Hôn Nhân Không Lựa Chọn

Chương 160: Chương 160: NHẪN TÂM




CHƯƠNG 160: NHẪN TÂM Diệp Dĩ Muội đi ra khỏi phòng ngủ, đi vào thư phòng, bàn tay cô rủn ẩy mở chiếc laptop trên bàn ra, mở mail của mình, quả đúng nhìn thấy thư điện tử mà người trong điện thoại nói sẽ gửi tới.

Cô hít thở thật sâu, mở thư điện tử ra, cho dù trong lòng đã có sự chuẩn bị về tâm lý trước nhưng nội dung bên trong vẫn làm cho cô ngạc nhiên tròn xoe hai mắt ra, hơi thở càng lúc càng trùng xuống.

Cô dùng tay bịt miệng lại mới ngăn không cho tiếng kêu ngạc nhiên phát ra, hai mắt đã ậng nước.

Đây là lý do mà Tần Hàm Dịch đột nhiên thay đổi sao? Bởi vì anh không thể tự tay mình bắt lấy mẹ đẻ mình đưa vào ngục, vì thế anh mới quyết định từ bỏ tình cảm của cả hai sao?

Diệp Dĩ Muội đột nhiên cảm thấy con tim mình hoàn toàn trống rỗng, không còn một chút hi vọng nào nữa.

Giống như việc Tần Hàm Dịch không muốn tự tay bắt mẹ mình đưa vào ngục, cô cũng không muốn mẹ mình chết oan như thế.

Bất luận thế nào, cô nhất định phải đòi lại công bằng cho mẹ cô. Thế nhưng, cô phải làm thế nào mới có thể lấy lại sự công bằng đó cho mẹ?

Cô đương nhiên không hề ngây thơ đến thế, cho rằng chỉ cần đem chứng cứ nộp cho phía cảnh sát thì cảnh sát sẽ đi bắt người.

Phía sau Tần phu nhân có thế lực của hai gia tộc, nếu như đụng vào bà ta, ai mà không phải cân nhắc? làm gì có thể có chuyện dễ dàng như thế, muốn bắt thì bắt.

Cho dù cô có muốn nộp bằng chứng lên trên thì bắt buộc cũng phải tìm một người có thế lực thì mới làm được.

Nghĩ đi nghĩ lại, người bên cạnh có thể giúp cô chỉ có hai người.

Một người là Cao Thiên Du, một người là Hứa An Ca.

Tâm ý của Hứa An Ca dành cho cô đã quá rõ ràng, cô không muốn phiền tới Hứa An Ca, vì thế chỉ có thể tìm tới Cao Thiên Du.

Thế nhưng, lúc này Cao Thiên Du và Cảnh Hạo đang uống rượu với nhau, lúc này đã uống rất nhiều rồi, căn bản không nghe thấy chuông điện thoại reo.

Diệp Dĩ Muội chỉ biết cúp máy, ngồi trong thư phòng đợi, đêm hôm nay cô chắc chắn lại không chợp mắt được rồi.

Và có thể vì thức đêm, cơ thể Diệp Dĩ Muội càng lúc càng thấy khó chịu, cuối cùng cô đã nôn ọe và đem hết những thứ ăn đã ăn trước đó nôn ra.

Vì trong thư phòng không có nhà vệ sinh, cho nên Diệp Dĩ Muội chạy ra khỏi thư phòng đã gây ra tiếng động và kinh động tới vú Trần.

Khi vú Trần chạy vào trong nhà vệ sinh trong phòng ngủ, Diệp Dĩ Muội đã nôn hết ra và toàn thân mềm nhũn bất lực, căn bản không hề chú ý phía sau có một người đứng.

“Thiếu phu nhân, cô không sao chứ?” vú Trần có chút lo lắng hỏi.

Diệp Dĩ Muội giật mình trước tiếng nói bất ngờ đó, sau khi bình tĩnh trở lại, cô lau miệng rồi mới quay đầu lại: “Cháu không sao.”

“Thiếu phu nhân, có cần đi bệnh viện khám xem thế nào không?” Vú Trần không yên tâm nên liền đưa ra ý kiến.

“Không cần đâu ạ.” Diệp Dĩ Muội nhìn bà cười cười, từ chối đề nghị của vú Trần.

“Thiếu phu nhân nếu không muốn ra ngoài, vậy thì để tôi gọi bác sĩ gia đình tới! cơ thể không khỏe thì phải khám xem thế nào chứ không được mặc kệ.” Vú Trần càng lúc càng lo lắng, bà đã đồng ý với thiếu gia, bất luận thế nào, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho thiếu phu nhân.

“Vú Trần, cháu thực sự không sao.” Diệp Dĩ Muội bất lực thở dài một tiếng, thấy vú Trần kiên quyết như thế, chỉ có thể thỏa hiệp: “Thế này đi! Cháy gọi điện cho Lam Dư Khê, để anh ấy lại là được chưa ạ?”

“Ừm!” vú Trần gật đầu, nhưng vẫn chưa rời đi mà hình như đang đợi Diệp Dĩ Muội gọi điện.

“Bây giờ cháu gọi đây.” Diệp Dĩ Muội miệng tuy nói thế nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp, lúc này còn có người ở bên cạnh quan tâm cho cô, thật tốt.

Cô cầm lấy điện thoại trong phòng, gọi cho Lam Dư Khê, vừa mới đổ chuông, đầu dây bên kia đã có người bắt máy, nhanh tới mức như thể chỉ đang chờ điện thoại vậy.

“Dĩ Muội.”

“Lam Dư Khê, tôi cảm thấy hơi khó chịu, anh có thể tới đây một chuyến không?” Diệp Dĩ Muội khẽ nói.

“Được, đợi anh, bây giờ anh sẽ tới luôn.” Lam Dư Khê lập tức trả lời.

“Lam Dư Khê, anh có thể sáng mai tới cũng được.” Diệp Dĩ Muội hơi ngại liền nói.

“Không sao,dù gì giờ anh cũng không có việc gì.” Lam Dư Khê nói nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ kiên quyết rồi liền cúp máy.

Diệp Dĩ Muội chưa kịp nói gì thì anh đã cúp máy, cô quay ra nhìn vú Trần rồi nói: “Lát nữa anh ấy sẽ tới, vú không lần lo lắng đâu ạ, vú đi nghỉ sớm đi.”

“Tôi xuống nhà làm cho thiếu phu nhân cái gì đó ăn, vừa nãy nôn hết ra rồi còn đâu, giờ thì trong bụng làm gì có gì nữa.” Vú Trần đang định đi ra thì liền bị Diệp Dĩ Muội kéo lại: “Vú Trần, không cần đâu ạ, cháu không đói.”

Vú Trần dừng bước lại, vỗ nhẹ vào tay cô, nói an ủi: “Thiếu phu nhân, cô phải chú ý giữ gìn sức khỏe không thì thiếu gia sẽ lo lắng đấy.”

Vú Trần không hề biết gì về nội tình phức tạp của chuyện này, bà chỉ biết Tần Hàm Dịch vẫn lo lắng cho Diệp Dĩ Muội.

Bà nghĩ, những tin đồn đại ngoài kia, chắc cũng là có nguyên nhân gì.

Nếu thiếu gia thật sự không còn cần thiếu phu nhân nữa thì sẽ không dặn dò bà phải chăm sóc cho thiếu phu nhân cẩn thận.

Còn về phía lão phu nhân, bà nghĩ, chắc là không muốn thiếu phu nhân nhìn thấy những tin đồn gần đây nên mới muốn đưa cô ra nước ngoài như vậy!

“Anh ấy lo cho cháu?” Diệp Dĩ Muội cảm thấy có chút nực cười, lúc này lo lắng cho cô làm cho cô cảm thấy thật giả tạo.

“Thiếu phu nhân, có rất nhiều việc không chỉ nhìn biểu hiện bên ngoài, thiếu gia cũng có chỗ khó của thiếu gia, làm vợ chồng với nhau chẳng phải là phải biết tha thứ lẫn cho nhau à?” vú Trần không biết đầu đuôi câu chuyện thế nào, chỉ có thể biết gì thì khuyên nấy.

“Vú Trần, cháu hiểu.” Diệp Dĩ Muội nhẹ nhàng đáp lại một câu, chẳng qua là không muốn cho vú Trần lo lắng.

