Hôn Hoàng

Chương 11: Chương 11




Editor: Một quả cà chua

Hoàng Nhất Diễn liếc Ninh Hoả một cái không nói gì.

Hắn đội lại mũ lưỡi trai, cúi đầu nhìn di động.

Hải khách vừa tạo một nhóm trên WeChat, thêm tài khoản của cô gái kia, gửi đến một loạt những lưu ý liên quan công việc.

Cô gái kia tên Khương Nghênh Hạ, là một học sinh cao trung, nói chuyện với Hải Khách rất khách khí: “Cảm ơn anh Hải“.

Hải Khách: “Còn lại là dựa vào bản thân hai người. Cô và Ninh Hoả rất có cảm giác CP, nếu cùng tham gia chương trình sẽ càng tốt“.

Cả hai từng làm việc với nhau trong một dự án quay chụp trang phục cưới. Ninh Hoả nửa chính nửa tà, cùng với khí chất thanh thuần gợi cảm của Khương Nghênh Hạ đúng là tạo cảm giác rất giống các cặp yêu nhau, rất gắn kết.

Xem xong tin nhắn của Hải Khách, Ninh Hoả lại nhìn về phía tấm gương phản chiếu trên cửa thang máy.

Hoàng Nhất Diễn đứng cạnh ai cũng tạo ra một sự ngăn cách vô hình, nếu không dựa vào bản thân hắn phàm tục níu kéo, có khi cô đã xuất gia làm ni cô rồi.

Cửa thang máy mở ra, Hoàng Nhất Diễn bước vào trong.

Ninh Hoả vừa chơi di động, vừa ấn xuống số tầng.

Hai vợ chồng đều duy trì trạng thái trầm mặc đến khi về nhà.

Cô ngồi xuống ghế dựa ở huyền quan, chậm rãi tháo dây giày, “Buổi chiều em còn muốn nhận đơn, ăn cơm trưa xong sẽ đi ngay“.

Hắn quan sát cô từ trên cao, “Hôm nay em ở cùng anh đi, sẽ trả công cho em“.

Cô cảm thấy hắn có gì đó rất lạ, ngẩng đầu lên.

Hắn rất cao, che mất ánh sáng phía trên.

Một áp lực vô hình không thể hiểu rổi. Cô đưa tay lên tường lần mò muốn bật đèn.

Hắn xoay người đi vào trong, cô lại rụt tay về.

Ninh Hoả chậm rãi đến sô pha, “Ngồi xuống đi“.

Cô im lặng làm theo, ngồi cách hắn một khoảng.

Hắn đứng dậy, dịch đến ngồi cạnh cô.

Ánh mắt Hoàng Nhất Diễn càng thêm quỷ dị, hỏi: “Anh rốt cuộc làm sao vậy?”

Hắn cười cười nghiêng người đến gần cô. Dây lụa trên áo cô vừa vặn rũ xuống ngay khe rãnh trước ngực. Hắn nắm lấy dây lụa, nhẹ nhàng quấn quanh đầu ngón tay, “Vợ à, giấy kết hôn cũng đã nhận, nhà ở cũng đã mua, hình như chúng ta nên làm nốt thủ tục đúng không?” Ngẫm lại một lượt, cũng không đúng, hắn vẫn chưa đưa cô về ra mắt người lớn. Nhưng mà chuyện này cũng không thành vấn đề.

“Hửm“. Nghe thấy tiếng “vợ” trong miệng hắn, cô mới ý thức được hắn là chồng mình. Ngoại trừ dáng vẻ lười biếng của Ninh Hoả, những thứ khác đều ổn mà.

“Chúng ta vẫn còn chưa làm một chuyện rất quan trọng“. Hắn nắm lấy dây lụa, kéo một cái.

Cô bất ngờ không kịp phòng bị liền bị hắn ôm vào lòng, khuôn mặt sững sờ đến mức trắng bệt.

