Hôn Lễ Tháng 3

Chương 8: Chương 8: Vô tình và hữu tình




1. Cuộc ăn nhậu với sếp khiến A Nam về đến nhà cũng mười hai giờ rưỡi đêm.

Tôi mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng chìa khóa vào ổ, tiếng nước chảy trong nhà tắm.

Không biết bao lâu, một vật nặng trịch, nồng nặc mùi rượu đè lên người tôi, tiếp đó là bàn tay thô kệch, nóng giẫy hấp tấp phủ lên bầu vú tôi.

Sau đó là hùng hục xoa, nắn, bóp. Tôi đã tỉnh ngủ hoàn toàn, cảm thấy buồn nôn.

- Lại ngủ rồi? - Cái mồm sặc mùi rượu nói bên tay tôi.

Tôi im lặng, giả vờ ngủ say.

Bàn tay A Nam thọc vào áo ngủ của tôi, tôi vẫn không có bất cứ phản ứng nào. Tôi cố chịu đựng cảm giác muốn ói, thầm cầu trời khấn phật cho anh ta thấy tôi đã ngủ sẽ không tiếp tục nữa.

Nhưng đêm khuya, các vị thần phật có lẽ đã ngủ.

Tôi không chịu nổi trò tra tấn này, người run lên, phần vì ghê tởm, phần vì quá căng thẳng.

Khi bàn tay đó trượt đến bên quần lót của tôi, cuối cùng, tôi không chịu được nữa, nói khẽ:

- Anh thôi đi! - và thử ngồi dậy.

Vừa nói ra câu đó, tôi lập tức thấy hối hận, những kiểu cầu khấn hoặc khóc lóc của tôi sẽ chỉ càng kích thích A Nam. Quả nhiên, anh ta chồm lên người tôi, lột phăng quần lót của tôi, thở hổn hển, miệng lắp bắp:

- Biết ngay là em giả vờ ngủ!

- Đừng làm vậy! Xin anh đấy! - Sự phản kháng của tôi hoàn toàn vô dụng, chỉ khiến anh ta càng thêm xúc động.

Tôi không biết như thế có phải là cưỡng bức không bởi vì chúng tôi là vợ chồng trẻ, mới cưới được hai tháng. Có lẽ do men rượu, A Nam hành động càng quyết liệt, tay cuống cuồng, miệng lắp bắp:

- Cục cưng! Khóc nữa đi em! Em càng khóc anh càng có hứng! Ha ha…

Anh ta đè lên người tôi một cách thô bạo, cưỡng bức, hèn hạ.

Tôi bắt đầu nghi ngờ, có phải anh ta đang coi tôi là gái điếm?

Sau một phen điên cuồng giãy giụa vô ích, tôi không phản kháng nữa, nằm im, cắn chặt môi. Mồ hôi anh ta túa ra, hòa với nước mắt của tôi, chảy dài trên má tôi như sương nhỏ trên vách đá. Các ngón tay sục sâu vào nệm, càm thấy tủi hổ, nhục nhã, chút tôn nghiêm cuối cùng của bản thân tôi cũng không bảo vệ được.

Như bị hất xuóng vực thẳm, không cách nào thoát ra được, tôi đau đớn nhắm mắt.

Hạo Trắc…

Hình ảnh Hạo Trắc lại hiện lên trong tâm trí tôi, khuôn mặt điển trai, ánh mắt đa tình, dịu dàng, cử chỉ lịch lãm, nụ cười hút hồn…

Hạo Trắc! Anh ở đâu?

- Hạo Trắc! - Tôi thầm gọi tên anh.

Các động tác quyết liệt của A Nam đột ngột dừng lại.

- Cô vừa nói gì? Hơi thở như kéo bễ, giọng nói khàn đặc trong quá trình vận động mạnh như đe dọa.

Trời ơi! Vừa rồi tôi đã nói gì!

A Nam rời người tôi, bật đèn.

- Nhìn tôi! - Anh ta ép sát tôi - Hạo Trắc? Mẹ kiếp! Cô dám gọi tên nó trong lúc đang làm tình với tôi?

Tôi sợ đến nhùn người, không thể mở miệng nhưng vẫn cố trấn tĩnh.

