Hôn Nhân Đỉnh Cấp

Chương 197: Chương 197: Vì vợ, đến mình cũng uy hiếp




Trong xe, Hứa Như bất ngờ nhìn người đàn ông ngồi phía sau, không ngờ Lý Thế Nhiên tới đón mình.

Vậy anh vừa rồi...... Cũng nhìn thấy Kỳ Chiến?

Anh thu hồi ánh mắt lại, nhìn về phía Hứa Như, nắm chặt bàn tay hơi lạnh của cô:“Gần đây thời tiết lạnh, còn mặc ít như thế.”

Giọng nói của anh mang theo mấy phần trách cứ.

“Đây không đang về sao.” Hứa Như cười cười.

“Hôm nay bàn chuyện thuận lợi không?” Lý Thế Nhiên hỏi.

Hứa Như lắc đầu, Bác Thông bên kia không phối hợp lắm, hôm nay không có gì tiến triển, em phải về gửi mail gấp cho Hướng Tổng.

“Đi ăn cơm trước.”

Lý Thế Nhiên lại ra mệnh lệnh.Hứa Như muốn phản bác, nhưng trước vẻ mặt khá u ám của Lý Thế Nhiên, thức thời gật đầu.

Thời gian đã tương đối trễ, Lý Thế Nhiên sắp xếp khách sạn gần một cửa hàng bán đồ ăn Nhật, Hứa Như ngồi xuống lập tức mở máy tính ra.

“Lý Thế Nhiên, anh đừng giận nha, chuyện ngày hôm nay em sốt ruột muốn nhận được phản hồi của Hướng Tổng.” Hứa Như ngước mắt, chờ đợi nhìn Lý Thế Nhiên.

Anh nghiêm mặt, nhưng cuối cùng không từ chối.

Lại gửi tin nhắn cho Hướng Hoằng:Tới thành phố B xử lý chuyện của Bác Thông.

Hướng Hoằng: Tôi không phải đã cử vợ của anh đi rồi hay sao?

Lý Thế Nhiên: Bây giờ Bác Thông là ai cầm quyền anh không biết à?

Hướng Hoằng:...... Tôi biết, nhưng đây không phải chức trách của tôi.

Lý Thế Nhiên: Bảo anh đi thì đi đi!

Hướng Hoằng nhịn không được, gọi điện thoại tới:“Thế Nhiên, anh lừa tôi đấy à! Thỏa thuận đều ký rồi, tôi chạy tới đó làm gì!”

“Anh là không muốn ngồi vị trí này?” Lý Thế Nhiên lạnh lùng nói.

Hướng Hoằng dừng một chút, chậc chậc, vì vợ, đến mình cũng uy hiếp!

“Trọng sắc khinh bạn!”

“Hừ hừ, chuyện của Bác Thông sẽ không thuận lợi như thế.” Lý Thế Nhiên nhíu mày lại.

Trong khoảng thời gian xoắn xít này, Hứa Như kinh nghiệm còn ít, xử lý sẽ rất khó khăn.

Hơn nữa, lãnh đạo cấp cao của Bác Thông là Trần Minh Thành và Kỳ Chiến, hai người kia, anh cũng không muốn Hứa Như tiếp xúc nhiều.

“Tôi biết, người phía sau là Kỳ Chiến, khẳng định phải động tay chân, tôi qua đó, chẳng phải là không có chỗ cho anh ta tác oai tác quái sao?” Hướng Hoằng nheo lại mắt.

Kỳ Chiến đối với bọn họ mà nói là một con cá lớn, nếu là cá lớn, cũng không phải là một ngày hai ngày có thể bắt.

“Để Nhan Vinh tới.”

Mà lúc này, Lê Nhan Vinh đang ở trong văn phòng của dược phẩm Thiên Nhất.

“Hướng Hoằng, anh sao phải kéo tôi xuống nước!” Lê Nhan Vinh bất mãn nói.

