Hôn Sủng Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng

Chương 68: Q.4 - Chương 68: Chương 36.1: Tấm ảnh chụp chung khác dưới một tấm ảnh




Editor: Tâm Thường Lạc

Bà Tần nói xong, có chút đau lòng mà nhìn về phía Cận Tử Kỳ ở bên cạnh, tầm mắt dừng ở trên chiếc bụng đã nhô lên, lôi kéo ống tay áo của Tần Viễn, "A Viễn, Tử Kỳ mang thai, càng phải chú ý giữ cho ấm hơn, mời con bé trở về phòng bệnh thôi."

Cận Tử Kỳ không nhìn đến bà Tần, chẳng qua là cứ thế mà dời đi lực chú ý nên nhìn chằm chằm tấm bảng trên cửa phòng vệ sinh.

Sau lưng, rất nhanh đã vang lên giọng nói nhàn nhạt của Tần Viễn: "Mẹ, mẹ mới vừa truyền dịch xong, đi về trước đi."

Bà Tần chần chờ mà liếc nhìn Cận Tử Kỳ, dường như cũng không yên tâm, "A Viễn, gọi Tử Kỳ một tiếng đi."

Tần Viễn không lên tiếng, vừa không nói những lời tốt cũng không nói những lời không tốt, nhưng anh im lặng cũng đã là câu trả lời tốt nhất.

"Con đứa nhỏ này, làm thế nào không nghe lời như vậy?" Bà Tần oán trách mà trừng mắt Tần Viễn, lại tự mình tiến lên đi tới bên cạnh Cận Tử Kỳ: "Tử Kỳ à, tính tình nó chính là như vậy, con đừng để ở trong lòng!"

Cận Tử Kỳ quay đầu lại nhìn sang bà Tần vẻ mặt thật hiền hòa, không nhìn đến Tần Viễn đứng ở nơi đó liếc mắt một cái, chẳng qua là đối với bà Tần cực kỳ tự nhiên mà cười một tiếng: "Bác gái, bác trở về đi thôi, cháu ở chỗ này chờ bạn của cháu ra ngoài."

Bà Tần thế này mới ý thức được lý do Cận Tử Kỳ xuất hiện tại nơi này, bà thoáng sững sờ một chút, ngay sau đó kinh ngạc mà nhìn sang phòng vệ sinh ở sau lưng Cận Tử Kỳ, thần sắc mơ hồ toát ra thất vọng, thở dài một tiếng thật nhỏ không thể nghe thấy.

Cận Tử Kỳ chỉ làm như mình không nghe thấy, duy trì nụ cười vừa đủ bên khóe miệng.

Khóe mắt cô lại liếc về phía phòng vệ sinh, cầu nguyện Tiêu Tiêu nhanh lên một chút ra ngoài mà đánh vỡ cục diện bế tắc như bây giờ.

Bà Tần thu hết sự kháng cự và xa lánh của Cận Tử Kỳ vào trong mắt, mặc dù thỉnh thoảng thần trí sẽ không rõ, nhưng trong lòng lại như gương sáng, nhưng cũng vì ức chế không được khó chịu, bà đột nhiên nắm lấy tay của Cận Tử Kỳ.

"Tử Kỳ, mẹ vẫn luôn đang đợi con trở lại." Giọng nói của bà Tần rất nhẹ, vô cùng tang thương cùng mong đợi.

Cận Tử Kỳ nhìn ánh mắt tha thiết của bà, mặc dù trong lòng không đành, nhưng vẫn từ từ mà kiên định rút tay mình về, đối diện ánh mắt kinh ngạc của bà Tần, cô chẳng qua là lễ phép trả lời: "Cháu bây giờ rất tốt."

Bà Tần dường như đã sớm dự liệu được sẽ là cái kết quả này, vậy mà, cho dù biết rõ, nhưng vẫn muốn thử một lần.