- Tôi bảo cô mở mắt ra, nhìn tôi! - Như con thú sa lầy, A Nam gầm lên, buộc tôi mở mắt.

Không biết lúc đó lấy đâu ra dũng khí, tôi cao giọng dõng dạc:

- Đứng thế! Đứng là tôi vừa gọi Hạo Trắc đấy! Tôi yêu anh ấy! Tôi chịu lấy anh là muốn được ở bên anh ấy!

Nói xong những lời động trời đó, tôi lại bình thản nhắm mắt như muốn nói với A Nam tôi sẵn sàng chết, anh ta muốn làm gì tôi thì làm.

- Con đàn bà thối tha, đừng có ép tao!

A Nam nắm lấy vài tôi lắc như điên như dại, bàn tay như gọng kìm làm tôi đau đến trào nước mắt, bàn tay ấy đã giơ lên… Tôi chờ đợi một cái tát trời giáng.

Nhắm mắt như một phản xạ có điều kiện, một luồng gió tạt qua mặt… Lại mở mắt, thất kinh nhìn đôi mắt nảy lửa và bàn tay hộ pháp chỉ cách tôi vài centimet.

Cuối cùng, anh ta không ra tay.

- Tao không đánh đàn bà! - Anh ta buông tay xuống.

- Tôi yêu Hạo Trắc! Tôi yêu Hạo Trắc! Tôi yêu Hạo Trắc! - Tinh thần đã trở lại với tôi, tôi bắt đầu gào lên một cách bướng bỉnh, lúc đó tôi không nghĩ liệu mình có sống được đến ngày mai để nhìn mặt trời hay không.

- Anh ấy rất tuyệt vời, ưu tú hơn anh, dịu dàng hơn anh! Anh ấy biết cách nói chuyện với tôi, biết nói yêu tôi, biết tặng hoa cho tôi, còn anh, anh chẳng biết gì! - Chính tôi cũng thấy kinh ngạc bởi sự bạo gan của mình, dám chọc tức con người thô bạo như An Nam.

- Vớ vẩn! Suốt ngày lải nhải yêu với yêu! Tặng hoa mà cũng gọi là ưu tú?

- Ít nhất anh ấy cũng không đến nỗi không tắm trước khi làm tình!

- Cô đừng có quá đáng! - An Nam nhìn tôi, ánh mắt hung dữ, vằn đỏ. Tôi biết mình đang gặp nguy hiểm nhưng vẫn cứng cỏi nhìn trả anh ta.

A Nam thở hồng hộc nhìn tôi đến gần một phút, tôi thậm chí cảm thấy những đốt xương lạo xạo từ bàn tay nắm chặt của anh ta.

Đột nhiên A Nam bật dậy, làm giường rung lên, lao đến bàn điện thoại, sau khi bấm số, anh ta hét lên trong máy.

- Hạo Trắc! Mày nghe đây, Nếu mười phút nữa mày không có mặt ở đây, tao sẽ đến tận nhà moi gan mày ra! - Rồi dập máy.

Thấy A Nam gọi điện cho Hạo Trắc, tôi hoảng sợ nhưng đồng thời lại khấp khởi trong lòng.

Hạo Trắc! Mau đến cứu em! Mau cứu em thoát khỏi gã đàn ông thô bạo này!

Hạo Trắc nhất định sẽ đến, bởi vì anh yêu tôi tha thiết như vậy, và tôi cũng yêu anh tha thiết nhường vậy!

Trong mười phút chờ đợi, A Nam bắt đầu đập phá đồ đạc, sách, ấm chén, gạt tàn, bình hoa, tất cả những gì trong tầm tay. Anh ta giạng chân, giơ cao tay, đập thẳng thừng không thương tiếc từng thứ đồ xuống nền nhà.

Vẻ mặt khiến tôi rùng mình, nổi gai ốc.

Tôi dứt khoát nhìn ra ngoài. Nhìn thấy muôn ngọn đèn sau các ô cửa sổ, nhìn thấy dưới những ánh đèn màu da cam, các bộ mặt gia đình bày ra lồ lộ. Chuông cả reo. Tim tôi thắt lại, tôi muốn lao ra với anh bằng tất cả sức lực có trong người.

