Hôn Lễ Tháng 3

Chương 9: Chương 9: Khi nhan sắc bị thu hồi




1. Hiểu Lôi bước vào.

Tôi đã chẩn bị sẵn dép đi trong nhà và nước tắm cho anh.

Mặc một bộ đồ ngủ gợi cảm, ân cần chăm sóc anh, cuối cùng dat nhẹ thái dương cho anh, khe khẽ hát ru anh ngủ.

Hiểu Lôi nói:

- Cuộc sống này không thực chút nào, giống như trong giấc mơ!

Tôi cười nói:

- Sau này ngày nào anh cũng sẽ mơ cùng một giấc mơ.

Sáng sớm, sau khi ngủ dậy tôi đặt ở đầu giường anh một ly sữa nóng và một lát bánh mì phết bơ.

Sau đó xuống bếp chuẩn bị món cá anh thích.

Bữa trưa, Hiểu Lôi ăn ngấu nghiến, luôn miệng tự khen lấy được vợ đảm đang sướng thật.

Tôi nhìn khuôn mặt hớn hở của anh thầm nghĩ chồng mình thật dễ thỏa mãn, đơn giản đến mức chỉ cần một bữa ăn ngon, một nụ cười của vợ.

Chỉ một chút bận rộn trong bếp là đủ làm cho anh trở thành người đàn ông hạnh phúc.

Sau khi mất đi nhan sắc, liệu sự dịu dàng, ân cần của chồng tôi có thể cứu vãn được cuộc hôn nhân của chúng tôi?

Hiểu Lôi cười, bảo tôi bây giờ đáng yêu như một con mèo; Tôi nhân thế làm nũng:

- Anh có ưng thuận một yêu cầu của con mèo dễ thương này không?

Anh đồng ý ngay không cần suy nghĩ.

- Hôm nay anh đừng đi nữa, được không? - Tôi nói.

Hiểu Lôi cười dịu dàng, nói nhất định phải đi.

Tôi biết khóc lóc, níu kéo, thậm chí dọa tự vẫn lúc này cũng chỉ đổi lại được một câu nói lạnh như tiền của anh: “Đừng làm ồn!” và sau đó là một tiếng sập cửa khô khốc.

Vậy là tôi vẫn phải cười, như một người vợ hiền thục… lại ân cần chuẩn bị giày, chỉnh cà vạt lại cho anh.

Một giây trước khi anh mở cửa bước ra, tôi vẫn muốn thử lần nữa, thực sự không thể giữ nổi anh?

Tôi nhìn mặt anh, giọng rầu rĩ, cầu khẩn. Cảm thấy mình thật hèn nhát.

Hiểu Lôi im lặng.

Tôi thầm cầu khẩn trong lòng, tôi nhìn anh bằng ánh mắt ngân ngấn nước. trong khi chờ anh quyết định, tôi chăm chú theo dõi từng cử động của anh.

Hiểu Lôi thở dài, hôn vào môi tôi như để bù đắp.

- Em yêu! Anh chỉ đi công tác thôi. Ngoan nhé! Ở nhà đợi anh.

Tôi rất ít khi khóc trước mặt anh, nhưng lúc đó tôi đã tủi thân đến ứa nước mắt, lao đến ôm lấy anh, tôi biết buông tay có nghĩa là để tuột mất tình yêu.

- Đừng đi… Em xin anh!

Nhưng anh vẫn đi.

Để lại tôi một mình trong căn nhà trống trải và ánh mặt trời mùa xuân đẹp như trong mộng.

Thậm chí tôi không biết làm thế nào để thu lại nụ cười như bị đóng băng trên môi.

Nếu tôi vãn đẹp như xưa, tôi sẽ không chịu nhường bước, tôi sẽ đánh bật cô ta đang đứng chắn giữa chúng tôi.

Nếu tôi vẫn đẹp như xưa, tôi sẽ nói một cách kiêu hãnh:

- Điều anh nên làm bây giờ là ở bên em! Bên người vợ của anh!

Nhưng điều duy nhất tôi có thể làm lúc này là dùng bàn tay run run ôm chặt lấy khuôn mặt không toàn vẹn, cố kiềm nén để không bật khóc.

Anh yêu! Vợ anh đang cố xây đắp một ngôi nhà đầy ắp tình yêu nhưng vẫn không sánh được với người bên ngoài.

