Hôn Hôn Đã Say

Chương 23: Chương 23




Editor: PNam Tiểu Thư

------

Hứa Mịch lấy ra di động ra xem giờ, bây giờ đã là sáu giờ. Bọn họ xuất phát lúc hai giờ giữa trưa, “Hiện giờ đã quá bốn giờ đồng hồ rồi, anh nên dừng xe đi lại nghỉ ngơi một chút đi, không thể lái xe lâu quá được.”

Du Ninh Trạch trả lời: “Ở trạm nghỉ ban nãy anh đi đứng nghỉ ngơi rồi, anh vẫn có thể lái xe được.”

Hứa Mịch: “Được rồi, thật ra là em muốn đi toilet.” Đây mới là trọng điểm.

Du Ninh Trạch nhìn bảng hướng dẫn một chút nói: “Em đợi chút nữa, khoảng mười lăm phút nữa là có thể đến trạm nghỉ ngơi rồi.”

Hứa Mịch: “Ừm.” Cô quay người ra phía sau xe, lấy bao đồ ăn vặt linh tinh để lên đùi, mở ra thì thấy nào là khoai tây miếng, hạt dưa, thịt bò khô... Nhìn một chút Hứa Mịch không nhịn được mà than thở, “Sao lại là những thứ này cơ chứ! Em muốn lắp đầy cái bụng này cơ, sớm biết thế này giữa trưa đã mang theo canh gà bà em chuẩn bị rồi.”

Lúc trưa bà Hứa Mịch có đưa cho cô hộp canh gà giữ ấm, cô ngại phiền toái, đường đi xa mà uống canh trên xe thì không tiện, cho nên mới từ chối để lại. Hiện giờ nghĩ lại, bấy giờ không chịu nghe lời người lớn mới phải bị đói như thế này. Dù sao cũng chỉ là một cái hộp giữ ấm thôi, chẳng lẽ mang theo là sẽ bị mất miếng thịt nào sao! Ôi ôi, Hứa Mịch cảm thấy vô cùng vô cùng hối hận.

Du Ninh Trạch thả chậm tốc độ xe lại cười bảo: “Anh có mang theo, hộp giữ ấm anh để phía sau, em quay lại tìm thử.”

Mắt Hứa Mịch lập tức sáng lên. Cô ném túi đồ ăn vặt ra phía sau, chồm người lại tìm hộp giữ ấm, “Anh mang lên xe khi nào vậy, sao em lại không biết?”

Du Ninh Trạch nói: “Bà thừa dịp em không để ý mới để anh mang lên xe.”

“Bà thật là tuyệt quá đi.” Hứa Mịch tìm được hộp giữ ấm, đặt ở trên đùi, cô chậm rãi mở ra. Mùi hương ngải thảo hòa với gà nhẹ nhàng bay ra, hoàn hảo còn có mùi hương của trứng và thịt, chỉ cần nhìn đến thôi là cũng khiến người ta chảy nước miếng.

Cô cầm thìa múc một muỗng canh lên uống, độ ấm vừa vặn thật ngon miệng, “Canh ngon quá.”

Cô lại múc một cái trứng gà, cắn một ngụm rồi nhìn về phía Du Ninh Trạch, “Anh có muốn ăn một miếng không?”

Du Ninh Trạch không chớp mắt nhìn về phía trước, “Không cần.”

Bởi vì đang trên đường cao tốc, Hứa Mịch cũng không dám nháo anh, cho nên trái lại chỉ biết tự ăn. Cô cười tủm tỉm nói: “Em biết là anh cũng muốn ăn, nhưng mà chịu thôi, đành phải đợi đến trạm nghỉ rồi anh lại ăn. Nuốt nước miếng thừa lại của em cũng chẳng sao đâu.”

Du Ninh Trạch: “Em thật nhẫn tâm.”