Còn những lời vú Trần nói, trước đây cô hiểu, cô cũng đã thử tin anh.

Thế nhưng, bây giờ vấn đề giữa cô và Tần Hàm Dịch lại không thể tha thứ là có thể bỏ qua được.

Cái chết của mẹ không phải là tai nạn ngoài ý muốn, là do có người cố ý gây ra, còn Tần Hàm Dịch là người đã bao che cho hung thủ.

“Vậy thiếu phu nhân nghỉ một lát đi, tôi đi làm chút đồ ăn.” Vú Trần bỏ tay cô ra, nhanh chân đi ra ngoài.

Diệp Dĩ Muội lúc này mới thở phào một tiếng, nói thực lòng, cô thực sự không biết phải đối mặt với vú Trần thế nào, vú Trần đối với cô tốt như thế, còn bây giờ trong lòng cô là tràn ngập sự hận thù, chỉ muốn đưa Tần phu nhân tống vào tù.

Vú Trần dù gì cũng là người của Tần gia, đối với bọn họ mà nói, chỉ có cô mới là người ngoài.

Cô vừa mới ngồi trở lại giường, lại nhớ tới chiếc laptop trong thư phòng vẫn đang mở, vội vàng đứng lên, chạy về phía thư phòng.

Cô đưa tay đang định mở cửa thư phòng ra thì liền thấy vú Trần đẩy cửa đi ra.

Bốn mắt nhìn nhau, hai người đột nhiên đều lúng túng, đặc biệt là vú Trần, sắc mặt bà đã thay đổi.

Không đợi Diệp Dĩ Muội mở miệng, vú Trần lập tức giải thích: “Tôi thấy đèn thư phòng sáng, cứ tưởng thiếu gia về rồi nên vào xem xem.

“Cháu vào trong dùng máy tính một lát.” Diệp Dĩ Muội trả lời bà một câu lạnh nhạt, đứng né sang một bên cho bà đi ra.

Đợi vú Trần đi ra, cô mới đẩy cửa đi vào, nơm nớp lo sợ đi tới chiếc laptop.

Màn hình máy tính vẫn giống với lúc cô đi ra, hộp thư điện tử đó vẫn được mở nhưng chỉ hiện ở thanh công cụ phía dưới, chỉ cần là người biết dùng máy tính, kích chuột vào đó là nó sẽ hiện lên.

Vì thế, bây giờ cô căn bản không có cách nào để chắc chắn xem vú Trần đã nhìn thấy hay chưa.

Suy nghĩ vài giây, cô kiểm tra email vẫn hoàn chỉnh không thấy có gì bất thường liền thoát ra, cô gửi cho Cao Thiên Du tài khoản emai và mật khẩu của mình qua tin nhắn, sau đó nói thêm: “Thiên Du, bên trong đó có nội dung liên quan tới chân tướng về cái chết do tai nạn xe của mẹ tớ.”

Cao Thiên Du lúc này không bắt máy, sớm muộn cũng sẽ nhìn thấy tin nhắn, lúc này cô gửi đi vì sợ nếu vú Trần nhìn thấy có thể sẽ nói cho lão phu nhân biết, hoặc là Tần Hàm Dịch, nếu như vậy thì bọn họ nhất định sẽ ngăn cô lại.

Nhưng, bây giờ thông báo cho Cao Thiên Du, bọn họ cho dù có giam lỏng cô thì cô cũng đã co Cao Thiên Du đứng ra giúp cô.

Cô tắt máy tính đi, xuống lầu, ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía bếp.

Tầm khoảng năm phút qua đi, vú Trần mới bê một bát canh nóng và một món ăn đi ra.

“Thiếu phu nhân, tôi làm cho cô vài món khá đơn giản, không dầu mỡ.” Vú Trần đặt cái khay xuống, bình tĩnh như thể không có chuyện gì xảy ra.

“Cảm ơn vú Trần.” Diệp Dĩ Muội cũng bình tĩnh nói, cúi đầu xuống ăn, nhấp ngụm canh nóng vào miệng nhưng cô hoàn toàn không cảm nhận được mùi vị gì.

“Thiếu phu nhân, cô ăn đi, tôi vào trong bếp dọn dẹp một lát.” Vú Trần nhìn cô vài giây rồi mới đi vào bếp.

Diệp Dĩ Muội ngửi mùi bát mỳ lại cảm thấy buồn nôn, nhưng cô đã cố nhịn, ăn bát mì.

Cô không thể để cho vú Trần nhìn ra sơ hở hay điều gì bất thường, càng phải chú trọng sức khỏe của bản thân, như thế mới có sức lực để đối mặt với những sóng gió sau này.

Khi cô nhanh chóng ăn hết bát mì, chuông cửa liền vang lên.

Vú Trần từ trong bếp chạy ra, đi mở cửa, thân hình cao lớn của Lam Dư Khê liền xuất hiện trước mắt.

Cô thấy anh tới rồi liền đứng lên, đi ra.

“Muốn thế này rồi còn làm phiền đến anh đúng là ngại quá!”

“Lại còn khách sáo với anh cái gì!” Lam Dư Khê cùng cô đi tới bên cạnh ghế sô pha ngồi xuống, hỏi: “Em thấy không thoải mái chỗ nào?”

“Có thể là do ngủ không ngon nên ăn uống không có cảm giác, lúc nào cũng cảm thấy buồn nôn.” Diệp Dĩ Muội nói ra tình trạng của bản thân.

Ánh mắt Lam Dư Khê đột nhiên lóe sáng, rồi mới trả lời: “Vậy thì chắc không có vấn đề gì lớn đâu, chỉ là cơ thể không tiêu hóa được một số đồ ăn thôi.”

“Tôi cũng nghĩ thế.” Diệp Dĩ Muội trả lời thản nhiên.

“Vú Trần, giúp cháu pha một ly cà phê được không ạ?” Lam Dư Khê đột nhiên lên tiếng nói với vú Trần.

Vú Trần giật mình lúc này mới phản ứng lại, vội vàng đáp lời: “Vâng, Lam thiếu gia, bây giờ tôi đi pha đây.”

Khi anh nhìn thấy vú Trần đã đi khuất vào bếp, mới quay đầu sang phía Diệp Dĩ Muội: “Em chắc chắn bản thân không phải là mang thai chứ?”

“.......” Diệp Dĩ Muội cứng đơ người lại, đột nhiên nhớ tới chu kì của bản thân hình như đã quá mất nửa tháng rồi.

Lam Dư Khê vừa nhìn thấy thần sắc của cô liền đoán ra.

Anh bất lực thở dài một tiếng, nói nhỏ với cô: “Dĩ Muội, nếu thật sự có con rồi thì em nên bỏ nó đi! Em không thể giữ đứa bé này lại được.”

Diệp Dĩ Muội ngơ người ra, nhưng nhanh chóng có phản ứng lại, cô run run hỏi anh: “Anh biết mọi chuyện có đúng không?”

Lam Dư Khê khẽ nheo mày lại, thử hỏi: “Em cũng biết rồi?”

“Không sai.” Diệp Dĩ Muội cười lạnh lùng rồi đứng lên: “Anh về đi! Tôi muốn nghỉ ngơi.”

Cô không muốn nhiều lời thêm với Lam Dư Khê, anh và Tần Hàm Dịch đã làm bạn với nhau bao nhiêu năm như thế, đương nhiên sẽ không ủng hộ cô, đây là việc đã nằm trong dự liệu của cô.

“Dĩ Muội.” Lam Dư Khê vội đưa tay ra kéo cô lại, anh hiểu trong lòng cô không thoải mái, thế nhưng, cô và Tần Hàm Dịch là anh em, sao có thể giữ lại đứa bé là con của anh trai mình chứ.

Rõ ràng, Diệp Dĩ Muội và Lam Dư Khê đang nghĩ về hai việc hoàn toàn khác nhau.

“Dĩ Muội, Hàm Dịch sẽ không để cho em giữ đứa bé này lại đâu.” Anh nói thấp giọng, trong giọng nói là sự chua xót, dường như còn cảm thấy chua xót hơn cả cô.

