Hôn Nhân Trí Mạng: Gặp Gỡ Trùm Máu Lạnh!

Chương 205: Chương 205: KẾT CUỘC: TÌNH XƯA THÔI ĐỂ THÀNH HOÀI NIỆM, CŨNG CHỈ PHÍ THỜI GIAN (1)




Mến chào cả nhà, truyện còn hai chương kết và 10 ngoại truyện nữa là hoàn, chúng ta sẽ còn gặp nhau không bao lâu nữa. Mình đang nổ lực để lấp hố này. Gửi đến cả nhà chương tiếp theo và chúc các tềnh iu cuối tuần vui vẻ nhé.

Ba tháng sau.

Magic Capital, Chiêm Dực Dương và học trò duy nhất EV lần đầu cùng nhau lên đài biểu diễn, chuyện này đã trở thành đề tài bàn luận khắp thành phố. Vé trong vòng một ngày đã bán sạch, thậm chí ngay cả vé đứng cũng không còn. Rất nhiều người từ nước ngoài chạy đến tới tắp, họ hành động nhanh như gió, không mua được vé đều ủ rũ quanh quẩn một chỗ ở bên ngoài, kề cà không chịu rời đi.

Mặc dù Ninh Tự Thuỷ không có luyện tập biểu diễn trong thời gian dài, nhưng vì trước đây Chiêm Dực Dương nghiêm khắc nên cũng không có gì xa lạ, chỉ cần trước giờ lên đài biểu diễn luyện tập một hai ngày là được.

Ngày hôm đó biểu diễn, đã có người đứng xếp hàng ngoài cửa từ lâu, mà thời gian màn ảo thuật là hai giờ chiều chỉ ngắn ngủi có hai tiếng đồng hồ. Toàn bộ đoàn người đông nghẹt đều ở bên ngoài chờ đợi, không có một chút nào mất kiên nhẫn.

Ninh Tự Thuỷ ngồi trên sân khấu, sàn diễn to như thế còn muốn lớn hơn so với buổi hòa nhạc của những minh tinh, tạo ra xôn xao, toàn trường không có bất kỳ áp-phích quảng cáo nào, chỉ đặc biệt có ánh đèn huỳnh quang lóe lên tên Chiêm Dực Dương - EV. Mà người xem khi vào trong phải tắt hết điện thoại di động, không được ghi hình, không được chụp ảnh.

Đây không phải là yêu cầu Ninh Tự Thuỷ, mà là khuôn phép trước sau như một của Chiêm Dực Dương, nên mọi người cũng không ngạc nhiên, truyền thông lại càng không vì thế mà gây rối viết báo lung tung, bôi nhọ anh!

Khán phòng trước một hàng chỗ khách VIP đặc biệt. Từ bên trái qua là vị trí tên người thứ nhất, theo thứ tự: Kỷ Trà Thần, Ninh Tịch Nhược, Trạc Mặc, Si Mị, Hạ Tình, Kỷ Gấm Sóc, Tiểu Ngư Nhi, Đường Diệc Nghiêu, Hoàng Hách Nhiên, Bạch Kỳ. . . . . .

Còn có một vị trí rất đặc biệt, để cho một người vô cùng đặc biệt. Nếu bây giờ anh còn sống, có lẽ không ngồi ở chỗ đó để xem, mà đứng trên đài kề vai sát cánh cùng cô, hợp tác biểu diễn.

Chiêm Dực Dương đã thay trang phục biểu diễn, từ phía sau khán đài đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô. Ánh mắt theo ánh nhìn của cô nhìn qua, những vị trí đặc biệt kia, vỗ vỗ bả vai cô: "Con lại nghĩ tới anh ta."

"Thầy, vì sao thầy không nhìn thấy tương lai của con? Nếu như thầy có thể thấy được, thật tốt. Thầy có thể nói cho con biết hay không, rốt cuộc hiện giờ anh ấy ở nơi nào, có đến được hay không." Ninh Tự Thuỷ nhìn không chớp mắt, ánh mắt chuyển dời tới một chỗ khác.