Anh yêu! Khi anh đóng cánh cửa giữa chúng ta có phải cánh cửa với cô ta sẽ mở ra?

Anh yêu! Đừng quên lời hứa với em, đừng phản bội lời thề với Thượng Đế.

Tôi lạnh lùng cầm con dao gọt trái cây trên bàn ăn.

Khi ra khỏi cửa, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào phòng, nhìn rất rõ từng lớp bụi trong không khí.

Con dao lạnh ngắt nhưng vẫn còn nóng hơn tay tôi.

2. Một năm trước, khi Hiểu Lôi gọi tôi là tiên nữ, tôi chỉ mỉm cười không nói, lòng rất đắc ý.

Sau hai năm kéo dài mối tình đẹp như trong cổ tích giữa tôi và Hiểu Lôi, đầu năm ngoái, anh đã dùng hoa hồng trải thảm cho tôi trên con đường đi tới hạnh phúc, dùng chiếc nhẫn lấp lánh ánh hào quang tạo nên tình yêu vĩnh hằng.

Hằng ngày, chúng tôi tay trong tay cũng đi làm, sau đó cùng đi chợ, nấu ăn. Chưa bao giờ cãi nhau, chúng tôi coi đó là phản bội tình yêu.

Khi tôi đang đắm chìm trong dòng sông hạnh phúc thì Thượng Đế bày ra một trò đùa tai ác.

Vụ tai nạn xảy ra hai tháng sau ngày cưới không chỉ đem đến cho tôi nỗi đau thân xác tột cùng mà còn là khởi đầu cho những chuỗi ngày đau khổ và dằn vặt tinh thần của tôi.

Vụ tai nạn đã hủy hoại đi nhan sắc của tôi. Lần đầu tiên ra phố sau khi xuất viện, nhiều người tròn mắt nhìn tôi kinh ngạc… Có một đứa trẻ còn khóc thét lên, mẹ nó vừa bế con vừa khó chịu lườm tôi.

Tôi đã làm người ta tròn mắt nhìn, tôi đã làm đứa trẻ phát khóc… Người ta đã làm tổn thương tôi nhưng tôi cố làm ra vẻ bình thường.

Bởi vì tôi có Hiểu Lôi bên cạnh.

Một thời gian dài tôi suy nghĩ rất nhiều, tìm cách tự giải thoát.

Hiểu Lôi theo sát tôi từng bước…

Anh nói, trên trời có rất nhiều vị thần, chúng tôi đã nhận được lời chúc phúc của thần Tình Yêu, nhận lễ rửa tội của Tử Thần, bây giờ lại chịu thử thách của thàn Đố Kỵ.

- Khi suýt mất em, anh cũng không muốn sống nữa. Thượng Đế đã trả lại em cho anh. Ông ấy có thu hồi lại nhan sắc của em hay không anh không quan tâm, trái tim anh luôn tràn ngập tình yêu.

Để báo đáp chân tình của anh, tôi tiếp tục sống.

Dưới sự tận tụy của anh, dần dần mọi việc trở lại bình thường.

Nhưng nhan sắc của tôi đã vĩnh viễn không còn nữa.

Thỉnh thoảng, vào những đêm không ngủ được, tôi lại hỏi Hiểu Lôi:

- Có còn yêu em không?

Anh trả lời có không chút do dự.

- Vẫn yêu như trước đây ư?

Anh trả lời bằng một cái ôm chặt cứng. Tôi tiếp tục hỏi:

- Em còn đẹp không? - Dù biết hỏi thế là thừa, tôi đã cố nói với một giọng hết sức bình thường nhưng vẫn không được trả lời.

Hiểu Lôi không biết nói dối, điều duy nhất anh có thể làm là ôm tôi vào lòng đầy xót xa.

Sau bao đêm dài mất ngủ, tôi bị dày vò bởi nỗi tự ti chưa từng có từ lúc 24 tuổi đến giờ. Nó đến một cách lặng lẽ ngoài ý muốn, không thể nào xua đi được.

3. Tôi ít khi khóc trước mặt Hiểu Lôi. Nếu tôi khóc, anh sẽ buồn hơn tôi. Cho nên chiếc áo gối đẫm nước mắt, bao giờ tôi cũng giặt sạch sẽ. Hiểu Lôi chỉ nhìn thấy chiếc áo gối trắng lóa dưới ánh mặt trời. Anh vẫn tưởng lòng tôi trắng tinh như chiếc áo gối nọ.

