Hôn Hoàng

Chương 20: Chương 20: Thiếu niên kiệm lời




Hoàng Nhất Diễn trở lại sô pha ngồi xuống, gác chân lên đùi, ôm tay quan sát Ninh Hoả.

Hắn cầm lấy đai kẹp tất, nhẹ nhàng chậm rãi vừa quấn vừa miết hai lượt, sợi tơ đen mỏng như cánh ve len vào kẽ tay hắn. Hắn thâm trầm đáp lại cái nhìn chăm chú của cô.

Đôi vợ chồng nhìn có vẻ sắp xuất chiêu so xem ai hơn ai, rồi lại tự bình tĩnh khắc chế lửa nóng, giả vờ sóng yên biển lặng.

Ninh Hoả bỗng nuốt nước bọt, phá vỡ sự trầm mặc, “Phối với đai kẹp tất này của vợ anh là quần chữ T sao?”

Hoàng Nhất làm bộ như không nghe thấy lời hắn, chỉ hỏi: “Sao anh tìm được chỗ này?”

Hắn kéo đai kẹp tất xuống, thích thú chơi đùa, chậm rãi quấn quanh cổ tay mình. “Bản năng“. Bản năng hoang dại, bản năng của giống đực. Lúc này hắn lại không khỏi tưởng tượng thứ mềm mại đang vuốt ve là da thịt cô, mỗi lần nhớ đến, lòng bàn tay hắn từ từ nóng lên.

Chỉ bằng hai câu trả lời vô thưởng vô phạt kia, Hoàng Nhất Diễn liền ý thức được, hôm nay nói chuyện với hắn thì đúng là phí nước bọt. Cô không mặn không nhạt hỏi: “Có việc gì không?” Đại ý còn một câu nữa là, không có việc thì cút xéo.

Hắn lần này nghiêm túc trả lời: “Vợ bỏ nhà đi, anh đến đón về“.

Cô đang ngẩng đầu nhìn hắn, bỗng cúi thấp, lát sau lại ngẩng lên, có chút bất đắc dĩ, “Chúng ta sắp ly hôn rồi, xem như hiện tại ly thân trước đi“.

“Ồ“. Ninh Hoả gật gật đầu. Nếu tiếp tục nói, hắn sẽ giảng cho cô nghe thế nào là quyền lợi xứng đáng của một người chồng, nhưng hôm nay hắn không đủ kiên nhẫn như thế. Nói chuyện phiếm với cô cũng phải xem tâm tình hắn có tốt không đã.

Một trận gió khô nóng thổi qua, khiến cái váy nhỏ màu đen treo trên ban công đung đưa. Hắn liếc mắt nhìn sang, “Anh chưa từng thấy em mặc váy“.

Hắn chụp lại rất nhiều ảnh trong phòng livestream của cô, nhưng dù làm cách gì cũng không thể đem nửa người trên lạnh lùng bạc tình của cô gắn với nửa thân dưới gợi cảm quyến rũ. Giống như một con rối gỗ bị tháo bung bét, đến khi muốn ráp vào lại lắp nhầm cái chân. Vì thế hắn nảy sinh ý niệm muốn tìm đến chỗ ở của cô.

Hoàng Nhất Diễn mở miệng: “Trước khi thuê nhà chung với bạn gái cũ của anh, em mặc rất nhiều lần“. Khi đó tình cảm của cô với Lưu Vĩnh Nham đang nồng cháy, cô muốn mặc váy chỉ để hắn nhìn ngắm. Sau này thường xuyên tranh cãi ầm ĩ, cô cũng chả còn tâm trạng mặc qua nữa.

Từ đầu người thuê chung nhà với Hoàng Nhất Diễn là Minh Vọng Thư. Còn Ninh Hoả là sau một thời gian mới chuyển đến sống cùng bạn gái. Thiếu niên Ninh Hoả mạnh mẽ như ngọn núi cao. Mà Minh Vọng Thư đứng bên cạnh người đàn ông này không khác gì vầng trăng cong cong nhu hoà chiếu sáng.

Hoàng Nhất Diễn vừa dứt lời, Ninh Hoả lại im lặng. Bàn tay hắn vân vê đai kẹp tất ngày càng ám muội, bầu không khí có chút nguy hiểm.

