Hôn Nhân Trí Mạng: Gặp Gỡ Trùm Máu Lạnh!

Chương 70: Chương 70: Không yêu anh nữa






Ninh Tự Thủy liếc cô ta một cái, muốn cười lạnh cũng cười không nổi. Nhìn thấy Dương Lưu Vân nghĩ đến chuyện nghe được ở ngoài thư phòng, cảm thấy buồn nôn, mai mỉa.

Vẻ mặt Kỷ Trà Thần âm trầm đáng sợ, từ trong tay Dương Lưu Vân cầm lấy giấy thỏa thuận li hôn không nói hai lời xé nát bấy. Ninh Tự Thủy cả kinh: "Kỷ Trà Thần, anh. . . . ."

"Ly hôn thành toàn cho cô? Xin lỗi, tôi không làm được." Con ngươi sắc bén của Kỷ Trà Thần khóa chặt ánh mắt sưng đỏ của cô, đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một tia nghi ngờ, dường như cô khóc; xảy ra chuyện gì, cô lại chủ động nhắc tới ly hôn? Thái độ vẫn kiên quyết như thế.

Ánh mắt Ninh Tự Thủy không hiểu, rõ ràng hắn muốn lựa chọn Dương Lưu Vân, tại sao còn không chịu ly hôn? Vì trả thù mình sao? Trả thù cái gọi là "Phản bội" sao? Trong lời của hắn, cô nghe đều hiểu. Ngón tay khẽ run, nhẫn cưới trên ngón tay chưa từng rút ra, chính hắn vì cô đeo lên, từ từ tháo ra, trái tim đang bị xé nát từng mãnh, không nở cũng tốt, cô phải dứt bỏ.

Cô yêu Kỷ Trà Thần, yêu đến mất đi mình; nhưng lại không có biện pháp ở lại nơi này chịu đựng đoạn hôn nhân còn chưa chính thức kết thúc thì hắn cùng với Dương Lưu Vân xảy ra quan hệ; ô nhiễm đoạn cảm tình này, cũng dơ bẩn hôn nhân của bọn hắn.

Kỷ Trà Thần nhìn động tác của cô, ánh mắt càng thêm sắc bén, mím chặt môi nói: "Ninh Tự Thủy, cô tháo chiếc nhẫn ra thử một chút?"

Hắn đã từng nói, cả đời này cũng không cho phép cô tháo chiếc nhẫn ra! Tuyệt đối không cho phép!

Ánh mắt Ninh Tự Thủy rưng rưng nhìn hắn, nhưng vẫn tháo chiếc nhẫn ra. Đặt trên khay trà, khổ sở nói: "Kỷ Trà Thần, tôi không muốn, cũng sẽ không yêu anh nữa."

Yêu anh, thật quá khổ, cũng quá mệt mỏi. Hôm nay, tôi bị vết thương chồng chất, thật không cách nào chống đỡ.

Khi chiếc nhẫn đảo quanh vòng trên bàn trà giống như tấm màn rơi xuống màn sân khấu, an tĩnh nằm trên khay trà. Vẻ mặt Kỷ Trà Thần ngẩn ra, ánh mắt nhanh chóng thoáng qua kinh ngạc, trong phút chốc chỉ cảm thấy tim đau đớn khó nhịn, vẻ mặt khó coi đến mức tận cùng.

Kỷ Trà Thần, tôi không muốn, cũng sẽ không yêu anh nữa.

Những lời này ở bên tai không ngừng lặp lại phát ra, cô nói kiên quyết như vậy, thái độ kiên định như vậy. Thật cứ như vậy muốn rời khỏi? Muốn cùng gian phu cao bay xa chạy sao?

"Được, tôi có thể ký tên". Kỷ Trà Thần vừa nói xong, Ninh Tự Thủy và Dương Lưu Vân đều ngây người.

Ánh mắt Ninh Tự Thủy nghi ngờ, hắn dễ dàng đồng ý như vậy? Không tin hỏi lại: "Anh thật sự ý đồng ý ly hôn?"

Kỷ Trà Thần gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo, xa lạ nhìn cô, mở miệng một câu nói trong nháy mắt đánh cô xuống địa ngục: "Nếu cô có thể đi hết 5 mét than lửa tôi sẽ thả cô đi".

"Thần. . . . " Dương Lưu Vân kinh ngạc, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Ninh Tự Thủy. . . . .

Ninh Tự Thủy kinh hãi, thân thể cứng ngắc, không cách nào nhúc nhích, ánh mắt không thể tin được, nhìn Kỷ Trà Thần lạnh lùng, là hắn đang nói đùa sao? Lại muốn cô đi hết 5 mét than lửa?

Đừng nói cô hiện tại mang thai, coi như không có mang thai cô cũng không có biện pháp chịu đựng khổ sở như vậy.

Con ngươi âm trầm của Kỷ Trà Thần thoáng qua âm u, đôi tay nắm lại thật chặt phía sau lưng. Vẻ mặt dường như có chút hài lòng, hắn hiểu Ninh Tự Thủy, cô tuyệt đối không thể có lá gan dám đi qua lò lửa, như vậy cô tuyệt đối không thể rời khỏi Kỉ gia.

"Tự Thủy, cô đừng căng thẳng. Thần, anh cũng đừng tức giận, có lời gì thì nói tử tế. Các người là vợ chồng. . . . . ." Dương Lưu Vân đứng ở giữa hai người khuyên nhủ, đầu nhanh chóng đầy mồ hôi.

"Tốt."

Không biết đã trải qua bao lâu, giọng nói của Ninh Tự Thủy vang lên trong phòng khách.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.