Và tôi vẫn luôn là người vợ lạc quan, dũng cảm trong mắt anh.

Trước đây, tôi cứ tưởng Hiểu Lôi là một thánh nhân, thánh nhân có thể không quan tâm đến hình thức, nhưng Hiểu Lôi không thế.

Khi Hiểu Lôi hớn hở bê về một tập tư liệu chỉnh hình của Hàn Quốc, tôi biết anh không phải là thánh nhân, nhiều nhất cũng chỉ là hiền nhân.

Thì ra hiền nhân cũng quan tâm đến hình thức, chỉ có điều không nói ra.

Hiểu Lôi hào hứng giới thiệu tư liệu với tôi, liên hồi nói:

- Bà xã! Mặt em có hy vọng rồi!

Tôi nhìn khuôn mặt phấn khích, run run xúc động của anh, đột nhiên cảm thấy sự bực mình đầy khinh bỉ với anh. Anh đã quên lời thề trang trọng là không quan tâm đến hình thức của tôi? Anh quên anh đã cảm tạ Thượng Đế chỉ cần cho tôi sống, đẹp hay không anh không quan tâm?

Tôi lẳng lặng đi vào phòng trong. Hiểu Lôi một mình trong hy vọng, mơ tưởng.

Anh nhìn chăm chăm vào những cô người mẫu trong tạp chí, giống như một đóa hoa hướng về mùa xuân.

Anh yêu! Mùa xuân của anh ở trong căn phòng này. Nắng xuân định tạo cho anh một mảnh vườn đầy hoa và ong mật nhưng rốt cuộc lại trao cho anh một ngôi mộ âm u và lạnh lẽo.

Buổi tối, Hiểu Lôi mò mẫm lên giường.

Hôm nay tôi vẫn ít lời. Có lẽ anh đã nhận ra tâm tính tôi thay đổi.

Anh nịnh tôi, âu yếm gọi tên tôi, dịu dàng hôn tôi, ve vuốt tôi. Sau dó cởi quần áo tôi một cách thành thạo.

Phút giây anh đì vào cơ thể tôi, đột nhiên tôi thấy mắt cay sè. Chỉ giây phút này, tình yêu của tôi và Hiểu Lôi mới là có thực. Chỉ có cái ôm trong bóng tối, mới khiến tôi thực sự giao hòa với người chồng quen thuộc của tôi. Chỉ có tắt đèn, giao hoan trong bóng tối, tôi mới hoàn toàn thoát khỏi mặc cảm tự ty.

- Bà xã! Anh yêu em! - Hiểu Lôi thở dốc, thì thầm.

Anh cuống quýt tìm giấy. Không thấy phải bật đèn. Lúc đèn sáng, tôi quên không che mặt, để khuôn mặt mình trần trụi dưới ánh đèn trước mắt Hiểu Lôi đang sôi sục ham muốn. Trong tích tắc, có lẽ không kìm chế được nỗi sợ hãi bật ngờ đó, anh đột nhiên kêu lên và lùi về phía sau.

Tôi đã làm anh sợ.

- Xin Lỗi! Xin Lỗi! - Sau khi ý thức được việc đã làm, anh vội xin lỗi tôi.

Thì ra chồng tôi không phải thánh nhân, cũng không phải hiền nhân, anh chỉ là người đàn ông bình thường!

Khi anh tìm thấy tôi trong nhà tắm, hai mắt tôi đã sưng đỏ vì khóc.

Anh ôm tôi, ân hận tự trách mình, ra sức xin lỗi tôi.

Anh yêu! Anh làm gì có lỗi!

Tôi cố kìm nước mắt, thổn thức suốt đêm.

4. Khi sự tự tin của tôi đã hoàn toàn bị hủy hoại bởi vụ tai nạn thì các tật xấu của đàn bà lại bộc lộ: Tôi trở nên mẫn cảm, đa nghi, dễ nổi nóng, vui buồn thất thường.

Khi tôi ngày càng lún sâu trong mặc cảm, chán chường thì Hiểu Lôi trái lại càng trở nên đường hoàng, tuấn tú,plet chỉnh tề, mặt mày tươi tỉnh.

