Hôn Lễ Tháng 3

Chương 7: Chương 7: Hôn nhân xanh xanh, đỏ đỏ




Giấy kết hôn màu đỏ, giấy ly hôn màu xanh, nhưng các loại giấy tờ xanh xanh đỏ đỏ này cũng không thể làm xấu đi tình yêu của người đời.

Tôi không ngờ gặp lại Tiêu Khả trong lễ cưới một người bạn. nhưng chắc chắn khi tôi nhìn thấy anh ta, anh ta cũng nhìn thấy tôi.

“Em vẫn khỏe chứ?” giọng nói của quen thuộc của Tiêu Khả vang lên bên tai.

Tôi cố nén nước mắt cứ chực trào ra.

Chiếc ghế bên cạnh phát ra tiếng động, tôi đoán anh ta đã đến ngồi bên tôi.

“Đã biết nấu ăn chưa?” giọng nói xem ra có vẻ khá thoải mái. “…”

Tròng mắt đã ứ nước, thậm chí tôi không dám quay nhìn anh ta.

“Sau này anh không còn nữa, nhất định phải học nấu ăn!” Tiêu Khả tiếp tục nói.

Tôi bực mình vì sự quan tâm không đúng lúc của anh ta, quay phắt lại. “Anh đã nói hết chưa! Không khéo người ta lại tưởng tôi và anh ly hôn vì tôi không biết nấu ăn!”

Hai chữ ly hôn tôi không muốn nhắc tới, nên nói ra một cách khó nhọc.

Tôi và Tiêu Khả quen nhau tám năm, qua lại với nhau năm năm, kết hôn nửa năm, anh là cây đại thụ hạnh phúc, tôi là con chim nhỏ vui tươi nhảy nhót trên cành. Khi mới kết hôn, nhiệm vụ của tôi là đón đợi ánh nắng hè ấm áp giữa ngày đông lạnh giá và gió đông mát mẻ giữa mùa hè nóng nực.

Còn nhớ những ngày trăng mật, dựa vào Tiêu Khả, tôi vừa gặm thịt xiên nướng, vừa cười hể hả, nói: “Bây giờ em chưa muốn tìm việc làm, chỉ cần em muốn, chỉ cần nói ra cái tên ‘Chi Hạ’, là các công ty sẽ tranh nhau mời em, anh có tin không?”

Tiêu Khả vẫn dịu dàng: “Anh cũng không muốn em đi làm. Em không cần phải đi làm. Anh có thể nuôi được em.” Nhưng cũng chính giọng nói đó, nửa năm sau ngày cưới lại lạnh lùng tuyên bố: anh ta đã yêu người khác.

Thời kỳ đó Tiêu Khả rõ ràng đã thay đổi, không thích về nhà, không ăn cơm nhà, tắt máy di động, không cho tôi động chạm vào người, càng không có chuyện chăn gối. Mấy ngày sau, theo đúng trình tự, anh ta yêu cầu ly hôn.

Tiêu Khả muốn ly hôn, tôi đồng ý ngay, tôi là người kiêu ngạo, xưa nay không thích lằng nhằng chuyện tình cảm. Ngay hôm đó, tôi chuyển về nhà mẹ đẻ.

Lúc đầu tôi cứ tưởng Tiêu Khả đang giở trò gì đó, vậy là tôi đàng hoàng yên trí ở nhà mẹ đẻ, chờ anh ta hối hận chậy sang xin lỗi. Lúc đó điều tôi bận tâm duy nhất là có nên tha thứ cho anh ta hay không…Nửa tháng trôi qua vẫn không hề có động tĩnh, tôi mới dần cảm thấy hoang mang thực sự.

Lần thứ hai gặp lại, chính là hôm nay.

Tiêu Khả gầy đi, nhưng vẫn đẹp trai. Tôi không nén được tủi thân. Lúc đó có lẽ không ngờ tôi lại phản ứng mạnh như vậy, Tiêu Khả ngẩn người ra, không nói gì, mắt nhìn lên sân khấu giả bộ xem cô dâu chú rể trao nhẫn cưới.