Bỗng dưng có gì đó dâng lên giữa hai chân cô, không chỉ là một dự cảm khó lường, mà còn có cả nỗi nhớ khôn nguôi.

Trong mắt hắn loé lên thứ ánh sáng tựa như màu sắc của viên ngọc xám trầm đục. Đây không phải là ánh mắt trên giường của Ninh Hoả mà cô từng chứng kiến sao?

Cô có chút sợ hắn, buông đôi chân xuống, bình tĩnh nói chuyện: “Nếu không có việc gì thì anh đi đi, em muốn nghỉ ngơi một lát“.

“Vợ à“. Ninh Hoả mỉm cười, “Anh rất thích bộ dáng chột dạ nhưng lại cố tình ra vẻ trấn tĩnh của em, làm anh lại nảy lên suy nghĩ, nhanh chóng ăn em không còn mảnh giáp“. Hắn nói đoạn, nhả ra từng chữ rõ ràng mạnh mẽ “Đang – rất – muốn“.

Hoàng Nhất Diễn toang kéo cửa bỏ chạy, lại bị thân thể cao lớn của hắn chắn trước lối đi.

Cô ngẩng cao đầu, giọng nói đầy vẻ uy hiếp: “Nếu anh đám làm bậy, em sẽ không buông tha anh“.

“Anh thật muốn biết“. Hắn cúi đầu nhìn vào mắt cô, “Em không buông tha anh sẽ là dáng vẻ thế nào?”

Còn chưa kịp nhìn rõ hắn định làm gì, cô đã nhanh chóng bị khống chế, hắn dùng đai kẹp tất trong tay, dễ dàng bịt kín miệng của cô.

Phút chốc cô có chút dở khóc dở cười, thầm cảm thấy may mắn vì mình đã giặt sạch đôi tất này.

Nhân lúc cô còn chưa phản kháng, hắn không biết ở đâu lấy ra một sợi dây bằng vải mềm, đẩy cô lên ghế tựa, hai ba vòng đã trói chặt tay cô vào cái ghế sau.

Cô bị hắn cưỡng chế không tài nào động đậy, chỉ có thể quắc mắt hung hăng nhìn hắn.

Ninh Hoả thì thầm nhỏ giọng vào tai cô: “Nói chuyện với em rất phiền, còn làm người ta chán ghét, em chịu thiệt một chút, ngậm miệng lại cho anh“.

Nếu giãy dụa không đem lại kết quả tốt thì cô đành bỏ cuộc. Trực giác mách bảo rằng, dù hắn có thật sự tức giận nhưng cũng sẽ không tổn thương cô.

Hắn ngồi xổm trước mặt cô, nắm lấy tay cô. “Vợ à, sau khi em bỏ nhà ra đi, anh đã cẩn thận suy xét kiểm điểm bản thân mình“.

Hoàng Nhất Diễn: “...” Xem cô là con nít ba tuổi lừa gạt à? Nhìn dáng vẻ này của hắn có thấy giống người buồn bã đau thương tự kiểm điểm ở nhà không?

“Anh nhìn lại một lượt từ đầu đến cuối nhận ra rằng, cuộc hôn nhân thất bại của chúng ta, nói thẳng ra đều là lỗi của anh“. Giọng nói của hắn trầm trầm, như kể lại một câu chuyện quá vãng, “Anh sai vì đã đối xử quá tốt với em, em muốn gì anh đều cố hết sức đáp ứng. Em không hài lòng về anh, anh cũng thuận theo ý em, cút đi càng xa càng tốt. Em mong anh có thể ra ngoài vui chơi làm loạn, anh cũng không phụ lòng em, liền cùng với một đám phụ nữ chơi đùa, nhưng em hài lòng ư?”

Ánh mắt Hoàng Nhất Diễn bình tĩnh.

“Không hề. Em dùng anh xong rồi vứt bỏ không thương tiếc“. Ninh Hoả thở dài thườn thượt, “Lúc trước nói năng không để ý, lại không ngờ rằng cái tên Ninh Khuất Khuất một khi khắc lên liền không thể tẩy sạch“.

Hoàng Nhất Diễn: “...”

