Hôn Nồng Nhiệt Hoa Hồng Nhỏ

Chương 12: Chương 12




Edit: Phương Uyên

“Ở đây chỉ có một cái giường thôi hả?” Quý Minh Châu im lặng một lúc, hai mắt đảo quanh.

Cô nhấc chân lên đạp vào góc giường, như là đang kiểm tra xem cái giường này có tự động tách ra làm đôi không.

“Cô nghĩ sao?”

Giang Tịch không thèm ngẩng đầu lên, cũng lười trả lời, trực tiếp hỏi.

Một giường, hai gối.

Quý Minh Châu còn chưa ngủ cùng đàn ông bao giờ, chỉ mới nghĩ đến thôi não cô đã nóng đến mức muốn nổ tung. .

||||| Truyện đề cử: Thần Y Ở Rể |||||

Thực ra thì cô có thể nằm dưới đất, nhưng còn lâu cô mới tự đi ngược đãi bản thân như thế.

Hiện tại cô chỉ đang nghĩ —— Mẹ Giang đã nói như vậy mà Giang Tịch lại thuận nước đẩy thuyền... đồng ý với ý định của bà?

Giang Tịch không cho cô nghĩ lâu, trực tiếp đi đến bên cạnh chiếc giường.

Quý Minh Châu còn đang tự hỏi thì một cái bóng đen đã hiện ra ngay sát bên cạnh, khiến cô phải lùi về sau mấy bước.

Sao bây giờ cô nhìn Giang Tịch cứ có cảm giác kỳ quái.

Nhìn qua nhìn lại, cô cũng thấy hình như Giang Tịch đang háo hức.

Giang Tịch nhàn nhạt giương mắt lên, “Muộn rồi còn không đi tắm à?”

Nói xong anh ngồi xuống giường, thản nhiên chỉ vào đống quần áo đang chồng chất ở trên đó, “Hay là tối nay muốn ngủ ở trên đó.”

Vừa về nhà cái là coi mình là vua chúa liền, trách sao được.

Cái giọng điệu hờ hững này, người ngoài nghe có khi còn tưởng cô là cung nữ đang chờ Hoàng Thượng sủng ái.

“Không thèm so đo với anh, tắm gì mà nhanh như thế.”

Quý Minh Châu hừ một tiếng, sau đó trừng mắt nhìn Giang Tịch, sải bước qua người anh cầm lấy đống quần áo trên giường, đi thẳng vào phòng tắm.

Cho đến khi tắm xong, Quý Minh Châu mới nhìn người trong gương, cảm thấy mọi chuyện xảy ra hôm nay quá bất ngờ.

Hơn nữa —— cô lại đi xen vào chuyện riêng tư nhà người khác, còn nói đỡ cho cái tên Diêm Vương mặt lạnh kia, xong rồi còn thấy đồng cảm với người ta nữa?

Nghĩ đến đây, cô hơi ngẩng đầu lên.

Trong gương, cô gái với hai gò má ửng hồng, đôi mắt sáng như ngôi sao sứ.

Nhưng mà có gì đó không ổn, bộ đồ ngủ mà mẹ Giang chuẩn bị bó sát lấy cơ thể cô, mặc vào vẫn thấy thoải mái, nhưng mà... hơi chật.

Dáng người Quý Minh Châu vốn đã giống cái bình hoa, mông ra mông ngực ra ngực, cô vô cùng tự hào với vóc dáng này của mình, bây giờ mặc bộ đồ ngủ này đường cong càng lộ ra hơn.

Quý Minh Châu nhớ đến ánh mắt châm chọc của Giang Tịch, cũng không làm gì cả, chỉ đơn giản là thô bạo mở cái cửa phòng tắm ra, đập đập cho ra tiếng.

Cô cố tình tạo dáng vô cùng quý phái và quyến rũ, lấy hết can đảm để khuất phục Giang Tịch, nhưng anh chỉ liếc cô có một cái.

Cũng chỉ là thoáng nhìn qua, xong rồi lại bình tĩnh quay đi.

Quý Minh Châu thấy anh thờ ơ, trong đầu nghĩ 10 vạn câu chửi bậy, cuối cùng chỉ giả vờ đưa tay lên, vuốt tóc ra sau gáy.

Cô đóng cửa phòng tắm, đi thẳng về phía anh.

Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi tí tách, trong phòng đèn sáng rực.

Giang Tịch dựa vào đầu giường, ánh mắt đang chăm chú nhìn cái gì đó.

Quý Minh Châu nghiêng người về phía trước, thấy anh đang cầm một quyển sách trên tay.

Cô đạp dép lê ra, ung dung leo lên giường, “Giang Tịch, quyết định đi, nước sông không phạm nước giếng, ở giữa phải có gì đó để ngăn cách.”

Cô ngủ chỗ cô, Giang Tịch ngủ chỗ Giang Tịch.

“Có gối.” Như đoán được cô sẽ nói vậy, Giang Tịch trực tiếp đáp lại.

Anh không rời mắt khỏi cuốn sách, bộ dáng không để ý đến xung quanh nhưng trả lời lại rất nhanh.

Quý Minh Châu nhìn về phía “cái gối” mà Giang Tịch nói, vừa to vừa dài.

