Hôn Nhân Sai Lầm

Chương 35: Chương 35




“Đúng vậy, tôi không biết lí lẽ, thế thì anh còn nói chuyện với tôi làm gì?” Tôi thậm chí chẳng muốn cãi lại, “Chúng ta đã li hôn rồi, chẳng còn mối quan hệ gì nữa, anh cảm thấy nói với tôi mấy lời này còn có tác dụng gì?”

“Tử Mạt, cô không thể có lí một chút được sao?” Mã Hàm Đông có hơi nóng lên, “Cho dù mẹ tôi có lúc nói lời khó nghe một chút, nhưng đó cũng là vì muốn tốt cho tôi, vì hai chúng ta thôi, cô không thể thông cảm một chút sao? Mẹ là người lớn, cô phải tôn trọng mẹ chứ!”

“Thế thì xin hỏi, anh đã tôn trọng bố mẹ tôi như thế nào?” Tôi không thể nhịn nữa mà hỏi ngược lại.

Mã Hàm Đông lập tức cứng họng.

“Anh nhìn xem những người bên cạnh anh, bạn bè đồng nghiệp của anh, họ làm như thế nào?” Tôi cười nhạt, “Không cần nói đâu xa xôi, vào dịp lễ tết, nhà nào chẳng mang ít quà cáp đến thăm nhà bố mẹ vợ? Còn anh, kết hôn đã hai năm rồi, anh đến nhà tôi được mấy lần, mua cho bố mẹ tôi được thứ gì?”

“Tôi…”

“Đừng có nói chuyện tiền nong với tôi, tôi hoàn toàn không quan tâm đến tiền của anh!” Tôi đưa tay chặn câu nói của anh ta, “Chuyện này chắc anh hiểu rõ hơn ai hết! Để giúp anh giữ thể diện, cũng là để cho bố mẹ tôi yên tâm, có lần nào không phải là tôi tự bỏ tiền ra mua đồ về tặng cho bố mẹ tôi?”

Mã Hàm Đông mấp máy môi, định nói gì đó nhưng lại thôi.

“Tôn trọng là phải từ hai phía, Mã Hàm Đông.” Tôi cười lạnh lùng, “Tôi lúc trước kết hôn với anh chứ không phải bán thân cho anh, cũng không phải cắt đứt quan hệ với nhà mẹ, mẹ anh đã nuôi anh khôn lớn, bố mẹ tôi cũng nuôi tôi khôn lớn, tôi cũng nợ họ, cũng phải bù đắp cho họ, anh lấy quyền gì mà chỉ biết hiếu thảo với mẹ anh, còn bố mẹ tôi thì lại xem là người vô hình?”

Mã Hàm Đông xấu hổ quay mặt đi.

“Bỏ đi, giờ nói với anh mấy điều này đã không còn ý nghĩa gì nữa, chúng ta không còn quan hệ gì rồi không phải sao?” Tôi nhún vai, “Kết hôn với anh là sai lầm lớn nhất trong đời tôi, còn li hôn chính là lựa chọn sáng suốt nhất, nhưng mà anh yên tâm đi, tôi không hận anh, cũng không chạy ra ngoài nói xấu bất kì điều gì về anh và mẹ anh đâu, từ nay về sau, chúng ta là người lạ, đường ai nấy đi.”

Nói xong, tôi lướt qua người anh ta, đi về phía chợ.

“Tử Mạt, có phải em đang tìm việc hay là muốn dọn nhà đi không?” Mã Hàm Đông đuổi theo hỏi tôi, “Em không sống được ở nhà chị nữa à? Anh biết em vẫn còn giận, nhưng mà em cũng nghĩ kĩ lại đi, li hôn với anh thì em đi đâu được? Hay là em theo anh về nhà gặp mẹ, nói vài câu mềm mỏng, mẹ sẽ tha lỗi cho em thôi, chúng ta…”

“Cút!” Tôi mắng một cách thẳng thừng, “Mã Hàm Đông, nếu anh còn là đàn ông thì mau cút, cút càng xa càng tốt, cả đời này tôi cũng không muốn gặp lại anh nữa, chỉ cần nhìn thấy anh là tôi đã thấy buồn nôn rồi, nôn hết cả thức ăn hôm qua, anh có nghe thấy chưa?”

Không biết có phải cơn giận trong tim thật sự đã truyền xuống bụng hay không mà tôi thật sự thấy buồn nôn, ọe một tiếng rồi nôn ra thật!

Từ sau khi biết chuyện chị mang thai, tôi thường xuyên bỏ bữa, lúc này chỉ nôn ra dịch vị, khiến tôi khó chịu đến mức trào nước mắt, buốt cả răng.

“Cô…” Mã Hàm Đông cảm thấy bị sỉ nhục, hoàn toàn không tin nổi tôi lại có thể nôn thật, “Uông Tử Mạt, cô đúng là vô liêm sỉ, có giỏi thì đừng quay lại nữa!”

“Tôi có chết cũng không quay lại!” Tôi ôm bụng, lại nôn thêm vài lần nữa, “Anh nếu là đàn ông thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, sao anh không đi chết đi?”

Mã Hàm Đông quay đầu đi thẳng, tôi mắng tuy có hơi độc địa, nhưng cảm thấy rất sảng khoái, nếu anh ta còn thể diện thì đừng đến làm phiền tôi nữa, nếu không tôi sẽ còn mắng càng khó nghe hơn.

Sau khi li hôn cũng không nhất thiết phải trở mặt thành thù, với loại người như Mã Hàm Đông lại càng không đáng để tôi lãng phí tâm tư.

Không biết có phải vì bị Mã Hàm Đông kích động hay không mà cả ngày hôm đó tôi cảm thấy rất khó chịu, vừa buồn nôn lại vừa chóng mặt, trong lòng bứt rứt khó hiểu, nhìn gì cũng thấy bực mình.

Những người trong văn phòng ai cũng quen tôi, cũng biết cả việc tôi vừa mới li hôn, có lẽ đều cho rằng tôi khó chịu là vì chuyện li hôn, thế nên ai cũng đều tỏ vẻ “tôi hiểu mà”, khiến tôi vừa cảm động lại vừa ngại ngùng.

Khi anh rể không có mặt, họ cũng chẳng giao việc gì cho tôi làm, cộng thêm việc nhìn mặt tôi nhăn nhó, họ liền bảo tôi lên lầu nghỉ ngơi.

Tôi nói vài câu khách sáo, rồi cảm thấy cứ ngồi không cũng không ổn, thế là đành phải lên lầu ngủ một giấc rồi tính tiếp.

Nhưng vừa bước lên lầu, tôi chợt cảm thấy trời đất xoay vòng, ngã xuống thảm, sau đó không còn biết gì nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.