Một chốc đã đến trạm nghỉ ngơi, Hứa Mịch đưa hộp canh cho Du Ninh Trạch giữ, sau đó xuống xe đi toilet. Khi cô trở lại xe, Du Ninh Trạch đang bưng hộp canh ăn ngon lành.

Hứa Mịch nhìn cái thìa sạch còn đang bình yên nằm trên nắm hộp kia, cô không khỏi cười nói: “Ây nha, chẳng phải còn một cái thìa sao, anh không ghét bỏ dùng thìa em đã dùng qua rồi hả?”

Cô nhớ Du Ninh Trạch vô cùng để ý vệ sinh thức ăn, dụng cụ thức ăn càng thêm kĩ càng, anh không thích dùng chung đồ với người khác.

Du Ninh Trạch giống như vô cùng ngạc nhiên nhìn cái thìa kia, anh không để tâm lắm nói: “Anh quên.” Vừa nãy tay ôm lấy cái hộp Hứa Mịch đưa, cảm giác bụng đói cồn cào, anh không nghĩ nhiều trực tiếp múc canh ăn thôi.

Hứa Mịch cầm cái thìa kia lên, khóe môi cô cong thành nửa vầng trăng, “Không sao cả, nuốt nước miếng của vợ cũng không có việc gì.”

Sau khi hai người cùng nhau giải quyết hết hộp canh gà, lập tức một lần nữa nổ máy rời đi. Chờ đến thời điểm trở về nhà đã là sắp chín giờ.

Hứa Mịch ngã người lên ghế sô pha, không thèm nhúc nhích thầm cảm thấy ngồi xe cũng là một thể nghiệm thực lực con người. Cô nhìn xung quanh đánh giá một chút, đồ dùng hiện đại đơn giản, tường ngà trắng phối hợp với màu tối của đồ trong nhà, bình hoa lớn tao nhã nằm một bên, TV lớn màu trắng vô cùng lịch sự, sáng ngời sạch sẽ, căn nhà không dính một hạt bụi. Hứa Mịch đảo mắt liên tục, cuối cùng nhìn lại bản thân đang nằm lên cái ghế sô pha bằng da nghệ thuật ở ngã rẽ.

Tại sao lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì ấy nhỉ?

Đúng rồi! Là nhân khí! Nơi này thật sự chỉ giống một cái cửa hàng có đầy đủ đò dùng, mọi thứ đồ dùng hay thiết kế nội thất cũng đều bị công thức hóa, hoàn toàn nhìn không ra là nơi “người ở”.

Cô đứng dậy, đi đến phòng Du Ninh Trạch vừa bước vào, thiết kế trong phòng cũng không khác mấy với phòng khách bên ngoài, màu trắng làm chủ nền, đồ đạc đơn giản gọn gàng.

“Du Ninh Trạch, không phải là vì em mới tới ở nên anh mua phòng mới chứ?” Hứa Mịch dựa ở cửa, nhìn anh một bên dọn hành lý của cô vào tủ.

Du Ninh Trạch không quay đầu nói: “Anh ở đây hai năm rồi, sao vậy?”

Khóe miệng Hứa Mịch kéo lên, “Em thấy nơi này giống như là mới mua vậy, chẳng có gì cả.”

“Vậy em xem thử còn thiếu cái gì, ngày mai chúng ta đi mua.”

“Thiếu khí người, cái đó mua được sao?”

Bấy giờ Du Ninh Trạch mới hiểu được hàm ý trong lời Hứa Mịch, anh dọn xong đồ, xoay người cười nói: “Em tới rồi thì nhà cũng có khí người.”

Hứa Mịch nhoẻn miệng, “Được rồi, em hơi đói, nhà anh có đồ ăn không?”

Du Ninh Trạch: “Chúng ta ra ngoài ăn đi.” Vốn là lúc trở về anh muốn đưa Hứa Mịch đi ăn, nhưng mà trước đó mới ăn canh gà cho nên không muốn ăn nữa, một hai đòi về nhà.