Chiêm Dực Dương nhướng nhướng đầu mày, hiển nhiên biết cô nói "Anh ấy" là ai! Môi mỏng hơi nhếch lên, nhẹ giọng nói: "Tất cả đều là số mệnh! Con đừng nên quá để ý tới, khán giả sắp vào rồi, chúng ta phải đi chuẩn bị một chút."

Ninh Tự Thuỷ chậm rãi quay đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn vào đôi mắt sâu thẳm âm u của anh, hồi lâu, gật đầu: "Ừm!"

Người xem tấp nập, trong tay mỗi người đều cầm bảng hiệu đèn lóe lên tên của hai người họ, vỗ tay, thét lên, một nhóm huýt sáo một nhóm nhào đầu về phía trước, đinh tai nhức óc.

Tịch Nhược được Trạc Mặc ôm từ lối đi riêng biệt vào khu VIP, tiếp theo Si Mị và Hạ Tình cũng đến nơi, Hoàng Hách Nhiên cùng Đường Diệc Nghiêu cũng xuất hiện. . . . . .

Còn chỗ "Kỷ Trà Thần" và "Bạch Kỳ", từ đầu đến giờ vẫn trống không. . . . . .

Lúc này ánh mắt Ninh Tự Thuỷ đảo qua hai chỗ trống kia trong biển người, chân mày theo bản năng rũ xuống, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, thậm chí cơ thể cũng bắt đầu cứng nhắc. Tiếng nói bên tai rất xa lạ, hình ảnh trước mắt từ từ mờ nhạt.

Toàn bộ đèn trên thế giới đều tối tăm, không còn sáng lên nữa rồi.

Người chủ trì trên đài cầm Microphone hết lần này đến lần khác trêu chọc khán giả, đổi lại tiếng vỗ tay nhiệt liệt nối liền không dứt, ánh đèn lấp lánh chói mắt. Toàn thế giới náo nhiệt, không liên quan gì đến cô.

Thế giới của cô, lạnh như băng, yên tĩnh, không có bất kỳ người nào xuất hiện.

Cách thức Chiêm Dực Dương xuất hiện trước sau như một luôn làm cho người ta bất ngờ, đổi lại khán giả thét chói tai, thậm chí có người kích động ngất đi. Ở trước mặt mọi người hết lần này đến lần khác làm ra kỳ tích, đưa bầu không khí lạnh lẽo ban đêm đẩy tới điểm cao nhất, giây phút rất sôi trào . . . . .

Tịch Nhược nghiêng đầu nhìn một vòng chung quanh, không thấy được lên tiếng, ngón tay giật giật ống tay áo Trạc Mặc. Vì tiếng la mọi người quá nhiệt tình, anh quan tâm đưa lỗ tai dò xét qua cơ thể đến trước mặt bé. Tịch Nhược ghé vào bên tai anh, lớn tiếng nói: "Em không thấy mẹ, đến lượt mẹ ra chưa?"

Trạc Mặc nhíu mày, rất nhanh giãn ra, mím môi cười lắc đầu, ý nói không biết.

Tịch Nhược hít một hơi sâu, hơi mất kiên nhẫn. Mặc dù Chiêm Dực Dương biểu diễn rất xuất sắc, nhưng bé muốn thấy mẹ biểu diễn.

Ba tháng trước bản thân bé cũng không biết làm thế nào bị đẩy vào phòng mổ, sau khi mổ hôn mê ba ngày, lúc tỉnh lại thì thấy không có việc gì. . . . . . Bồi dưỡng nửa tháng, cảm thấy cơ thể mình không giống với trước đây, không còn ho khan, lại càng không cảm thấy tim đau thắt, nhưng thỉnh thoảng tâm tình quá kích động dẫn tới vết thương hơi đau mà thôi.