Bởi vì trong lòng vẫn còn có mong đợi, mặc dù chỉ là một chút xíu gió nhẹ, chỉ là hi vọng cực kỳ bé nhỏ.

Bà lẳng lặng nhìn sang Cận Tử Kỳ, trên khóe mắt hiện đầy nếp nhăn lại có chút ướt át: "Tử Kỳ, không phải con đang trách ta để cho A Viễn đón nhận cái cô Tình Vân kia, Tử Kỳ. . . . . ."

"Ngại quá, cháu phải vào xem bạn của cháu một chút."

Cận Tử Kỳ đột ngột mà cắt đứt lời của bà Tần, cô không nhìn bà Tần nữa, chẳng qua là dưới ánh mắt nhìn chăm chú của bà Tần, khó khăn lắm mới nhanh chóng xoay người đi vào phòng vệ sinh, dùng cánh cửa cản trở sự ngóng nhìn của bà Tần.

Cô biết giọng nói mình rất lạnh lùng, cũng thật bình tĩnh, nghe không ra một chút gợn sóng.

Đối với bà Tần, cô nói không nên lời là loại tình cảm gì, mười năm trước Tô Ngưng Tuyết vô cùng lạnh nhạt, không để cho cô nếm trải qua tình thương của mẹ, bà Tần sau khi biết cô và Tần Viễn lui tới đã đối đãi chăm sóc cô như con gái ruột, cho dù là về sau cô nhìn thấy Tần Viễn hai chân bị cắt đứt, đối mặt sự uy hiếp của cha không thể không đưa ra thỏa hiệp.

Năm đó cô nói muốn rời khỏi Tần Viễn, bà Tần tuổi gần sáu mươi đang một mình canh giữ ở trước giường bệnh của Tần Viễn. Đối mặt việc cô đột nhiên nói rời đi, bà Tần chẳng qua là hiểu mà gật đầu, không có trách cứ, không có oán hận.

Khi đó ánh mắt bà Tần nhìn sang cô từ ái mà bi thương, từ đầu đến cuối chỉ có một câu: "Đón xe quay về sao? Có cần mẹ gọi lão Vương đưa con ra trạm xe hay không?"

Cũng chính là phần khoan dung này của bà Tần, để cho mười năm sau Cận Tử Kỳ đối với bà vẫn luôn tồn tại áy náy.

Trong toilet truyền đến tiếng nôn mửa, Cận Tử Kỳ thu lại suy nghĩ của mình, đi tới cánh cửa nhà vệ sinh đã đóng chặt, gõ cửa lên tiếng hỏi thăm: "Tiêu Tiêu, có sao không?"

Bên trong tiếng nôn mửa dừng lại, Cận Tử Kỳ nghe được tiếng xả nước, sau đó là Tiêu Tiêu đáp lại yếu ớt.

"Không có gì, chị Tử Kỳ, có thể do em ăn đồ không sạch, dạ dày không thoải mái, chị đợi em thêm một chút."

Cận Tử Kỳ lại đứng ngoài cửa một lát, xác định Tiêu Tiêu ở bên trong không sao mới gật đầu: "Được."

Thật sự thì cô cũng không có ý muốn lập tức đi ra ngoài, tình nguyện ở bên trong chịu mùi khai của nước tiểu như vậy, cũng không muốn gặp lại bà Tần , cô nhìn thấy mình trước tấm gương ở bồn rửa tay, đã sớm không còn vẻ ngây ngô và mềm mại của mười năm trước nữa.

Sửa lại một chút tóc mai rơi ra hơi lộn xộn, Cận Tử Kỳ xoay người đi ra ngoài, ánh đèn hành lang có chút tối, một bóng dáng cao to thanh nhã đứng nghiêm ở giữa hành lang, bước chân cô hơi chậm lại, không nghĩ tới anh ta còn chưa đi.

Tần Viễn nghe được tiếng bước chân thì quay đầu lại, không nói gì, chẳng qua là đôi mắt sâu thẳm đang dừng ở trên người cô.