Hứa Mịch đi vào phòng bếp, cô vừa đi vừa nói: “Lười ra ngoài quá, trước tiên phải xem trong nhà có gì ngon để làm ăn không.”

Du Ninh Trạch không nói nhiều đi theo sau Hứa Mịch.

Đi đến phòng bếp, cũng y như tưởng tượng của cô, không dính một hạt bụi nào. Phòng ăn và phòng bếp thông nhau, kiểu thiết kế này làm cho căn nhà thoạt nhìn càng thêm rộng rãi thoáng mát.

“Ôi, một mình anh mà dùng tủ lạnh lớn như vậy sao?” Hứa Mịch mở cửa tủ lạnh ra, mắt lập tức trợn tròn, “Nhiều đồ ăn như vậy, khẳng định là ăn một tuần không hết đó.” Hoa quả, thịt cá, đồ ăn vặt, đồ uống giải khát, rau dưa đủ thứ, toàn bộ đều được phân loại hoàn hảo.

Du Ninh Trạch nhìn vào tủ lạnh nhiều đồ như vậy cũng vô cùng ngạc nhiên. Anh ngượng ngùng nở nụ cười, “Thật ra là hôm qua anh có nhờ dì đến giúp dọn dẹp một chút, cũng nhắc dì mua thêm đồ để vào tủ lạnh hộ anh. Anh không biết là dì lại mua nhiều như vậy.”

Hứa Mịch liếc Du Ninh Trạch một cái, “Khó trách, nhìn nơi này không giống như chỗ ở của đàn ông chút nào.”

Du Ninh Trạch biện giải nói: “Chỗ này anh không quét dọn cũng vô cùng sạch sẽ rồi.”

“Ai tin anh. Đàn ông các anh ai cũng một dạng cả.” Hứa Mịch lục đồ tủ lạnh, lựa chọn một chút cũng không biết làm cái gì ăn cho tốt.

Du Ninh Trạch cười nhạo cô, “Nhìn em cũng không giống lắm à?”

“Em biết nhiều hơn các anh.” Hứa Mịch hừ mũi cầm một quả táo đưa cho Du Ninh Trạch, “Anh gọt vỏ giúp em.” Nói xong lại lấy trong tủ lạnh ra nãi chuối và vài loại trái cây khác.

Du Ninh Trạch đứng thẳng ở quầy tủ bên cạnh bàn, đầu và mắt đều cúi xuống, đôi môi mỏng mím lại, mũi cao thẳng, sườn mặt dưới ngọn đèn nhu hòa lạ thường. Những ngón tay thon dài đẹp mắt ôm trọn quả táo, lực tay khống chế vô cùng tốt, vỏ táo mỏng manh theo lưỡi dao trên tay anh từng vòng từng vòng rơi xuống, đoạn vỏ không hề đứt gãy. Hứa Mịch đứng một bên xem, cảm thấy đàn ông lúc nghiêm túc thì thật là con mẹ nó đẹp trai, “Không nghĩ tới anh gọt táo tốt như vậy.”

“Cái này cũng đơn giản thôi, em đừng nghi ngờ năng lực của anh.” Du Ninh Trạch gọt xong quả tảo, nhẹ nhàng đặt lên bàn mỉm cười.

Hứa Mịch gật gật đầu, vỗ vỗ bả vai Du Ninh Trạch nói lời thấm thía: “Xem ra là em xem nhẹ anh. Về sau nhiệm vụ gọt vỏ trái cây đều giao hết cho anh vậy.”

Cô cầm quả táo, cắt thành từng khối nhỏ, sau đó phân phó cho anh, “Anh lấy hỏa long quả gọt vỏ cho em luôn đi.”

“Em muốn làm món gì?” Du Ninh Trạch vừa gọt vỏ vừa hỏi.

Hứa Mịch đặt dao xuống, cô nhìn về phía Du Ninh Trạch hỏi: “Anh có ăn salad trái cây bao giờ chưa?”

Du Ninh Trạch lắc đầu, “Chưa.”