“Được, tôi biết rồi....” Diệp Dĩ Muội bình tĩnh trả lời, lại nói: “Lam Dư Khê, anh có thể đồng ý với tôi, tạm thời đừng nói với người khác, để tôi suy nghĩ xem thế nào được không?”

“.......Ừm.” Lam Dư Khê có phần do dự nhưng cuối cùng cũng vẫn đồng ý.

“Tôi lên tầng nghỉ trước đây.” Diệp Dĩ Muội thấy vú Trần từ trong bếp đi ra, lập tức kéo tay Lam Dư Khê bỏ ra, liền đi lên tầng.

“Thiếu phu nhân thế nào rồi?” vú Trần nhìn thấy bóng dáng cô nhanh chóng chạy lên lầu, liền hỏi lo lắng.

“Không sao, vừa rồi cháu đã chuyển lời Hàm Dịch nói, làm cô ấy không vui thôi.” Lam Dư Khê giải thích ngắn gọn.

“Vậy sức khỏe thiếu phu nhân?” vú Trần hỏi lo lắng.

“Cô ấy không sao, chỉ là bụng dạ không thoải mái, lát nữa cháu kêu cô ấy ít thuốc, vú Trần đi mua giúp cô ấy là được.” Lam Dư Khê không hề nói ra sự thật, thứ nhất, sự việc thế nào bây giờ còn chưa rõ, thứ hai, anh cũng không muốn nhiều người ép Diệp Dĩ Muội.

Ai cũng biết anh em ở bên nhau là.....thế nhưng, bọn họ ở bên nhau trước khi biết sự việc này, lúc này mà cố ép bọn họ đột ngột rời xa nhau, rõ ràng là tàn nhẫn.

Sự việc này, phải dựa sau này, dần dần khi nghĩ thông rồi mới được, ép quá ngược lại sẽ làm cho người ta có tâm lý đi ngược lại.

“Được!” vú Trần đặt cà phê xuống bàn: “Lam thiếu gia, uống cà phê đi.”

“Thôi ạ, cháu về trước đây.” Lam Dư Khê lại nhìn lên lầu một cái rồi nói.

“Để tôi tiễn cậu.” Vú Trần đưa Lam Dư Khê ra khỏi cửa rồi bản thân cũng cùng đi ra.

Mãi cho tới khi Lam Dư Khê rời đi, bà mới rút điện thoại ra, đứng vào một góc tối trong căn biệt thự, gọi về số điện thoại của Tần gia.

Trong buổi yến tiệc, Cảnh Hạo miệng nói rằng không thích Cao Thiên Du và phải tránh xa cô ra nhưng vì cô làm việc gì thì cũng rất nghĩa khí nên anh nể tình và cứ tiếp Cao Thiên Du hết ly này tới ly khác, dường như không tiếc thân mình mà tiếp quân tử vậy.

Phùng lão phu nhân và cha Cảnh Hạo nhìn thấy cũng chẳng quản bọn họ làm gì, tuy là uống rượu như vậy không tốt nhưng được cái giúp hai người xích lại gần nhau hơn.

Phùng gia là nhân vật thế nào? Là doanh nghiệp nổi tiếng ở Mỹ. chỉ có điều, về việc Cao Thiên Du là cháu ngoại bà ấy thì lại khá ít người biết.

Năm xưa, người con gái duy nhất của Phùng lão phu nhân, không để ý tới sự phản đối của bà mà gả cho một học sinh nghèo tới Mỹ học tập, sau đó, để tránh đi sự ngăn cấm của Phùng lão phu nhân, hai người đã trốn về Trung Quốc.

Đây cũng là lý do tại sao khi xưa cô lại trở thành hàng xóm của Diệp Dĩ Muội.

Phùng lão phu nhân dù gì cũng chỉ có một người con gái, người ta đến con gái đều sinh rồi.

Bà vốn dĩ nghĩ, con gái đã sống bao nhiêu năm khổ sở như thế, bản thân cũng nên nhường bước, con gái nhất định cũng muốn trở về Mỹ rồi.

Thế nhưng, không ngờ, hai người tình cảm vẫn mặn nồng và kiên định.

Bà liền không có cách nào khác, chỉ có thể thỏa hiệp, đưa cả nhà ba người quay trở lại Mỹ.

Bởi vì cha mẹ Cao Thiên Du thích cuộc sống bình thường không phô trương, lại thêm với việc không có ai làm việc ở Phùng Thị, cha Cao Thiên Du cũng hi vọng cô chỉ là một người bình thường, vì thế bao nhiêu năm nay, ba người của Cao gia đều chưa từng xuất hiện trước công chúng, đây cũng là một trong những lý do mẹ Cao Thiên Du đồng ý quay trở lại Mỹ.

Mẹ Cao Thiên Du suy nghĩ rất đơn giản, bởi vì bà yêu người đàn ông này, vì thế bà không muốn cho các phương tiện truyền thông bất kì cơ hội nào để khiển trách hay lên án người đàn ông này.

Người đàn ông này rất bình thường, không có gì nổi bật nhưng đó thôi cũng là đủ với bà rồi. vì thế, bà nguyện cùng với ông sống một cuộc sống đơn giản, bình thường.

Tuy là hai người đã cùng với Phùng lão phu nhân trở về Mỹ nhưng về mặt kinh tế, từ trước tới giờ chưa nhờ cậy Phùng lão phu nhân một đồng nào.

Khi đó Phùng lão phu nhân cũng chẳng thèm quan tâm tới bọn họ, dù gì thì sức khỏe bà vẫn còn tốt, cũng không yên tâm đem Phùng thị giao vào tay người khác.

Thế nhưng, càng ngày tuổi càng lớn, bà ấy cũng chỉ có thể đem hi vọng gửi vào Cao Thiên Du.

Đối với điều này, cha mẹ Cao Thiên Du có thể hiểu, dù gì thì Phùng thị trước sau cũng cần có một người tiếp quản, đó là công sức, xương máu cả đời của Phùng lão phu nhân, bọn họ đã không hiếu thuận rồi, lúc này cũng không thể nói với Phùng lão phu nhân rằng bà ấy hãy đem đi quyên góp ủng hộ hết đi! Làm như thế chẳng khác nào chọc Phùng lão phu nhân tức phun ra máu.

Cao Thiên Du thì cũng không có ý kiến gì, nhưng có một điều kiện, để cho cô chơi đủ rồi, thì mới có thể để lộ ra thân phận cô là người tiếp quản Phùng thị.

Cứ như vậy, cho tới hôm nay đã tới nước này.

Phùng lão phu nhân nghe tin Cao Thiên Du và Lục Danh Dương chia tay, bèn vội vàng về nước, chỉ sợ có biến.

Còn Phùng gia và Cảnh gia cũng coi như là đã qua lại nhiều năm, tuy là không mấy khi gặp nhau nhưng đều là những người trong cùng một tầng lớp, đương nhiên gặp nhau là mừng rồi.

Chỉ là, cảnh tượng vui vẻ của Cao Thiên Du và Cảnh Hạo lúc này đã làm cho Lục Danh Dương đỏ mắt lên.

Anh ta có được vị trí như ngày hôm nay là do anh ta từng bước từng bước leo lên, vì thế anh ta vô cùng trân trọng vị trí anh ta có được, thế nhưng điều đó không có nghĩa rằng anh ta không quan tâm tới Cao Thiên Du!

Anh ta cho rằng, Cao Thiên Du lý tính như vậy, nhất định sẽ hiểu cho nỗi khổ của anh.

Vì thế, anh ta nghĩ thế nào cũng nghĩ không thông, tại sao Cao Thiên Du lần này lại có sự ứng xử như vậy.

Lúc này, nhìn cô và Cảnh Hạo nâng ly chạm cốc với nhau, trong lòng không thể không cười lạnh lùng, con gái đúng là thích cây cao bóng cả.

Cao Thiên Du tuy cách Lục Danh Dương một đoạn nhưng cô vẫn cảm thấy được ánh mắt lạnh lùng đó.

Lúc mới đầu còn có thể giả vờ không để ý nhưng sau đó có thế nào cũng thấy ngồi không yên.

Cảnh Hạo nhìn ra thấy cô không tự nhiên, liền kéo tay cô đứng lên.

“Làm cái gì đấy?” Cao Thiên Du có chút bất mãn gõ vào tay anh.