Ninh Hoả giữ lấy eo cô, “Đêm động phòng hoa chúc“.

Trong ba chương của bản hợp đồng được lập sau kết hôn, cô không nhắc đến chữ nào về việc sinh hoạt vợ chồng. Hai người trước nay luôn chia phòng ngủ, giống như một loại ăn ý ngầm. Hắn hiện giờ mới nhận thức được, bản thân hắn chẳng được chút lợi gì cả. Mua xe xong lại mua nhà, vị tổ tông này còn bày ra bộ mặt thối trừng trừng nhìn hắn, sao lại thế được.

Lúc kịp phản ứng, hai tay Hoàng Nhất Diễn nắm lại thành quyền chống trước ngực hắn.

Hắn hơi nhếch môi, giữ chặt cổ tay cô, lại khẽ kéo dây lụa, nhanh chóng trói cô lại.

“...” Cô không nén được phóng ánh mắt sắc như dao nhìn hắn.

Ninh Hoả cười lạnh, “Nói cho em biết, anh hiện tại dục cầu bất mãn [1], vô cùng giận dữ, tốt nhất là em nên ngoan ngoãn chịu trói đi”

[1] ám chỉ việc ham muốn không thể đạt thành, còn dùng để chỉ chuyện chăn gối không như ý

“Những phụ nữ kia còn không đủ làm ấm giường cho anh à?” Cô trừng to mắt.

“Ấm cái rắm ấy“. Khi hắn nổi nóng lên liền buông lời thô thiển, “Mấy nay trời nóng, vẫn là vợ tốt hơn, ngày ngày đều có thể khiến lòng anh lạnh lẽo“. Lúc nói đến mấy chữ cuối cùng, xương hàm hắn bạnh ra, giống như nghiến răng nghiến lợi.

Hoàng Nhất Diễn vừa định mở miệng đã bị hắn lật người.

Hắn đẩy cô một cái sau đó nhào tới.

Cô nửa nằm nửa quỳ sấp trên sô pha, dây lụa trên áo trói chặt hai tay trước ngực, má phải bị ép vào ghế. Cô chỉ cảm thấy bản thân không khác gì một con rùa lật ngửa, cả người không còn sức phải mặc hắn chậm rãi vuốt ve. Cô kêu lên: “Ninh Hoả! Anh nổi điên cái gì hả?”

“Đây là nghĩa vụ vợ chồng” Hắn cúi người, nói nhỏ bên tai cô, “Vợ à, em nghĩ sao anh lại quyết định kết hôn?”

“Không biết“. Giọng cô bắt đầu không ổn rồi. Giờ phút này Ninh Hoả tựa hồ biến thành dáng vẻ người thiếu niên khi vừa mới quen biết, trầm mặc như đám mây đen trôi dạt bên sườn núi tối mù.

“Tất nhiên là vì ở cùng em rất sung sướng“. Sức lực nam nữ chênh lệch lớn, chỉ cần một tay hắn đã đủ khống chế cô giãy dụa, tay còn lại cách một lớp áo mỏng manh không ngừng chà sát lưng cô, “Anh nhớ ba tháng trước khi chúng ta kết hôn“.

Ba tháng trước đó... Hoàng Nhất Diễn biết không phải chuyện hay ho gì.

Cô và Ninh Hoả đã lên giường với nhau.



Ngày 18 tháng 2 năm trước, hôm đó là thứ Bảy.

Hoàng Nhất Diễn và Ninh Hoả đều không phải những người sáng sớm xách cặp đi làm đến tối muộn mới về nhà. Dù có là cuối tuần hay không thì cũng không ảnh hưởng đến chuyện họ lên giường với nhau, đây cũng là thường tình.

Trận mưa ngày xuân không khác gì nước mắt của người yêu, nhẹ nhàng từng đợt từng đợt lại triền miên vương vấn.