Tôi hối hận…Sợ bị Tiêu Khả hiểu lầm tôi đang nuối tiếc anh ta, tôi bèn hỏi một cách độ lượng

“Sao không đưa cô ấy đến?” Nói xong, chăm chú quan sát nét mặt Tiêu Khả.

“Hả?” Tiêu Khả ngạc nhiên hỏi tôi.

“Em đâu phải là người hẹp hòi!”

Tiêu Khả ngồi thần ra một lát mới trả lời: “Hôm nay cô ấy đi làm”. Nói xong lại nhìn tôi cười hoan hỉ.

Tôi cũng cười đáp lễ, trong lòng thầm nguyền rủa Tiêu Khả và người đàn bà đó.

Khi mới kết hôn với Tiêu Khả, tôi thích nhất là tưởng tượng ra một ngày nào đó, Tiêu Khả bỗng thay lòng đổi dạ, tôi sẽ làm thế nào. Sau đó tôi nói với Tiêu Khả như một người hiểu biết, độ lượng: “Ông xã ơi, nếu sau này anh thích người phụ nữ khác, em tuyệt nhiên không cần tài sản của anh, em cũng không cố níu kéo anh! Em không khóc lóc cầu xin chồng như những người đàn bà khác! Khi đàn ông đã thay lòng, khóc lóc níu kéo cũng chẳng ích gì?” Rồi hết lần này đến lần khác tôi truy hỏi Tiêu Khả, liệu anh có thay lòng không, có hay không. Tiêu Khả véo mũi tôi âu yếm: “Cái đầu em nghĩ vớ vẩn gì vậy! Người khác có thể xa em, nhưng anh thì không bao giờ!”

Bây giờ Tiêu Khả đã thực sự thay lòng, tôi chợt nhận ra, giả vờ không quan tâm đến chuyện đó thật là khó khăn.

“Vậy cô ấy…” Muốn vui vẻ tán ngẫu như bạn bè bình thường nhưng không biết nên nói như thế nào, lại bắt đầu bằng một câu dở ẹc, “… cô ấy ăn uống tốt chứ?”

Tiêu Khả không ngờ tôi hỏi như vậy, lại ngơ người ra, sau đó nhìn đăm đăm vào mặt tôi bằng ánh mắt buồn rầu, đoạn gượng cười, “Rất tốt, cùng thích ăn thịt xiên nướng”

Thôi hỏng rồi, nụ cười của tôi bây giờ còn khó coi hơn của người chết…

“Ông xã, món thịt xiên anh làm ngon tuyệt, quá ngon, thế này thì em đến phát phì mất.”

“Phát phí cũng chẳng sao, đằng nào bây giờ anh cũng quá gầy!”

“Không được! Nếu em béo quá, anh không cần em nữa, em làm sao lấy được chồng?”

“Muốn ăn đòn hả! Ngoài anh ra em còn muốn lấy ai!”

“Hà hà, vậy món thịt xiên này anh chỉ làm cho một mình em ăn thôi đấy!”

“Được, chỉ làm cho mình em ăn, con mèo tham lam”

Đột nhiên nhớ lại những câu trước đây tôi hay nói với Tiêu Khả. Mượn cớ đi vệ sinh, tôi đi thẳng. Rồi giam mình trong đó, mở vòi nước thật to, nước chảy ào ào, át tiếng khóc của tôi. Buổi chiều, trong tiệc rượu, một phút trước còn được bạn bè biểu dưong: “Tửu lượng của Chi Hạ có tiến bộ!”, nhưng rồi bất tỉnh nhân sự lúc nào chẳng rõ.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, đầu óc u u mê mê, mẹ tôi bảo là Tiêu Khả đưa tôi về. Nghe đến tên Tiêu Khả, thần kinh tôi căng lên, tôi hoảng hốt, hôn nhân của chúng con đổ vỡ thật rồi sao? Cảm thấy không thể nào chịu được. Nhưng người không thể tin chuyện đó nhất lại là mẹ tôi, lúc này mẹ đang thu dọn phòng, miệng không ngừng phàn nàn: “Tiêu Khả tốt như vậy, mẹ không tin nó thay lòng! Người thay lòng là con đúng không, mẹ đã nói mãi với con rồi, phải tìm công việc mà làm, phải học nấu ăn, dựa vào đâu mà con bắt Tiêu Khả phải phục vụ mình? Bố mẹ nó mất sớm, nó gọi mẹ thân thiết là thế! Lại chăm chỉ đi hiến máu…có hiếu, chu đáo, biết quan tâm đến người khác…” Với mẹ, hiến máu là việc kinh khủng nhất, người hiến máu đích thị là trang anh hùng. Thế nên mẹ luôn nhắc đến chuyện hồi sinh viên Tiêu Khả thường xuyên đi hiến máu, nói rằng tôi đã cưới được một anh hùng.