“Đi ra ngoài hóng gió, tôi đau đầu.” Cảnh Hạo biết cô muốn giữ thể diện nên liền nói lái đi như vậy.

“Cũng được!” Cao Thiên Du hơi bối rối, bước chân cô có phần không vững cùng anh đi ra ngoài.

Đi ra khỏi hội trường, tới bên cạnh hồ bơi, Cảnh Hạo đột nhiên dừng bước lại, Cao Thiên Du đang đà bước đi, nhất thời không dừng lại kịp nên đã va người vào lòng anh.

“Ha ha....” tiếng cười của Cảnh Hạo vang lên trên đầu cô, ngay sau đó nói mỉa mai: “Cao Thiên Du, cô đang ngã vào lòng tôi đấy à!”

“Anh nói linh tinh cái gì đấy?” Cao Thiên Du giơ nắm đấm lên đấm vào ngực Cảnh Hạo, nhưng đột nhiên bị anh nắm lấy, anh đưa tay cô lên miệng hôn vào bàn tay đó.

Cảnh Hạo bình thường không cảm thấy Cao Thiên Du có gì đẹp, có điều lúc này đôi mắt anh đang lờ mờ vì cơn say của rượu, anh lại cảm thấy thực ra cô cũng không tới nỗi nào, vừa cao vừa xinh, lại mạnh mẽ, nghĩa khí.

“Cao Thiên Du, hay là chúng ta làm như điều bọn họ muốn đi, ở bên nhau là xong.” Cảnh Hạo nhìn cô cười “he he”, cũng không đợi Cao Thiên Du trả lời, anh liền cúi đầu xuống hôn lên môi cô.

Chỉ là, nụ hôn còn chưa chạm vào môi cô thì liền có người kéo Cao Thiên Du ra khỏi lòng anh.

Anh không có sự đề phòng nên đương nhiên là không giữ lại cô được.

Đợi tới khi anh nhìn rõ là Lục Danh Dương thì người ta đã hướng về anh một cú đấm.

Cao Thiên Du lúc này đã tỉnh hơn một chút, nghĩ cũng không nghĩ, cô liền kéo tay Lục Danh Dương ngăn cú đấm của anh lại.

“Đừng!” cô vừa kêu lên một tiếng, Lục Danh Dương liền hất tay cô ra, chân cô đứng không vững, người liền nghiêng về phía bể bơi ngã xuống.

Chỉ nghe thấy “bùm” một tiếng, Cao Thiên Du đã ngã xuống hồ bơi.

“Thiên Du!”

“Thiên Du!”

Hai người đàn ông chẳng để ý tới gì khác nữa, liền nghe thấy tiếng người ngã xuống nước vang lên, cả hai người đàn ông đều nhảy xuống.

Hai người sau khi nhảy xuống, đều cố hết sức để bơi ra, sợ Cao Thiên Du sẽ gặp nguy hiểm, nhưng trong lòng cũng đang có suy nghĩ thi đấu với nhau.

Thế nhưng khi hai người tới bên cạnh Cao Thiên Du, phát hiện đầu cô từ dưới nước nhô lên, người cô trôi nổi trên mặt nước không ngừng ho, chắc là bị sặc nước, hơn nữa lại dùng ánh mắt kì lạ nhìn hai người đàn ông trước mắt, sau đó hỏi một câu suýt nữa làm hai người ho ra máu.

“Hức....hai người xuống làm cái gì?”

Hai người đàn ông quay mặt nhìn nhau, sắc mặt chẳng ai hài lòng về đối phương, rồi lại hướng ánh mắt về phía cô. Cô nhìn hai người đàn ông nhìn bản thân mình, lại hỏi một câu: “Hai người không phải là tới cứu tôi đấy chứ?”

Hai người đàn ông gật đầu, không nói gì, bởi vì cả hai đã đều đoán ra lời tiếp theo cô sẽ nói.

“Tôi biết bơi, quay về đi!” cô nói xong câu nói đó, mặc kệ hai người đàn ông đang đơ người ra dưới nước, tự cô bơi vào bờ.

Còn cô cũng vừa lên tới bờ liền nghe thấy tiếng nói: “Thiên Du, con đang làm cái gì đấy?”

Cô không cần quay đầu lại cũng biết đó là tiếng bà ngoại mình, cô cũng không sợ mà trả lời: “Chúng cháu đang tổ chức cuộc thi bơi.”

Cao Thiên Du nói với vẻ rất nghiêm túc, làm như thật vậy.

Cảnh Hạo vừa lên tới bờ nghe thấy lời cô nói liền bụm miệng cười nhưng không dám cười to.

Chỉ là, khoảng cách gần như vậy, cười lớn hay cười nhỏ thì đều bị người khác nghe thấy, cha Cảnh Hạo vừa nhìn thấy sắc mặt Phùng lão phu nhân sầm xuống liền lập tức trợn mắt lên nhìn Cảnh Hạo vẫn đang cười, biểu thị không cho phép anh cười nữa.

“Cảnh Hạo, sao con không hiểu chuyện thế chứ? lúc này lại đi tìm Thiên Du để thi thố?” cha Cảnh Hạo nói như thế rõ ràng là đang muốn thể hiện nhận lỗi về phía con trai mình vơi Phùng lão phu nhân.

“Chủ tịch Phùng, xin lỗi, là Cảnh Hạo nông nổi, mới để xảy ra chuyện thế này, hi vọng chủ tịch thứ lỗi.” Cảnh Hạo lúc này cũng không tiện lên tiếng, vì dù gì cũng là mối tình tay ba, bây giờ lại nói ra vì đánh nhau nên ba người mới ngã xuống nước thế cũng không hay.

“Chủ tịch Cảnh, con trai ông sở thích đúng là đặc biệt quá!” Phùng lão phu nhân cảm thấy hơi thất vọng, chỉ có thể nói một câu rồi quay người đi vào trong hội trường, bà ấy đúng là không muốn nhìn thấy ba người toàn thân ướt như chuột lột như thế.

Nhìn thấy Lục Danh Dương ở đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bà chỉ có thể đoán già đoán non, nhưng danh tiết của con gái là quan trọng, vì thế lúc này bà ấy không thể để cho Cao Thiên Du khó xử, chỉ có thể đợi tới lúc quay về sẽ dạy bảo cô sau.

“Con mau chóng đưa Lục tổng đi thay quần áo đi.” Cha Cảnh Hạo nói với anh, rồi lại quay sang nói với nữ phục vụ đứng bên cạnh: “Cô cũng đưa Cao tiểu thư đi thay đồ đi.”

Cảnh Hạo bĩu môi, nhìn Cao Thiên Du một cái, cuối cùng thì cũng kết thúc rồi.

Mọi người túm lại xem xong cũng đều quay trở lại hội trường, không có ai chú ý thấy, trong góc hồ bơi còn có một cô gái nữa, miệng đang nhếch cười, cơ hội của cô ta cuối cùng cũng tới rồi.

Cảnh Hạo đưa Lục Danh Dương tới phòng dành cho khách, sau đó gọi điện tới bộ phận giặt đồ, bảo bọn họ đem quần áo của hai người đi sấy khô, hai người tạm thời mặc áo choàng tắm của khách sạn.

Hai người ngồi trong thư phòng của phòng khách, sau khi sau một hồi chiến đấu bằng ánh mắt, Lục Danh Dương lên tiếng trước, nói mạnh mẽ: “Cô ấy không phù hợp với anh.”

“Cái này dường như không phải anh quyết được.” Cảnh Hạo cười rồi nói với thái độ bình tĩnh.

“Anh làm thế để báo thù cô ấy có đúng không?” Lục Danh Dương nhìn chằm chằm Cảnh Hạo, chất vấn.

“Báo thù?” Cảnh Hạo khẽ nhếch mép cười, rồi lắc đầu, đột nhiên nói: “Không, chúng tôi là thanh mai trúc mã.”

“Thanh mai trúc mã?” Lục Danh Dương nheo mày, suy nghĩ một lát, thân phận hai người này khác xa nhau, sao có thể là thanh mai trúc mã được?

“Đúng thế, Cảnh gia và Phùng gia đã quen biết nhau nhiều năm, anh không biết sao?” Cảnh Hạo nhún vai, bộ dạng như đang nói Lục Danh Dương chẳng biết cái quái gì.