Mưa không ngừng quất vào mặt Hoàng Nhất Diễn khiến cô không còn chút huyết sắc. Cuối cùng là lạnh lẽo hay đau đớn cô cũng trì độn không biết được.

Kể từ lúc chia tay với Lưu Vĩnh Nham, cô nhìn thấy chính mình ngày càng như u linh tàn rụi.

Ngày trước cô mặc đồ đen vì cảm thấy rất ngầu, giờ thì trở thành bệnh nhân mắc bệnh lâu năm. Cô nghĩ có bệnh thì bệnh nặng một lần rồi thôi. Trẻ tuổi cơ thể còn sức lực, nhưng liên tiếp vài ngày đều mắc mưa, đến cả một chút cảm mạo cũng không có.

Cô giống như quả bóng bay trôi nổi vô định, chỉ hy vọng có ai đó đến đâm mình một nhát cho nổ tung thật thống khoái.

Mái tóc dài quá vai thấm ướt một tầng mưa bụi, chậm rãi từ từ nhỏ xuống áo khoác gió sẫm màu. Cô đứng trước cửa phòng cho thuê của mình, tìm chìa khoá hơn nửa ngày mới thấy.

Cánh cửa vừa bật mở, mùi rượu bốn phía xộc tới. Cô bất giác phải nín thở.

Rèm cửa kéo không còn khe hở, tất cả bóng đèn trong nhà đều không bật, ngay cả cái đèn vuông trang trí trên ổ cắm điện cũng bị tắt mất.

Hoàng Nhất Diễn đưa tay bật đèn.

Quả nhiên phòng khách không khác gì một bãi rác. Ninh Hoả nằm trên sô pha, rất giống bộ dạng của tên ăn mày thích nhặt rác lang thang ngoài đường. Áo thun trắng cùng quần đùi dính đầy rượu, râu ria xồm xoàm, tóc tai bù xù như ổ gà.

Trên bàn trà cùng sô pha bày một đống chai rượu, có chai bị đập vỡ một nửa, xiêu vẹo dựng trên bàn.

Cô bịt mũi, đi qua kéo rèm cửa lên, lại mở toang cửa sổ. Mùi hôi thối trong nhà chịu không nổi, cô ra ngoài ban công hít thở.

Ninh Hoả bị ánh đèn làm chói mắt, tay trái bất giác che mặt, khàn khàn hỏi: “Ai vậy?” Nhà này còn có ai nữa à, giây tiếp theo hắn bị câu hỏi của mình chọc cười.

Hô hấp không thông, Hoàng Nhất Diễn hắt xì một cái, ngón trỏ quệt qua mũi, lập tức xụ mặt, “Ninh Hoả, anh đừng quên nhà này có một nửa là do tôi trả tiền, vốn không phải nhà của một mình anh“.

Tay trái hắn bỗng nhiên rũ xuống, “Minh Vọng Thư đi rồi“. Hắn vô cùng nghiêm túc.

Đi rồi, là bỏ đi, không trở về nữa.

“Ừm“. Hoàng Nhất Diễn đẩy quần áo đã bị phơi khô cong queo sang sào trúc bên cạnh.

“Lưu Vĩnh Nham đâu?” Hắn hỏi.

“À, đã sớm chia tay“. Cô lạnh nhạt như gió thoảng mây bay.

Ninh Hoả bỗng nhiên cười, “Độc thân rồi“. Hắn ngồi dậy, tuỳ ý cào cào tóc, “Có muốn uống một ly chúc mừng không?”

“Anh còn chưa đủ say à?” Cô quay đầu, đụng trúng ánh mắt của hắn, trong đó giống như chứa phong tình vạn chủng [2].

[2] Kiểu người không cần tỏ ra quyến rũ nhưng vẫn khiến người khác chú ý chỉ bằng một ánh mắt hay cử chỉ

Cô dời tầm mắt, đếm số chai rượu đã bị hắn uống hết lăn lốc trên bàn.