Tình cờ thế nào lại đi đến nhà Tiêu Khả, nửa tháng trước là nhà của tôi. Đứng dưới nhìn lên, không cần tìm cũng nhận ra ngay ban công nhà mình, trên lan can có đặt chậu hoa hướng dương do tôi và Tiểu Khả trồng.

Chậu hoa hướng dương vốn để ở ban công, nhưng con cho bẹc giê giống Đức hay lấy chân cào đất nên phải để lên bậc lan can.

Tiêu Khả nói, “Hoa hướng dương giống như em vậy, lúc nào cũng vui vẻ”.

“Ông xã, mặt em trái xoan cơ mà!” Tôi phản đối.

“Hướng dương rồi sẽ kết hạt” Tiêu Khả phản bác.



Bây giờ chậu hoa vẫn còn, nhưng không biết có phải đã mang ý nghĩa mới.

Trong phòng có ánh đèn, tôi tưởng tượng nếu có bóng dáng phụ nữ đi lại trong phòng, không biết tôi có chịu đựng nổi. Đột nhiên nhìn thấy Tiêu Khả đi xuống, tay cầm túi rác. Anh đi đôi giầy thể thao ngày trước chúng tôi cùng nhau đi mua. Đôi giầy màu da cam, lúc mua Tiêu Khả không ưng, cau mặt nói, đàn ông đi giày màu này rất kỳ cục, nhưng tôi nhất quyết thuyết phục, bảo màu này mới ấn tượng, anh đành miễn cưỡng đồng ý.

Tiêu Khả đi xuống, dáng điệu rất buồn, bỗng ngẩng đầu nhìn thấy tôi, bốn mắt gặp nhau.

“Em…có việc gì không?” Nhìn thấy tôi Tiêu Khả giật mình, đứng sững một lúc mới lên tiếng.

“Em …tiện đường thôi” Tôi bối rối quay mặt đi. “Nhân tiện đến lấy ít đồ”.

“Vậy lên đi”.

“Cô ấy có hiểu lầm?”

“….Hôm nay cô ấy không có nhà”

Phút đầu tiên vào phòng, tôi bị một con vật đồ sộ xông đến, chồm lên người. Con béc giê giống Đức, tôi gọi nó là con, tôi là mẹ, Tiêu Khả là bố, nó là con trai một tuổi của chúng tôi. Con chó biểu hiện sự vui mừng cố hữu: lồng lên, sủa dữ dội.

“Ngoan nào! Thôi để mẹ đứng lên!” Tôi cười, đẩy đầu nó ra, miệng nó phát ra những tiếng ư ử sung suớng.

Nửa tháng không gặp, xem ra chó còn nhớ hơn người. Tôi nhìn người đàn ông đứng ngây như tượng gỗ sau lưng mình, ánh mắt đờ đẫn.

“Con trai, bố và mẹ kế có bắt nạt con không!” Tôi cố tình chọc tức Tiêu Khả.

“Tiêu Khả, cô ấy không ghét nó chứ?” Tôi hỏi, tiếng “ông xã” chỉ chực bật ra, cảm thấy bây giờ mình không còn tư cách nữa, lại thấy cay đắng trong lòng. Tiêu Khả gật đầu.

Tôi ngồi trên sofa chơi với con chó.

Tiêu Khả không pha nổi cho tôi một tách trà, chỉ giục tôi vẻ nôn nóng, “Chẳng phải em đến lấy đồ sao?”

Tôi kinh ngạc nhìn anh, chợt thấy anh tàm nhẫn đến xa lạ! Anh sợ người đàn bà kia thấy tôi nên vội đuổi tôi đi?