Cảnh Hạo là ai? Là một người rất nghĩa khí.

Ngày hôm đó nhìn thấy một mình Cao Thiên Du trên bờ biển, anh bỏ lại bạn gái để đi làm cho cô vui, cũng là hiểu Diệp Dĩ Muội bị tạp chí Phong phỉ báng như vậy, trong lòng Cao Thiên Du chắc chắn không thoải mái gì.

Cho nên, trong lòng anh chế nhạo Lục Danh Dương, nhưng không hiểu thế nào là chức trách, anh chỉ biết làm bạn chỉ có kiếp này với nhau, vì thế nhất định phải nể tình, phải nghĩa khí.

Đầu óc Lục Danh Dương đột nhiên như được khai thông, anh nhớ tới việc ở bên hồ bơi, Phùng lão phu nhân đã dạy bảo Cao Thiên Du.

Lúc đó, anh cảm thấy rất kì lạ, anh đã thắc mắc về quan hệ giữa Cao Thiên Du và Phùng lão phu nhân rồi, nhưng lúc này lại được Cảnh Hạo nhắc lại, thì sự thắc mắc của anh dường như đã được làm sáng tỏ.

Anh nhớ, từng có người nói, Phùng lão phu nhân đúng là có một người con gái và một người cháu gái rất thần bí, nhưng cả hai người này đều được bảo vệ rất tốt, từ đầu tới cuối đều không lộ mặt.

Lẽ nào, Cao Thiên Du.....

“Thiên Du là cháu gái của chủ tịch Phùng?” Lục Danh Dương cảm thấy thật nực cười, ngày hôm qua anh mới biết, tạp chí Phong đã bị Phùng thị thu mua rồi.

Vậy thì phía bên đó hạ mệnh lệnh bảo anh đăng bài về Diệp Dĩ Muội, thì đó là ý của chủ tịch Phùng?

Anh đột nhiên hiểu ra, đây chẳng qua là một cái bẫy, anh làm tròn chức trách của mình cũng chính điều đó khiến anh và Cao Thiên Du chia tay.

Nói cho cùng, chủ tịch Phùng căn bản không coi trọng anh.

“Ừm.” Cảnh Hạo gật đầu, anh cảm thấy lúc này sắc mặt Lục Danh Dương quá không bình thường.

Lẽ nào, Lục Danh Dương không biết Cao Thiên Du là cháu gái của chủ tịch Phùng? Sao lại có thể như vậy? bọn họ chẳng phải là đã ở bên nhau rất nhiều năm à?

Trong lòng Cảnh Hạo có rất nhiều câu hỏi, nhưng anh không phải là kẻ ngốc, vì vậy đã không hỏi.

Cao Thiên Du vì sự rắc rối vừa rồi mà sau khi thay đồ xong, cô đã bị Phùng lão phu nhân cho người đưa về khách sạn, túi xách cũng đã bỏ lại ở buổi yến tiệc.

Còn về phía Diệp Dĩ Muội, cô cả một đêm không ngủ nhưng đợi mãi cũng không đợi được điện thoại của Cao Thiên Du.

Chỉ là, sáng sớm ngày hôm sau, khi vừa xuống lầu, sau khi nhìn thấy tờ báo trên bàn, cô đã hoàn toàn ngớ người ra.

Trên báo nói, tài xế chiếc xe đâm chết mẹ cô đã bị bắt, phía cảnh sát đã đưa ra kết luận sau khi gay ra sự việc thì bỏ trốn, phía cảnh sát sẽ giao lại cho tòa án để thẩm lý vụ án này.

Cơ thể Diệp Dĩ Muội lúc này đang không ngừng run lên, đột nhiên cô quay đầu sang, nhìn về phía vú Trần đang đứng bên cạnh.

Vú Trần thở dài một tiếng, nhìn vào Diệp Dĩ Muội với ánh mắt đầy vẻ áy náy.

Chỉ nhìn vào ánh mắt đó của vú Trần, Diệp Dĩ Muội đã hiểu ra tất cả.

“Hôm qua vú đã nhìn thấy rồi có đúng không?” Diệp Dĩ Muội cố gắng giữ bình tĩnh hỏi.

“Đúng, tôi nhìn thấy rồi, cũng chính tôi là người gọi điện thông báo cho lão phu nhân.” Vú Trần cúi đầu xuống, trả lời với giọng lí nhí vừa đủ nghe.

“Các người không sợ báo ứng sao?” đôi môi Diệp Dĩ Muội run lên, cô gầm lên chất vấn.

“Thiếu phu nhân, lão phu nhân hi vọng cô lập tức ra nước ngoài.” Vú Trần vẫn cúi đầu, bà cũng biết, bọn họ làm như vậy là không đúng nhưng là người có ân nghĩa với bà, bà không thể vong ân bội nghĩa được.

“Tôi sẽ không để những người như các người nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật đâu.”

Diệp Dĩ Muội đột nhiên đứng lên, chạy ra ngoài.

“Thiếu phu nhân, dựa vào thế lực của Tần gia và phía nhà Tần phu nhân, không có ai dám giúp cô đâu.” Vú Trần đuổi theo, chặn trước mặt cô: “Thiếu phu nhân, nghe tôi nói một câu, rời khỏi đây đi! Dù sao thì người cũng mất rồi, nếu cứ tiếp tục thế này, người thiệt cũng vẫn là thiếu phu nhân thôi. Hơn nữa, người đó là mẹ đẻ của thiếu gia, thiếu phu nhân nhất quyết đưa phu nhân vào ngục, thì bảo thiếu gia sao có thể chấp nhận được sự đả kích như vậy?”

“Vậy mẹ tôi thì sao? Các người để bà ấy phải chết oan? Bà ấy rốt cuộc đã làm sai điều gì? Tại sao người phụ nữ đó lại thuê người giết bà ấy? nếu hận tôi tại sao không thêu người mà giết tôi đây này?” Diệp Dĩ Muội đột nhiên cảm thấy, những người bên cạnh mà cô nghĩ rằng lương thiện hóa ra đều là ác quỷ.

“Thiếu phu nhân....”vú Trần cũng không biết nói gì nữa, chỉ biết im lặng.

Diệp Dĩ Muội tranh thủ lúc đó mà đẩy bà ta ra, cô chạy ra phía ngoài.

Đợi tới khi vú Trần đuổi theo, cô đã vẫy được một chiếc taxi, liền rời đi.

“Tiểu thư, cô đi đâu?” tài xế hỏi.

Diệp Dĩ Muội suy nghĩ, cô có thể đi đâu? Ngoài Cao Thiên Du ra thì cô đã không biết đi tìm ai nữa rồi.

Thế nhưng cô lại sợ lúc này đi tìm Cao Thiên Du thì sẽ bị Tần Hàm Dịch phát hiện, cô chỉ có thể tìm bừa một nơi nào đó, sau đó rút chiếc điện thoại trong bộ quần áo thể thao ra, gọi cho Cao Thiên Du.

Còn lúc này túi xách của Cao Thiên Du đúng lúc vừa được đưa về, nhưng lại nằm trong tay của Phùng lão phu nhân.

Phùng lão phu nhân nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong túi xách, liền lập tức mở túi xách lấy điện thoại ra.

Vừa nhìn thấy đó là điện thoại của Diệp Dĩ Muội, muốn để cho Cao Thiên Du ngủ thêm một lúc nên bà đã nhắc máy, vốn muốn nói với Diệp Dĩ Muội để cô lát nữa gọi lại, chỉ là vừa mới ấn nút nghe đã liền thấy giọng nói của Diệp Dĩ Muội vang lên.

“Thiên Du, cậu nhìn thấy tin nhắn tớ gửi chưa? Lần này, cậu nhất định phải giúp tớ.”

“Diệp tiểu thư, Thiên Du vẫn đang ngủ, lát nữa cô gọi lại nhé!” Phùng lão phu nhân nheo mày trả lời.

“Xin hỏi...?” Diệp Dĩ Muội có chút lúng túng hỏi.

“Ta là bà ngoại của Thiên Du.” Phùng lão phu nhân dừng lại vài giây rồi nói tiếp: “Thế này đi, đợi Thiên Du tỉnh lại, ta sẽ bảo nó gọi lại cho cô.”

