Hôn Nhân Sai Lầm

Chương 30: Chương 30




Không còn phải chịu sự xoi mói chì chiết của Đào Tịnh Mẫn, tôi thật sự cảm thấy rất nhẹ nhõm, còn thấy thương cảm cho người vợ tương lai của Mã Hàm Đông, mong rằng người phụ nữ xui xẻo tiếp theo ấy có thể may mắn hơn tôi, một là có thể thay đổi được bọn họ, hai là biết ngoan ngoãn nghe lời, nếu không thì kết quả cũng sẽ thế này thôi.

Điều làm tôi thấy nực cười chính là ngay cả tiền thủ tục li hôn, Mã Hàm Đông cũng bắt tôi phải trả, đã đến nước này rồi, tôi cũng không muốn tính toán với anh ta, ngược lại chính nhân viên ở ủy ban lại châm chọc Mã Hàm Đông mấy câu, khiến anh ta ngượng chín mặt.

Sau khi làm xong thủ tục, Đào Tịnh Mẫn vẫn kiên trì hỏi: “Hàm Đông, thế còn một trăm ngàn đó thì tính sao?”

Anh rể liền lạnh lùng nói: “Một trăm ngàn đó thuộc về Tử Mạt.”

“Đó là số tiền Hàm Đông đã vất vả…”

“Bỏ đi, mẹ.” Mã Hàm Đông kéo tay Đào Tịnh Mẫn đi ra ngoài, “Không sao đâu, không cần nữa.”

“Sao lại không cần nữa? Một trăm ngàn đấy… Không thể để con sao chổi này được lợi…”

Hai mẹ con họ vùng vằng bước xuống lầu.

Một trăm ngàn đó là của tôi đáng được hưởng, tôi không đòi tài sản gì khác đã là rộng lượng lắm rồi, Mã Hàm Đông cũng không muốn làm lớn chuyện, nếu không thì tài sản mà tôi nhận được chắc chắn sẽ còn nhiều hơn.

Anh rể phẩy tay, tỏ vẻ rất vui mừng: “Tử Mạt, mặc kệ bọn họ, chúng ta đi uống một li, chúc mừng em thoát khỏi bể khổ, được không?”

Vừa nhắc đến uống rượu, tôi liền nhớ lại trận điên cuồng sau cơn say hôm trước, mặt lập tức nóng bừng lên: “Em mời anh ăn cơm vậy, cảm ơn anh đã giúp em, còn chuyện uống rượu thì thôi đi, để tránh…”

“Lên cơn khi say rượu à?” Anh rể nói xong thì bật cười khanh khách.

Tôi thầm cười đau khổ, lẽ nào anh rể cảm thấy chuyện hôm đó là vinh quang lắm sao?

Nếu không phải chính từ hôm đó thì chúng tôi đã không liên tục phạm sai lầm mà không thể khống chế được thế này, hệt như một cơn nghiện vậy.

Chúng tôi cùng đi đến một nhà hàng, anh rể gọi món rồi nói: “Tử Mạt, em cố đợi thêm, anh sẽ tìm cơ hội nói rõ với Ngọc Minh, chờ sau khi anh li hôn với cô ấy rồi…”

Điện thoại của tôi chợt vang lên, là chị gọi đến, tôi vội vàng ra hiệu cho anh rể im lặng rồi bắt máy: “A lô, chị?”

“Tử Mạt, có tin vui đây, một tin vui rất lớn!” Giọng của chị rất to, ngay cả anh rể cũng nghe thấy, “Tử Mạt, chị… chị vui quá, chị cứ không tin đây là sự thật, chị…”

“Chị à, chị bình tĩnh lại đã, rốt cuộc là thế nào?” Tôi có hơi lo lắng, tâm trạng chị có hơi khó kiểm soát, mong là không có chuyện gì.

“Chị có thai rồi!” Chị hét to.

Tôi cảm thấy như sét đánh bên tai.

Anh rể cũng giật mình, đánh rơi cả li rượu trên tay xuống đất, không tin được mà trợn mắt hỏi: “Cái gì? Có thai sao?”

“Chị có thai rồi, Tử Mạt, chị lại có thai rồi! Chị cứ tưởng mình không thể có thai được nữa, nhưng ông trời vẫn chưa từ bỏ chị, chị cuối cùng có thể sinh con cho Thiên Phi rồi, chị vui quá…” Chị hoàn toàn không hề hay biết rằng, tin vui trong mắt chị đối với tôi và anh rể mà nói là một “tin xấu” đến mức nào, thế nên cứ liên tục nói.

Tôi hoàn toàn không nghe được những lời sau đó của chị nữa, tay cứ cầm điện thoại, ngây người ra nhìn anh rể, mấy lần định mở miệng nói gì đó nhưng không phát ra được âm thanh gì.

Cho đến khi tiếng chuông điện thoại của anh rể vang lên, anh bắt máy, khó khăn cất lên một tiếng “Ngọc Minh” thì tôi mới biết, chị đã cúp máy từ lâu rồi.

Tôi bất lực ngồi ngả ra ghế, không biết nên khóc hay nên cười nữa.

Số phận thật biết trêu ngươi, đúng lúc tôi vừa mới li hôn với Mã Hàm Đông, còn anh rể đang định từ bỏ chị thì chị lại đột nhiên có thai!

Thế này thì anh rể làm sao có thể chia tay với chị?

“Tử Mạt?” Anh rể đột nhiên nắm lấy tay tôi, giọng có hơi lạc đi, “Tử Mạt, anh cũng không ngờ…”

“Đây cũng là chuyện tốt.” Tôi rút tay ra, cố tỏ ra không có gì, “Chị luôn mong có thể sinh một đứa con cho anh, giờ cuối cùng cũng đạt được ý nguyện, mẹ anh chắc sẽ vui lắm, sẽ không cần chuyện mang thai hộ nữa, mọi vấn đề đều đã được giải quyết, đây chính là kết quả tốt nhất.”

Tôi nói một lúc thì thấy mình không nói nổi nữa, rõ ràng rất muốn khóc, nhưng nước mắt lại không chảy ra, đây có phải cái gọi là “khóc không thành tiếng” không?

Tôi rõ ràng đã từng nói trừ phi chị cho phép, còn không thì tôi sẽ không thể kết hôn với anh rể, nhưng tại sao khi biết chị đã có thai, tôi không thể kết hôn với anh rể nữa thì tôi lại thấy buồn thế này, cảm thấy như bị người ta cầm dao đâm vào tim thế này?

Lẽ nào tôi yêu anh rể nhiều hơn tôi nghĩ sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.