“Anh không phải muốn hiểu rõ hơn về chị dâu à, đây chính là cơ hội tốt.” Hướng Hoằng cong môi mỏng lên.

“Tôi mới không muốn đi san sẻ lo lắng với cô ấy.” Lê Nhan Vinh nhíu mày lại.

“Không phải do anh, Thế Nhiên đồng ý rồi!” Hướng Hoằng cười cười.

“Mẹ nó! Mấy người được lắm! Tính kế với tôi! Kỳ Chiến kia đa mưu túc trí, cũng chỉ có anh dám cùng anh ta hợp tác!” Lê Nhan Vinh xụ mặt, lúc đầu, Dược phẩm Thiên Nhất muốn phân phối cho Bác Thông, anh ta đã nhắc nhở Hướng Hoằng rồi, có điều Hướng Hoằng cứ muốn tìm đường chết.

Nếu giải quyết chuyện Bác Thông phân phối thuận lợi, Thế Nhiên khẳng định sẽ cho anh không ít quả ngọt.”

“Tôi là người của Lý Thị, không muốn quản chuyện của Thiên Nhất!” Lê Nhan Vinh vẫn từ chối.

“Vậy tự anh nói với Lý Thế Nhiên đi, anh đoán anh ta có đồng ý hay không?” Hướng Hoằng cầm chìa khóa xe, thản nhiên rời đi.

Lê Nhan Vinh tức giận nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng là thỏa hiệp, lập tức đi tới Thành phố B.

Buổi sáng hôm sau, Hứa Như dậy sớm, dự định xem Hướng Hoằng có trả lời thư của mình hay chưa.

Nghiêng người, eo nhỏ bị người đàn ông bên cạnh ôm trọn, nụ hôn nóng rực nhanh chóng rơi xuống.

Hứa Như mặc dù đã quen, nhưng sáng sớm, hai người bọn họ đều chưa đánh răng......

Có khi sẽ kháng cự......

“Ưm...... “ Chính là lúc này!

“Lý Thế Nhiên, ngứa quá...... Tay của anh vẫn luôn vuốt ve phía sau lưng cô, toàn thân Hứa Như nhịn không được muốn cuộn mình lại.

Lý Thế Nhiên mở mắt ra, đối diện với khuôn mặt mộc trắng ngần của Hứa Như, đáy mắt nóng rực.

“Ngủ thêm ít nữa đi.” Lúc này tiếng nói của anh khàn khàn mà chọc người.

Tâm trạng Hứa Như lại không ở đây, đẩy anh ra: “Đừng đùa nữa.”

“Ưm, em đừng đùa nữa, mau ngủ đi.” Lý Thế Nhiên đặt đầu của cô trong ngực mình….

Hứa Như vùng vẫy mấy lần, không có kết quả.

Ngược lại mẫn cảm mà phát hiện sự thay đổi trên người Lý Thế Nhiên......

Gương mặt Hứa Như ửng đỏ, hình như nói là, buổi sáng chỗ đó của đàn ông là mạnh nhất.

Cô lập tức cũng không dám động, nhưng nghĩ đến công việc, trầm thấp mở miệng: “Lý Thế Nhiên, em muốn xem mail”.

Nói rồi, Hứa Như lấy máy tính bên cạnh tới, nhìn thấy Lý Thế Nhiên hình như còn đang buồn ngủ, cô trấn an nói: “Em không xuống giường, anh cứ ngủ đi.”

“Ừm, lát nữa làm em không xuống giường được luôn.” Lý Thế Nhiên trầm thấp nói.

Hứa Như đã mở máy tính, nghe Lý Thế Nhiên nói cũng không nghĩ gì nhiều, thuận miệng hỏi: “Sao có thể, em còn muốn đi ra ngoài nữa.”