“Vâng, cháu cảm ơn bà!” Diệp Dĩ Muội chỉ có thể cúp máy chờ đợi.

Còn Phùng lão phu nhân sau khi tắt máy liền nhìn lên màn hình điện thoại tin nhắn vẫn chưa được đọc, do dự một lát cuối cùng đã mở ra, bởi vì bà thực sự không muốn Cao Thiên Du liên quan đến việc của Tần gia.

Nói cho cùng, đó là việc của Tần gia.

Chỉ là, sự việc khác xa với bà ta nghĩ, không ngờ lại là một sự việc liên quan tới giết người.

Lần này Phùng lão phu nhân không chút do dự, bèn mở máy tính của mình ra, đăng nhập vào emai của Diệp Dĩ Muội.

Và nội dung trong đó đã làm cho bà không khỏi kinh hãi.

Suy nghĩ một lát, bà ta lập tức thoát emai ra, xóa hết nhật ký điện thoại cũng như tin nhắn của Diệp Dĩ Muội cho Cao Thiên Du đi, lại đặt điện thoại vào trong túi. Sau đó, bà ta dùng điện thoại của khách sạn, gọi cho Diệp Dĩ Muội.

“Xin chào!” tiếng nói lịch sự của Diệp Dĩ Muội vang lên,

“Diệp tiểu thư, tôi là bà ngoại của Thiên Du.” Giọng nói của Phùng lão phu nhân có phần lạnh lùng.

“Cháu chào bà!” Diệp Dĩ Muội trong lòng đang thấp thỏm lo lắng.

“Việc của mẹ cô tôi hi vọng cô sẽ không tìm đến gây phiền phức cho Thiên Du nữa.” Phùng lão phu nhân thực sự cảm thấy không cần thiết phải vì Diệp Dĩ Muội mà đứng đối lập với hai gia tộc lớn ở thành phố này.

Hơn nữa, rồng lớn không đè đầu rắn đất, kể cả bà ta có chịu để Cao Thiên Du ra mặt thì cô cũng không đấu lại được Tần gia.

“...........” Diệp Dĩ Muội có chút do dự, con tim cô như rơi vào hầm băng, nhưng cô vẫn bình tĩnh nói: “Vâng, cháu biết rồi.”

“Diệp tiểu thư, so với việc tìm người khác giúp đỡ chẳng bằng cô đi tìm chồng cô, có thể cậu ra sẽ bằng lòng vì việc nghĩa mà không quản người thân, nếu cậu ấy mà cũng không bằng lòng đứng ra giúp cô thì cũng không có ai bằng lòng giúp cô đâu.” Đó là sự thương cảm cuối cùng của Phùng lão phu nhân, vì vậy mà bà ta nhắc cô.

“Vâng, thưa bà, cháu biết rồi ạ!” Diệp Dĩ Muội cười cay đắng đáp lại.

Sự việc này cô cũng đã suy xét rất kĩ rồi, thực ra bất luận là Cao Thiên Du hay là Hứa An Ca, đều không nên bị cuốn vào vào sự việc này.

Đắc tội với hai gia tộc lớn trong thành phố này, hậu quả thế nào không cần nghĩ cũng biết.

Dù sao thì đây cũng không phải là sự đấu đá trên thương trường, không có ai là có thể đạt được lợi ích cả.

Mà sự việc không có lợi thì ai muốn làm chứ?

Kể cả là Cao Thiên Du hay Hứa An Ca sẵn sàng giúp đỡ cô không ngần ngại thế nhưng người nhà bọn họ cũng không muốn nhìn thấy bọn họ làm như vậy.

Dù sao thì người chết đó cũng không phải người thân của bọn họ.

“Diệp tiểu thư, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, không nhất thiết phải lấy trứng trọi đá ngay, lời của tôi có thể nói cũng chỉ tới đây.” Phùng lão phu nhân nói một câu cuối cùng rồi sau đó liền cúp máy.

Diệp Dĩ Muội cầm điện thoại từ trên tai xuống, miệng khẽ cười đau khổ, cô không trách bà ngoại của Cao Thiên Du, thực ra bà ấy nói rất đúng.

Thế nhưng, sao Tần Hàm Dịch có thể bằng lòng giúp cô chứ?

Cô đang chìm vào những dòng suy nghĩ không đầu không cuối đột nhiên lồng ngực cô như lại có cái gì đang đẩy lên, cô lại bắt đầu buồn nôn.

Bỗng cô nhớ tới lời của Lam Dư Khê, có thể là cô đã mang thai rồi.

Cô cảm thấy rất đau đầu, nếu bản thân lúc này mang thai rồi, nếu đứa trẻ này sinh ra thì sẽ thế nào?

“Tài xế, phiền chú tìm một hiệu thuốc và dừng lại.” Diệp Dĩ Muội lập tức nói với tài xế.

Cô không thể nghĩ linh tinh thêm nữa, cô sợ bản thân mình sẽ phát điên, việc đứa trẻ, phải đợi kiểm tra mới có thể chắc chắn, cũng có thể chỉ là rối loạn đường tiêu hóa mà thôi.

“Vâng, tiểu thư.” Tài xế đáp lời, lượn trên đường vài vòng tìm phòng thuốc, rồi đỗ xe lại cho Diệp Dĩ Muội.

Diệp Dĩ Muội trả tiền, nhanh chân bước vào phòng thuốc, mua que thử thai, mang theo tâm trạng thấp thỏm, cô bước vào nhà vệ sinh của một khách sạn gần đó.

Khi cô nhìn thấy hai vạch đỏ trên que thử , cô suýt nữa ngã trong nhà vệ sinh.

Cô thực sự đã mang trong mình đứa con của Tần Hàm Dịch, thế nhưng, tại sao đứa trẻ này lại đến không đúng lúc như vậy chứ?

Khi bọn họ ở bên và yêu thương nhau thì có đứa bé này, nhưng lại không có cách nào để ban phước cho nó được sinh ra, đây chẳng phải là điều rất nực cười sao?

Cô ngồi trong nhà vệ sinh rất lâu, cảm thấy cả thế giới của bản thân mình đều sụp đổ.

Mãi cho tới khi chuông điện thoại đột nhiên vang lên, cô mới giật mình bừng tỉnh.

Cô cũng không nhìn là ai, liền đơ ra như một khúc gỗ, bắt máy.

“Xin chào.”

“Dĩ Muội, anh quyết định rời khỏi nơi đây, em đi cùng anh nhé?” Giọng nói Hứa An Ca ở đầu dây bên kia vang lên.

Hàng ngày anh đều đọc báo, xem những bài viết về những tin đồn không hay của Tần Hàm Dịch, anh còn buồn hơn cô, còn đau lòng hơn cô.

Anh muốn bản thân mình thoát ra khỏi việc này nhưng anh làm không nổi.

Ngày nào anh cũng vì những chuyện không vui này mà hoàn toàn mất đi cảm hứng để thiết kế.

Điều này không giống với anh, anh không để bản thân tiếp tục như thế này được.

Nếu như cô không bằng lòng đi với anh, mà vẫn muốn tiếp tục chìm sâu vào vòng xoáy tình cảm với Tần Hàm Dịch, vậy thì anh cũng không giúp được cô nữa rồi.

“An Ca ca....” Diệp Dĩ Muội chỉ gọi lên một tiếng, nước mắt đã trào ra rồi.

“Dĩ Muội, quá khứ có đẹp đẽ bao nhiêu chúng ta cũng đều không thể cả đời sống trong quá khứ, đi cùng anh đi! Có được không?” giọng nói Hứa An Ca như thể đang van nài.

Anh phải hạ quyết tâm rất lớn mới gọi cho cô cuộc điện thoại này. Anh cho rằng, anh thực sự có thể mặc kệ cô, một mình rời đi, nhưng vừa nghe thấy tiếng cô khóc anh liền thỏa hiệp.

“Anh ngồi chuyến bay lúc buổi chiều, anh sẽ đặt thêm một vé nữa cho em, em suy nghĩ đi nhé!” Hứa An Ca dừng lại vài giây lại nói: “Nếu như không buông tay được thì đi gặp Tần Hàm Dịch đi! Coi như cho bản thân em một cơ hội, cũng là cho anh ta một cơ hội.”