To thật, nếu mà có dựng thẳng đứng nó lên thì cũng hơi giống một bức tường, ngăn cách giữa hai người

“Nhưng cái gối này to quá.” Quý Minh Châu chưa bao giờ nhìn thấy cái gối nào to như thế này, lười biếng chọc vào.

Cô vẫn duy trì tư thế quỳ gối trên giường từ lúc đầu, vì tò mò, Quý Minh Châu hơi cúi người xuống về phía trước.

Đúng lúc Giang Tịch nghe thấy cô nói, anh ngồi thẳng dậy nhìn cô.

Trong tích tắc, khoảng cách giữa hai người được kéo lại rất gần.

Mùi hương của tuyết tùng và hoa hồng hòa quyện trong không khí chợt xộc vào khoang mũi, nhất thời cả hai đều sững sờ một lúc.

Bởi vì gần như vậy, nên ánh mắt của Giang Tịch thẳng ngay trước ngực cô.

Không tệ.

Quý Minh Châu phản ứng đầu tiên, cô vội vàng lùi về sau, duỗi chân ra nằm xuống.

Như một con thiêu thân lao đầu vào lửa.

Giường là đệm lò xò túi, nên chỉ cần ngồi lên là chỗ xung quanh sẽ lún xuống, mà Quý Minh Châu vừa nằm xuống nhanh như vậy, không tránh khỏi rung lắc cả giường.

Cô nhắm mắt lại, hai tai nóng bừng nhưng giọng nói vẫn kiên định, “Tôi muốn đi ngủ, anh tắt đèn đi.”

Nhưng mà không ngờ lại không nghe thấy giọng nói của Giang Tịch.

Một lúc sau, “tách” một tiếng, cả phòng tối om.

Khi tầm mắt Quý Minh Châu chìm trong bóng tối, cô nghe thấy Giang Tịch mở miệng.

Anh nói, “Lắc nhẹ thôi.”

...

Lắc nhẹ?

Lắc! Nhẹ!

Bởi vì lời nói vừa rồi của Giang Tịch, Quý Minh Châu nằm mãi cũng không ngủ được.

Trong bóng tối, màn hình điện thoại của cô vẫn phát ra một tia sáng yếu ớt.

Quý Minh Châu: Tức quá! Tức quá! Tức quá!

Liên Đường: Giang Tịch?

Quý Minh Châu:?

Quý Minh Châu: Sao mày biết?

Quý Minh Châu: Tao còn chưa nhắc đến tên hắn ta.

Liên Đường: Dùng chân nghĩ cũng biết.

Liên Đường: Lần trước mày tức cũng tại hắn.

Quý Minh Châu đếm đốt ngón tay tính toán, hình như đúng thế.

Nhưng mà cái đầu của Liên Đường đoán cũng chính xác ghê, cô nói tiếp hai câu ——

Quý Minh Châu: Ờ.

Quý Minh Châu: Hắn đang ngủ cạnh tao.

Quả nhiên ——

Liên Đường:... WTF!

Liên Đường: Tiến triển nhanh dữ vậy, chạy chậm thôi tao không đuổi kịp!

Quý Minh Châu: Nhưng mà cũng có lý do, dù sao thì tao cũng không ngủ ở dưới.

Liên Đường: Ái chà chà, Tiểu Bát.

Liên Đường: Không ngờ mày chủ động như thế.

Quý Minh Châu: Mày nghĩ gì đấy?

Quý Minh Châu: Tao đang bảo dưới sàn nhà.

Liên Đường: Hiểu hiểu, cứ tự nhiên.

Liên Đường: Tiếp tục đi!

Tiếp tục cái đầu, Quý Minh Châu nhìn chằm chằm vào màn hình, sắp xếp toàn bộ chuyện ngày hôm nay để kể lại cho Liên Đường.

Đương nhiên là cũng phải bớt bớt một số đoạn không nên kể.

Quý Minh Châu: Mày nói câu kia là có ý gì.

Liên Đường: Dễ hiểu mà, ý trên mặt chữ!

Quý Minh Châu:?

Cuộc trò chuyện không kéo dài được bao lâu, một lúc sau, Quý Minh Châu đã thấy hai mắt díp lại.

Cô đặt điện thoại xuống, ôm lấy cái gối dài rồi ngủ thiếp đi.

Trong cơn mê, cô cảm thấy như mình đang nằm mơ.

Cả người cứ lúc lạnh lúc nóng, vô cùng khó chịu.

Giống như là đang ngâm mình trong nước đá, rồi đùng một phát bị ném vào trong lò thiêu, nóng lạnh lẫn lộn.

Mũi cũng có cảm giác khó thở như bị ai bịt lại.

Cô dựa vào một chút ý thức còn sót lại, ném bay cái gối dài sang một bên để thấy dễ chịu hơn.

Không bao lâu sau, Quý Minh Châu lại thấy mình như treo trên đỉnh núi băng, cả người run run.

Cô vô thức dựa vào nguồn nhiệt bên người, vùi đầu vào rồi dùng sức ôm lấy.

Nhiệt độ từ chỗ đó tỏa ra cũng không cao lắm. Quý Minh Châu ôm một lúc, lại thấy khoan khoái dễ chịu, cả người giãn ra.

Cô cứ thế nép mình vào, tìm một vị trí phù hợp rồi nằm im.

Cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ sâu.

Hết chương 12.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.