Hôn Nhân Đỉnh Cấp

Chương 196: Chương 196: Không ai dám đắc tội với anh




Hai ngày sau, Hứa Như đến tập đoàn Bác Thông.

Thu ký đón tiếp cô, dẫn cô đến phòng họp, Trần Minh Thành đã đến đó trước.

“Bây giờ, có phải nên gọi cô là Tổng Giám đốc Hứa hay không?” Trần Minh Thành nở một nụ cười nửa đùa nửa thật.

Toàn bộ công việc tiêu thụ bây giờ đều do Hứa Như phụ trách, cho nên Trần Minh Thành không khó đoán ra Hứa Như đã thăng chức.

“Tổng Giám đốc Trần vẫn nên gọi tôi là cô Hứa thì hơn.” Trên mặt Hứa Như không hề lộ ra biểu cảm gì.

Dựa vào hợp đồng đã ký trước đây, tiếp theo Hứa Như muốn hiểu rõ toàn bộ tình hình tiêu thụ thuốc Mỹ Thông, thật ra về việc này, chỉ cần đồng nghiệp ở bộ phận tiêu thụ của tập đoàn Bác Thông đi cùng là được rồi.

Do đó khi nhìn thấy Trần Minh Thành, Hứa Như quả thật hơi bất ngờ.

“Công việc tiêu thụ mà cũng phải đích thân Tổng Giám đốc Trần đi theo hay sao?”

“Một đồng nghiệp khác lát nữa sẽ đến, bây giờ, chúng ta có thể ôn lại chuyện cũ.” Trần Minh Thành khẽ híp mắt, lười biếng dựa vào thành ghế, hơi thảnh thơi.

Hứa Như không khỏi cau mày, cô và Trần Minh Thành thì có chuyện cũ gì để mà ôn lại chứ?

Đặc biệt là chuyện cô bị bắt cóc vẫn chưa điều tra rõ ràng, hiện tại, anh ta vẫn là đối tượng đầu tiên mà cô nghi ngờ.

“Sao thế? Hình như cô Hứa không quan tâm đến tôi cho lắm thì phải.” Trần Minh Thành khẽ nheo mắt. truyện đam mỹ

Hứa Như ngước mắt nhìn anh ta: “Đối với một người hận mình, anh cảm thấy, tôi sẽ quan tâm anh không?”

“Tôi quả thật rất hận cô, nhưng nếu không có cô, thì cũng không có tôi của bây giờ.” Trần Minh Thành lộ ra nụ cười âm u.

Anh ta có thể có ngày hôm nay, đều là do bị Hứa Như từng bước dồn ép.

Thời gian này, anh ta đã hi sinh quá nhiều rồi.

“Trần Minh Thành, bệnh ảo tưởng của anh cũng nặng quá rồi đấy, tôi nói rồi, những chuyện xảy ra với anh không hề có chút liên quan nào đến tôi.” Hứa Như không vui, giận tái mặt.

“Vậy ư? Hứa Như, tôi không tin cô.” Trần Minh Thành khẽ cười, đáy mắt lộ ra tia khinh thường.

“Tôi cảm thấy chúng ta vẫn nên bàn chuyện công việc thì hơn.” Hứa Như không muốn tán gẫu với anh ta về những chuyện khác nữa.

“Hứa Như, cô đang sợ.” Trần Minh Thành lạnh lùng nheo mắt lại, sau đó nhìn chằm chằm Hứa Như.

“Tôi sợ gì chứ?”

“Cô sợ tôi sẽ tìm cô báo thù.” Trần Minh Thành lạnh lùng nở nụ cười.

“Tôi sợ hay không thì Tổng Giám đốc Trần cũng sẽ tìm tôi báo thù thôi. Trần Minh Thành, tôi cảm thấy anh nên đi gặp bác sỹ tâm lý đi, tâm lý của anh quả thật quá vặn vẹo rồi.” Hứa Như nghiêm túc nói.

Nếu thật sự là người đàn ông này đã sắp xếp người đẩy cô vào vách đá, vậy thì quả thật đúng là phát rồ mà.