Hơn nữa không biết vì sao, bản thân luôn có một loại cảm giác, máu trong cơ thể giống như bị người khác thay thế, máu chảy hừng hực trong thân thể, ngay cả ngón tay cũng khác so với trước, không còn lạnh như thân thể người chết, mà ấm áp hơn.

Thế nhưng, không thấy cha.

Mẹ nói cha đi nước Anh chữa bệnh, lúc đầu nói một tuần lễ sẽ trở lại, nhưng cho đến bây giờ cũng không có tin tức. Hỏi chú Si Mị, dì Hạ Tình hai người họ cũng tỏ vẻ không biết. Ai cũng không biết cha và Bạch Kỳ đi đâu, bây giờ thế nào.

Mẹ vẫn rất điềm tĩnh, không có bất kỳ thay đổi nào. Nhưng lại không giống nhau, trừ dì Hạ Tình nói cơ thể mình hoàn toàn khỏi rồi lúc đó mẹ mới nở nụ cười thật tình, mẹ không còn nghĩ tới. Trong đôi mắt lạnh lẽo luôn có vẻ lo lắng không xoá đi được, trong lòng như cất giấu rất nhiều chuyện.

Mình chỉ cần vừa mở miệng hỏi, người liền nói sang chuyện khác, hoặc trực tiếp trầm mặc không nói. Cho đến một tháng trước, mẹ đột nhiên nhận được lời mời của chú Chiêm, trở về kết hợp làm một buổi mở màn trình diễn, mẹ không chút do dự liền đồng ý, hơn nữa còn gọi Trạc Mặc từ Đức đi đến Mỹ chỉ để đón mình. . . . . .

Thật sự có quá nhiều chuyện làm cho người ta cảm thấy khó hiểu, hỏi Trạc Mặc, anh cũng không chịu nói gì!

Thậm chí bọn họ giống như đều cố ý im lặng không đề cập tới chuyện của cha, tên cha!

Giờ phút này toàn bộ tiếng vỗ tay cổ động viên một lần nữa vang lên liên tục không dứt, nhiệt tình chào đón Ev lên biểu diễn, tiếng vỗ tay đinh tai nhức óc từ từ hoàn toàn yên tĩnh, tất cả ánh đèn không ngừng lóe lên, như đang tìm một người quan trọng, nhưng không thể tìm được người đó.

Người chủ trì nhíu mày, mồ hôi lạnh chảy ra từng lớp một, ánh mắt lo lắng di chuyển về phía Chiêm Dực Dương dò hỏi là chuyện gì xảy ra. Việc Ev mỗi lần đến chậm không thể ra sàn diễn, sẽ dễ dàng bị giới truyền thông giở trò viết thành một bài lớn . . . . .

Chiêm Dực Dương nhàn nhã ngồi dưới đài, ánh mắt mãn nguyện, không khẩn trương chút nào cũng không lo lắng lúc này Ev bỏ trốn, để lại phía sau một rạp lớn cho mình không có cách gì thu dọn.

"Xin chúng ta cho một tràng vỗ tay nhiệt liệt chào đón Ev của chúng ta . . . . . ."

Tiếng vỗ tay lần nữa làm rung động toàn sân khấu, nồng nhiệt như biển rộng núi cao, vẫn như trước không thấy bóng dáng xinh đẹp của Ev, khi tất cả mọi người bắt đầu chất vấn, bất mãn than phiền thì bỗng nhiên một bóng hình xinh đẹp uyển chuyển lướt nhanh giữa không trung, ánh đèn rọi vào trên người cô, tầm mắt mơ hồ, trực tiếp dừng lại trên sân khấu. Trên mặt vẫn mang mặt nạ như trước, bên trái còn có lông chim thần bí màu tím, có vài phần hơi thở của quỷ hấp huyết phương tây . . . . .

Tiếp theo là màn biểu diễn vô cùng đặc sắc, hết lần này đến lần khác thay đổi trình diễn, đưa bầu không khí buổi chiều này đẩy đến điểm cao trào!