Hạo Trắc bước vào.

Anh kinh ngạc nhìn cảnh tượng bày ra trước mắt, từ phòng khách đến phòng ngủ, mỗi bước đi anh đều phải cố tìm chỗ đặt chân.

Ngọn đèn trên tường tỏa ánh sáng yếu ớt, run rẩy lên khuôn mặt bất động như tượng đá của A Nam. Hạo Trắc nhìn quanh, lúc đó mới phát hiện tôi nằm co quắp ở đầu giường, người run hơn cả ánh đèn.

Hạo Trắc của tôi đã đến, nỗi ấm ức tủi hờn tích tụ bấy lâu òa ra như nước vỡ bờ, tôi khóc nấc lên.

- Sao thế? Cuộc sống còn chưa đủ vị hay sao lại còn diễn trò nữa? Xem này! Ai lại để vợ nằm lạnh thế này! - Và anh lấy chăn, ân cần đắp lên người tôi.

Hạo Trắc… Quả nhiên anh vẫn yêu em!

- Mẹ kiếp! Mày đừng ra vẻ tử tế nữa! - A Nam hầm hầm dụi điếu thuốc đang hút dở vào gạt tàn - Con đàn bà này, tao không cần nữa! Mà có muốn cũng không được! Ở trên giường nó luôn mồm gọi tên mày! Hôm nay mày phải mang nó đi!

Tôi đỏ mặt vì những lời nói đó.

A Nam là người thô lỗ, mọi thứ đều nói toạc ra, không bao giờ e dè.

Tôi lặng lẽ nhìn Hạo Trắc, thầm thì trong lòng: “Mang em đi! Hãy mang em đi!”

Hạo Trắc bắt đầu khuyên giả A Nam. Điều đó khiến tôi thất vọng, mặc dù vẫn biết nhất định anh sẽ làm như vậy.

- Mày tưởng tao muốn nhường vợ cho mày hả? Là nó không cần tao! Không tin cứ hỏi lại nó xem, nó muốn đi cùng mày! - Ánh mắt A Nam lướt trên mặt tôi, có vẻ căng thẳng.

- Hạo Trắc! Chúng Ta vốn là của nhau! - Tôi nói và nhìn anh, da diết, tôi nhất định thể hiện quyết tâm của mình.

A Nam có lẽ không ngờ tôi lại nói toạc ra như vậy, sau một giây sững sờ, anh ta đẩy hất cả tôi và Hạo Trắc ra khỏi cửa.

Hạo Trắc đành dẫn tôi đi.

Khi ra khỏi cổng khu chung cư, tôi bất giác ngoái đầu nhìn căn nhà tôi đã ở hơn hai tháng qua. Trong ánh đèn màu da cam, thấp thoáng một bóng hình cô đơn sau ô cửa sổ, bỗng cảm thấy xót xa.

2. Đêm tháng ba, không khí se se lạnh. Trên người chỉ có một bộ đồ mỏng manh nhưng lòng lại thấy ấm áp lạ thường.

Như một thiếu nữ mới biết yêu, tôi cắm cúi đi, mắt không rời mũi chân, trong lòng chộn rộn, vui buồn lẫn lộn.

Trước đây, đã bao đêm đi cùng Hạo Trắc như thế này. Sự dịu dàng, tinh tế của anh, phong thái lãng mạn, lịch lãm của anh khiến tôi không thể chấp nhận người đàn ông thứ hai.

Những Hạo Trắc tốt bụng đã bỏ tôi vì mọt người bạn thân. Bởi vì A Nam, người bạn tốt nhất của anh cũng thích tôi, nên anh tình nguyện hy sinh tình yêu của mình cho anh ta.

Có lẽ cũng nên trách tôi quá ngạo mạn, do nóng giận nhất thời đã nhận lời cầu hôn của A Nam, suýt thì phá hỏng hạnh phúc của cả ba người.

Cho nên dù A Nam đối xử với tôi tốt đến đâu, tôi vẫn không thể chấp nhận anh ta.