Nghĩ đến đây, sắc mặt Hứa Như càng lạnh đi vài phần.

“Tổng Giám đốc Trần để người phụ trách vào đây được không?” Hứa Như lịch sự hỏi.

Từ đầu đến cuối Trần Minh Thành vẫn nheo mắt nhìn Hứa Như, Hứa Như của bây giờ quả thật khiến anh ta nhìn không thấu.

Vì sao cô vẫn có thể hùng hồn, không sợ hãi gì như vậy được chứ?

Nhưng anh ta lại giống như một người xấu.

Đáy mắt Trần Minh Thành chợt lóe lên tia buồn bực, lập tức đẩy cửa rời đi. Hứa Như đợi khoảng một tiếng, người làm việc chung mới đi vào, hơn nữa thái độ lại còn kiêu kỳ, tính tình của Hứa Như từ trước đến nay vẫn rất tốt, nhưng cũng nhịn không được phát cáu.

“Chúng tôi đã ấn định khẩu hiệu này khi nghiên cứu chế tạo thuốc, sẽ không chấp nhận vì bất cứ lý do nào mà thay đổi.” Hứa Như nghiêm túc nói.

“Các sản phẩm thuốc được tiêu thụ ở Bác Thông từ trước đến nay không hề có khẩu hiệu “thấp kém” như vậy, bắt buộc phải thay đổi.”

Hứa Như hít sâu: “Tôi cần phải quay về báo cáo lại.”

“Tùy ý.”

Trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc, Trần Minh Thành vẫn luôn nhìn camera giám sát trong phòng họp, đôi mắt hẹp dài không ngừng nhíu lại, dáng vẻ của Hứa Như trong mắt khiến anh ta quyến luyến, đồng thời cũng làm anh ta căm ghét.

Đến tận khi có tiếng gõ cửa, Tần Nhi đi vào.

Trần Minh Thành thu lại ánh nhìn, nhanh chóng tắt màn hình đi.

“Nhi Nhi, anh đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng trực tiếp đến đây tìm anh.” Trần Minh Thành không vui nhíu mày.

“Kỳ Chiến cũng không có đến, anh cũng không cần phải quá nhát gan như vậy.” Tần Nhi không để ý, cứ như vậy ngồi xuống.

“Dù sao em cũng không phải là người của Bác Thông, biết chưa?” Trần Minh Thành dịu dàng nói.

“Em không thèm quan tâm, ở Bác Thông này, làm gì có ai không biết em là bà chủ tương lai cơ chứ.” Tần Nhi kiêu ngạo nói.

“Thế thì càng phải chú ý thân phận của em hơn, suy cho cùng vẫn sẽ truyền đến tai Kỳ Chiến.”

“Muốn truyền thì cứ truyền thôi, dù sao tâm tư của anh ta cũng luôn đặt trên người Hứa Như, sẽ không để ý đến em đâu.” Khi nói những lời này, suy cho cùng Tần Nhi cũng hơi mất mát.

Bây giờ ngày kết hôn của cô ta và Kỳ Chiến vẫn trì trệ chưa xác định được, có thể gả vào nhà họ Kỳ được hay không, mọi thứ vẫn còn là một ẩn số.

Trừ khi, người phụ nữ Hứa Như này phải hoàn toàn biến mất.

“Gần đây Lý Thế Nhiên đang giúp Hứa Như điều tra chuyện luận văn, chỉ sợ rất nhanh sẽ tra ra được chúng ta.” Giọng nói của Tần Nhi cũng trở nên lạnh hơn.

“Năm đó là anh giúp em, Nhi Nhi, chuyện này không có liên quan đến anh.” Trần Minh Thành lập tức chối bỏ.

Tần Nhi cười cười: “Nhưng dù sau, năm đó, người bán đứng cô ta chính là anh. Trần Minh Thành, chúng ta đều đang ngồi trên một con thuyền thôi, ai cũng đừng mong đẩy được đối phương xuống nước.”