Hậu trường.

Ninh Tự Thuỷ thay quần áo xong, ra khỏi phòng thay đồ, lập tức có bóng người nhào đầu về phía trước thiếu chút nữa đụng cô ngã trên mặt đất.

Kỷ Gấm Sóc không tự chủ một tay níu lấy người, nhíu mày khiển trách: "Thật là mẹ kiếp người, cứ như con khỉ ngang ngược!"

Tiểu Ngư Nhi xem thường liếc anh một cái, đi từ từ đến bên Ninh Tự Thuỷ, phấn khích thét lên: "Tự Thủy, cô thật lợi hại! Quá lợi hại, trông tôi cũng giống như học ảo thuật chứ. . . . . Cô vừa làm thế nào biến cái đó không thấy hả? ? Nói cho tôi biết đi. . . . . ."

Ninh Tự Thuỷ chỉ lộ ra nụ cười nhàn nhạt: "Chẳng qua là trò đánh lừa người khác, cậu quá hưng phấn rồi."

"Nhưng thật sự rất thần kỳ nha. . . . . ." Ánh mắt Tiểu Ngư Nhi sùng bái nhìn cô, máu toàn thân như kích tình sôi trào.

"Mẹ, chúc mừng người diễn xuất rất thành công!" Tịch Nhược ôm một bó hoa tặng cho cô. Trạc Mặc ôm bé thả xuống, sắc mặt bé không chỉ tốt lên, trên mặt cũng có thêm chút thịt rồi, rốt cuộc có chút ra dáng một đứa bé.

"Cảm ơn!" Ninh Tự Thuỷ nhận lấy hoa, xoay người đưa cho trợ lý. Ánh mắt đảo qua nhìn trên mặt từng người: Trạc Mặc, Kỷ Gấm Sóc, Tiểu Ngư Nhi, Si Mị, Hạ Tình, Đường Diệc Nghiêu, Hoàng Hách Nhiên. Giọng nói chân thành: "Cảm ơn mọi người tối nay có thể tới xem tôi biểu diễn, xin cám ơn!"

"Khách sáo làm gì. Cô biểu diễn rất tuyệt vời, quả thật rất hoàn mỹ!" Trong mắt Đường Diệc Nghiêu hiện lên sự vui vẻ, tâm tình rất tốt.

"Không uổng công tôi cố ý từ Mỹ bay về, thật sự rất xuất sắc. Chúc mừng cô, EV! Cô hoàn toàn thành công khi đánh bại Chiêm Dực Dương thần thoại!" Hạ Tình đi tới ôm cô một cái.

"Cảm ơn."

Kỷ Gấm Sóc ôm vai Tiểu Ngư Nhi, nhìn một vòng chung quanh, giọng nói trầm thấp vang lên: "Tôi đã đặt chỗ rồi, buổi tối cùng nhau ăn mừng cho Tự Thủy đi!"

"Mọi người cũng phải đi nha, không được vắng mặt. . . . . . Nhất là cô, Tự Thủy! Đêm nay cô là một trong những nhân vật chính, nhất định không thể vắng mặt!" Tiểu Ngư Nhi nhìn cô chằm chằm, sợ cô không đến.

Ninh Tự Thuỷ mỉm cười gật đầu: "Tôi nhất định sẽ đến." Ánh mắt dừng lại trên người Trạc Mặc, ngón tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Tịch Nhược nói: "Vẫn phải làm phiền cháu chăm sóc cho Tịch Nhược rồi, dì còn muốn thu dọn đồ đạc trước, đợi chút nữa mới có thể đi!"

Trạc Mặc gật đầu, nắm bàn tay nhỏ bé của Tịch Nhược cảm giác có chút thịt, chép miệng nói: "Chúng ta đi trước thôi."

"Dạ, mẹ người nhanh lên một chút nha. Con chờ mẹ. . . . . ."