Gần đây anh có nhiều điện thoại. Nghe giọng, tôi biết là cùng một người gọi.

Anh ngày càng ít về nhà, bảo là công việc bận rộn.

Khi tôi vẫn còn là tiên nữ, thỉnh thoảng anh về muồn là tôi gởi đến anh tín hiệu bóng gió cho anh biết: đừng quên có người vợ đang ở nhà chờ chồng.

Bây giờ sắc đẹp không còn, tôi đã không còn tư cách nói như vậy nữa.

Bạn có hình dung con tinh tinh cái làm nũng thế nào không?

Hiểu Lôi lại ba ngày không về nhà. Ngay cả con nhện cũng biết căn nhà này càng ngày càng trở nên ảm đạm, dệt xong mạng nó cũng chẳng buồn đi.

Điều duy nhất tôi có thể làm là chờ đợi. Ngồi trên đi văng lặp đi lặp lại một điều: Anh đã có người tình, cô ta nhất định là rất đẹp.

Một hôm, cuối cùng không nhịn được nữa tôi chạy đến công ty anh. Định dành cho anh một bất ngờ sau khi hết giờ làm việc.

Tôi đã nhìn thấy chồng mình như ý nguyện.

Chỉ có điều, bên cạnh anh có một người phụ nữ. Người có mái tóc quăn màu hạt dẻ, đi chiếc xe hơi sang trọng. Chồng tôi đàng hoàng ngồi vào vị trí của người lái.

Anh yêu! Em muốn dành cho anh một sự bất ngờ, anh cũng dành cho em một bất ngờ phải không?

Ánh mặt trời chiếu lên mái tóc của cô ta, lóng lánh, tuyệt đẹp.

Ở một góc khác, mặt trời cũng không quên dành phần cho tôi. Cũng chiếu lên tôi, chỉ có điều với một thứ ánh sáng thê lương.

Trời hôm ấy tối nhanh hơn.

Buổi tối, tôi nói bóng gió đến chuyện nhìn thấy ban chiều, anh tỉnh bơ giải thích, bảo đó là con gái tổng giám đốc, vừa du học Hàn Quốc về, do cần bàn việc nên họ phải ăn cơm với nhau.

- Anh thề! Nếu anh phản bội em, thì mặt anh cũng bị hủy hoại - Để tôi tin, anh giơ tay, trịnh trọng thề.

Rất kỳ lạ, khi Thượng Đế đã không công bằng với tôi như vậy, tôi vẫn đầy tin tưởng vào ông ấy. Tôi cảm thấy khi đã thề trước mặt Thượng Đế, tất phải thực lòng.

Hoặc nói khác đi, ngoài Thượng Đế, trái tim bé bỏng của tôi đã không còn tin vào ai nữa.

5. Nhưng hiện thực vô tình lại lần nữa giáng cho tôi một đòn chí mạng.

Lần này Hiểu Lôi đã lừa gạt cả Thượng Đế và tôi.

Tôi vô tình đọc được mẩu tin nhắn đó, tôi vốn không bao giờ động vào điện thoại cầm tay của anh, đó là nguyên tắc và lòng tự trọng của tôi với tư cách người vợ.

Cho nên, khi điện thoại có tín hiệu tin nhắn, tôi cầm nó lên. Có một cuộc giằng co mãnh liệt trong tư tưởng. Trực giác của phụ nữ khiến tôi nhìn đăm đăm vào hàng chữ trên màn hình “có tin nhắn mới”. Chiếc điện thoại trong tay tôi nóng dần, không chỉ là sự băn khoăn có nên đọc tin nhắn hay không mà còn là sự băn khoăn về lòng tin giữa vợ chồng.

Cuối cùng, tôi gạt bỏ mọi nguyên tắc và sự tự trọng sang một bên.

Ngày mai bốn giờ, vẫn ở chỗ cũ - Tin của một người phụ nữ.

Tôi nắm chặt chiếc điện thoại, đầu óc trống rỗng.

Anh yêu! Anh đã có chỗ cũ rồi ư?

Anh yêu! chúng ta đã ở bên nhau bằng ấy năm mà vẫn chưa có chỗ cũ.

Tôi xóa mẩu tin, để điện thoại lại vào chỗ cũ, làm như không có chuyện gì.

