Hôn Nhân Cuối Cùng: Vợ Xin Đừng Ly Hôn

Chương 556: Chương 556: Gặp Phải Bắt Cóc 3




Hai người đó nghe xong lời của Tiểu Mao Vũ, thì lập tức liếc nhau, càng ngày càng cảm thấy lời nói của tên quỷ nhỏ này rất có lý.

Đúng vậy, đứa bé này bị nhốt trong Nhất Thốn Mặc không được ra ngoài, có thể thấy Đông Phương Mặc rất coi trọng đứa nhỏ này, dựa theo suy luận này, thì bán với giá 30.000 tệ cũng có chút mất mát.

“Họ nói bắt cóc mày họ sẽ trả cho tụi ta 30.000 tệ”, Tên có không mặt gớm ghiếc lên tiếng trước, sau đó nhìn Tiểu Mao Vũ nói, “Hơn nữa, mày nói mày có giá trị như vậy, nhưng ngoài chị đại ra, thì tụi tao cũng không tìm thấy ai trả giá cao như vậy.”

“Chị đại?” Tiểu Mao Vũ lập tức nhấp nhổm trong lòng, tối nay bé chạy trốn là do Tịch Mộ Như, người trông giống hệt mẹ của bé ở Nhất Thốn Mặc sắp đặt.

Bây giờ hai kẻ ác độc này đang nói muốn bán bé cho chị đại, chẳng lẽ chị đại trong miệng họ là bà dì tốt bụng Tịch Mộ Như lại muốn giúp bé bỏ trốn?

“Được rồi nhóc con, mày ở trong phóng đó đi, khi nào hết ngày, chúng tao sẽ giao mày cho người khác theo chỉ thị của chị đại, hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được 30.000 tệ.” Người đàn ông có hình xăm xua tay, ra hiệu cho Tiểu Mao Vũ không được chồm lên cửa sổ nữa.

“Chị đại chỉ đưa cho chú 30.000 tệ, tại sao chú phải đưa tôi cho cô ta?” Tiểu Mao Vũ vẫn ân cần nhắc nhở hai người đàn ông hung dữ này, sau đó khẽ thở dài: “Kỳ thực, nếu chú gọi cho ba ta, ba ba chắc chắn sẽ cho chú 30 triệu”.

“Ba của mày?” Tên có khuôn mặt gớm ghiếc nhìn Tiểu Mao Vũ chế nhạo: “Mày nghĩ tụi tao ngu ngốc gọi cho ba mày đồi tiền sao? Như vậy không phải là tự tìm đường chết à, nếu ba của may gọi cảnh sát thì tụi tao làm sao? Không chỉ tụi tao không lấy được tiền mà còn tự mình giơ tay chịu trói, mày nghĩ tụi tao sẽ làm chuyện ngu ngốc vậy sao?”

<!-- Composite Start --> <!-- Composite End -->

“Tôi hứa với các người là ba tôi sẽ không gọi cảnh sát,“ Tiểu Mao Vũ thấy hai người hung hăng xoay người rời đi, vì vậy vội vàng kêu to: “Bởi vì ba tối đến rồi.”

“Tiểu quỷ, nếu mày không câm miệng, tao sẽ cắt lưỡi của mào!” Tên có khuôn mặt gớm ghiếc đau đầu rống lên, vì tức giận mà mặt có vết sẹo dài càng ngày càng hung tợn.

Nhưng mặt của Tiểu Mao Vũ không biến sắc, bé chỉ nhìn hắn ta cười khiến trong lòng tên có khuôn mặt gớm ghiếc càng thêm bực bội, vì vậy hắn ta vung dao găm của mình chém gãy thanh tre trên khung cửa sổ.

Lần này, Tiểu Mao Vũ quả thực bị dọa sợ nên ngoan ngoãn trượt khỏi bệ cửa sổ, rồi ủ rũ trở về căn phòng bừa bộn.

Người đàn ông với cánh tay có hình xăm nói với tên có khuôn mặt gớm ghiếc, “Mẹ kiếp, tao nghĩ bắt cóc một bé gái rất đơn giản, ai mà biết được một đứa bé chưa đầy năm tuổi lại có thể làm ra nhiều chuyện như vậy.”

“Quên đi, để sáng mai cho Tịch Mộ Như giải quyết xong mọi việc”, Tên có khuôn mặt gớm ghiếc thu lại dao găm, sau đó đi tới một cái bàn thấp trong sân nói: “Chúng ta uống rượu chờ đến sáng mai giao người này đi là có thể lấy được 30.000 tệ.”

Tiểu Mao Vũ nép mình trong góc của căn phòng bừa bộn, nghe tiếng hai người đàn ông đã bắt cóc bé nói từ ngoài cửa sổ, cùng tiếng muỗi vo ve bay vù vù bên tai, bé không khỏi dùng tay vỗ vỗ.

Dĩ nhiên là không thoát được nên bé hơi bực mình tìm thấy chiếc điện thoại di động mà Mộ Như đã chuẩn bị cho mình, đúng là bà dì xấu tính, lúc đó điện thoại di động mà cô ta chuẩn bị cho bé có pin, nhưng sim trong điện thoại lại không có tiền, bé không thể gọi cho ba của bé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.