Những người khác cũng đều tạm biệt đi trước, Ninh Tự Thuỷ ở lại một mình. Si Mị đi sau cùng, chợt nghe có người gọi tên mình, quay đầu lại thấy cô bước từng bước đi tới.

"Có chuyện gì sao?"

Ánh mắt Ninh Tự Thuỷ nhìn tất cả mọi người rời đi, toàn bộ không gian chỉ còn lại mình và anh. Mấp máy môi, giọng nói nghiêm túc hỏi "Rốt cuộc anh ấy đi đâu? Anh nhất định biết, nói cho tôi biết được không?"

Si Mị bất đắc dĩ nhún vai, áy náy nói: "Xin lỗi, tôi cũng không biết anh ấy ở đâu."

"Không phải tôi muốn đi tìm anh ấy, cũng không muốn yêu cầu gì. Tôi chỉ muốn biết anh ấy ở đâu, như vậy có thể nói cho tôi biết không?" Giọng nói Ninh Tự Thuỷ khàn khàn vô cùng bất đắc dĩ và bi thương.

"Tự Thủy. . ." Si Mị gọi tên cô, trong lúc nhất thời nhưng không biết nên nói gì. Đừng nói mình không biết, cho dù biết cũng không thể nói cho cô biết! Ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén của cô, giọng nói chắc chắn, không có chút che giấu nào: "Tôi thật sự không biết, anh ấy không có liên lạc với tôi. Hoặc là, cô coi như anh ấy ở nước Anh, chẳng qua không liên lạc với bất kỳ người nào mà thôi. Bây giờ Tịch Nhược đã không có việc gì, tất cả cũng qua rồi."

"Tịch Nhược, tại sao đột nhiên làm phẫu thuật được?" Giọng nói Ninh Tự Thuỷ lạnh lùng mà sắc bén. Ba tháng nay, cô vẫn nghĩ đến chuyện này, nhưng làm sao cũng nghĩ không ra! Hạ Tình không nói, Si Mị cũng không nói, không ai nói cho cô biết câu trả lời.

Ánh mắt Si Mị mập mờ, tránh ánh mắt doạ người của cô, nhìn xuống mũi chân mình.

"Anh ấy nói, chỉ một tuần mà thôi, một tuần sau sẽ trở lại. Rốt cuộc có chuyện gì mà anh ấy lại kéo dài, thậm chí ngay cả Tịch Nhược cũng không quan tâm không hỏi?" Ninh Tự Thuỷ lại một lần nữa mở miệng, giọng nói lạnh lẽo bao trùm.

"Tôi đi trước. . . . . . Cô cũng nhanh lên, tất cả mọi người đang đợi cô." Si Mị vội vàng bỏ lại một câu, gần như chạy hoảng loạn, bóng lưng thảm hại.

Ninh Tự Thuỷ cụp mắt xuống, khóe miệng bất đắc dĩ nặn ra nụ cười khổ, ngẩng đầu, ánh sáng chói mắt làm cho hốc mắt đau. Kỷ Trà Thần, rốt cuộc anh giấu em chuyện gì?

Bây giờ anh đang ở đâu, sao không xuất hiện?

Tiệc chúc mừng vô cùng náo nhiệt, ngay cả Chiêm Dực Dương trước sau như một không muốn tham gia cũng tới góp vui, tất cả mọi người không bỏ qua cho hai người họ. Trừ Trạc Mặc và Tịch Nhược không uống rượu, cả Tiểu Ngư Nhi cũng nhận được sự cho phép đặc biệt uống say không còn biết gì. . . . . .

Đêm nay bầu không khí rất tốt, mọi người đều rất vui vẻ. Trừ Ninh Tự Thủy. . . . . .

Khi kết thúc đã là đêm khuya. Vì cơ thể Tịch Nhược không đủ sức quá mệt mỏi, Trạc Mặc đã sớm đưa bé về nghỉ ngơi. Chiêm Dực Dương đi vào trong toilet chưa ra. . . . . .

Ninh Tự Thuỷ cũng hơi say, không muốn đi cùng với mọi người, muốn một mình tản bộ cho tỉnh rượu.

