Hôn Nhân Sai Lầm

Chương 36: Chương 36




Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện, được truyền dịch, còn anh rể đang ngồi cạnh tôi.

“Tử Mạt, em tỉnh rồi à? Em thấy sao rồi, có thấy chỗ nào không khỏe không?” Nhìn dáng vẻ anh rể rất mừng rỡ.

Tôi lại chợt cảm thấy uất ức: Tôi bị ngất ở văn phòng, lúc ấy chẳng có ai cả, tôi còn tưởng tôi sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, thế mà anh rể lại mừng rỡ thế này!

Không phải tôi chết rồi thì anh rể sẽ có thể được giải thoát khỏi tôi sao?

Trước đó còn giận dỗi đập cửa bỏ đi, rõ ràng không xem tôi ra gì, thế thì còn đưa tôi đến bệnh viện làm gì? Cứ để tôi tự sinh tự diệt đi.

“Không sao, chỉ thấy hơi chóng mặt, buồn nôn.” Tôi cau mày, “Sao anh lại ở đây?”

“Do đồng nghiệp gọi điện đến báo với anh, em bị ngất xỉu trên lầu, thế nên anh liền đưa em đến bệnh viện.” Anh rể đột nhiên nắm chặt lấy cánh tay không bị tiêm kim của tôi rồi kích động nói: “Tử Mạt, em biết không? Em có thai rồi, em có thai con của chúng ta rồi, chúng ta có con rồi!”

Tôi chợt cảm thấy đầu óc trống rỗng, không kịp phản ứng gì.

Tôi… có thai?

Không thể nào, chuyện này sao có thể?

“Là thật đấy, bác sĩ đã cho anh xem rồi, em có thai rồi!” Anh rể mừng như sắp phát điên, “Nhưng em gầy quá, dinh dưỡng không đủ, thế nên phải ở bệnh viện dưỡng thai, em đừng lo, giờ em đang truyền dịch là vì em và con. Tử Mạt, hai chúng ta…”

“Không.” Cổ họng khô khốc của tôi phát ra âm thanh khào khào, “Anh rể, anh đừng vui mừng quá sớm, đứa bé này… rất có thể là của Mã Hàm Đông.”

Theo tính toán chu kì kinh nguyệt của tôi thì có lẽ tôi đã có thai được bốn mươi ngày rồi, mà trong giai đoạn tôi có thể mang thai thì lại đúng vào lúc tôi từng lên giường với Mã Hàm Đông, hơn nữa lúc ấy còn không có biện pháp bảo vệ.

Tôi và anh rể lên giường trước nay cũng không bao giờ có biện pháp bảo vệ, trước đây Mã Hàm Đông không muốn có thai, thế nên chúng tôi bao giờ cũng có đồ bảo vệ, nhưng lần đó anh ta lại không dùng, mà tôi cũng không uống thuốc tránh thai.

Thế nên, đứa bé này giờ không biết là của ai.

“Cái gì?” Nụ cười trên môi anh rể quả nhiên méo xệch đi, “Đứa bé… sao có thể chứ? Tử Mạt, em đừng đùa với anh, đứa bé này đương nhiên là con anh, anh trước nay không bao giờ dùng đồ bảo vệ, em cũng không, đứa bé chắc chắn là con chúng ta!”

“Chưa chắc.” Tôi lạnh lùng nói, “Khả năng của Mã Hàm Đông còn lớn hơn, vì dù gì lúc ấy thì bọn em vẫn còn là vợ chồng.”

Anh rể không thốt nổi nên lời.

“Nhưng cho dù đứa bé này là con ai thì cũng không thể giữ lại.” Tôi đau khổ nhắm mắt lại, “Anh rể, anh giúp em gọi bác sĩ đến đây, em phải bỏ nó đi.”

Tôi và Mã Hàm Đông đã li hôn rồi, tôi còn sinh đứa bé này ra làm gì? Sẽ chỉ càng dây dưa không dứt với anh ta thôi.

Còn nếu đứa bé là của anh rể thì lại càng không thể giữ, bởi giấy không thể gói được lửa, sau này nếu chị biết được thì nhất định sẽ long trời lở đất.

Cho dù tôi thấy rất đau lòng, rất không nỡ, bởi dù gì đây cũng là lần đầu tôi làm mẹ, nhưng đứa bé này đến thật không đúng lúc chút nào, tôi phải ngăn chặn ngay, không được có chút thương xót nào.

“Không được!” Anh rể hốt hoảng, “Tử Mạt, em đang nói lung tung gì thế? Đây là một mạng người, sao em có thể giết nó? Nó có lỗi gì chứ?”

“Đứa bé này không thể giữ lại…”

“Cho dù có là của Mã Hàm Đông thì đã sao? Đứa bé vô tội mà!” Anh rể chấp nhận sự thật này rất nhanh, không hề có chút ngại ngần gì, “Cho dù đứa bé là của ai thì sau này chúng ta ở bên nhau, nó cũng sẽ là con của chúng ta, anh sẽ coi nó như con ruột của mình, Tử Mạt, em đừng tàn nhẫn như thế có được không?”

Tôi không kiềm được mà bật khóc: “Anh rể, sao anh lại thế này…”

“Đứa bé là vô tội mà!” Anh rể vẫn rất kiên định, “Hơn nữa, nếu đứa bé là con của hai chúng ta thì sao? Tóm lại không thể bỏ nó được!”

“Nhưng mà…” Điện thoại của tôi chợt vang lên, anh rể liền đưa điện thoại cho tôi, “A lô?”

“Cho hỏi có phải điện thoại của cô Uông Tử Mạt không? Chúng tôi là cảnh sát giao thông.”

Tôi có hơi ngạc nhiên: “Chào anh, cho hỏi anh tìm tôi có việc gì?”

Tôi không lái xe, cũng không gặp tai nạn giao thông, tìm tôi làm gì?

“Là thế này, anh Mã Hàm Đông một tiếng trước đã lao xe xuống sông, tử vong, cô vui lòng đến bệnh viện xác nhận.”

Tôi lại một lần nữa ngơ ngác trước bất ngờ lớn này.

Tử… vong?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.