối phương.

- Lâm Tử Hào...

Trường Vô Phong nghiến răng bay đi, trọng tài tuyên bố kết thúc so tài, Huyết Nguyệt vương quốc đại thắng 3:1.

Đại chiến kết thúc mọi người lần lượt rời đi, Lý Tinh bị lão sư phụ giữ lại, hắn dùng ánh mắt sáng rực nhìn lão.

- Sư phụ còn gì muốn hỏi sao?

- Theo ta.

Hai người đi vào một căn phòng bên trong học viện, nơi đó đã có một lão đầu chờ sẵn, Lý Tinh vừa nhìn liền nhận ra người này chính là trùm cuối Huyết Nguyệt vương quốc Đường Ngạo Thiên.

- Thảo dân Lý Tinh tham kiến vương chủ.

Đường Ngạo Thiên xoay người, ánh mắt đầy thâm ý.

- Tiểu tử ngươi lần này làm rất tốt, không phụ sự kì vọng của bổn vương.

- Đa tạ vương chủ khen thưởng.

- Lúc nãy tiểu tử ngươi luyện kim có phải dùng đến toái binh không?

Lý Tinh gật đầu.

- Đúng vậy.

- Người kêu Lâm Tử Hào đá Trường Vô Phong ra khỏi vương thành cũng là ngươi.

- Đúng vậy.

- Không tệ...

Ánh mắt lão vương chủ nhìn tiểu tử trước mặt càng thêm hứng thú, có thể biết được phương pháp thất truyền mấy vạn năm, phán đoán tình hình cực chuẩn thật sự chỉ là một viện tử bình thường sao? Hay là phía sao còn có một nhân vật lợi hại… Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.