Đêm khuya yên tĩnh, xe trên đường thưa thớt, người đi đường lại càng không có mấy người; dưới ánh đèn ảm đạm, bóng dáng in trên mặt đất, hình ảnh nặng nề. Từng cơn gió lạnh thổi đến lướt nhẹ qua mặt, thổi tan đi chút choáng váng kia, ý thức từ từ rõ ràng.

Bầu trời lóe lên tia sáng các vì sao và ánh đèn trên mặt đất phối hợp lẫn nhau, đẹp như một bức họa, làm cho trong lòng mềm mại như một dây đàn.

Có người nói khi chết con người sẽ biến thành những ngôi sao trên bầu trời, lẳng lặng nhìn nhân gian vui buồn ly hợp; cô nghĩ Liên có thể biến thành những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời kia hay không.

Khóe miệng hiện lên một nụ cười chua xót, không khỏi lắc đầu. Như cười ý nghĩ trong đầu, làm sao có được!

Người đã chết, thì không còn gì nữa, cho dù vật lý đã từng chứng minh cũng sẽ biến mất theo thời gian một chút cũng không còn, đến khi biến mất toàn bộ không thấy gì nữa. Giống như bọn họ chưa bao giờ đến thế giới huyên náo này.

Ninh Tự Thuỷ cởi giày cao gót ra, xách trên tay, đi chân trần trên mặt đường nhẵn bóng lạnh lẽo. Giống như bóng ma khiêu vũ trong đêm khuya, bóng dáng sống động rực rỡ, không ngừng xoay tròn bóng dáng trên mặt đất.

Khi hoa mắt còn muốn xoay tròn, mình đau khổ bi thương vì khổ đau của người khác thì có thể khỏi hẳn.

Liên, anh có thể nói cho em biết hay không, anh bây giờ có khoẻ không? Có một chút vui vẻ nào hay không? Có thể nói cho em biết hay không, anh ấy đang ở đâu, có phải cũng tốt giống như em hay không?

Nếu như đây là kết quả cuối cùng, em có nên đau lòng mà khóc hay không, hay vẫn phải mỉm cười cảm ơn anh ấy để lại cho em sự dịu dàng . . . . . .

Viên giọt nước có vết nứt ở trước ngực, trong đêm tối lấy lánh khác thường, nhiệt độ lạnh như băng xuyên qua da thấm vào từng chút trong da thịt, máu cô như muốn đông lại thành băng. Mặc dù như vậy, bước chân vẫn không dừng lại, để cho sự choáng váng càng thêm mãnh liệt, làm cả thế giới cũng đảo lộn . . . . .

Như thế thì nước mắt sẽ không rơi. . . . . .

****Halona d%đ,.l'"q^đ.******

Mặc dù Si Mị uống nhiều rượu nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo, nghiêng đầu nhìn tóc màu đỏ rượu của Hạ Tình đúng là diêm dúa lẳng lơ như vậy, tràn đầy mê hoặc, trong đêm tối dáng người uyển chuyển vô cùng động lòng người; eo nhỏ mảnh khảnh, hai chân thon dài, lúc cử động cũng tràn đầy yêu mị.

"Cô chuẩn bị đi đâu?" Anh nuốt nước miếng một cái, yết hầu rõ ràng chuyển động lên xuống mấy cái. Ánh mắt phóng khoáng phức tạp nhìn bóng dáng cô trên mặt đất không kìm chế được, làm cho người không nhìn thấu.

Chỉ có điều là Hạ Tình không nhìn thấy anh!

Cô quay đầu lại, vô tội nhún vai, cười nhẹ nhàng, ánh mắt khước từ, môi mỏng kiều diễm ướt át trong lúc vô tình giống như lời mời buông thả nếm thử mùi vị mỹ nhân. "Không biết, thế giới này lớn như vậy, tôi muốn đi nơi nào thì đi nơi đó thôi!"