Sự trầm lặng nhuộm khắp hành lang, sau đó có một tràn tiếng trẻ con lanh lảnh đã phá vỡ đi phần an tĩnh quỷ dị này.

"Kỳ Kỳ!" Cận Mỗ Mỗ đầy sức sống mà từ nơi không xa chạy tới, lúc đi ngang qua Tần Viễn vẫn còn không cẩn thận đụng anh một cái, Tần Viễn phản ứng theo bản năng cúi người đỡ Mỗ Mỗ đang chạy đi lảo đảo nghiêng ngã, "Cẩn thận."

Cận Tử Kỳ theo bản năng mà đi về phía trước hai bước, muốn đi qua đón lấy Mỗ Mỗ bị Tần Viễn ôm.

Tần Viễn lại không nhìn thấy trên mặt Cận Tử Kỳ lộ ra vẻ lo lắng, chẳng qua là cúi đầu nhìn đứa nhỏ dịu dàng mềm mại xinh đẹp trong ngực, khi đôi tay nhỏ bé mập mạp xoa nhẹ lên gương mặt anh, Tần Viễn bỗng chốc hoảng hốt.

Mỗ Mỗ nhếch cái miệng nhỏ nhắ: “Cám ơn thục thử, bây giờ, buông Mỗ Mỗ ra thôi!”

Ánh mắt Tần Viễn vốn xa xăm từ từ trấn tĩnh, sờ sờ đầu Mỗ Mỗ, nhưng không buông nó ra, mà mở miệng hỏi nó: “Cháu tên là gì? Mấy tuổi rồi?”

Tần Viễn không che giấu sự yêu thích của mình đối với đứa nhỏ này, Cận Mỗ Mỗ cũng cảm thấy chú đây sẽ không làm thương tổn mình, cho nên tựa vào trong ngực Tần Viễn, quơ ngón tay nhỏ núc ních tự hào mà nói: “Ba ba nói Mỗ Mỗ có thể gọi Cận Mỗ Mỗ, cũng có thể gọi là Tống Vũ Cơ, Mỗ Mỗ qua năm thì được năm tuổi rồi!”

Tần Viễn chỉ là vì ôm Mỗ Mỗ lau chút mới tùy tiện vẽ ra một cái đề tài, hôm nay nghe được Mỗ Mỗ cười hì hì nói ra tên của mình, “Cận” và “Tống” hai dòng họ nhạy cảm này khiến cho nụ cười nhẹ trên mặt anh có chút lạnh nhạt.

Không chờ Tần Viễn phản ứng, Mỗ Mỗ đã nghiêng đầu nhìn sang một bên, bày ra khuôn mặt trái táo cười đến tựa như đóa hoa nở rộ, từ trong ngực Tần Viễn chồm người ra, quay dang Cận Tử Kỳ đưa hai cánh tay mình lên.

“Kỳ Kỳ, người làm gì mà còn không cùng dì Tiêu Tiêu đi xuống vậy? Mỗ Mỗ đợi đến bụng đã đói!”

Thân thể Tần Viễn có chút cứng ngắc, mà Mỗ Mỗ đã tránh khỏi ngực của anh, vui vẻ mà chạy tới bên người Cận Tử Kỳ, một phen ôm hai chân Cận Tử Kỳ, uốn éo thân thể mũm mĩm lẩm bẩm làm nũng.

“Đói chết rồi đói chết rồi, Kỳ Kỳ, chúng ta về nhà ăn tôm hùm lớn thôi!”

Cận Tử Kỳ giơ tay lên vuốt mái tóc mềm mại của Mỗ Mỗ, ngồi xổm người xuống ôm nó vào trong ngực, “Đợi thêm một lát đi, dì Tiêu TIêu còn chưa đi ra, chúng ta không thể mặc kệ bỏ lại bệnh nhân mà có đúng hay không?”

Lời nói nhỏ nhẹ dịu dàng trấn an, ý cười giữa mày mắt thật thản nhiên, đó là vẻ mặt một người mẹ mới có.