“Lý Thế Nhiên sẽ không tra ra được.” Trần Minh Thành vô cùng chắc chắn nói.

“Anh không biết sao? Nhà họ Lý đã quyên góp không ít tiền cho trường đại học Nam Thành. Năm đó, Lý Thế Nhiên là một trong số những chủ tịch của trường học, anh ta muốn điều tra, căn bản dễ như trở bàn tay. Hơn nữa điều quan trọng nhất là, không ai dám đắc tội với anh ta.”

“Có ý gì?” Đáy mắt Trần Minh Thành chợt lóe lên tia hoảng loạn.

“Dù sao thì, nếu chuyện này bị lộ ra ngoài, em vẫn có nhà họ Kỳ chống lưng, nhưng còn anh thì sao? Hay là cầu xin em đi!” Tần Nhi nhíu mày, lắc lư thân hình như rắn nước của mình, từng bước đi đến bên cạnh Trần Minh Thành, sau đó ngồi lên đùi anh ta, những ngón tay trắng nõn khiêu khích cằm anh ta.

Càng đến gần, gương mặt xinh đẹp của cô ta gần như sắp dán lên gương mặt anh tuấn của Trần Minh Thành.

Trần Minh Thành nheo mắt lại, âm thầm siết chặt nắm đấm.

“Nhi Nhi.” Hồi lâu sau, giọng nói của anh ta cũng dịu dàng hơn.

Tần Nhi mỉm cười, đầu ngón tay dán lên miệng anh ta, hà hơi một tiếng, nói: “Anh yên tâm, em sẽ không để anh xảy ra chuyện gì đâu.”

Trần Minh Thành ôm chặt Tần Nhi, hung hăng đẩy cô ta đến bàn làm việc, hôn lên môi cô ta, dần dần, một đường đi xuống…

Trong phòng làm việc, thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười khanh khách, nhưng kèm theo đó là tiếng thở dốc…



Khi Hứa Như rời khỏi Bác Thông, trời đã nhá nhem tối, một chiếc xe Rolls Royce màu trắng chậm rãi dừng ở cổng.

Cửa xe được kéo xuống, lộ ra gương mặt đẹp trai của Kỳ Chiến.

Hứa Như không vui nhíu mày, đang muốn bỏ qua, nhưng thân hình cao lớn của Kỳ Chiến đã nhanh hơn chặn trước mặt cô.

“Muốn đi đâu? Tôi đưa cô đi.”

“Vì sao ngài Kỳ lại ở đây?” Hứa Như đề phòng hỏi anh ta.

Kỳ Chiến cười nói: “Chỉ cô mới có thể đến, còn tôi thì không thể ư?”

“Không dám làm phiền ngài Kỳ.” Hứa Như lùi về sau nửa bước, kéo dãn khoảng cách với anh ta.

Đáy mắt Kỳ Chiến xẹt qua tia lạnh lẽo.

“Hứa Như, tôi chỉ muốn đưa cô về nhà thôi, trời cũng đã tối rồi, đi đường rất nguy hiểm.” Kỳ Chiến nói tưng câu từng chữ.

“Có xe đến đón tôi rồi.” Hứa Như nhìn cách đó vài mét, Lý Thế Nhiên đã sớm sắp xếp tài xế đến đón cô rồi.

Lên xe của Kỳ Chiến mới thật sự nguy hiểm thì có!

Thấy Hứa Như cố chấp muốn đi, hai tay Kỳ Chiến đúc vào túi áo, đôi mắt đen nghiêm nghị nheo lại, giọng nói hơi trầm xuống: “Hứa Như, cô cho rằng vì sao Lý Thế Nhiên muốn cưới cô? Vì sao lại là cô?”

“Anh ta chỉ đang lợi dụng cô mà thôi.”

Hứa Như ngưng lại một lát, không hề tin những lời Kỳ Chiến nói.

Cô đã sớm nghĩ qua vấn đề này rồi, nhưng cô càng không muốn tin, chỉ vì năm đó Lý Thế Nhiên cần một người vợ mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.