“Tửu lượng của tôi rất tốt“. Hắn khoát một tay ra sau lưng, tay còn lại ngắt cái lá của chậu vạn niên thanh bên cạnh.

Cô đúng là không thể trông mong hắn thu dọn đống phế tích của mình, qua loa cởi áo khoác ném một bên, rồi thuần thục dọn dẹp.

Men say của Ninh Hoả chưa tan hết, ký ức cũng bị phân tán. Hắn nhìn ra màn mưa bụi mờ mịt ngoài cửa sổ, lại nhìn dáng vẻ bận rộn dọn trước dẹp sau của cô. Qua thật lâu thật lâu, nhưng giống như cũng không lâu lắm, đống hỗn độn của hắn bày ra đều bị thu dọn không còn sót thứ gì.

Hoàng Nhất Diễn lê tấm thân mệt mỏi ngồi xuống, “Nhớ trả tiền công dọn nhà“.

“Ừm“. Hắn không biết mình nghe hiểu không, mắt dần mất đi tiêu cự.

Cô rót một ly rượu.

Ninh Hoả ngồi đó không nhúc nhích, trong mắt hằn lên màu đỏ ướt át như sắp không nhịn được mà trào ra ngoài.

“Muốn khóc thì khóc đi“. Cô bị hắn nhìn chăm chú như thế liền nói: “Tôi sẽ không cười anh“.

Hắn giật giật khoé miệng.

Hoàng Nhất Diễn nốc hết ly rượu mạnh, lại thất thần mất một lúc.

Nhìn Ninh Hoả, hắn đã ngủ rồi.

Chất cồn xâm lấn từng tế bào trong cơ thể khiến cô mệt mỏi. Đang định về phòng ngủ, bước chân có hơi loạng choạng liền ngã ngồi xuống cạnh sô pha. Cô không thể đi được.

Ninh Hoả vừa tỉnh lại, nói đúng hơn là lúc nảy hắn không hề ngủ, hiện giờ đang kéo tay cô.

Hoàng Nhất Diễn cúi đầu bắt gặp bóng dáng của chính mình trong con ngươi của Ninh Hoả.

Cô chưa từng nhìn thấy hình ảnh của mình trong mắt Lưu Vĩnh Nham. Đương nhiên đây có thể chỉ là ảo giác của cô khi say, trừ phi Lưu Vĩnh Nham không có mắt mới không có hình ảnh phản chiếu của cô.

Hoàng Nhất Diễn dần dần cảm thấy tác dụng của rượu mạnh thấm vào người, khung ảnh chụp chung của cô và Lưu Vĩnh Nham không ngừng vặn vẹo xoay tròn như cơn lốc. Cô thẫn thờ, giống như tự mình trượt chân, lại giống như bị Ninh Hoả túm lại, cô ngã trên người hắn.

Hắn kêu một tiếng.

Cô sợ đến mức giật mình, tay chân luống cuống bò dậy, lại không cẩn thận túm phải tán lá cây vạn niên thanh.

Ninh Hoả ấn thắt lưng cô. Hoàng Nhất Diễn lại vô lực bị kéo nằm sấp trên ghế. Cô thật sự rất mệt.

Cô thường ngủ không sâu, ban đêm vẫn có thể mơ màng nghe được tiếng động ồn ào của thế giới bên ngoài. Có một lần cô trăn trở vì chuyện cũ nên nửa đêm phải lật đật đi tìm thuốc giảm đau. Nhưng thuốc giảm đau vẫn không thể cứu rỗi cô khỏi bi thương, thứ cô cần là một mũi tiêm cho trái tim mình thêm mạnh mẽ.

Tiếng tim đập dồn dập trong ngực hắn như một khúc nhạc êm dịu khiến cô say mê.

Cô chạm nhẹ lên mặt hắn, ngón tay dịu dàng vân vê chỗ râu phún phún, lại vô tình miết tới đôi môi mềm mại. Tay cô không khống chế được tiến vào trong miệng hắn, khuấy đảo từng hồi.