“À…Tôi định lấy mấy tấm ảnh…” Tôi nói.

Tiêu Khả đứng dậy đi lấy ảnh.

Theo thói quen, tôi đi đến bên tủ lạnh tìm đồ ăn, nhưng tủ lạnh trống không, nghĩ bụng, người đàn bà kia chắc không hay ăn như tôi. Tiêu Khả ngồi trên sàn nhà, lật từng tấm ảnh, của anh ta, anh ta giữ lại, của tôi, anh ta đưa cho tôi.

Nhưng đa số là ảnh chụp chung .

“Em mang hết đi” Tiêu Khả đưa cả tập ảnh cho tôi, vẻ chán chường, dường như bức ảnh chẳng có ý nghĩa gì với anh. Tôi chú ý đến một bức ảnh, tôi dứng bên Tiêu Khả dưới tán cây ngô đồng, thắt lưng giắt mấy cái lá, cười rạng rỡ, nhưng khuôn mặt của Tiêu Khả lại khó đăm đăm, về sau tôi lấy bút vẽ thêm dải nước mũi thò lò dưới cánh mũi…Tôi vẫn nhớ bầu trời hôm đó, mây trắng và xốp như bông.

Ánh mắt mờ dần, vội vã lau, nếu không nước mắt sẽ rơi xuống đất.

“Cô đi mau đi!” Tiêu Khả đột nhiên lên tiếng, giọng lạc đi.

Chắc là cô ta sắp về. Tôi đứng phắt dậy, ra đến cửa, con chó béc giê bám theo tôi sủa ăng ẳng.

“Ngoan nhé, mẹ đi đây! Bố con có vợ mới, đuổi mẹ đi” tôi ôm con chó, nói những lời này, tôi gần như sắp khóc.

“Chi Hạ..” Tiêu Khả gọi sau lưng, giọng vẫn dịu dàng như trước. Tôi có cảm giác đã tìm lại được tình cảm của chúng tôi trước đây, hồi hộp chờ đợi câu tiếp theo của Tiêu Khả: “Người khác có thể xa em, nhưng anh thì không bao giờ!”

Không khí trong phòng yên tĩnh khác thường, tôi hồi hộp chờ câu nói tôi mong đợi, nhưng anh không nói gì nữa.

“Xin lỗi” Tiêu Khả nói, giọng chùng xuống, ngao ngán, tuyệt vọng tột độ.

Tôi dừng lại, từ từ quay người, nhìn anh, cổ họng tắc nghẹn, “Anh…Tiêu Khả…!” Nước mắt túa ra.

Tôi không kìm được nữa, bật gọi tên Tiêu Khả, giọng đầy tủi hờn oán hận, nỗi nhớ Tiêu Khả tích tụ suốt nửa tháng nay bộc lộ ra hết trong nỗi oán hờn đó. Tay phải tôi vẫn nắm chặt nắm đấm cửa: “Tại sao, tại sao không cần em! Có phải em đã làm sai điều gì…Anh nói đi…nói đi!” Tôi ngã khụy xuống đất, khóc nấc lên: “Anh đuổi em đi, anh thích cô ta thật sao…cô ta tốt thế sao…anh làm thịt nướng cho cô ta ăn thật sao…?” Tôi nghẹn giọng không thể nòa nói được nữa. Con chó nằm cạnh chân tôi, ngửa cổ liếm nước mắt trên mặt tôi.

“Chi Hạ, Chi Hạ! Đừng nói nữa, em nói như vậy anh rất đau lòng…không có anh, em sẽ ra sao…?” Tiêu Khả đến bên tôi, cúi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu tôi, giọng cũng nghẹn ngào.

Trước đây Tiêu Khả rất thích vuốt tóc tôi, anh nói tóc tôi mềm, mát dịu, xoa rất dễ chịu. Xa rồi bàn tay dịu dàng của Tiêu Khả, xa rồi mùi mồ hôi quen thuộc, thơm tho của Tiêu Khả.

