Hôn Nhân Đỉnh Cấp

Chương 456: Chương 456: Trai đẹp là mầm họa




“Tôi sẽ xử lý ổn.” Lý Thế Nhiên trầm giọng nói, lông mày hơi nhíu lại.

“Em biết, nhưng những chuyện này là cái em có thể làm.” Hứa Như nóng bỏng nhìn anh.

Lý Thế Nhiên nâng mặt của cô, ngón tay dài miêu tả lông mày của cô, đáy mắt là sự mê luyến mãnh liệt.

“Như, cảm ơn em.”

Hứa Như kiễng mũi chân, nhìn thẳng vào mắt của Lý Thế Nhiên, cô lẩm bẩm hỏi: “Năm đó, rốt cuộc là chuyện gì?”

“Cái chết của chị gái Diệp Kình, tôi quả thật có trách nhiệm.” Lý Thế Nhiên lại nói.

Hứa Như trợn to mắt, bỗng có hơi sợ hãi.

Trong vô thức, cô đã bịt miệng của Lý Thế Nhiên.

Lý Thế Nhiên nắm cổ tay của cô, thì thầm nói.

5 năm trước, Lý Thế Nhiên là bác sĩ thực lực đi theo bên cạnh Tằng Nghị, chị gái của Diệp Kình – Diệp Mẫn bởi vì bệnh u não mà nhập viện, lại bởi vì vị trí của khối u đặc biệt, không thể phẫu thuật, nảy sinh bất đồng. Kiến nghị của Tằng Nghị là có thể phẫu thuật, nhưng thật ra trước đó chưa có ca bệnh nào thành công, nhưng nếu như không loại bỏ khối u, Diệp Mẫn cũng sống không được bao lâu nữa. Nhưng chị gái của Diệp Kình lại đồng ý làm phẫu thuật, còn bắt buộc chỉ định Lý Thế Nhiên làm phẫu thuật.

“Diệp Mẫn tại sao nhất định muốn anh làm phẫu thuật.” Hứa Như nghi ngờ hỏi.

“Tôi đã từ chối lời tỏ tình của cô ấy.”

Hứa Như:...

Trong đầu lúc này chỉ có một suy nghĩ, thật là đẹp trai là mầm họa.

“Đó là lý do anh làm phẫu thuật cho cô ấy sao?” Hứa Như thấp thỏm hỏi.

“Phải.” Lý Thế Nhiên nói: “Tình trạng của cô ấy giống với em, nhưng cô ấy không có may mắn như vậy, khối u đã ác hóa rồi, thời gian phẫu thuật quá dài, đã xảy ra quá nhiều chuyện không thể kiểm soát.”

“Nhưng, Diệp Mẫn là tự mình quyết định muốn phẫu thuật, nguy hiểm cô ấy biết rõ, bây giờ Diệp Kình sao lại trách lên người anh chứ.” Hứa Như tức giận nói.

“Anh ta giận tôi lúc đó đã từ chối lời tỏ tình của Diệp Mẫn, ảnh hưởng tới cảm xúc của Diệp Mẫn, dẫn tới cô ấy luôn rất kích động, trạng thái của bệnh nhân đối với việc phục hồi của bệnh tình là rất quan trọng, cũng ảnh hưởng tới quyết định của cô ấy, nhất định muốn tôi làm phẫu thuật, lúc đó, tôi không phải là bác sĩ thích hợp nhất.”

Hứa Như trầm mặc, nhất thời không có nói chuyện.

Có hơi đau lòng rồi.

Lý Thế Nhiên nâng mặt của cô lên: “Cho nên, tôi cũng có trách nhiệm.”

“Không phải là lỗi của anh.” Hứa Như phản bác.

Là bản thân Diệp Mẫn cố chấp rồi.

Hôm sau, chuyện này rốt cuộc vẫn là nổ ra rồi, chỉ là ngoài ngôn luận của Diệp Kình ra, Tằng Nghị vị giáo sư cũ này vậy mà cũng đã tiếp nhận phỏng vấn, giải thích chuyện của năm đó là chính bệnh nhân yêu cầu phẫu thuật, ông ta là thầy hướng dẫn của Lý Thế Nhiên, cả quá trình phẫu thuật ông ta là người giám sát, còn cuối cùng bệnh nhân vẫn là qua đời, bác sĩ và người nhà hai bên đều có trách nhiệm, nhưng trước khi phẫu thuật, bệnh nhân là biết rõ sẽ nguy hiểm.

Mà ngoài Tằng Nghị ra mặt làm rõ, viện trưởng của bệnh viện cũng đưa ra lời phê bình, nghi ngờ lời lẽ của Diệp Kình là bôi nhọ người khác, lên án đối với anh ta.

Diệp Kình vừa được lên chức làm hiệu trưởng của đại học Lâm Hải, lại là người có chức vụ cao trong bệnh viện, dư luận bây giờ đều dần dần dịch lên người anh ta.

Hứa Như nhìn thấy tin tức như này, tâm trạng căng thẳng cả tối chuyển biến tốt không ít.

Hội nghị sau đó Lý Thế Nhiên không cần phải tham dự nữa, Hứa Như bị Bạch Sơn gọi tới hội trường, chắc chắn cảm xúc của Lý Thế Nhiên không có gì đáng ngại mới yên tâm đi ra ngoài.

Xảy ra chuyện lớn như vậy, cảm xúc của Lý Thế Nhiên theo cô thấy, thật sự là quá bình tĩnh rồi.

Chuyện hôm qua Bạch Sơn tự nhiên cũng biết, hiển nhiên là tức giận.