Hắn lại nói tiếp: “Ông bà xưa nói quả không sai mà. Đàn ông không xấu thì phụ nữ không yêu. Đàn ông tốt như anh đây, em tất nhiên không nhiệt tình rồi“.

Cô ngoảnh mặt đi, lười nhìn hắn ba hoa.

“Cho nên anh đã ra một quyết định cực kỳ quan trọng“. Ninh Hoả nắm lấy cằm cô, ép buộc cô nhìn thẳng vào mắt hắn, “Anh sẽ biến thành một tên cặn bã, dạy dỗ lại em, em nói xem có phải anh rất thông minh không?”

Hoàng Nhất Diễn: “...” Giờ phút này cô chỉ nghĩ, có lẽ hắn điên thật rồi.

Bầu không khí quỷ dị bao phủ hai vợ chồng, lúc này chuông cửa đột nhiên vang lên.

Đối với cô mà nói, sự xuất hiện của anh trai giao nước không khác gì thiên thần giáng thế.

Ninh Hoả thì trái ngược, hắn nhíu mày, lập tức đẩy cô vào phòng tắm rồi đóng cửa. Hai chân cô không yên, cố gắng nhảy vài cái, đem ghế dựa đập vào ván cửa “ầm ầm” mấy tiếng.

Ninh Hoả không quan tâm đến động tĩnh của cô, đi ra ngoài mở cửa nhà.

Anh trai giao nước nhìn thấy hắn có chút sững sờ, lại lui về sau mấy bước nhìn lên số nhà trên cửa, hỏi: “503 đúng không? Là Hoàng tiểu thư?”

“Phải, tôi là chồng cô ấy“. Ninh Hoả cười cười, mở rộng cửa.

“Ồ“. Anh trai giao nước cũng không thắc mắc nhiều, hắn vác bình nước vào trong, “Để tôi thay bình giúp anh“.

“Được, cảm ơn anh“.

Anh trai giao nước dỡ cái bình đã cạn sạch xuống, lại lấy cái bình mới lên, lộn ngược đầu, thuần thục lắp vào bệ lấy nước. Trong lúc bận rộn, hắn hình như nghe thấy có tiếng động là lạ trong nhà, hắn vô thức nhìn lại. Thì ra là người chủ nhà lúc đi tới không cẩn thận đá trúng cái bình rỗng.

Cái bình rỗng kêu mấy tiếng “ầm ầm” vang vọng rồi lăn đến cửa ngoài.

“Thật ngại quá“. Ninh Hoả đi qua nhặt cái bình rỗng dựng lên. Anh trai giao nước không cảm thấy gì, nói: “Không sao đâu“. Nói đoạn, hắn vác cái bình rỗng ra khỏi nhà.

Thiên thần cứ thế đi mất, đất diễn cũng ít đến đáng thương.

Tiễn người đi rồi, hắn cẩn thận đóng cửa, sau mới đi vào phòng tắm.

Hoàng Nhất Diễn ngẩng đầu quật cường nhìn hắn.

Hắn đan một tay lên mái tóc của cô, dùng chóp mũi cọ qua cọ lại vành tai cô, “Phụ nữ xinh đẹp xuân sắc thế này, lại sống một mình ở nhà, dễ khiến người ta nảy sinh ý xấu làm bậy“.

Cô né tránh bàn tay hắn.

Hắn cũng không miễn cưỡng, nói chuyện với cô cũng như tự nói với chính mình, “Người bảo vệ kia cũng quá thành thật, chỉ nói mấy câu khen ngợi đã nhiệt tình chỉ điểm cho anh, em nói xem, em một mình sống ở đây làm anh vô cùng lo lắng. Còn nữa, đừng treo những thứ đồ màu đen gợi cảm thế này ở ngoài, nếu hôm nay người đến là một tên đàn ông khác thì em sẽ không xong mất“. Lúc Ninh Hoả thốt ra số nhà 301 chỉ là thuận miệng. Khi hắn nhìn thấy chiếc váy ngắn củn cỡn quen thuộc phơi ngoài ban công, hắn liền biết là không phải. Có điều nói cũng nói rồi, lầu 3 thì lầu 3 vậy, dù sao cách hai tầng phía trên cũng là phòng 503.

