Hôn Nhân Cuối Cùng: Vợ Xin Đừng Ly Hôn

Chương 96: Chương 96: Đêm xuân của chúng ta (1)




Nam Cung Tần vừa nói vừa lật người, duỗi tay lấy một cái hộp nhỏ dưới bàn ra, từ trong hộp lấy ra một viên thuốc màu trắng ném vào ly rượu, dùng thìa khuấy rượu đỏ trong ly rồi nói: “ Không sao đâu, tôi đã thêm “một phần kích thích cho em”, một lát nữa em sẽ phải ngoan ngoãn trèo lên trên người tôi, khi đó mùi vị hẳn là rất tốt! “

Sau khi nghe những lời vô liêm sỉ của Nam Cung Tần, Mộ Như cảm thấy muốn chết đi được, cô nhanh chóng liếc nhìn quanh phòng, cố gắng tìm một lối thoát, nhưng cô lại không tìm thấy.

Đương nhiên, lối vào duy nhất của căn phòng này là cửa chính, vừa rồi Nam Cung Tần đã đưa cô vào bằng cửa chính, nhưng lúc này, cô thật sự không nhìn thấy cửa chính ở đâu.

Nam Cung Tần một tay khuấy ly rượu đỏ, một tay điều khiển cô, nên cô vẫn không thể thoát khỏi sự khống chế của anh ta, bị anh ta dùng tay đè lên ghế sô pha.

“Nào, Mộ Như, em yêu của anh”, Nam Cung Tần cầm ly rượu đỏ lên, dùng tay khống chế đầu của Mộ Như, đưa ly lên miệng cô: “Uống đi. Uống xong rồi, em có thể nhận ra vẻ đẹp của tôi khi tôi không biết xấu hổ với em! “

Mộ Như nghiến răng nghiến lợi, ly rượu này cô không thể uống, có đánh chết cũng không uống, vì cô biết hậu quả sau khi uống nó.

“Mô Như, đây vốn là rượu giao bôi của hai chúng ta, dù sao em cũng phải uống” Nam Cung Tần thấy Mộ Như ngậm chặt miệng, cau mày, nhàn nhạt nói, “Em như vậy là có ý gì? Em là đang ép tôi sử dụng sức mạnh với em? “

Mộ Như vẫn ngậm chặt miệng, cô không thể vùng vẫy tay vì bị Nam Cung Tần khống chế, nhưng cô biết chỉ cần miệng không mở thì Nam Cung Tần sẽ không thể cho cô uống hết ly rượu này.

Tuy nhiên, cô đã quá coi thường Nam Cung Tần, anh ta không những không tức giận khi thấy cô ngậm chặt miệng mà còn đặt ly rượu lên bàn. Đồng thời nhanh chóng đưa tay kéo mạnh bộ sườn xám trên người cô ra. Làm ra vẽ như rất tiếc nói: “Mộ Như, anh thật sự không trách em. Vốn dĩ anh muốn em tự nguyện cởi quần áo, nhưng vì em ngại nên anh sẽ giúp em vì anh là chồng của em...”

“Không!” Mộ Như đẩy Nam Cung Tần ra một lần nữa bằng cả hai tay, nhưng chân của cô không thể phát huy được sức lực nào, bởi vì Nam Cung Tần sử dụng quá nhiều lực, điều duy nhất cô có thể chống lại là sử dụng tay và miệng.

“Không? Em thật là buồn cười. Chúng ta đã kết hôn ở tòa án rồi. Chuyện này còn tùy em được không?” Khóe miệng của Nam Cung Tần nhếch lên đầy ý mỉa mai, anh ta đặt mông ngồi lên đùi Mộ Như, đè lên cô bằng cả hai chân, thẳng người, hai tay đang giãy dụa của Mộ Như liền bị giẫm lên, để lại Mộ Như nằm trên sô pha như một con mười.

Nhìn thấy Mộ Như không thể động đậy, nụ cười giễu cợt trên mặt Nam Cung Tần càng thêm đậm, giọng nói cũng trở nên tự hào: “Mộ Như bé nhỏ của tôi, tuy rằng em thích bị ép buộc, nhưng tôi lại càng thích sự chủ động của em hơn......”

Vừa nói, Nam Cung Tần lại vươn tay nâng ly rượu đỏ trên bàn lên, dùng tay bốp mũi Mộ Như một cái, hàm răng nghiến chặt của Mộ Như buộc phải mở ra vì hít thở không khí

Đôi tay của Nam Cung Tần đưa lên cao, rượu đỏ chảy từng dòng vào trong miệng Mộ Như, trượt vào cổ họng khi Mộ Như còn đang hít thở không khí, rồi chảy vào dạ dày của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.