Thật lâu sau, cô như nghe thấy bài hát ru êm ái đã chuyển thành khúc nhạc rock nồng nhiệt, đầu ngón tay bị hắn hung hăng cắn một cái.

Cảm giác có gì mềm mại lướt qua mặt cô, bắt đầu mơn trớn vành tai, sau đến hai bên má, vừa ướt át vừa nóng bỏng. Môi cô bị mút lấy, đầu lưỡi hắn linh hoạt liếm láp răng cô. Đến khi hai người không thể thở được nữa mới chịu buông ra.

Ninh Hoả đỡ cô ngồi dậy, lại đẩy ngã về.

Không khí tươi mát tràn vào lồng ngực, Hoàng Nhất Diễn đã ngửa đầu thở dốc. Cô mơ màng đến không biết được người đàn ông đang quỳ trước mặt mình là ai.

Cô chỉ biết hắn là tro bụi của pháo hoa đã tàn, phiêu đãng dưới ánh trăng trên bầu trời đêm lạnh lẽo.

Ninh Hoả vén áo thun rồi nhanh chóng cởi ra, cúi người xuống.

Hoàng Nhất Diễn túm chặt lấy cánh tay rắn chắc của hắn, tay còn lại che mắt hắn. “Là tôi“.

Giọng hắn hơi khàn, “Anh biết“.

“Là tôi ngủ với anh“. Cô tuyên bố quyền chủ động.

“Được“. Hắn giống như không quan tâm đến việc ai ngủ với ai.

Mái tóc che khuất đôi con ngươi đen như mực, lúc cúi đầu hôn cô không thể nhìn rõ chuyển động trong mắt hắn.

Nói được làm được, cô thật sự đã lên giường với hắn.

Nhưng vì sao lại muốn ngủ với hắn? Khi tỉnh rượu, Hoàng Nhất Diễn thở hắt ra một ngụm khí, trốn tránh lý trí đã trở về, cô rốt cuộc nghĩ mãi không thông.

Bọn họ xong chuyện, cũng không chỉ làm một lần. Từ trên sô pha lăn lên giường, quấn quýt nhau trong phòng tắm rồi lại đè nhau trên nệm ấm chăn êm tiếp tục làm.

Cả người Hoàng Nhất Diễn đều được bọc trong chăn, kéo cao đến đỉnh đầu, nhìn không khác gì một con sâu lông. Lúc nhấc chân lại vô tình chạm phải một vũng ẩm ướt, có thể là của cô, cũng có khi là của hắn.

Cô lăn lộn trong chăn.

Thân thể trần trụi của Ninh Hoả nằm trên giường.

Cho đến khi dưỡng khí không còn bao nhiêu, Hoàng Nhất Diễn mới chịu ló cái đầu ra khỏi góc chăn, một khuôn mặt lạnh nhạt. Mùi vị tình dục của nam nữ hoan ái vẫn thoang thoảng trong không khí, nhịp thở của cô đã nhẹ nhàng hơn. “Chuyện hôm nay không cần anh chịu trách nhiệm“.

“Được“. Hắn gật đầu như đã hiểu, “Nhưng anh muốn em chịu trách nhiệm với anh“.

Cô kinh ngạc bật dậy khiến hai chân truyền đến một hồi đau nhức, lại nằm trở về.

“Anh giữ gìn tấm thân trong sạch cũng không phải để chơi trò tình một đêm“. Ninh Hoả xoa mặt, biểu cảm uể oải giống với ý tứ của lời nói.

Nếu không chấp nhận được thì ngay từ đầu đừng chơi đùa hăng say vậy chứ, cô cất giọng mỉa mai: “Anh thiệt thòi à?”

“Đừng nói chuyện vô nghĩa thế chứ, người tốn sức cũng là anh“.

“...” Hắn còn để ý đến cả chuyện này?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.