Hoàng Nhất Diễn: “...” Nói giống như bộ dáng lải nhải của hắn khi đứng trước mặt cô giờ phút này là an toàn lắm.

Như nhìn thấu suy nghĩ của đối phương, hắn ngậm lấy vành tai trắng nõn của cô: “Hai chúng ta là vợ chồng“.

Hắn đã lâu không được gần gũi vợ mình, chỉ mới mơn trớn một chút đã nhịn không nổi, hắn kéo đai kẹp tất trên miệng cô, phủ lên môi cô, tha thiết đòi hỏi.

Cánh môi bị hắn dày vò cắn mút, bàn tay hắn bóp chặt cằm cô, ép cô phải mở miệng đáp lại.

Nụ hôn của hắn rất mãnh liệt, tựa như lửa nóng quét qua thiêu đốt con người.

Tâm trí cô như mê man. Thừa dịp lúc hắn tháo dây vải trói tay, cô vùng dậy định chạy trốn nhưng không kịp, hắn ôm chặt lấy cơ thể cô, bước ra khỏi phòng tắm, trực tiếp đi thẳng đến phòng ngủ, quăng cô lên giường.

“Để anh gợi ý cho em, chỗ anh lơ là nhất dễ cho em ra tay một dao giết người chính là trên giường này, em phải nắm bắt cơ hội thật tốt“. Nói đoạn, thân thể hắn tựa ngọn núi cao, đè xuống khiến cô khó thở.

Cô không còn chỗ nào để lui, liền vung chân đá về phía hắn, nhưng cuối cùng lại bị hắn nắm lấy cố định. Cô gấp gáp giãy ra, “Thoả thuận độc thân của anh vứt xó rồi à?”

“Cái đó chỉ là hình thức thôi“. Hắn nhẹ nhàng tiến vào. “Người đông, anh cũng chưa chắc đã được chú ý. Không ai chú ý cũng không sao, anh vẫn có cách giúp em xử lý tên đạo nhái“.

“Em không cần“. Tại thời khắc kích động nhất, cô vẫn cố chấp cứng miệng. “Em muốn dựa vào chính mình“.

Cô chọc giận Ninh Hoả khiến động tác dưới thân càng thêm hung hãn, “Em nghĩ như vậy có thể phủi bỏ hoàn toàn quan hệ với anh à?”

Hoàng Nhất Diễn cảm thấy cơ thể tròng trành, ý loạn tình mê nắm lấy tay hắn, “Sao anh tìm được chỗ này?”

“Thấy ảnh livestream của em trên hot search“. Hắn véo mạnh vào đùi trong của cô, “Anh không tệ đến mức ngay cả chân của vợ mình cũng không nhận ra“.

Quả nhiên hắn không phải vì cái tên Giang Phi Bạch mà tìm đến.

Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, trong đầu cô đã nghĩ ngay đến hình ảnh tiểu bá vương năm đó ở trấn Hoàng Khê. Lớn rồi nên dáng vẻ cũng phát triển rất nhiều, thân thể như được điểm thêm đường nét góc cạnh, da dày thịt chắc.

Hoàng Nhất Diễn có chút đăm chiêu.

Ninh Hoả không ngừng ra sức, trút giận trên người cô, “Lúc anh làm em mà em lại nghĩ chỗ nào vậy hả?”

Cô không kiềm được cắn môi, thở hổn hễn nói. “Anh nhẹ chút...”

Hắn nhếch miệng, “Muốn anh nhẹ chút cũng được, nói mấy câu dỗ ngọt anh đi“.

Cô dùng một tia lý trí còn sót lại trong đầu, nhẩm tính ngày, “Thời kỳ hạ nhiệt ly hôn còn 17 ngày“.

Khuôn mặt vốn hưng phấn của Ninh Hoả hoàn toàn bị một câu của cô thổi bay biến, “Này là em tự tìm chết“.

“...” Bao nhiêu ý niệm trong đầu cô đều bị sự kích động của hắn doạ cho chạy mất, giây phút thanh tĩnh cuối cùng trước khi bị hắn nhấn chìm, cô đã nghĩ, con gái sau mười tám tuổi thay đổi nhiều thế này, chắc Ninh Hoả không thể nhận ra. Có lẽ chính hắn cũng không hề hay biết, Giang Phi Bạch kia thật ra là một cô gái.



