Hôn Nhân Cuối Cùng: Vợ Xin Đừng Ly Hôn

Chương 560: Chương 560: Con gái em có phải con tôi không 3




Nhan Như tỉnh dậy, cô vẫn còn ở trên giường tầng hai của Mai Uyển, nhưng trời bây giờ đã tối.

Cô đến gặp Đông Phương Mặc vào buổi sáng, sau đó cùng Đông Phương Mặc thương lượng chuyện của Vũ Vũ, chỉ là chưa nói được ba câu, Đông Phương Mặc liền biến thành một con sói đói, coi cô như một con linh dương mập mạp, lại gặm nhấm.

Chuyện đáng buồn nhất là cô kiệt sức vì chạy đôn chạy đáo suốt đêm nên sau khi bị sói đói ăn thịt, cô liền ngất đi mà không còn nghi ngờ gì nữa, rồi đến bây giờ mới tỉnh lại.

Cô thực sự đã ngủ trong căn phòng trên tầng hai của Mai Uyển một ngày?

Chết tiệt, cô rõ ràng là tới đây tìm con gái, vào Nhất Thốn Mặc đã một ngày rồi, mà còn không nhìn thấy bóng dáng của Tiểu Mao Vũ, mà bản thân lại bị Đông Phương Mặc ăn thịt sạch sẽ.

Cô bực bội từ trên giường đứng dậy, lúc này mới nhận ra trên người mình hiện đầy dấu xanh tím, cô tức giận chửi rủa: “Đông Phương Mặc chết tiệt, Đông Phương Mặc chết tiệt!”

Sau khi chửi xong câu này, cô lập tức đứng dậy tìm quần áo mặc vào, chỉ trong chốc lát đã thấy quần áo của cô bị vứt bừa bãi trên mặt đất, dĩ nhiên là đã bị xé rách không còn hình dáng gì nữa. truyện tiên hiệp hay

Nhưng trên bàn đầu giường có một tờ giấy trắng, cô tức giận cầm lên, trong tầm mắt cô hiện ra những lời lẽ rồng bay phượng múa của Đông Phương Mặc: “Vợ à, trong tủ còn có quần áo, ngủ đủ giấc dậy nhớ tắm nước nóng sạch sẽ, rồi đến Mặc Viên ăn cơm, tôi còn có việc phải làm nên đi trước.”

<!-- Composite Start --> <!-- Composite End -->

Nhan Như tức giận đến mức xé tờ giấy ra thành từng mảnh, Đông Phương Mặc không biết xấu hổ mà còn gọi cô là vợ, cô chưa từng lấy anh thì trở thành vợ anh vao giờ? Không phải là vợ của anh là Khuông Doanh Doanh sao?

Mặc dù rất tức giận nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đi vào phòng lấy áo choàng, mở tủ ra, quả nhiên có rất nhiều quần áo mà cô đã mặc cùng chưa mặc.

Nhanh chóng lấy một bộ rồi bước vào phòng tắm, lúc này cô cũng không có tâm trạng để nghiên cứu mấy bộ quần áo này, phải đến Mặc Viên tìm Đông Phương Mặc và Vũ Vũ càng sớm càng tốt.

Đông Phương Mặc cau mày ngồi trong phòng làm việc, A Hạo đứng ở trước mặt anh, cẩn thận quan sát anh, thấp giọng báo cáo: “Chúng tôi còn chưa tìm được Tiểu Mao Vũ, sân sau Mai Uyển có một hàng rào sắt bị hông, ở đó có dấu chân của trẻ con leo trèo, có lẻ là Tiểu Mao Vũ đã trèo ra khỏi đây từ chỗ đó, nhưng lại không có dấu chân của con bé trượt xuống đất bên ngoài tường, đồng thời vì là nơi hẻo lánh nên bên ngoài tường rất ít phương tiện giao thông, bên ngoài hàng rào lại không thuộc khu vực của Nhất Thốn Mặc nên chúng ta cũng không thể lắp đặt camera giám sát nếu không được phép.”

“Ý của anh là Tiểu Mao Vũ đột nhiên biến mất?” Đôi mày rậm của Đông Phương Mặc cau, dưới khuôn mặt u ám cố gắng kiềm chế lửa giận: “Tịch Mộ Như đâu?”

“Sáng sớm nay Tịch Mộ Như đã chuyển đến biệt thự Tử Vân rồi,“ A Hạo thành thật báo cáo:“ Chú Liễu đã phái đưa cô ta đến đó.”

“Chuyện tôi hỏi là tối hôm qua cô ta có động tĩnh gì không?” Đông Phương Mặc rất nóng nảy cướp lời của A Hạo.

“Tối hôm qua tôi không biết”, A Hạo âm thầm lấy tay lau mồ hôi, sau đó thận trọng giải thích: “Buổi tối, Tịch Mộ Như chủ ở tầng ba Mặc Viên vào, chỉ cần cô ta không ra khỏi Mặc Viên thì bất kỳ cử động nào của cô ta chúng tôi sẽ không thể điều tra được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.