Hôn Nhân Đỉnh Cấp

Chương 459: Chương 459: Kế hoạch xem sinh mấy đứa




Trong phòng Lý Thế Nhiên, Hứa Như nằm xuống, nơi này đã từng là nơi Lý Thế Nhiên sống khiến cô cảm thấy cực kì thân thiết.

“Sau này nếu là con của em, em cũng phải giúp nó trang trí phòng đáng yêu như thế.”

“Ừm, vậy chúng ta kết hôn lại sớm một chút đi.” Lý Thế Nhiên tiếp lời cô.

Hứa Như ngẩn người, mỗi một lần Lý Thế Nhiên nói tới chuyện kết hôn lại đều khiến cô có chút trở tay không kịp.

“Vậy thì phải có kế hoạch thật tốt.” Hứa Như nghiêm túc nói.

“Ừm, kế hoạch xem sinh mấy đứa.”

Hứa Như:...

Cô quyết định chấm dứt chủ đề này.

Hôm sau lúc Hứa Như tỉnh lại thì chỗ bên cạnh đã trống không, theo thói quen thường ngày thì Lý Thế Nhiên sẽ dậy sớm hơn cô để làm bữa sáng.

Nhưng nơi này không phải Lý Gia Uyển, căn bản là không có nguyên liệu nấu ăn.

Rửa mặt xong đi xuống giường, Hứa Như ra ngoài hành lang, bước chân dừng lại ở thư phòng đang khép hờ.

Lý Thế Nhiên quay lưng về phía cửa, thân hình cao ráo đứng trước cửa sổ sát đất, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc lá chập chờn.

Người đàn ông này sáng sớm đã hút thuốc.

Tức giận đi vào, Hứa Như đưa tay rút lấy điếu thuốc của Lý Thế Nhiên.

“Lý Thế Nhiên, không cho phép hút thuốc!”

Cô biết là Lý Thế Nhiên không nghiện thuốc lá, bình thường khi có chuyện phiền lòng thì mới hút thuốc.

Nhưng sáng sớm như thế này vẫn khiến cô rất lo lắng.

“Ừm.” Lý Thế Nhiên quay người, cảm xúc hung ác nham hiểm đều đã bị anh che giấu đi.

“Sao không ngủ lâu một chút?” Lý Thế Nhiên cưng chiều xoa đầu cô. Truyện mới cập nhật

“Anh không ở, ngủ không yên ổn.” Hứa Như xụ mặt.

Lý Thế Nhiên ôm cô vào lòng, bên tai vang lên giọng nói của Hứa Như: “Anh sẽ không bỏ qua cho Diệp Kình chứ?”

“Ừm.”

“Anh ta đã từng cứu em.” Hứa Như lẩm bẩm nói.

Khi đó đã từng nghĩ rằng thật ra thì Diệp Kình cũng không phải nhằm vào cô, ít ra khi mạng sống của cô đang hấp hối, anh ta còn đồng ý mổ cho cô.

“Anh giúp anh ta ngồi lên vị trí phó hiệu trưởng nên anh ta mới đồng ý mổ.” Lý Thế Nhiên trầm giọng nói.

Nếu không phải có lợi ích này thì Diệp Kình sẽ không hỗ trợ.

“Thì ra là như vậy, Lý Thế Nhiên, em không biết.” Hứa Như nhìn anh.

Những chuyện Lý Thế Nhiên lặng lẽ làm vì cô nhiều lắm.

Rất nhiều chuyện đều là Hứa Như sau đó mới biết.

“Em không cần biết, chỉ cần mọi chuyện có kết quả cuối cùng tốt là đủ.” Lý Thế Nhiên nhìn cô thật sâu.

Sau khi Cao Bân mang quần áo và điện thoại mới tới thì vẫn luôn chờ ở bên ngoài.

Xe con chậm rãi khởi động, Lý Thế Nhiên lại bảo Cao Bân đi đến nghĩa trang.

Vốn dĩ Hứa Như muốn nói quay về trường học, nhưng ngẫm lại vẫn nên ở bên cạnh Lý Thế Nhiên.

Hiện tại cô rất không yên tâm để anh một mình.

Tề Tư Khiết, mẹ của Lý Thế Nhiên không được chôn cất ở nghĩa trang của nhà họ Lý mà là tại một nghĩa trang ở vùng ngoại ô phía bắc.

Bầu trời âm u dần dần bắt đầu mưa nhỏ, Lý Thế Nhiên một tay che ô, một tay nắm Hứa Như, từng bước đi bộ lên sườn núi.

Người đàn ông mặc một bộ quần áo đen, cả người toát ra khí chất thâm trầm và lạnh lẽo.

Trong vô thức, Hứa Như siết chặt tay của Lý Thế Nhiên.

Trên bia mộ là ảnh chụp của Tề Tư Khiết, có thể thấy đường nét khuôn mặt của người phụ nữ này rất thanh tú, trong mắt dập dềnh sóng nước đẹp đẽ, có dáng vẻ vô cùng thướt tha.

Lý Thế Nhiên nhận lấy hoa bách hợp trên tay Cao Bân, chậm rãi quỳ xuống.

Mà Hứa Như cũng làm theo động tác của Lý Thế Nhiên, tay của hai người từ đầu đến cuối mười ngón siết chặt.

“Mẹ, xin lỗi, là con không bảo vệ cho mẹ được tốt.” Giọng nói Lý Thế Nhiên rất nặng nề.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, Cao Bân cố gắng che ô cũng chỉ có thể che cho Hứa Như, Lý Thế Nhiên đã ướt đẫm cả người từ lâu.

Một lúc sau Lý Thế Nhiên vẫn không đứng dậy, Hứa Như lo cơ thể anh sẽ không chịu nổi.