“Vâng!” Diệp Dĩ Muội cố gắng lấy tay bịt miệng lại, chỉ phát ra tiếng khóc u u.

“Dĩ Muội, anh đợi em.” Hứa An Ca nói câu nói này nhưng cũng không mang theo quá nhiều hi vọng, sau đó anh cúp máy.

Diệp Dĩ Muội lau nước mắt trên mặt, cúi đầu xuống nhìn phần bụng dưới mình: “Con à, mẹ nên làm thế nào? Bà nội của con đã giết chết bà ngoại con, mẹ nên làm thế nào bây giờ?”

Sau khi hòa hợp với Tần Hàm Dịch, cô đã từng vô số lần nghĩ, nếu như cô có một đứa con, mang trong mình dòng máu của cả cô và anh, như vậy thì thật tốt biết bao.

Cuối cùng cũng đợi được rồi, nhưng đó lại là một đứa trẻ không thể được chúc phúc.

Nếu cô sinh đứa bé ra, nó sẽ phải làm thế nào để đối mặt với sự thù hận phức tạp này?

Trong đầu cô đột nhiên nhớ tới lời của Phùng lão phu nhân, hoặc là, cô sẽ vì đứa bé này mà có thể cố gắng thêm một lần nữa.

Tần Hàm Dịch có thể vì đứa con của bọn họ, vì nghĩa mà quên đi tình thân, trả lại sự công bằng cho mẹ cô không?

Dù gì thì đây cũng là sự thật, không có ai là đổ oan cho ai cả.

Hơn nữa, mẹ của anh là người thân của anh, đứa trẻ trong bụng cô cũng là người thân của anh!

Sự ấm áp ngọt ngào những ngày vừa qua không lừa được người khác, cô tin, anh lúc đó là thật lòng yêu cô.

Cho dù, hi vọng này rất mong manh, thế nhưng, ít nhất cô cũng phải thử một lần, cô muốn cho đứa con trong bụng mình một cơ hội.

Biết đâu, cha nó cũng muốn có nó! Đó dù gì cũng là huyết thống của anh.

Nghĩ tới đây, Diệp Dĩ Muội lau khô nước mắt, đứng lên, đi ra khỏi nhà vệ sinh.

Đứng trước khách sạn, cô bắt một chiếc xe taxi, chạy thẳng tới Tần thị.

Rất nhanh, chiếc xe đã đỗ trước cửa tập đoàn Tần thị.

Diệp Dĩ Muội vừa mới bước vào đại sảnh, người ở quầy lễ tân lập tức ngớ người ra. Nhưng, vẫn ngay lập tức kịp phản ứng lại, chào hỏi: “Chào thiếu phu nhân.”

“Ừm.” Diệp Dĩ Muội khẽ đáp lại một tiếng, sau đó tiến thẳng lại phía thang máy dành riêng cho tổng tài.

Còn cô vừa bước chân vào thang máy, cô gái ở quầy lễ tân đã lập tức gọi điện cho Tần Hàm Dịch.

Tần Hàm Dịch đã từng dặn dò, nếu thiếu phu nhân tới thì không được cản đường cô nhưng phải lập tức báo cho anh biết.

Cô lễ tân đoán, chắc tổng tài phong lưu này cũng sợ thiếu phu nhân bắt được tại trận khi đang ở cùng cô gái khác, nên mới có động thái khôn ngoan như vậy.

Có điều, người của Tần thị đều thấy rất kì lạ, trên báo viết những lời về tổng tài của bọn dường như anh rất phong lưu, sống rất vui vẻ, nhưng có mấy lần bọn họ nhìn thấy tổng tài đi qua đại sảnh, khuôn mặt đều lạnh lùng làm người khác phải thấy đáng sợ, không hề giống với những ngày tháng trước kia, gặp ai cũng cười nói vui vẻ.

Nhưng, dù có kì lạ thế nào, đó đều là việc của cấp trên, bọn họ cũng không dám chậm trễ, lập tức gọi điện báo cho Tần Hàm Dịch.

Trong phòng làm việc trang trọng lúc này đang đầy mùi nồng nặc của rượu và mại dâm, vô cùng thối nát.

Phía trước chiếc bàn làm việc rộng rãi, một cô gái quyến rũ, xinh tươi đang bị đè vào mép bàn, hay chân kẹp lấy eo người đàn ông, mái tóc màu đỏ uốn éo cùng với những động tác của đầu và cơ thể, để lộ ra những đường cong đầy vẻ quyến rũ.

Diệp Dĩ Muội nhìn cảnh tượng trước mắt, cô chỉ nhếch mép lên cười một cách thực sự cay đắng.

Cô đến thật đúng lúc,một chút của sự tin tưởng cuối cùng trong lòng cô đối với anh đã mất.

Hóa ra, chẳng qua là cô ngốc, cô mới tin anh yêu cô.

Đứng ở góc của cô, tuy chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt của người đàn ông nhưng cô vẫn không khó để nhìn ra, người đàn ông với bàn tay đang quờ quạng khắp cơ thể người phụ nữ kia lại chính là chồng cô.

Cô gái nheo chặt mắt lại mơ màng, đột nhiên trợn mắt lên, cuối cùng cũng nhìn thấy Diệp Dĩ Muội đang đứng ở cửa, trong đôi mắt không hề có sự bất ngờ hay kích động nào.

Cô gái đố chính là Châu Lan Na – là người tình nhân mà một thời gian không lâu trước đã bị điều đi bộ phận khác.

Chỉ đơ ra khoảng một giây, sau đó người phụ nữ bèn nhìn thẳng vào cô, đôi môi khẽ nhếch cười, với tư thế của một kẻ thắng cuộc đang nhìn kẻ thua cuộc một cách mỉa mai.

Ngay sau đó, cô gái liền từ từ thè lưỡi mình ra, khẽ liếm vào tai người đàn ông nhẹ nhàng, sau khi toàn thân người đàn ông run lên vì bị kích thích, cô ta mới thì thầm nhưng đủ để cho hơn một người nghe thấy, giọng nói trêu chọc: “Hàm Dịch, mạnh hơn một chút đi!”

“Tiểu yêu tình!” người đàn ông nói giọng khàn khàn, khẽ cười, cả cơ thể anh ta nghe lời mà cử động mạnh hơn.

Trong tiếng rên hoan lạc, Diệp Dĩ Muội khẽ khép cánh cửa lại, ra khỏi phòng làm việc của anh, quay người bước đi.

Cảnh tượng như thế này, rốt cuộc cô đã nhìn thấy bao nhiêu lần rồi?

Ở nhà, ở khách sạn, ở trong phòng làm việc, dường như nơi nào cũng là chiến trường hoan lạc của anh ta.

Ngay đến cả khi bọn họ đi tuần trăng mật, tình trạng này cũng không dừng lại một giây.

Nếu, được chọn lại một lần nữa, cô có còn tự không lượng sức mình mà cho rằng có thể làm cảm động anh?

“Tần Hàm Dịch, tôi mệt rồi, lần này thực sự không còn sức lực đâu mà chạy theo anh một cách tuyệt vọng nữa.” Diệp Dĩ Muội trong lòng thở dài một tiếng, cô thật sự thất vọng với cuộc hôn nhân này rồi.

Nếu trong thế giới của anh đã không hề có chỗ cho cô, vậy thì cô sẽ chủ động tác thành cho anh, có sao đâu?

Lúc này, hai người bọn họ đã không còn bất kì quan hệ gì nữa, cô sẽ sống chết mà nhớ lấy món nợ của mẹ cô thôi.

Đứng thẳng lưng lên, cô từng bước từng bước đi ra khỏi Tần Thị, bỏ qua mọi ánh mắt cười nhạo hay thông cảm của mọi người đang hướng về mình.

Cuối cùng, khi không khí trong lành luồn vào trong lồng ngực, cô đi ra khỏi địa bàn của anh với chút kiêu ngạo và tự hào cuối cùng của bản thân mình. 

Diệp Dĩ Muội ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, bầu trời vẫn sáng rực rỡ và ấm áp, còn con tim cô thì đã đóng thành băng mà mãi mãi sẽ không tan ra được nữa.