Tôi lập tức lao vào lòng anh, hai tay ôm chặt lấy anh, dụi đầu vào cổ anh: “Tiêu Khả, đừng bỏ em! Có phải anh chê em lười? Sau này em sẽ đi làm. Sau này em sẽ học nấu ăn. Em cũng sẽ chăm sóc anh, em sẽ học tất cả, được không? Chỉ cần anh không xa em” Tôi chúi đầu vào ngực Tiêu Khả, nước mắt ướt đãm ngực áo anh, người tôi run lên.

“Không phải thế, em rất tốt! Là anh không xứng với em! Hãy tha thứ cho anh! Em thế này anh rất buồn”. Tiêu Khả khóc, ôm chặt tôi, bắt đầu hôn lia lịa lên mặt tôi.

Tiêu Khat của tôi, có phải anh đã trở về! Tôi chờ đợi giây phút này dường như đã cả vạn năm!

Khi môi anh gần chạm môi tôi, anh bất ngờ dừng lại, bừng tỉnh như chạm vào nọc độc, anh đẩy tôi ra.

“Anh sao thế?” Tôi sợ hãi kêu lên.

“Em đi ngay đi!”

“Tại sao? Hãy cho em một lý do!” Tôi hét lên.

“Không có lý do nào hết, em đi ngay đi!”

“Tiêu Khả!” Tôi nói tha thiết, lòng đau như xé.

“Cô đi đi, cô ấy sắp về!”

Câu cuối dường như anh hét lên đầy khẩn cầu, tuyệt vọng.

Khi nghe câu cuối của Tiêu Khả, tôi ngẩng phắt đầu nhìn anh, đứng dậy, đẩy con chó ra và cắm đầu chạy. Lúc cánh cửa sập lại, tôi thề không bao giờ nhìn mặt anh nữa. Mặt đẫm nước mắt, tôi lao đi.

Hôm nay trời rất đẹp, ánh nắng rực rỡ, những đám may nhuốm màu hồng bay nhởn nhơ trông như những miếng thịt xiên nướng mà Tiêu Khả làm cho tôi ăn.

Ra khỏi ủy ban nhân dân, nắng gay gắt làm tôi cơ hồ không mở được mắt. Giấy kết hôn màu đỏ, giấy ly hôn màu xanh, nhưng các loại giấy tờ xanh xanh đỏ đỏ này cũng không thể làm xấu đi tình yêu của người đời.

Vậy là tôi và Tiêu Khả đã dùng tình yêu nửa năm màu đỏ đổi lấy tờ giấy màu xanh này. Hai tờ, tôi một tờ, Tiêu Khả một tờ, phản ánh tình yêu xanh xanh đỏ đỏ của chúng tôi. Tôi được chia một nửa căn hộ và con chó béc giê giống Đức.

“Đừng tin người lạ, đi xe buýt đừng thò tay ra ngoài…” Tiêu Khả dặn.

Nghe những lời dặn dò quen thuộc, lòng tôi càng thêm cay đắng, hóa ra Tiêu Khả vẫn là người chồng tốt; trước đây khi tôi ra khỏi cửa, anh luôn dạn như vậy, cứ như tôi là đứa trẻ, bất kỳ ai cũng có thể lừa dẫn đi.

“Biết rồi” Tôi ngoan ngoãn gật đầu, không cự lại anh như trước.

Mở to mắt, ánh nắng vẫn nhức nhối, chồng mình đã trở thành người xa lạ. Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, ánh mắt luyến lưu.

Đột nhiên tôi thấy nực cười, sao lại phải diễn trò với nhau như vậy, lưu luyến thế sao lại đưa nhau ra tòa?

“Nhìn gì! Một mực đòi ly hôn! Sau này vẫn là bạn chứ!” Tôi cố tỏ ra vui vẻ.

“Sau này em nên quên anh thì hơn!” Tiêu Khả nói, lắc đầu, rồi quay đầu bỏ đi.

Được thôi, tôi bĩu môi, rốt cuộc vẫn tỏ ra đường hoàng hơn mình kia đấy.

Tôi tưởng Tiêu Khả sẽ dành cho tôi một cái ôm thuần túy bạn bè trong sáng, nhẹ nhàng, kết thúc cuộc hôn nhân ngắn ngủi của chúng tôi, nhưng chuyện đó không xảy ra.