Tần VIễn chẳng biết lúc nào đã đứng lên, đứng ở dưới một cái đèn treo tường, snh sáng vàng nhạt hắt vào mặt của anh, có vẻ có phần tái nhợt nặng nề, cũng mơ hồ biểu lộ biểu tình của anh giờ phút này.

Anh chỉ lặng lặng nhìn hai mẹ con bên kia ôm nhau, trong chốc lát sau, quay mặt đi, trong lòng lại có chút quặn thắt chua chát không nói nên lời, sau đó không biến sắc mà cất bước bỏ đi.

Cận Tử Kỳ vừa nhấc mắt, lại nhìn thấy Tần Viễn xoay người, cô nhìn anh bước chân đi, nhìn sang bóng lưng anh, cô chần chờ một chút, nhưng vẫn mở miệng: “Ngày đó ở Phúc Hạ Lâu… Cảm ơn anh.”

Ngày đó nếu không phải anh kịp thời ra tay, cô sẽ gặp phải vũ nhục gì đều có thể nghĩ là biết.

Tần Viễn nghe tiếng dừng bước lại, xoay người, tầm mắt dừng ở trên mặt Cận Mỗ Mỗ, trên gương mặt tuấn tú mang theo nụ cười gần như lạnh lùng, “Tôi thế nhưng không biết các người năm năm trước đã ở bên nhau.”

Hỏi một đằng nhưng trả lời một nẻo, Cận Tử Kỳ nhíu chân mày lại, vậy mà đối mặt với việc anh mỉa mai, cô không có bất kỳ giải thích nào.

Tần VIễn nhìn dáng vẻ của cô lạnh nhạt, giọng nói cũng lạnh đi không ít: “Nếu như ngày đó đổi lại người khác, tôi cũng sẽ làm như vậy, cũng sẽ không bở vì cô là Cận Tử Kỳ, cho nên… không cần thiết tự mình đa tình.”

Cận Tử Kỳ bỗng dưng ngẩng đầu nhìn anh, anh lại lạnh lùng nghiêng đầu, sau đó một khắc cũng không ngừng bước đi.

“Kỳ Kỳ a, thục thử đó làm gì đối với người hung dữ như vậy?”

Mỗ Mỗ nhận ra Tần Viễn không hề thân thiện, sợ hãi mà ghé vào đầu vai Cận Tử Kỳ hỏi.

Cận Tử Kỳ thu hồi tầm mắt của mình, vỗ vỗ lưng Mỗ Mỗ: “Có thể tâm tình của chú ấy không tốt.”

Mỗ Mỗ chơi đùa với ngón tay nhỏ của mình, ồ một tiếng, cùng Cận Tử Kỳ đợi Tiêu Tiêu ra ngoài, lúc Mỗ Mỗ nhìn thấy chiếc bụng nhô lên của Cận Tử Kỳ, giống như nhớ ra cái gì đó, giòn giã nói: “Mới vừa rồi ở chỗ khúc rẽ Mỗ Mỗ cũng nhìn thấy một dù bụng nhô ra, dì ấy vẫn luôn nhìn thục thử đó!”

Trong lòng Cận Tử Kỳ căng thẳng, trong đầu hiện ra chính là gương mặt của Phương Trình Vân, cái người phụ nữ đó hao tổn tâm cơ đều muốn cột Tần Viễn vào bên cạnh, người phụ nữ vì một người chấp niệm mười năm như một ngày!

Phương Trình Vân, Cận Tử Kỳ không thể nói có bao nhiêu oán hận, chẳng qua là cảm thấy cô ta vừa thật thảm thương lại đáng sợ.

Nếu như một ngày nào đó, Tần Viễn rời bỏ cô ta, không biết cô ta còn có thể làm ra chuyện điên cuồng gì đây?

Lúc Tiêu Tiêu từ trong phòng vệ sinh đi ra, sắc mặt cũng không khá lắm, so với mới vừa rồi tái nhợt hơn mấy phần.