Si Mị khẽ nhíu mày, giọng nói nghi ngờ: "Cô không về Mỹ sao?"

Ngay cả anh cũng không phát hiện, trong giọng điệu của mình tràn đầy tiếc nuối.

"Ha ha. . . . . ." Hạ Tình phát ra tiếng cười như chuông bạc, lộ ra hàm răng trắng sáng, sáng chói mắt: "Nơi đó chỉ là một chỗ để tôi dừng chân nghỉ ngơi, biết đâu có một ngày tôi mệt mỏi sẽ trở về. Tạm thời. . . . . . Không biết."

Vì trong trí nhớ của cô nơi đó có mùi của anh, có anh không quý trọng không thèm để ý, mà cô lại xem như hồi ức quý báo. Làm sao cô có thể, làm sao dám trở về dễ dàng như vậy, cũng không dám quay về đối mặt với những thứ trước đây!

Khuôn mặt cứng nhắc của Si Mị dưới ánh trăng trở nên dịu dàng tuấn mỹ, ánh mắt mâu thuẫn đang đấu tranh, hai bên tay nắm lại thật chặt. Sau một hồi mâu thuẫn, rốt cuộc mở miệng nói: "Chúng ta -- kết hôn đi."

Hạ Tình sững sờ, ánh mắt kinh ngạc nhìn anh, giống như nhìn xuyên qua anh thấy một người khác, suốt một thế kỷ lâu như vậy. Đột nhiêu khóe môi nhếch lên nụ cười thê lương, lắc đầu, ánh mắt lộ vẻ chán ghét và nghi ngờ: "Si Mị, anh thật sự làm cho bản thân tôi cảm thấy buồn nôn, không khỏi thấy mình thật đáng thương, càng thấy mình thảm hại. . . . . . Coi như, tôi cũng không giúp được anh cứu Kỷ Trà Thần! Giữa chúng ta, xóa bỏ."

Hai năm qua cùng chung sống dưới một mái nhà, vì Tịch Nhược mà cố gắng, giúp đỡ lẫn nhau; hai năm này bên cạnh anh không có bất kỳ người phụ nữ nào, chỉ có một mình em, anh đã báo đáp tốt cho em rồi. Hôm nay em, không dám có bất kỳ yêu cầu xa vời nào với anh, hôn nhân không có tình yêu, em muốn thì có lợi ích gì?

Trong tim anh không có chỗ của em, từ trước đến giờ vẫn không có vị trí nào cho em, mặc dù anh đang ở bên cạnh em cũng có thể nghĩ tới người phụ nữ khác; nếu là như vậy, em thà rằng buông tha cho anh!

Si Mị, em không sợ yêu quá mệt mỏi, chỉ sợ mình yêu quá hèn mọn, yêu không có một chút tôn nghiêm nào; một người phụ nữ nếu như ngay cả danh dự của mình cũng không có, thì càng không có người nào có thể yêu em, huống chi là anh!

Hạ Tình xoay người muốn lên xe, Si Mị tiến lên một bước, giơ tay cứng ngắc giữa không trung, lần nữa không chịu bỏ xuống. Cuối cùng thu lại bên người, nhỏ giọng gọi: "Hạ Tình. . . . . ."

Tay cô đặt trên cửa xe, đưa lưng về phía anh, thân thể rõ ràng cứng đờ. Ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao, thật đẹp, trong lòng đau xót, từng giọt nước mắt chảy xuống, tràn qua khóe miệng, không ngăn được khổ sở. Lời nói lạnh như băng phát ra từ trong cổ họng: "Si Mị, từ nay về sau đừng để tôi gặp anh!"

Vô cùng kiên định, hết sức lạnh lùng, cõi lòng không gì sánh được.

Một giây sau chui vào trong xe, cũng không dám quay đầu lại một cái. Ngồi cuộn lại sau xe, bảo tài xế lái xe, bờ vai nhỏ run rẩy, trong ánh mắt có chút tràn ngập bi thương, nước mắt ướt đẫm da thịt trên cánh tay .