- Khách sạn nhé? - Giọng nói quen thuộc có sức hút như nam châm của Hạo Trắc khiến tôi như mê đi.

Trong nhà tắm của khách sạn, tôi dùng chăn bông kỳ cọ cật lực, tất cả những chỗ mà A Nam đã động vào, cơ hồ tôi đã dùng hết cả hộp sữa tắm nhưng vẫn không sao gột sạch cái mùi của A Nam ám vào cơ thể.

Tắm xong, Hạo Trắc lau tóc cho tôi như trước đây. Những ngón tay thon dài của anh dịu dàng mơn trớn mái tóc tôi, đầy yêu thương, xót xa. Nghĩ đến những ngày tủi hổ hai tháng qua, mắt tôi nóng rực, cay sè. Quay người ôm lấy anh, tôi nũng nịu trách hờn:

- Sao anh nhẫn tâm đến thế? Sao nỡ nhường em cho người khác? Em hận anh! Em hận anh!

Anh cúi xuống hôn tôi, như nuốt hết mọi tủi hờn, oán hận từ miệng tôi. Nụ hôn của tình yêu, nụ hôn tôi mơ tưởng, nhung nhớ suốt hai tháng nay, nụ hôn tinh khiết như hương cỏ, quen thuộc và đắm say, hoàn toàn không thô bạo như An Nam. Khi bàn tay anh lướt từ đằng sau đến ngực tôi, tôi nhắm mắt, tự nhủ không được nghĩ đến A Nam nữa nhưng khuôn mặt A Nam vãn hiện ra trước mắt tôi, không thể nào xóa đi được.

A Nam bây giờ đang làm gì? Ngủ ư? Có còn nhớ đến tôi không? Anh ta có yêu tôi không? Yêu bao nhiêu? Vậy là hôm nay chắc chắn tôi đã làm tổn thương anh ấy rồi! Anh có cô đơn như hình ảnh tôi đã nhìn thấy qua khung cửa sổ không?

- Em yêu! Nhớ quá! - Không để tôi có thời gian nghĩ nhiều, Hạo Trắc nhào vào lòng tôi, thầm thì - Hắn đã sở hữu em lâu như vậy, thực sự anh ghen đến phát điên!

Hạo Trắc đang ghen! Tôi mừng thầm, chứng tỏ anh vẫn coi trọng tôi!

Hơi thở của anh bắt đầu mạnh và gấp gáp. Anh ôm lấy tôi, thận trọng đặt tôi lên giường, như một con búp bê bằng thủy tinh.

Được một người đàn ông nâng niu, nương nhẹ như vậy dù chết tôi cũng cam lòng.

Vậy là hình ảnh A Nam bắt đầu mờ nhạt!

3. - Em phải ly hôn, em phải sống cùng anh!

Ngọn lửa ham muốn trong tôi được anh châm ngòi đã bùng lên, tôi vừa ngậm tay anh vừa nói, Hạo Trắc bỗng dừng lại, ngạc nhiên nhìn tôi.

- Trắc! Có đồng ý cưới em không?

- … - Im lặng.

- Trắc! Anh có yêu em không? - Tôi ngồi dậy, rụt rè hỏi.

- Yêu! - Lần này Trắc nói ngay, tôi mừng đến nghẹt thở.

- Em biết mà! - Tôi hôn vào mùi Trắc - Em cũng yêu anh, yêu nhau thì nên sống với nhau!

- Nhưng… - Hạo Trắc cau mày, ngay đến cái cau mày của anh cũng đẹp, tôi cười sung sướng - Nhưng em là vợ của bạn anh, anh ấy thích em, sao anh dám tranh giành?!

- Vậy thì… - Tôi vẫn cười - Vậy thì chúng ta cùng nằm một giường, anh còn đè lên người em, nghĩa là gì? - Nói xong tôi nghịch ngợm cù tay vào ngực anh.

- Em có thể làm người tình của anh! Không để cho anh ấy biết… - Hạo Trắc nói, định hôn tôi.

Nụ cười vụt tắt.

Tôi hất tay anh ta, kinh ngạc nhìn anh ta như nhìn một vật lạ.