Nghĩ lại câu nói cuối cùng của Tiêu Khả; khi nói câu đó, ánh mắt anh nhìn xa xăm, duờng như tôi ở một nơi nào rất xa.

Cuộc hôn nhân của tôi xanh xanh đỏ đỏ, thật trần tục. Nhưng cuộc ly hôn này có gì đó không thật.

Ánh mặt trời hôm nay quả là dữ dội đến nhức mắt, tôi nghĩ cứ nhắm mắt lại, tình yêu của tôi cơ hồ như vẫn tươi nguyên.

Hai tuần sau tôi nhận được điện thoại của Tiêu Khả, thông báo anh đã mang vợ ra nước ngoài. Tôi hỏi đi nước nào, có xa không, nếu không xa tôi có thể đến thăm, đến chơi với anh.

Anh nói xa lắm, nước Đức.

Tôi hỏi, có phải muốn đến quê hương của con trai xem World Cup. Anh yên lặng, rồi cười đau khổ, lại nhắc tôi nhất định phải quên anh đi. Nói một câu chiếu lệ, trái với lòng mình rồi tôi tắt máy.

Thực ra căn phòng đầy ắp những kỷ niệm giữa tôi và Tiêu Khả, tôi không hề thăm lại, con chó béc giê tôi đưa về nhà mẹ đẻ, cùng sống với mẹ .

Thỉnh thoảng mẹ lại nói: Chỗ này cách nhà Tiêu Khả không xa lắm, sao chẳng bao giờ nhìn thấy cô vợ anh ta. Câu này thoạt đầu cũng làm tôi xúc động, nhưng lại nghĩ việc gì phải quan tâm tới việc vợ con của anh ta.

Một tuần sau, ti vi đưa tin xác một người đàn ông vừa được phát hiện, người này đã dùng thuốc độc tự tử một tuần trước, theo khám nghiệm pháp y, trong máu anh ta có vi rút HIV, danh tính chưa xác định. Sau đó, một thi thể đàn ông thoáng hiện trên màn hình. Đột nhiên, mắt tôi bị hút vào một vật, tưởng chừng sét đánh, người tôi run lên, mãi không thể trấn tĩnh được. Trong tích tắc, tôi nhìn thấy đôi giầy thể thao màu da cam. Đôi giầy cũng bình thường như những đôi giầy khác, nhưng có gì đó khiến tim tôi thắt lại.

Dắt theo con chó, tôi tức tốc lao về ngôi nhà cũ của chúng tôi.

HIV, HIV! Trời ơi, sao anh lại nhiễm cái thứ khủng khiếp đó. Thảo nào không cho em đến gần, không dám hôn em, anh sợ lây sang em sao?

Mở cửa, căn phòng yên ắng, đồ đạc vẫn như xưa, tôi điên dại lật tung mọi thứ, cuối cùng tìm thấy tờ giấy Tiêu Khả ghi cách làm thịt xiên nướng để dưới gối. Tôi nắm chặt mảnh giấy, ngã khụy….

“Tiêu Khả, anh không thể chết trước em!...” Tôi rên rỉ.

“Tại sao?” Tiêu Khả cười hì hì, dứ dứ nắm đấm trước mặt tôi.

“Bởi vì anh chết thì không có ai làm món thịt xiên nướng cho em ăn.”

“Nếu có một ngày anh thực sự sắp chết, anh sẽ ghi lại cách làm món thịt xiên, em hãy tự làm lấy!” Tiêu Khả cười, nói, mắt lấp lánh tình yêu.

“Không, em muốn suốt đời này chỉ ăn thịt do anh làm!?”



Những hàng chữ rõ ràng loang lổ vệt nước mắt, lại thêm nước mắt của tôi, nhòe nhòe không thể đọc được nữa. Trở về nhà, tôi lấy tờ giấy ly hôn ra đốt. Không còn giấy lý hôn. Cuộc hôn nhân của tôi và Tiêu Khả vẫn còn đó, vẹn nguyên.

Người khác có thể xa tôi, nhưng Tiêu Khả thì không bao giờ, anh đã nói như vậy. Tôi vẫn nhớ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.