Hồn Phi Yên Diệt Chi Khê Ninh Thiên

Chương 42: Chương 42




Thiên Phượng năm thứ sáu.

Lạc Khiêm bị trúng tên dưỡng trên giường hơn một tháng, cả người hôi chua, bị Hạ Diễn đào ra ném vào trong thùng gỗ. Hạ Diễn tự tay giúp hắn tắm rửa, thời điểm tay lau đến bên đùi hắn, thế nhưng tâm vô tạp niệm dừng tay, mặt không chút thay đổi nói: “Cứng rắn cái gì?” Nói xong gảy một cái lên cây gậy nhỏ chẳng biết đã lên tinh thần từ lúc nào kia của Lạc Khiêm.

Đã không muốn hắn cứng rắn, vậy còn gảy làm gì! Hắn là một nam nhân bình thường, bị người yêu sờ tới sờ lui, cứng rắn một tí thì đã làm sao? Lạc Khiêm trong lòng khẳng định, nếu như người bị thương được hầu hạ tắm rửa là Hạ Diễn, chỉ sợ là đã sớm ấn Lạc Khiêm ngồi lên tự mình động.

Hạ Diễn bất động thanh sắc mà chà xát một tầng da dơ hôi trên người hắn, tay đi xuống khố hạ Lạc Khiêm, không bao lâu, hậu huyệt Lạc Khiêm có hai ngón tay trượt vào, nước ấm men theo tràn vào, lỗ nhỏ dần dần trơn ướt mềm ra. Động tác này ở trong thùng gỗ có chút khó khăn, Hạ Diễn ôm eo Lạc Khiêm, để cho hắn ngồi trên đùi quay lưng lại với mình. Lạc Khiêm có chút hoảng hốt, lại không thấy được sắc mặt của y, nói: “Tướng quân, thương thế của ta còn chưa lành.”

Hạ Diễn tay trái nâng chân bị thương của hắn lên, ba ngón tay phải ở trong hậu đình của hắn trong rút ra đút vào, Lạc Khiêm không còn hình tượng, khàn khàn rên rỉ: “Tướng quân, ngươi thế này… chân ta… thật là khó chịu… không đúng, thật thoải mái…” Không lâu sau, Hạ Diễn ôm ngang hắn lên thả trên giường, nhẹ nhàng đè xuống.

Lạc Khiêm xấu hổ nói: “Có phải sắp phải đi quân doanh?”

“Ừ.” Hạ Diễn cúi đầu nhìn hắn, ngón tay ở trên nam căn hơi ngẩng đầu của hắn vuốt ve nhu động.

Lạc Khiêm trong lòng than nhẹ, khẽ gật đầu.

Y rất dịu dàng, rất khắc chế đi vào, động tác nhu hòa làm một lần, chân Lạc Khiêm vậy mà không hề đau. Lúc gần đi Hạ Diễn cười cười: “Lần này phải đi quân doanh nửa tháng, khi đó chân của ngươi hẳn là đã tốt nhiều rồi, ta dẫn ngươi đi cưỡi ngựa.”

“Vâng.” Lạc Khiêm cười tiễn y đi.

Nghe nói mẫu thân Hạ Diễn ở kinh thành lại gửi thư tới đây, thúc giục y *hạ sính thành thân, dù Hạ Diễn không nhắc tới, nhưng Lạc Khiêm cũng không phải kẻ điếc, cũng không phải không biết xung quanh gió thổi cỏ lay. Những chuyện này nghĩ tới tâm liền phiền, chỉ có thể tạm thời ném sang một bên bỏ qua.

(hạ sính: nhà trai đưa sính lễ đến nhà gái ăn hỏi)

Hắn cả đời này, cho dù có yêu nhau thế nào, cũng chỉ có thể là nam sủng của Hạ Diễn. Loại nam sủng có trước lúc thành thân này, bị phu nhân tương lai đánh chết cũng không có gì đáng trách.

Lưu Huyền thỉnh thoảng đến tìm hắn, còn làm như thật sự đã học được thuốc tiên, đem phòng ở đều hun đến khắp nơi đều là mùi dược liệu. Hai người ở cùng nhau cũng không nói lời đứng đắn, trời nam đất bắc tán dóc một trận, Lưu Huyền giúp hắn uống thuốc. Lạc Khiêm nói: “Nếu không phải có ngươi, khoảng thời gian này elà ta đã gặp khó khăn.”