Buổi chiều, quản nhiên Hiểu Lôi nói có việc cần ra ngoài.

Tôi hỏi là việc công ty phải không?

Anh chần chừ một chút rồi gật đầu.

Khi tôi nhìn thấy họ trong một quán cà phê, cả thế giới như sụp đổ.

Tôi đứng ở một góc khuất bên kia đường, qua khung cửa kính nhìn thấy họ bên nhau, nói nói cười cười.

Quả là tôi đã lấy được một người chồng ân cần và lịch lãm. Lúc đó, anh đang quấy sữa trong ly cho cô gái có mái tóc màu hạt dẻ.

Cô gái cười với anh, trẻ trung, xinh đẹp.

Tôi sẽ chạy sang kéo chồng tôi đi, nói bằng giọng nghiêm khắc: “Về nhà với tôi” nếu mặt tôi không thảm hại thế này.

Cuối cùng, tôi lặng lẽ bỏ đi.

Trước khi đi, tôi còn ngoái lại nhìn quán cà phê. Tên quán thật ấn tượng: “Quán Bình Yên”.

Quán bình yên! Nơi cũ…

6. Tôi không tin Hiểu Lôi nữa. Mọi cử chỉ, lời nói của anh đều gợi cho tôi biết bao liên tưởng.

Một sợi tóc vương trên áo anh, tôi cũng thận trọng lấy xuống ngắm nhìn, so sánh.

Cơ hồ muốn chứng minh điều gì nhưng lại sợ kết luận rút ra.

Tôi đã không nói gì với Hiểu Lôi. Tôi yêu anh. Tôi biết, nếu sự việc bị phơi bày, tôi sẽ vĩnh viễn mất người yêu và người chồng của tôi. Thậm chí tôi không có tư cách tra hỏi, trước một cô gái đẹp, tôi lấy gì để cạnh tranh?

Nhưng trong lòng tôi vẫn ngấm ngầm hy vọng vào may mắn nào đó. Tôi đang cho anh cơ hội trở về bên tôi. Tôi âm thầm cầu nguyện, âm thầm chờ đợi.

Kết quả chờ đợi là cô gái kia sắp trở về Hàn Quốc. Hiểu Lôi, thật trùng hợp cũng phải đi công tác Hàn Quốc mấy ngày.

Lúc đầu, cũng như AQ, tôi tự nhủ anh có việc phải đi công tác mấy ngày.

Đêm trước chuyến đi, tôi bỗng cảm thấy mình sắp mất anh. Tôi bắt đầu hoảng sợ.

Tôi ra sức chiều chuộng, lấy lòng anh, tận tụy như một người vợ hiền thục.

Nhưng anh vẫn ra đi, bất chấp lời cầu xin của tôi.

Tôi đuổi theo anh, tay cầm con dao gọt hoa quả, tôi đã mất đi lý trí.

Tôi nhìn thấy họ ở phòng đợi, trông thật đẹp đôi, cả hai đều cao lớn, đẹp đẽ.

Đúng lúc anh cúi người lấy hành lý cho người tình, tôi bất ngờ xuất hiện khiến Hiểu Lôi không kịp trở tay. Khi vợ và người tình đứng cùng một vĩ độ, tôi muốn cười vào cái tình yêu mà tôi kỳ vọng ở đời.

Không cho anh ta có thời gian trấn tĩnh, không cho anh ta giải thích, tôi nắm chặt con dao, lao đến.

Rạch một nhát từ mí mắt đến tận cằm - Anh yêu! Em yêu anh!

Một nhát nữa - Anh yêu! Không ai có thể cướp anh đi!

Nhát thư ba - Anh yêu! Anh là của riêng em.

Không hiền lương thục đức, không lương tâm, không nghĩa vợ chồng.

Người ta hét lên ngăn cản.

Khi tôi chuẩn bị rạch nhát thứ tư, tay tôi bị ai đó nắm chặt, dao bị ai đó giằng mất. Hiểu Lôi ngã lăn ra nền, hai tay ôm lấy mặt, đau đớn kêu lên, máu từ các kẽ ngón tay túa ra như nước.

Xe cấp cứu hú còi inh ỏi... Tôi định leo lên xe nhưng bị người ta ngăn lại. Cảnh sát đến, tôi bị giải đi.