- Sao thế cưng? - Đang phấn khích Hạo Trắc đột nhiên ngồi dậy, mặt ngơ ngác.

Tôi giáng một cái tát vào mặt anh ta, anh ta quay mặt đi, hình ảnh hoàn mỹ trong tôi tan thành mây khói.

- A Nam là người thô lỗ, chưa bao giờ nói yêu tôi nhưng anh ấy muốn cùng tôi chia sẻ tất cả những gì anh ấy có. Còn anh, lấy danh nghĩa tình bạn nhường tôi cho anh ấy, rồi lại nhân danh tình yêu ăn trộm của anh ấy? Vậy là anh vừa được tiếng, vừa được miếng. Nửa năm chung đụng với anh, coi như tôi không có mắt, hôm nay anh nói ra câu này tôi mới tỉnh ngộ.

Tôi quả quyết đứng dậy, chỉnh lại trang phục, giật cửa bước ra.

- Em đi đâu? - Hạo Trắc chạy theo, kéo tôi lại.

- Về nhà!? - Nói rõ ràng, dõng dạc xong, tôi ngang nhiên bước đi, không lưu luyến, không quay đầu lại.

4. Về nhà.

Nói thì dễ!

Nhưng nhà nào? Ở đâu?

Cha mẹ và người thân đều ở xa ngàn dặm.

Ngoài ngôi nhà đó, không còn một chỗ nào khả dĩ cho tôi một cái giường ấm áp. Nhưng tôi còn mặt mũi nào quay lại gặp A Nam? Còn có lý do gì để bước vào căn nhà đó với tư cách là vợ anh ấy?

Tôi nghĩ, thực ra A Nam ngoài tật hơi gia trưởng, hơi thô lỗ một chút, các mặt khác chẳng có gì đáng chê trách. Anh cũng biết nhẫn nhịn tôi. Còn tôi, một người vợ mới cưới đã làm những gì với anh ấy?

Vô tình bước chân đi đến khu nhà cũ, nhưng không dám nhìn vào, loanh quanh mãi bên ngoài.

Khuôn mặt đầy nước mắt như bị gió thổi khô, thảm hại. Tôi thầm ước tất cả vẫn như cũ, chưa có gì xảy ra, tôi vẫn nằm trên cái giường ấm áp của A Nam, mỗi sáng mè nheo bắt anh mua cho hộp bánh bao nóng hổi.

Đúng lúc đó, chính vào lúc tôi đang hoang mang, tuyệt vọng, A Nam xuất hiện.

Anh chạy lại từ hướng nhà Hạo Trắc, mồ hôi đầm đìa. Lúc đó, tôi thấy trước mắt không phải là A Nam mà là người chồng cao lớn, thật thà của tôi!

- Anh Nam… - Tôi nhìn anh, ấp úng, mắt cay sè.

- Bà xã chạy đi đâu thế? Làm anh suýt lật tung cả nhà Hạo Trắc để tìm!

- Anh… Anh đi đâu đấy? - Tôi hồi hộp hỏi.

- Tìm em về! Vợ anh sao có thể để người ta tùy tiện đưa đi! - A Nam thở hổn hển.

Nước mắt trào ra. Tôi cảm động lao đến ôm chầm lấy anh. Đó chính là chồng tôi, người tôi đã kết hôn, mặc dù chưa bao giờ anh nói một lời yêu tôi. Nhưng tình yêu của anh qua câu nói vừa rồi vượt qua hết thảy những gì mà ngôn từ có thể biểu đạt.

- Bà xã ngốc nghếch! Sao lại khóc? - Bàn tay An Nam vụng về lau nước mắt cho tôi.

- Ông xã! Em nhớ anh! - Lần đầu tiên tôi gọi anh là “ông xã”.

Anh Nam sững người, rồi mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ đầu tôi, cố tình nói to để che giấu sự vui sướng:

- Thế nào! Tưởng làm sai chỉ cần nũng nịu một tý là xong à?

Tôi không nói gì, chỉ đứng ôm riết anh, mãi đến khi vừng đông hé rạng.

- Ông xã! Em đói rồi! - Tôi khẽ nói.

- Được! để anh đi mua bánh bao! - A Nam nhanh nhảu.

