Hôn Nhân Cuối Cùng: Vợ Xin Đừng Ly Hôn

Chương 79: Chương 79: Người phụ nữ náo loạn




Tất nhiên, Đông Phương Mai nói điều này là nhắm vào Tịch Mộ Tuyết, nhưng vào lúc này Tịch Mộ Tuyết đã không còn khí lực để cãi nhau với Đông Phương Mai, bà là một người biết xem trọng lời nói và hình ảnh của mình, nên Đông Phương Mai vẫn không thể xúc phạm cô ta.

Đương nhiên, một tình huống khác là cô ta sợ Đông Phương Mặc, đặc biệt không dám nhìn vẻ mặt nhăn nhó của anh, cho nên kết hôn đã một tuần, cô ta thật sự chưa gặp Đông Phương Mặc, và hôm nay là lần đầu tiên.

Cô ta ngồi xuống, cúi đầu uống sữa đậu nành một cách mãnh liệt, chỉ muốn uống một cốc sữa đậu nành rồi nhanh chóng rời đi, bởi vì dáng vẻ ma quỷ của Đông Phương Mặc thật sự rất kinh tởm.

Mộ Như yên lặng ngồi ở bên tay trái của Đông Phương Mặc, lặng lẽ khuấy cháo thịt nạc gan heo cho anh, vừa dùng miệng thổi vừa dùng tay khuấy, hy vọng là sẽ nhanh nguội bớt.

Cuối cùng thì trời cũng lạnh, sữa đậu nành của Đông Phương Mặc đã uống hết rồi, sau khi lấy cháo đưa cho anh, anh nếm thử một miếng nhỏ, cảm thấy nhiệt độ vừa phải, liền ăn một ngụm lớn.

Đông Phương Mặc rất nghiêm túc khi ăn sáng, đương nhiên thực sự là đang đè chiêcx mũ thấp xuống, mọi người đều không nhìn thấy bộ dạng của anh. Tất cả những gì biết trên mặt anh là hơi khép lại, biết rằng anh đang ăn.

Đông Phương Mặc rất ít khi ăn chung với mọi người nên Mộ Như cũng không biết anh thường ăn như thế nào, chỉ thấy anh ăn cháo và uống sữa đậu nành, sắc mặt càng ngày càng nhăn nhó vì cháo giống như một sự kinh hoàng.

Tịch Mộ Tuyết ngồi ở trên bàn ăn được ba phút liền nhanh chóng rời đi, bởi vì cô ta sợ nhìn Đông Phương Mặc, khi quay lại, cô ta thấy Tịch Mộ Như đang yên lặng ngồi bên phía tay trái của Đông Phương Mặc, cô ta không thể giúp được gì đâu. Cô ta mừng thầm, vì cô ta may mắn không cưới người đàn ông nhăn nhó đó.

Tất nhiên, Đông Phương Mặc đó không chỉ là một tên thái giám nhăn nhó, mà sau một thời gian dài, cô ta có thể sẽ quen với vẻ mặt nhăn nhó của anh, nhưng không thể sống cùng tên thái giám đó cả đời.

Đông Phương Vũ tuy rằng có chút chán ghét, có chút nhàn rỗi, đồng thời cũng không có khả năng lắm, nhưng ít nhất ở một khía cạnh nào đó vẫn khiến cô ta cảm thấy dễ chịu, chính là chuyện giường chiếu, anh ta có thể làm cho cô ta ngay ngẩn cả người.

Tịch Mộ Tuyết sợ Đông Phương Mặc, nếu là bình thường, cô ta nhất định sẽ đi học bằng xe Maserati của cô ta, nhưng hôm nay là thứ bảy, cô ta không phải đi học nhưng nếu muốn đi chơi thì phải hỏi dì Mai. Đây là quy tắc của Đông Phương gia.

Ban đầu, cô ta muốn Đông Phương Vũ đi cùng cô ta đến nhà họ Tịch, nhưng người đàn ông đáng chết Đông Phương Vũ đó nói rằng anh ta không có tiền, khiến cô ta rất tức giận. Vì vậy, khi ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, cô ta nhìn sang phía phòng ăn liền nhìn thấy Đông Phương Mặc.

Cô ta biết Đông Phương Mặc là chủ tịch tập đoàn Đông Phương, tiền bạc đều nằm trong tay anh ta, trong lòng không khỏi thầm khó chịu, Đông Phương Mặc chết tiệt này, không phải nghe nói anh ta bị ung thư da sao? Tại sao bệnh ung thư của anh ta vẫn chưa hoành hành?

Đông Phương gia bề ngoài giống như có ba anh em, nhưng thực ra lại là hai anh em, bởi vì Đông Phương Tuấn hoàn toàn không phải là con cháu của Đông Phương gia nên sau khi Đông Phương Mặc qua đời, người thực sự đủ tư cách để tiếp quản tập đoàn Đông Phương chính là Đông Phương Vũ, mà không phải Đông Phương Tuấn.

“Nói xem, sáng sớm hôm nay cô cùng A Gũ cãi nhau vì cái gì?” Giọng nói khàn khàn già giặng của Đông Phương Mặc vang lên trong phòng khách, đương nhiên là hỏi Tịch Mộ Tuyết đang ngồi trên sô pha.

Tịch Mộ Tuyết cúi đầu không dám nhìn vào mặt Đông Phương Mặc, cứ dùng tay nghịch cốc trà trên bàn, nhẹ giọng nói: “Tôi đã kết hôn với A Vũ được một tuần, nhưng tôi chưa từng cùng A Vũ trở về nhà họ Tịch. A Vũ nói rằng anh ấy không có tiền, tôi... “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.