Do vết thương của Hiểu Lôi rất nghiêm trọng… tòa án quyết định khởi tố. Anh xin giảm tội cho tôi. Tôi bị kết án tù giam ba tháng.

Ba tháng sau tôi ra khỏi nhà giam, lại nhìn thấy ánh mặt trời.

Trong ba tháng này, tôi đã nghĩ rất nhiều về cuộc hôn nhân của chúng tôi, về lòng tốt của Hiểu Lôi và công sức của anh bỏ ra vì gia đình này.

Còn tôi, vì ghen tuông ích kỷ, đã đem đến cho anh nỗi đau khổ không thể nguôi ngoai.

Không có cách nào cứu vãn tình yêu, sau khi mất đi nhan sắc, tôi đã mất cả lý trí và nhân cách.

Tôi biết cái gì đang chờ mình phía trước. Ngoài ánh mặt trời xa vắng bấy lâu, còn một tờ giấy màu xanh chứng nhận mãn hạn tù.

Tôi nhìn thấy Hiểu Lôi, anh cũng nhìn thấy tôi, từ xa giơ tay vẫy.

Nhưng vết rạch khủng khiếp trên mặt anh, nhắc tôi nhớ rằng tôi là người đàn bà độc ác.

Khi mắt tôi bắt gặp ánh mắt quen thuộc của anh, nghĩ rằng ánh mắt này sẽ xa tôi mãi mãi, tôi không kìm được bật khóc.

- Hiểu Lôi! Anh hận em lắm phải không? - Tôi lí nhí hỏi. Định chạm vào tay anh nhưng lại thôi.

- Lúc đầu anh hận. Sao em nhẫn tâm đến thế? Sao có thể ra tay với anh? Nhưng bây giờ anh không hận nữa.

- Cảm ơn! - Tôi gật đầu, chớp chớp mắt, nước mắt chực trào ra - Em đã nghĩ rồi, chúng ta ly hôn thôi.

Tôi lau nước mắt, ngẩng đầu cười với anh.

Lúc đó, lòng tôi đã như nước đọng.

- Tại sao phải ly hôn? - Anh ngạc nhiên hỏi.

- Lẽ nào anh muốn cả đời này em đánh cắp tình cảm của cô ta? Lẽ nào em không có quyền yêu, không có quyền bỏ cuộc? - Tôi kêu lên với tất cả nỗi đau đớn, oán hờn tích tụ bấy lâu nay.

- Sao em lại không có quyền?

- Bởi vì… Bởi vì… em xấu…

Đột nhiên khóe mắt anh thoáng cười, anh chỉ vào mặt mình:

- Bây giờ chúng ta cùng xấu. Em có quyền yêu rồi!

Tôi không hiểu ý anh, nhìn anh nghi hoặc.

- Em có tin chồng em không?

Tôi gật đầu, nghĩ tới cô ta, lại lắc đầu.

Hiểu Lôi mắng tôi ngốc, nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng, kể hết sự thật với tôi.

Thì ra cô gái đó quen một bác sỹ người Hàn Quốc nổi tiếng về kỹ thuật cấy ghép da. Nghe câu chuyện của tôi và Hiểu Lôi, cô ấy rất cảm động, chủ động giúp chúng tôi liên hệ với vị bác sỹ đó. Hiểu Lôi quyết định đích thân mang hồ sơ bệnh án của tôi đi gặp vị bác sỹ đó. Nhưng sợ tôi tự ty, hay mẫn cảm với chuyện thẩm mỹ chỉnh hình, nên đã giấu tôi, không cho tôi biết. Không ngờ sơ suất đó lại tạo nên bi kịch.

- Anh không cảm thấy đó là bi kịch, mấy nhát dao trên mặt lại khẳng định tình yêu của chúng ta. Như vậy cũng đáng lắm! - Hiểu Lôi nói về vết thương trên mặt với một vẻ bình thản khiến tôi ân hận không còn chỗ dung thân.

Hai con người xấu xí đi trên phố, thu hút bao ánh mắt tò mò, ngạc nhiên.

Tôi và chồng ôm hôn nhau trong ánh mắt ngỡ ngàng của người qua đường.

Sau khi nhan sắc bị mất đi, chúng tôi ôm nhau rất chặt.

Vậy là chúng tôi đã học được cách tri ân.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.