Cận Tử Kỳ muốn dìu cô, Tiêu Tiêu lại cự tuyệt hảo ý của cô, miễn cưỡng mà giật giật khóe miệng: “Em còn không đến nổi suy sút đến độ không nhúc nhích được, chị Tử Kỳ, chị dắt Mỗ Mỗ đi.”

Cận Tử Kỳ không éo buộc cô, nhưng ánh mắt lại dừng ở trên bàn tay Tiêu Tiêu che bụng mình, Tiêu Tiêu vừa rồi ói không ngừng, bây giờ lại dùng tay che chở bụng của mình, một dòng suy đoán xông lên đầu.

Tiêu Tiêu đã nhận ra ánh mắt của cô, dời đi tay từ trên bụng, khó khăn lắm cười một tiếng: “Mới vừa rồi phát hiện chu kỳ đến đây, bụng có chút đau, chị Tử Kỳ, chị đưa em về nhà nhé.”

“Được.” Cận Tử Kỳ cũng không tiện nói thêm gì nữa, “Vậy đi thôi.”

Trở lại phòng bệnh ở lầu dưới, Cận Tử Kỳ lập tức nhìn thấy Tống Kỳ Diễn ngồi ở trên ghế, híp tròng mắt đen nhìn ra phong cảnh xa xa ngoài cửa sổ, có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hắn lại đột nhiên xuất hiện tại nơi này.

Tống Kỳ Diễn nghe được tiếng mở cửa, quay đầu, thoáng hiện một chút cười: “Làm thế nào đi lâu như vậy?”

Nói xong, người đã đứng dậy, đi tới, ôm lấy Mỗ Mỗ, nhéo nhéo gương mặt phấn hồng, Mỗ Mỗ cười khanh khách tránh né, một phen nhào vào trong ngực Tống KỲ Diễn, nhưng thỉnh thoảng len lén ngẩng đầu nhìn hắn một cái.

Cận Tử Kỳ nhìn sang một màn cha hiền con thảo, cxung theo đó cong khóe môi lên.

Ngược lại Thanh Kiều ở một bên lấy điện thoại di động chơi game, đột nhiên dẫu khóe môi, ngẩng đầu nhìn Tống Kỳ Diễn ôm đứa nhỏ, nói: “Anh rể, không phải anh cũng đi lên thật lâu sao, làm thế nào không có dẫn người trở lại?”

Cận Tử Kỳ ngẩn ra, nghiêng mắt nhìn về phía Tống Kỳ Diễn, hắn vội ho một tiếng, không có nhìn cô, chẳng qua là vuốt vuốt đầu Mỗ Mỗ, sau đó mới quay đầu nhìn cô, khóe miệng chứa chút ý cười: “Có thể đi rồi chưa?”

Nói như vậy, hắn cũng nhìn thấy một màn cô cùng Tần Viễn chạm mặt nhau trong hành lang sao?

Trong lòng Cận Tử Kỳ hiểu rõ, vậy mà, thấy hắn không nói toạc ra, cô cũng không muốn nói thêm.

Đối mặt hắn hỏi thăm, cô gật gật đầu, liếc nhìn Tiêu Tiêu: “Trước tiên đưa Tiêu Tiêu trở về, chúng ta mới về nhà.”

Thanh Kiều cũng không chơi game nữa, nhìn cái này một chút, lại nhìn cái kia một chút, mắt mở thật to, cuối cùng lầm bầm một câu: “Chơi cái gì bí hiểm sao, biết rất rõ ràng em nghe như vậy sẽ không hiểu.”

Tống Kỳ Diễn không tiếng động mà cười cười, nhếch khóe miệng, dắt tay Cận Tử Kỳ, vững vàng mà nắm chặt.

Cận Tử Kỳ ngẩng đầu nhìn gò má của hắn, cũng mỉm cười, cầm ngược tay của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.