- Mua loại có nước ấy! - Tôi nói to, nhìn anh cười âu yếm. Anh cũng nhìn tôi, điều ẩn chứa trong mắt anh, tôi đã đọc được.

5. Một tuần sau, tôi xuất hiện trong cuộc họp lớp của A Nam với tư cách là vợ anh.

Khi nghe nói Hạo Trắc cũng tham dự, tôi do dự, lúc đó, A Nam lại tỏ ra độ lượng, anh bảo hy vọng tôi sẽ đi.

- Vì sao? - Tôi hỏi

- Có vợ đẹp thế này, đến đâu anh cũng muốn mang đi.

Tôi phát hiện A Nam đã thay đổi rất nhanh, không chỉ ngày nào cũng tắm (mặc dù bị tôi ép) mà còn bắt đầu biết nịnh vợ!

Tôi hạnh phúc bởi những câu nịnh của anh.

- Anh không sợ em và anh ta… - Tôi thử nói.

- Anh tin vợ anh… - A Nam vừa mặc quần áo, vừa nói.

Thì ra tôi đang sống trên thiên đường.

Cuộc họp rất động vui, không ngờ A Nam, con người thô lỗ ấy hồi đi học lại được rất nhiều cô thích, nguyên do anh là đội trưởng đội bóng.

Điều này khiến tôi ngạc nhiên.

Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc hơn nữa là Hạo Trắc đã kết hôn.

Hạo Trắc mang vợ theo, lịch thiệp chào tôi, lại còn than thiện gọi tôi là “chị”, như là chúng tôi chưa hề quen nhau.

Hôm đó trên đường về nhà, tôi phàn nàn với A Nam:

- Bạn bè anh hay thật! Thấy cô vợ Hạo Trắc đẹp ai cũng nhiệt tình, xúm lại chuyện trò, chẳng chú ý đến em!

- Bạn học bốn năm, đương nhiên là phải nhiệt tình rồi! - A Nam nói.

- Cô ấy là bạn học của Hạo Trắc ư? Sao trước đây họ đang yêu nhau? - Tôi vờ như vô tình hỏi, thật ra thâm tâm rất muốn biết về họ.

- Hai người cùng học với nhau bốn năm, tốt nghiệp xong thì cưới luôn. - Tôi thật sự khâm phục A Nam. Anh có thể nói ra cái tin giật gân đó bằng một giọng nhẹ nhàng, bình thản như vậy sao!

Sau đó, bị tôi gặng hỏi, A Nam mới kể: Thực ra, Hạo Trắc đã có vợ từ lâu, thời gian nửa năm tôi qua lại với anh ta chính là lúc vợ anh ta đi học nước ngoài. A Nam thích tôi, sợ biết sự thật tôi sẽ buồn, nên thương lượng với Hạo Trắc, giả vờ cướp tôi từ tay anh ta.

Mặc dù cố gắng kiềm chế, tôi vẫn bị sốc nặng, khi phát hiện tình yêu mà tôi tôn thờ bấy lâu thực ra chỉ là trò đùa.

Tôi không thiết ăn uống, ngồi co ro trên đi văng xem ti vi.

A Nam đi ra ngoài, để lại ngôi nhà cô đơn và con người cô đơn là tôi.

Nửa tiếng sau, A Nam trở về, mồ hôi mướt mát.

Từ lúc bước vào nhà, tay anh vẫn giấu sau lưng, thái độ có gì ngượng ngập bất thường, mắt long lanh.

Tôi hỏi, có phải anh đang có người tình?

- Tặng em! - Anh đột nhiên chìa một đóa hoa hồng trước mặt tôi.

- Sao lại tặng hoa cho em? - Tôi sung sướng kêu lên.

- Em đã nói ngày lễ phải tặng hoa mà! - A Nam xấu hổ - Còn nữa… Anh… Anh yêu em!

Mặt hai chúng tôi đỏ bừng.

A Nam không thừa nhận, bảo đó là do hoa hồng phản chiếu!

À! Hôm nay là lễ gì nhỉ?

Tôi chạy đi xem lịch. Ngày 3 tháng 12. Tết trồng cây!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.