Dù sao mưa quá to, lạnh thấu xương.

“Lý Thế Nhiên, bác gái biết tấm lòng của anh.” Hứa Như động viên anh.

Lý Thế Nhiên cụp mắt, môi mỏng mím thật chặt, liếc nhìn khuôn mặt trắng nõn của Hứa Như, anh chậm rãi mở miệng: “Gọi mẹ.”

Hứa Như ngẩn người, rất nhanh đã kịp phản ứng.

Nhìn Lý Thế Nhiên thật sâu, cô chuyển mắt qua, mở miệng nói: “Mẹ, con là Hứa Như, cảm ơn mẹ đã sinh ra Thế Nhiên, để anh ấy đến bên cạnh con.”

Bởi vì quỳ khá lâu nên lúc Hứa Như đứng lên gần như đứng không vững, Lý Thế Nhiên vững vàng đỡ lấy cô.

“Như, cám ơn em.”

“Là em phải cám ơn anh, cuối cùng anh cũng mở lòng với em.”

“Sau này em muốn biết bất cứ chuyện gì anh cũng sẽ nói cho em biết.” Lý Thế Nhiên trầm giọng nói.

“Nghe trước đã, dù sao anh cũng có nhiều tiền án lắm.” Hứa Như cố ý xụ mặt.

“Ở trước mặt mẹ sao anh dám nói dối?” Lý Thế Nhiên cưng chiều nói.

Cả hai người đều ướt, Cao Bân đưa hai người trở về Lý Gia Uyển, thay quần áo, Hứa Như nhìn đồng hồ, định trở về trường học.

Lý Thế Nhiên cũng phải giải quyết rất nhiều chuyện chất đống của Lý Thị, xe con dừng ở cổng trường học, Hứa Như nhìn người đàn ông bên cạnh mãi không thôi.

“Lý Thế Nhiên, chiều nay và ngày mai em đều ở bệnh viện.” Hứa Như nói cho anh biết lịch trình của cô.

“Ừm, mấy ngày nay anh đều ở Lý Thị, sáng thứ sáu sẽ mở cửa phòng khám.”

“Vậy em trở về.” Ánh mắt Hứa Như chưa từng rời khỏi người Lý Thế Nhiên.

Một giây sau Lý Thế Nhiên ấn cô vào lưng ghế và hôn sâu cô một trận rồi mới buông cô ra.

“Đừng nhìn anh như vậy, nếu không bây giờ anh sẽ liều lĩnh đưa em về Lý Thị.”

Hứa Như không nhịn được nở nụ cười: “Anh nằm mơ đi.”

Dứt lời xuống xe cực nhanh.

Cũng không thể chậm trễ việc học.

Cô không quay đi, Lý Thế Nhiên cũng không bảo tài xế lái xe.

Rõ ràng từ bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong xe, nhưng ánh mắt Hứa Như chính là nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ đen sì kia, một hồi lâu sau mới dời bước chân đi.

Lăng Diệu phòng không gối chiếc đã mấy ngày, nhìn thấy Hứa Như về, nhịn không được chế nhạo cô: “Chậc chậc, cậu mà không về nữa tớ còn tưởng là cậu và Lý Thế Nhiên bỏ trốn.”

Hứa Như:...

“Hôm qua Lý Thế Nhiên xảy ra chút chuyện.” Hứa Như cau mày nói.

“Sao vậy?” Lăng Diệu lại gần.

“Diệp Kình phái người đào mộ mẹ Lý Thế Nhiên.” Hứa Như rầu rĩ không vui.

Xảy ra chuyện như vậy, dường như cô không thể giúp Lý Thế Nhiên được gì.

Lăng Diệu trợn tròn mắt, rõ ràng việc này khiến cô ta sợ hãi.

Nhiều người vẫn biết từ trước đến nay Diệp Kình và Lý Thế Nhiên có mâu thuẫn, hơn nữa hai ngày trước ở trước mặt phóng viên Diệp Kình đã vạch trần sự cố chữa bệnh của Lý Thế Nhiên năm năm trước, việc này gây không ít xôn xao.

Mặc dù đã có nhiều bác sĩ năm đó tham gia phẫu thuật lần lượt đứng ra làm sáng tỏ, nhưng chuyện này vẫn có chút ảnh hưởng đến danh dự của Lý Thế Nhiên.

Với lại quan trọng nhất chính là bản thân Lý Thế Nhiên từ đầu đến cuối không ra mặt làm sáng tỏ.

Nhưng bây giờ Diệp Kình lại còn làm ra chuyện quá đáng hơn.

“Hứa Như, chuyện năm năm trước bác sĩ Lý vô tội à?” Lăng Diệu hỏi.

Vẫn còn nhiều tranh cãi về vấn đề này trên Internet, nhưng trong tiềm thức Lăng Diệu cũng tin tưởng Lý Thế Nhiên.

“Ừm, tớ tin tưởng anh ấy.”

“Tớ cảm thấy giáo sư Diệp gặp xui xẻo, hiện tại Lý Thế Nhiên đâu phải người anh ta có thể chọc nổi.” Lăng Diệu nói thầm.

Mặc dù bây giờ Diệp Kình là Phó hiệu trưởng, nhưng cô đã có được tin tức từ anh trai của mình rằng thế lực của Lý Thế Nhiên đã thâm nhập vào Đại học Lâm Hải từ lâu, muốn chỉnh cho Diệp Kình đi là chuyện dễ như trở bàn tay.

“Hi vọng là như vậy, tớ sợ Diệp Kình sẽ còn tiếp tục quá trớn như thế.” Đây là điều Hứa Như lo lắng.

“Tác phong của Diệp Kình ở trường học vốn không tốt lắm, anh ta cũng không ít thứ đen tối đâu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.