“Diệp Kình thật sự là quá hồ đồ, chuyện năm đó mãi không buông xuống được, tới đâu cũng bôi nhọ người ta.” Lý Thế Nhiên luôn là bác sĩ mà Bạch Sơn rất tán thưởng, cũng rất hiểu phẩm đức của Lý Thế Nhiên.

Bây giờ Diệp Kình ở trước mặt mọi người bôi nhọ Lý Thế Nhiên, Bạch Sơn cũng là một trong những người không nhịn được mà lên tiếng.

“Giáo sư Bạch, cảm ơn thầy đã tin tưởng Lý Thế Nhiên.” Hứa Như cảm kích nói.

“Thầy đương nhiên tin tưởng đứa trẻ Thế Nhiên đó rồi, nó là người thầy luôn dõi theo, là học sinh mà thầy xem trọng nhất.”

Lúc này, khách sạn.

Lý Thế Nhiên đứng ở trước cửa sổ sát đất, tia sáng ấm áp chiếu vào, lại không thể dung hòa khí tức lạnh lẽo trên người anh.

Lời nói lo lắng của Cao Bân cất lên từ đằng sau: “Lý tổng, phần mộ của bà Lý bị đào.”

Một giây sau, đôi mắt sâu thẳm của Lý Thế Nhiên chìm vào u tối, điếu thuốc kẹp ở ngón tay bị anh bóp nát.

Đôi chân dài đi tới, khí tức của anh lạnh lệ mà bức người.

Cao Bân không dám tiếp tục nói nữa.

Anh ta sợ chết...

“Ai làm?” Lý Thế Nhiên âm trầm hỏi.

“Còn đang điều tra...”

“Lập tức trở về Nam Thành.”

Dứt lời, người đã đi ra ngoài rồi.

Không tới hai tiếng, máy bay tư nhân từ từ hạ cánh ở sân bay của Nam Thành.

Cao Bân kinh hãi trong lòng mà đi theo đằng sau ông chủ, vốn dĩ muốn báo cáo công việc cũng không dám nói rồi.

Khí tức của Lý Thế Nhiên, thật sự là quá đáng sợ...

...

Cùng Bạch Sơn dùng xong bữa tối, Hứa Như mới trở về khách sạn.

Hội nghị hai ngày đã gần kết thúc rồi, Bạch Sơn ngày mai trở về Nam Thành, Hứa Như cũng nghĩ như vậy, có điều vẫn hỏi xem kế hoạch của Lý Thế Nhiên đã.

Chỉ là khi về tới khách sạn, lại trống không không có một ai! Hơn nữa chỉ có hành lý của một mình cô...

Hứa Như cả người cứng đờ, nhìn xung quanh, hồi lâu cũng chưa hoàn hồn.

Lý Thế Nhiên... trở về rồi?

Cô lướt điện thoại, thậm chí đều không có một cuộc gọi một tin nhắn.

Hốc mắt đỏ hoe, cô hít thở sâu, cảm xúc hồi lâu đều chưa dịu đi.

Là đã xảy ra chuyện rồi sao?

Chững lại, cô lập tức ấn gọi cho Lý Thế Nhiên, nhưng hồi âm truyền tới là không thể kết nối.

Vì thế lại lập tức gọi điện cho Cao Bân, may mắn, Cao Bân đã nghe máy.

“Cô Hứa, Lý tổng... Lý tổng ở Nam Thành.” Cao Bân nói.

Sau khi xuống máy bay thì Lý Thế Nhiên tự mình lái xe đi rồi, anh ta cũng không biết ông chủ đi đâu rồi.

“Anh ấy tại sao lại quay về rồi? Tôi sao lại không gọi được cho anh ấy? Có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không...” Hứa Như hoảng hốt hỏi.

Lý Thế Nhiên luôn là người rất có trước sau, đặc biệt là khoảng thời gian này sau khi hai người chính thức qua lại, anh sẽ không vô duyên vô cớ mà biến mất.

Chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đó...

Cao Bân trầm mặc, cũng không biết nên nói chuyện này hay không.

Mãi không nghe thấy tiếng của Cao Bân, Hứa Như càng căng thẳng.

“Trợ lý Cao, Lý Thế Nhiên đã xảy ra chuyện gì rồi!” Giọng điệu của Hứa Như đã rất khẩn trương rồi.

Lát sau, Cao Bân mới thấp thỏm mở miệng: “Phần mộ của bà Lý bị đào lên, Lý tổng lập tức trở về Nam Thành, nhưng tôi cũng không biết anh ấy đi đâu rồi...”

Hứa Như đờ người, bà Lý?

Cô không hiểu quá nhiều về mẹ của Lý Thế Nhiên, chỉ biết bị Lý Hằng hại chết từ rất lâu rồi.

Không biết thêm một chút tin tức nào nữa.

Có điều cô biết, tình cảm mà Lý Thế Nhiên dành cho mẹ là rất sâu, từ trước tới nay, đối với Lý Hằng mới có hận ý mãnh liệt như vậy.

Cúp máy, Hứa Như bình tĩnh lại, lập tức đặt chuyến bay sớm nhất trở về Nam Thành.

Trong lúc đó cứ gọi điện mãi cho Lý Thế Nhiên, chỉ là từ đầu tới cuối không có ai nghe.

May bay đã từ từ cất cánh rồi, Hứa Như chỉ có thể buông điện thoại xuống, mà lúc này mới chú ý tới, hành khách bên cạnh cô vậy mà là... Diệp Kình!

Sắc mặt của cô bỗng trở nên âm trầm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.