Một người đàn ông chưa ăn salad trái cây bao giờ cũng không phải là hiếm thấy, loại thứ ăn này vốn là loại thức ăn của phụ nữ yêu thích mà. “Được rồi, chẳng lẽ trước kia người yêu của anh chưa từng ăn cái này sao?” Hứa Mịch hỏi xong lập tức hối hận. Đây là chuyện quá khứ, sao cô lại hỏi để làm gì vậy chứ!

Chuyện quá khứ riêng tư của anh, cô không thể nào can thiệp vào được. Người đàn ông này không phải là đồ ngốc, anh cực kỳ thông minh, khẳng định là anh nghĩ cô cũng có đoạn quá khứ gì đó hoặc là để tâm đến quá khứ của anh. Anh luôn chăm sóc cho cô, chưa từng hỏi chuyện quá khứ của cô bao giờ. Đáng nhẽ ra cũng nên dùng phương thức giống anh để hành xử với anh mới đúng chứ.

Nhớ đến đêm tân hôn hôm đó, ngay từ đầu anh đã không biết vì sao cô khóc, đến sau này cuối cùng biết được lý do phía sau, anh cũng chưa từng nói gì về chuyện đó, cũng chỉ ôm cô, nhẹ nhàng vỗ vai cô rồi không tiếng động an ủi cô. Lúc khóc xong rồi cô mới lo lắng, nếu như anh hỏi thì phải biết trả lời như thế nào đây. Nhưng mà đến tận bây giờ anh vẫn chưa từng hỏi hay nói gì cả.

Hứa Mịch đã đi xem mắt không ít người, trong đó cũng có mấy người, ngay từ đầu đã hỏi tình sử của cô. Khi đã biết hết tình sử của cô xong, thậm chí còn có người hỏi cô có phài không còn là xử nữ không. Có đôi khi Hứa Mịch thật sự lo lắng, về sau nếu như chồng cô biết được cô đã từng vì một đoạn tình trong quá khứ mà biến bản thân mình thành bộ dạng người không ra người quỷ không quỷ thì sẽ có phản ứng như thế nào.

Kết quả là vận mệnh đưa đẩy thật đúng là đẹp đẽ. Hiện giờ tối thiểu cô cũng không cần lo lắng chồng cô lôi chuyện cũ của cô ra nói.

Du Ninh Trạch để số hoa quả đã gọt sạch sẽ lên bàn, anh không chút để ý nói: “Trước khi gặp em anh chưa từng yêu ai cả, cho nên không có người yêu.”

Hứa Mịch có chút mất tự nhiên giải thích: “Em nghĩ đàn ông thì luôn cần có phụ nữ. Không nhất định phải yêu ai mới có phụ nữ bên cạnh đâu.” Nếu không thì đàn ông làm sao lại luôn để tâm đến phương diện đó, bệnh viên chuyên khoa của Trương Mộng cũng sẽ không có nhiều ‘bệnh nhân’ đến mức như vậy.

(Chú thích: Bệnh viện Trương Mộng làm là bệnh viện nam khoa)

Du Ninh Trạch nghiêm mặt nói: “Từ nhỏ anh đã được giáo dục rồi, loại chuyện này là không được cho phép.”

Hứa Mịch cắt hết hoa quả rồi bỏ vào một cái chén to, cô bĩu môi, “Được rồi, em biết anh là chính nhân quân tử.”

Du Ninh Trạch híp mắt cười giảo hoạt, “Anh vốn là chính nhân quân tử mà.”

“Chẳng lẽ từ nhỏ anh không được giáo dục là phải khiêm tốn sao?” Hứa Mịch đi đến tủ lạnh, lấy chai tương salad ra nói.

Du Ninh Trạch đáp với lẽ đương nhiên, “Lúc nhỏ anh cũng được giáo dục, anh đây chỉ là thừa nhận sự thật thôi.”

Khóe miệng Hứa Mịch co rút, “Thật không biết xấu hổ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.