Lưu Huyền ôm vai hắn cười nói: “Lúc trước ngươi còn cứu mạng ta mà, nếu không phải ngươi, ta đã sớm bị người giết chết, nói mấy lời khách khí này làm gì.” Nói xong lại thở dài: “Nghĩ tới ta đây sống hai mươi năm cũng chưa từng gặp được ai ăn ý giống như ngươi, chúng ta nếu không phải anh em kết nghĩa thì thật là không được.”

Lạc Khiêm là cô nhi, huynh đệ tỷ muội đều không có, trừ Hạ Diễn ra cũng chưa từng gặp qua nam tử nào tính tình hợp hắn như thế, lập tức trong lồng ngực dâng trào nói: “Ngươi đã có suy nghĩ như vậy, hôm nay chúng ta liền kết bái làm huynh đệ.”

Lưu Huyền rút ra mấy nhánh hoa mai ở trong bình hoa, vạn phần cao hứng kéo hắn quỳ xuống: “Lưu Huyền tuổi vừa mới hai mươi, một mình hành tẩu nhiều năm, hôm nay cuối cùng gặp được một người anh tuấn tiêu sái tâm đầu ý hợp, nguyện cùng hắn kết làm huynh đệ khác họ. Ta lớn hơn hắn ba tuổi, bắt đầu từ hôm nay chính là huynh trưởng của hắn, trời xanh ở trên, hậu thổ làm chứng.”

Lạc Khiêm cũng theo sau gã nói: “Không thể sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, chỉ nguyện được cùng chết cùng ngày cùng tháng cùng năm.” Lưu Huyền cười, từ trong phòng ôm ra một vò rượu lớn ngon, nói là Hạ Chương tặng đấy, hai người nâng cốc vui mừng, nói chuyện cũ thuở nhỏ, tâm sự hùng tâm chí lớn, đêm hôm đó uống đến say mèm.

Lúc say rượu, Lưu Huyền hăng hái nói: “Tương lai một ngày nghiệp lớn có thành, nhất định không quên người hôm nay đã thiện đãi với ta!” Lạc Khiêm chỉ làm bộ như không nghe thấy, nghiêng đầu ngủ mất.

Vài ngày sau Hạ Diễn phái người truyền đến tin tức, nói Hạ Chương phái y xuất chinh diệt phỉ, bởi vì tình hình việc quân khẩn cấp, phải nửa tháng nữa mới có thể trở về. Lạc Khiêm không để tâm lắm, hồi âm nói vạn sự phải cẩn thận, uống thuốc rèn luyện thân thể như cũ. Lúc ấy Lạc Khiêm bị thương đến xương cốt, vốn lo lắng không thể luyện võ nữa, nhưng vì trời sinh căn cốt tốt, lại điều dưỡng hợp lý, vết thương trúng tên trên đùi đã tốt lên rất nhiều, từ từ có thể chống quải trượng tự mình đi đường.

Lại qua mười ngày, sáng sớm Lạc Khiêm nhận được thư Hạ Diễn truyền đến, nói đại quân đang trên đường trở về, trong vòng ba ngày có thể về tới nơi. Tâm tình của hắn nhịn không được vô cùng vui mừng, cẩn thận từng chút một mà đem thư Hạ Diễn tự tay viết cất ở trong tủ sách, một lúc sau lại lấy ra, cúi đầu xem rồi lại xem.

Chỉ có điều sáng sớm hôm nay hình như có điểm không thích hợp, Hạ Chương đích thân trở về từ trong quân doanh, trong sân binh sĩ đứng trang nghiêm, lưỡi đao chóisáng, tăng thêm không ít sát khí lạnh lẽo. Chưa tới một canh giờ Hạ Chương lại rời đi, đi đi về về vội vàng, cũng không lưu lại lời nào, làm cho lòng người có chút kì lạ, cảm giác đã xảy ra đại sự gì đó.

Lạc Khiêm cũng không để ý, chỉ là buổi tối uống thuốc có hơi buồn ngủ, nằm nghiêng vừa lật mấy trang sách ý thức đã tan rã mê man. Ngủ đến nửa đêm, bỗng nhiên trên đùi một trận đau đớn vào tận tâm cốt, trong giây lát Lạc Khiêm ngồi dậy, xé phần vải băng bó ra, thế nhưng không biết chuyện gì đã xảy ra, miệng vết thương trên đùi đột nhiên chuyển biến xấu, biến thành màu đen, cả chân sưng phồng.