Lúc còn học sơ trung, có một thời gian Hoàng Nhất Diễn cạo trọc hết tóc để đầu đinh, nhìn vừa gai góc doạ người, vừa tiêu sái phóng khoáng. Cô lúc đó còn nhỏ, người gầy gò xẹp lép, đường nét nữ tính mềm mại đều bị che giấu sau dáng vẻ lạnh lùng xa cách.

Chỉ cần mặc vào một cái thun rộng thùng thình, quần bò kiểu dáng đơn giản, liền khiến người ta tưởng nhầm thành một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch.

Lần đầu tiên cha Hoàng nhìn thấy bộ dạng đầu đinh của con gái, suýt chút nữa ngất xỉu.

Đối với quãng thời gian từng trải này, cha Hoàng có chút cảm khái, thở dài một tiếng, “Tôi đã phun ba ngụm máu tươi, khiến con gái lớn phải vội vàng đưa vào viện“. Dừng một chút, ông mới tiếp tục, “Nghe con gái lớn nói, một cô gái con cả nhà ông lão bán đậu phụ ngoài trấn đem lòng cảm mến con gái thứ hai anh tuấn ngời ngời nhà mình. Cơn giận xông lên khiến tôi phun ra ba ngụm máu, cuối cùng bà nhà phải đưa tôi đến bệnh viện“.

Lúc đó con trai út nhà họ Hoàng đoán chừng tầm 10 tuổi, cũng cắt đầu đinh, “Chị hai đứng với em không khéo còn có thể làm anh của em đấy“.

Máu huyết trong người cha Hoàng lại lần nữa dâng lên, nhưng lần này hắn không cam lòng chịu thiệt phun máu nữa. Ông lắc đầu thở dài, hận một nhà trai gái vô phương dạy dỗ.

Ông chủ tiệm cho thuê băng đĩa ở ngã tư đường lớn là fan hâm mộ trung thành của Rock N'Roll, Hoàng Nhất Diễn thường lẻn đến đây nghe trộm.

Một ngày nọ, ông chủ không biết ở đâu moi ra một tấm vé tham dự lễ hội âm nhạc. Hắn lại tiếc nuối không đi được, chỉ có thể vừa dụ dỗ, vừa lừa gạt bán cho Hoàng Nhất Diễn.

Cha Hoàng tất nhiên không đồng ý cho con gái đi, “Từ đây lên thành phố quá xa. Muốn đi phải nhờ xe của trấn Ô Sơn, sau mới vào thị trấn, lại từ thị trấn bắt xe lên thành phố. Con không được đi, đường xá xa xôi phức tạp, quá nguy hiểm“.

Nếu cô là một đứa con gái nghe lời cha mẹ thì cô đã không tên Hoàng Nhất Diễn. Mà đã tên Hoàng Nhất Diễn thì chắc chắn không thể bằng lòng với sắp xếp của cha mẹ.

Cô đeo một cái ba lô to đùng, bỏ nhà ra đi.

Lúc đến nửa đường, xe dừng lại nghỉ.

Hoàng Nhất Diễn theo mọi người bước xuống xe vào tiệm tạp hoá mua nước, không ngờ lại bị một tên trộm mặc áo sơ mi hoa hoè cỡm mất ví tiền. Lúc cô kịp phát hiện đuổi theo tên trộm kia, một đường rượt đuổi qua mấy con ngõ.

Nhìn hai kẻ một chạy một đuổi không khác gì cuộc thi marathon.

Tên áo hoa chạy một lúc không còn sức, thở hồng hộc ném trả cái ví tiền cho cô, sau đó rẽ vào một cái ngõ hẹp.

Hoàng Nhất Diễn nhặt được ví tiền, mở ra đếm đi đếm lại, phát hiện không thiếu tờ nào. Nhưng cô lại sợ hãi phát hiện, tấm vé vào lễ hội âm nhạc kia không thấy đâu. Cô nghiến răng nghiến lợi, lần nữa đuổi theo tên trộm áo hoa chạy vào ngõ hẹp phía trước.

