Hôn Nhân Cuối Cùng: Vợ Xin Đừng Ly Hôn

Chương 562: Chương 562: Con gái em có phải con tôi không 5




Tiểu Mao Vũ ở trong căn phòng bừa bãi, nghe tiếng uống rượu nói chuyện ngoài cửa, nhưng điện thoại di động Tịch Mộ Như chuẩn bị cho bé lại không điện được.

Nhưng không có nghĩa là không gọi được, ví dụ như số khẩn cấp 110 vẫn gọi được.

Tiểu Mao Vũ tuy còn nhỏ nhưng vẫn rất nhạy bén quan sát nhiều thứ xung quanh, bé biết nếu lúc này gọi khẩn cấp sẽ không tốt cho mình, hai người đàn ông ngoài đó nếu nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát chắc chắn sẽ bỏ trốn.

Cho nên gọi cảnh sát cũng không được, tuy sim điện thoại lại không có tiền, nhưng cũng có thể giúp bé, bởi vì bè còn có một cái sim dùng được.

Nghĩ đến đây, khóe miệng hiện lên một nụ cười, bé nhanh chóng thò tay vào một cái túi nhỏ tren áo, cẩn thận lấy từ bên trong túi ra, sau đó cẩn thận cúi đầu kéo cái túi lại.

Chẳng mấy chốc, bé lấy ra một con chip nhỏ phù hợp với bất kỳ điền thoại nào, nhanh chóng lắp vào điện thoại di động, chẳng bao lâu, chiếc điện thoại không thể gọi điện này đã trở thành một chiếc điện thoại có thể gọi điện quốc tế.

Bé gọi vào số điện thoại của ba mà bé nhớ, cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, ngay khi Đạo Kỳ Huyền vừa Alo một tiếng, Tiểu Mao Vũ liền vội vàng nói: “Ba Ba, con là Vũ Vũ, 'bây giờ con đang bị bắt cóc.”

“Bắt cóc sao?” Giọng Đạo Kỳ Huyền lộ rõ ​​vẻ nghi ngờ, rồi hỏi một cách khó hiểu: “Con bị bắt cóc nữa sao? Tại sao con lại bị bắt cóc? Có chuyện gì vậy?”

<!-- Composite Start --> <!-- Composite End -->

“Ba, ba ơi, con đã bị ác ma Đông Phương Mặc lừa.” Tiểu Mao Vũ nhanh chóng giải thích những gì bé đã gặp phải ở Tân Hải trong hai ngày qua, cuối cùng mỉm cười nói, “Ba đừng lo, con sẽ không tin bà dì xấu tính nữa, còn hai tên đàn ống ngây thơ đó, con sẽ chơi với chúng để xem chúng muốn làm gì?”

“Ác Long, hình như có tiếng động trong phòng nhốt đứa bé,” Tên có khuôn mặt đáng sợ uống cạn chai bia, sau đó nhìn người bạn có hình xăm của mình, gãi đầu nói: “Con bé đó đang nói chuyện một mình hay là nó đang nói chuyện với ai?”

“Nó là người duy nhất trong căn phòng đó, nó còn có thể nói chuyện với ai?” Tâm Long hung hăn trừng mắt nhìn người kia, rồi mỉa mai nói, “Mặt Sẹo, chúng ta phải cẩn thận trong việc kinh doanh của mình, đừng quá lo, một đứa bé năm tuổi thì làm được gì? Không phải sáng mai chúng ta đã có thể bán nó rồi sao?”

“Nếu mày vẫn không an tân, thì đi xem thử xem.” Mặt Sẹo nói, lắc người đứng dậy, sau đó nhanh chóng đi về phía phòng nhốt Tiểu Mao Vũ, khi hắn ta vừa đi tới cửa sổ, đã nhìn thấy Tiểu Mao Vũ đang cầm điện thoại trong tay.

“Ác Long, con nhóc này đang nghe điện thoại,” đầu óc hơi say của Mặt Sẹo lập tức trở nên tỉnh táo, sau đó anh ta hét lên với người còn lại đang uống rượu.

“Làm sao có thể? Làm sao một đứa trẻ chưa đầy năm tuổi lại có điện thoại di động trên người? Dù nó có điện thoại di động, thì cũng không thể gọi được?” Miệng tên Ác Long quát to. Đam Mỹ Hài

Ác Long đến bên cửa sổ trên tay cầm chai bia, nhìn vào cửa sổ rồi rống lên, “Mẹ nó, con nhóc này thật sự có điện thoại di động, vừa rồi nó gọi cảnh sát sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.