Lạc Khiêm hoảng sợ, vội vàng kêu người tới, Lưu Huyền đầu đầy mồ hôi suốt đêm đi tìm đại phu trong quân đến.

Đại phu cúi đầu xem xét hồi lâu, nói: “Chân này không được, phải cưa bỏ.”

Yết hầu Lạc Khiêm giống như bị nghẹn, một hồi lâu mới nói: “Vết thương trên đùi ta sắp khỏi rồi, làm sao lại đột nhiên biến thành như vậy?”

Đại phu cau mày nói: “Nhìn giống như độc tính phát tác, gần đây nhất ngươi ăn cái gì, bôi thuốc gì?”

Lạc Khiêm nghĩ một hồi lâu mới lắc đầu: “Không ăn lung tung thứ gì, đều là đại phu kê thuốc.”

Lão đại phu than thở lắc đầu: “Thật sự là không được, nếu không cưa bỏ toàn thân sẽ trúng độc, động một cái là mất mạng, việc này không thể chậm trễ, ngươi mau nằm xuống đi.”

Lạc Khiêm nghiến chặt răng nhất định không chấp nhận, thế nhưng tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, lão đại phu sai người cứng rắn áp chế hắn nằm ở trên giường dội thuốc lên. Lạc Khiêm đau đến ngất đi rồi lại vì đau mà tỉnh lại, mê man suốt đêm, sáng sớm khi tỉnh lại, máu đỏ tươi từ trên chăn thấm ra, chân trái trống không, đã không còn.

Hắn ngơ ngác nhìn bên chân bị cưa, vẫn chưa hồi hồn, rồi lại thấy cửa phòng mình đột nhiên mở ra, gió lạnh thổi vào, Hạ Chương mặt đầy ngưng trọng đi vào. Đi theo phía sau là Lưu Huyền cúi đầu không nói, khắp trên người đều là vết máu của mình, tóc tai tán loạn, sắc mặt tiều tụy, không thấy rõ là biểu tình gì.

“Tướng quân.” Lạc Khiêm muốn đứng dậy hành lễ lại bị Hạ Chương ấn vai ngồi xuống.

Hạ Chương nhìn qua bên chân trống rỗng của hắn, thở dài: “Chuyện ngươi bị độc tổn thương phát tác ta đã nghe nói, khổ cực ngươi.”

Lạc Khiêm yên lặng không nói.

Người luyện võ không còn chân trái, vậy liền giống như phế nhân không khác.

Hạ Chương cầm ghế ngồi ở trước mặt Lạc Khiêm, trầm ngâm hồi lâu mới chậm rãi nói: “Lạc Khiêm, ngươi bảy tuổi vào phủ tướng quân, sinh hoạt có thoải mái? Hạ gia đối đãi ngươi như thế nào?”

Lạc Khiêm hơi cứng lại, những lời này hỏi ra đương nhiên có mục đích. Đêm qua hắn kêu gào quá lâu, lúc này gần như không phát ra được âm thanh nào, gật đầu khàn khàn nói: “Tướng quân và công tử đối đãi ta ân trọng như núi, từ nhỏ cho ta cơm ăn, dạy ta võ nghệ, mệnh này của Lạc Khiêm đều là của Hạ gia, đời này khó có thể báo đáp.”

Hạ Chương thở dài một tiếng: “Ngươi với ngươi công tử tình cảm sâu nặng, cũng không cần ta nói thêm điều gì. Ta không nên vào lúc này bức bách ngươi, chỉ có điều sự tình khẩn cấp, ta trực tiếp nói cho ngươi biết. Lần này có chuyện đại sự phải rơi vào trên người ngươi, chuyện này liên quan đến sinh tử tồn vong của thiên hạ, của Hạ gia, tương lai vận mệnh đất nước, tất cả đều phải dựa vào ngươi.”

Lạc Khiêm nghe ông nói như vậy, mặc dù không rõ lắm chuyện gì xảy ra nhưng cũng biết tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Hắn từ chuyện bị cắt chân còn chưa hồi hồn, chỉ cảm thấy hôm nay hết thảy đều giống như đang nằm mơ, buộc lòng phải tiếp tục nhìn ông: “Nếu Lạc Khiêm có thể làm được, nhất định vạn lần chết cũng không chối từ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.