Cô từ từ đưa tay đặt lên bụng mình, xoa xoa vào bụng vẫn còn lép xẹp đó, nỗi đau trong lòng cô dường như lại sâu thêm vài phần.

Con à, mẹ đưa con rời khỏi nơi đây, bắt đầu lại từ đầu, có được không?

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô giật mình, ấn nút nghe và đặt lại gần tay.

“Dĩ Muội, em đã quyết định chưa?” tiếng nói dễ nghe của người đàn ông vang lên, đem theo một chút không chắc chắn, nhưng lại nhẹ nhàng và ấm áp.

Cô ngẩng đầu lên nhìn tòa nhà Tần Thị cao chót vót còn bị mây che lấp cả đỉnh, cô nhìn chằm chằm vào cửa sổ phòng làm việc của anh một lúc rồi mới đau khổ nhắm mắt lại, ngữ khí kiên định, cô trả lời: “Vâng, gặp nhau ở sân bay.”

Cô nhất định sẽ quay trở lại, tới lúc đó, cô nhất định sẽ đòi lại công bằng cho mẹ mình.

Mái tóc dài của Diệp Dĩ Muội tung bay trong gió, cơ thể gầy yếu và mỏng manh của cô dường như lúc nào cũng có thể bị gió cuốn đi mất.....

Cô giơ tay lên vẫy một chiếc taxi, tay vừa cầm vào cửa xe, cô lại không kìm được mà quay đầu lại nhìn, nhìn vào ô cửa sổ thuộc về anh.

Tần Hàm Dịch, anh thực sự chưa từng yêu em sao?

Vậy sự ấm áp từng có đó là gì? Em ở trong lòng anh, rốt cuộc là gì?

“Tiểu thư, có lên xe không?” tiếng nói không kiên nhẫn chờ đợi của tài xế vang lên, lúc này Diệp Dĩ Muội mới như tỉnh lại, cô ngồi vào trong chiếc xe taxi.

“Tài xế, phiền anh cho tôi tới sân bay.” Tiếng nói của cô hơi run lên, trong sự đau khổ tột cùng lại là một sự kiên định vững vàng.

Cô cắn lấy môi dưới, bàn tay đang đặt trên đầu gối từ từ nắm chặt lại, những giọt nước mắt chịu đựng trong một thời gian dài cuối cùng cũng bật ra.

Ngoái đầu nhìn lại khung cửa sổ, làn mây mờ mịt làm cho những thứ quen thuộc trở nên mơ hồ, nhưng trong kí ức ngược lại lại càng trở nên rõ ràng....

Vài ngày sai, ở một bệnh viện tại một vùng núi thuộc tỉnh Vân Nam, Hứa An Ca nhìn Diệp Dĩ Muội ngồi trên chiếc ghế dài, im lặng hồi lâu, anh mới mở miệng: “Dĩ Muội, chúng ta đổi một bệnh viện khác lớn hơn chút đi! Điều kiện khám chữa bệnh ở đây anh không yên tâm.”

“Không sao, nghe nói uống một viên thuốc là đứa bé sẽ không còn nữa.” Diệp Dĩ Muội cười cay đắng, miệng nói có vẻ rất thoải mái nhưng trong lòng cô lại đau khổ hơn bất kì ai.

Cô thậm chí còn có thể cảm nhận được sự sống của đứa trẻ, thế nhưng, cô bắt buộc phải tự tay bóp chết đứa trẻ này, cô không thể để cho nó sinh ra sống trong thù hận, đau khổ cả một đời.

“Dĩ Muội, anh có thể làm ba của đứa trẻ....” Hứa An Ca nắm lấy bàn tay lạnh toát của Diệp Dĩ Muội, đau khổ khuyên bảo cô.

Đối với ân oán giữa cô và Tần Hàm Dịch, Hứa An Ca không hề hay biết.

Chỉ là ngày hôm đó ở sân bay, Diệp Dĩ Muội đột nhiên nói: “Chúng ta ngồi tàu rời đi đi! Em không muốn người khác biết được hành tung của em.”

Hứa An Ca nghĩ, chắc là lần này Tần Hàm Dịch đã làm tổn thương Diệp Dĩ Muội tới mức không thể tha thứ!

Bằng không cô sẽ không hành động tuyệt tình thế này, không cho Tần Hàm Dịch bất kì cơ hội tìm kiếm nào.

Khi đó anh đã hỏi: “Em thật sự nghĩ kĩ rồi? có cần thử thêm một lần nữa không?”

Cô với khuôn mặt hoàn toàn tuyệt vọng trả lời anh: “Không cần đâu.”

Tuy anh vui khi nhìn thấy kết quả thế này nhưng lại không nhẫn tâm nhìn thấy cô đau khổ, chỉ là, chuyện thì thì cũng không tốt đẹp cả đôi đường đưuọc, cuối cùng anh vẫn đưa cô rời đi.

Cùng với cô đi vòng vèo qua mấy thành phố, vừa ngồi tàu, vừa ngồi xe, lượn mấy vòng lớn, khi chắc chắn rằng người của Tần gia không tìm được cô thì bọn họ mới cố định tại một chỗ.

Diệp Dĩ Muội kể từ hôm cùng anh rời đi, sức khỏe đều không tốt, hay buồn nôn và nôn ọe.

Anh bảo cô đi khám bác sĩ cô chỉ nói không sao, chỉ là chưa hợp nước mà thôi.

Sau đó, anh thấy cô không khỏe như vậy, đã bắt ép cô đi tới bệnh viện kiểm tra cô mới nói là cô đang mang thai, chứ không phải do không hợp nước.

Sau khi anh nghe cô nói lập, liền lập tức thất vọng, dù gì anh cũng là một người đàn ông, anh yêu cô gái này, khi cô quyết định cùng anh rời đi, sự vui mừng trong lòng anh chắc chỉ có mình anh rõ nhất.

Vì thế, anh sao có thể đại lượng tới mức đón nhận đứa con của người khác.

Thế nhưng, thất vọng cũng chỉ trong giây lát, anh yêu cô, bao nhiêu năm nay đều chưa từng thay đổi.

Vì thế anh nguyện chấp nhận tất cả, chấp nhận cả đứa bé này, sẽ yêu thương nó như yêu thương con của mình.

Thế nhưng, cô lại đột nhiên nói, cô không muốn có đứa bé này.

Anh đã khuyên cô mấy lần nhưng đều không có kết quả, cô lúc nào cũng nói: “Nếu đứa trẻ này đã bị cha mẹ nó không chào đón, nếu nó tới thế giới này thì sẽ chỉ toàn là đau khổ, vậy thì việc gì lại để nó sinh ra.”

Cuối cùng, bọn họ đã đi tới bệnh viện.

Nhưng bệnh viện này chẳng qua là một bệnh viện nhỏ ở tuyến huyện, anh thực lòng không yên tâm về trình độ và điều kiện ở bệnh viện này, sợ cô sẽ gặp bất trắc gì.

Nhưng cô lại bình tĩnh ngồi ở đó, không hề có một chút sợ hãi, nhưng chỉ có anh mới hiểu, đó là biểu hiện của sự tuyệt vọng hoàn toàn.

Anh thực sự không hi vọng, cô cứ héo hon đi từng ngày thế này, anh hi vọng cô sẽ vui vẻ để tiếp tục sống.

Kể cả, người ở bên cạnh cô mãi mãi không thể là anh, anh cũng nguyện đứng ở một nơi xa, chúc phúc cho cô.

Anh không thể tiếp tục nhìn cô thế này nữa, đột nhiên anh đứng lên, nắm lấy tay cô, kéo ra ngoài.

“Dĩ Muội, đi theo anh, anh đưa em đi tìm Tần Hàm Dịch.”

Diệp Dĩ Muội đột nhiên giật mình khi nghe thấy câu nói đó, cô cùng lực giằng tay mình ra: “Bỏ em ra

Cô khó khăn lắm mới nhẫn tâm đi vào bệnh viện này, cô không thể rời đi, cô sợ khi cô ra khỏi cánh cửa đó cô sẽ hối hận.

Cô không thể giữ lại đứa trẻ này, đây là đứa trẻ không được mong đợi....

Lúc này, khuôn mặt cô đã ướt đẫm nước mắt, miệng cô không ngừng lẩm bẩm: “Con à, mẹ xin lỗi con!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.