Vì thật sự yêu, nên mới cảm thấy đau, bởi vì muốn buông tay, nên mới vô cùng thông suốt.

Có một người, rõ ràng anh ấy ở ngay trước mắt bạn, nhưng bất luận bạn cố gắng như thế nào, cũng không thể chạm đến anh ấy, không chiếm được một chút ôn hoà.

Mà Si Mị chính là đống lửa mà cô mãi mãi không chạm tới được, chỉ biết càng ngày càng xa, dần dần biến mất trong cuộc đời.

Dường như tài xế có lẽ đã thấy lạ nhưng không thể nói gì, chuyên tâm lái xe của mình, cũng không có liếc nhìn chỗ ngồi ở phía sau xe nhiều kêu Hạ Tình cứ khóc lớn lên, giống như cô gái nhỏ mất đi búp bê quý báu, yếu đuối và bất lực như thế đấy.

Bất luận cô giỏi đến mức nào, thông minh bao nhiêu, mạnh mẽ đến đâu, đối diện với tình yêu từ đầu đến cuối cô cũng chỉ là một người phụ nữ, ở trước mặt người yêu, cầu xin không được một chút yêu thương, tim cô cũng sẽ đau tan nát cõi lòng!

Si Mị, vì quá yêu anh, nên mới từ bỏ anh. . . . . . Vì tiếp tục yêu như vậy nữa, em không có cách gì bảo đảm mình sẽ không làm những chuyện điên cuồng mà tổn thương anh; vì yêu anh, vì lý do đó mà mình còn có thể quay đầu, hoàn toàn rời khỏi anh, tình nguyện để anh căm hận, cũng không muốn tiếp tục yêu nữa. . . . . .

Bởi vì -- em thật lòng không muốn thương tổn anh.

Si Mị dừng lại dưới ánh trăng, hồi lâu thẩn thờ quay về. Xe rõ ràng biến mất lâu như vậy, rõ ràng có thể không cần cùng cô kết hôn, về sau thậm chí cũng không nhìn thấy cô, nên vui vẻ mới phải, vì sao trong lòng không có một chút vui sướng? Ngược lại cảm thấy hơi mất mát, giống như bị người khác lấy đi thứ gì đó.

Hạ Tình, dường như anh thấy em khóc.

Đường hoàng như vậy, kiêu ngạo, phụ nữ cay độc trong mắt không coi ai ra gì, cũng sẽ có nước mắt sao?

Si Mị không khỏi lắc đầu, nhất định là mình nhìn nhầm rồi.

Kết thúc như thế này đối với chúng ta đều tốt. . . . . .

*******H.a.l.o.n.a D"/đ,l;'q#đ*******

Ninh Tự Thuỷ không biết nhảy trên đường bao lâu, không nhìn thấy những chiếc xe đi qua thỉnh thoảng nhìn với ánh mắt kỳ lạ, không chú ý tới người đi đường nhìn vào với ánh mắt nghi ngờ, mặc sức nhảy múa. Nhảy đến ngã xuống đất không đứng dậy nổi, khóe miệng mới nhếch lên nụ cười, xoa mắt cá chân mình, đã hoàn toàn sưng đỏ.

Đứng lên còn chưa kịp bước đi, đột nhiên một chiếc xe con lao nhanh như bay đến, ánh đèn chói mắt làm cô không khỏi nghiêng đầu, cả người vẫn đứng ở giữa đường không nhúc nhích, xe càng ngày càng gần. . . . . .

Một mét --

Hai mét --

Ba mét --

Xe không bấm còi, không thay đổi phương hướng, thẳng hướng xông tới, bình thường như cố ý muốn đụng chết cô . . . . . .

Ánh đèn chói mắt, bầu trời đầy sao, bên tai là tiếng gió đang gào thét, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh, chỉ nghe tiếng tim mình đập, vang lên thình thịch thình thịch . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.