Vừa nói vừa mở mail, Hướng Hoằng tối hôm qua đã trả lời mail của anh, Lê Nhan Vinh sẽ tạm thời lấy thân phận giám đốc tới nói chuyện với Bác Thông, Hứa Như cũng tham dự.

Có lãnh đạo cấp cao tới, Hứa Như cũng cảm thấy an tâm không ít, dù sao Bác Thông đưa ra điều kiện quá nhiều, cô kinh nghiệm vẫn không đủ.

Có điều, Lê Nhan Vinh......

Hình như không phải người của Dược phẩm Thiên Nhất?

Không lẽ anh, cô nhìn về phía Lý Thế Nhiên, cô biết Lê Nhan Vinh và Lý Thế Nhiên quan hệ không tệ.

“Lý Thế Nhiên, Lê Nhan Vinh không phải người của Lý Thị sao?” Hứa Như hỏi anh.

Trực giác của cô nói rằng anh chắc chắn biết chuyện Lê Nhan Vinh muốn qua đó.

Chỉ là, người nào đó giống như ngủ thiếp đi?

Hứa Như chỉ có thể gọi điện thoại cho Lê Nhan Vinh. “Lê Tổng, tôi là Hứa Như.”

“Tôi vừa xuống máy bay, Lý Thế Nhiên đâu?” Lê Nhan Vinh hỏi.

Mắt Hứa Như nhìn người đàn ông đang ngủ, không lên tiếng.

Lê Nhan Vinh dừng một chút:“À, tối hôm qua giày vò quá hả?”

Hứa Như:......

“Tổng Giám đốc Lê, tôi đã đặt xong khách sạn giúp anh rồi.” Hứa Như lập tức nói sang chuyện khác.

“Ừm, tôi đến ngay.”

Cúp điện thoại, sau lưng khí tức quen thuộc tới gần, Hứa Như quay đầu, Lý Thế Nhiên đã rời giường.

“Lúc nào thì đi?” Lý Thế Nhiên hỏi.

“Lát nữa.”

“Ăn sáng với anh.”

Hứa Như nhìn đồng hồ, lập tức đẩy Thế Nhiên đi rửa mặt.

Người đàn ông lại ôm cô đẩy lên tường, thân người cao lớn phủ xuống, lại lần nữa hôn lên Hứa Như.

Người đàn ông này...... Ma cuồng hôn hay gì!

Thật vất vả hai người mới rửa mặt xong, cùng Lý Thế Nhiên xuống đi phòng ăn, vừa gọi món, thì Lê Nhan Vinh gọi tới.

Hứa Như nghe máy, lại bị Lý Thế Nhiên giật mất.

“Đi lên lầu hai tìm chỗ ngồi.” Lý Thế Nhiên nói giọng ra lệnh.

“Vợ anh đâu?” Lê Nhan Vinh tức giận hỏi.

Anh từ ngàn dặm xa xôi tới, lại không có được sự tiếp đãi nào!

“Cô ấy đang ăn sáng với tôi.”Lý Thế Nhiên nhàn nhạt nói.

“Tôi cũng muốn ăn với anh!” Lê Nhan Vinh cong cong môi mỏng.

Lý Thế Nhiên cười lạnh:“Bớt mơ lại.”

Dứt lời, cúp điện thoại.

Hứa Như không biết hai người nói gì, nhưng Lê Nhan Vinh vốn là tìm cô, hình như đã bị Lý Thế Nhiên khiển trách một chầu, Hứa Như cũng hơi bận tâm.

“Đang nghĩ gì vậy?” Thấy Hứa Như không tập trung, Lý Thế Nhiên sờ mặt của cô.

Hứa Như lắc đầu, trông thấy bóng dáng Lê Nhan Vinh, cô chỉ chỉ bên kia: “Tổng Giám đốc Lê đến rồi?”

“À.”

Đương nhiên Lê Nhan Vinh không nghe lời Lý Thế Nhiên tự mình tìm chỗ, mà tới ngồi ngay bên cạnh Hứa Như!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.