Lại không biết thế nào chạy nhầm sang hang ổ của đám bất lương chuyên trộm đồ.

Trong con ngõ có năm sáu người, một tên xăm tay hung hăng túm cổ tên áo hoa ban nãy, “Ây dô, sao mấy ngày rồi không đưa tiền vậy chú em?”

Áo hoa đau đớn kêu lên: “Đại ca tha em, tên nhóc kia đeo dai quá, đuổi theo em hết mấy con đường. Thấy nó sắp đuổi kịp, em liền kêu không ổn, đành phải vứt ví lại bảo vệ tính mạng nha. Có điều em lục được thứ này“. Áo hoa chìa chiến lợi phẩm ra, là một cái bao lì xì đỏ tươi.

Tên xăm mình giật lấy cái bao, “Là một tên nhóc à? Chắc có tiền mừng tuổi“. Hắn mở túi ra, chỉ thấy một tờ giấy nhưng không phải tiền. “Mẹ nó! Cái quỷ gì đây? Tiền âm phủ à?”

Áo hoa nghe thế giật mình, “Không phải tiền sao?”

Hoàng Nhất Diễn đứng gần đó nghe rất rõ, đúng là vé vào nhạc hội của cô rồi.

Tên xăm mình phát hiện trong ngõ bỗng có thêm một bóng người, hắn lớn tiếng quát: “Là ai?”

Cô đi về phía trước vài bước, “Kia là vé của tôi“.

“Gì, vé?” Tên xăm mình hô hố cười, “Vừa hay. Tiền trao cháo múc“.

Nói dứt lời, bỗng một âm thanh khác không biết từ đâu cất lên doạ cả đám giật mình. “Tạng Hổ, nghe nói chúng mày vừa trộm ví tiền của lớp trưởng lớp tao à?”

Dù cho người kia không phải đến giải vây cho cô, nhưng trai cò đánh nhau, cô ngại gì không làm ngư ông đắc lợi chứ. Cô quay đầu nhìn phía người vừa nói.

Trước con ngõ hẹp có một đám người, nam nữ đủ mặt, cô nhìn qua hình như cũng không lớn hơn cô lắm, đúng là một lũ nhóc đang thời kỳ phản nghịch.

Thiếu niên đứng đầu miệng ngậm điếu thuốc, sương khói bốc lên khiến đôi mắt hắn như trầm đục ẩn sâu trong đầm nước. Hắn liếc qua chỗ cô một cái. “Mày bên nào?”

“Bên cậu“. Hoàng Nhất Diễn cố tình hạ thấp giọng, giọng nói non nớt tuổi mới lớn không nghe ra là nam hay nữ.

“Ồ“. Thiếu niên bước từng bước một lên trước.

Tên xăm mình cùng mấy đàn em của hắn không biết từ lúc nào đã nhanh chân chạy qua một con ngõ khác.

Thiếu niên vừa vung tay, một đám loi nhoi đang mai phục bên kia đột ngột đứng hết dậy.

Thế cục tức khắc thay đổi, phần thắng nghiêng về một phía.

Hoàng Nhất Diễn vẫn giữ thái độ lạnh nhạt giống như không phải chuyện của mình. Trong lúc đám người hỗn loạn lao vào nhau, cô tìm được tấm vé kia, quay đầu nói tiếng cảm ơn với người trước mặt.

“Ừm“. Thiết niên kiệm lời.

Cô nhìn hắn, không biết não úng hay gì lại hỏi một câu: “Cậu tên gì?”

“Trước khi chú em hỏi tên tuổi người khác thì phải giới thiệu bản thân mình chứ“. Hắn nhả điếu thuốc trên miệng, lại lấy ra một điếu khác ngậm lên. Điếu thuốc vừa tắt lại châm lửa lần nữa, sương khói lập tức lượn lờ khiến khuôn mặt tuấn tú của hắn có chút mờ mịt.

Không muốn nói thì thôi, cô cũng không cần biết. Hoàng Nhất Diễn xoay người đi.

Hắn đột nhiên hỏi: “Tên gì?”

“Giang Phi Bạch“.

“À“.

“Đến lượt cậu“.

“Bạch Phi Giang“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.