Hồn Chủ

Chương 6: Chương 6: Thí luyện kết thúc (1)




Rất nhanh, Thạch Long trở về, báo rằng bảy người đã chết, chẳng qua hắn không phán đoán được hồn phách bảy người còn hay không.

Dương Đại hít sâu một hơi, đi về phía trước, bắt đầu hấp hồn, trước bắt đầu từ thi thể hoàn chỉnh nhất.

Không đến năm giây, một đạo hồn phách bị hắn hút vào giữa mi tâm, hắn không có cảm nhận được bất kỳ thống khổ gì, có lẽ có quan hệ đến việc những người này cũng chỉ là người bình thường, thực lực quá yếu.

Một phút đồng hồ sau, Dương Đại mang theo Thạch Long chạy trốn theo phương hướng vừa rồi.

Hắn cố nén kinh hỉ.

Bảy người đều có hồn phách!

Số lượng âm chúng của hắn đã lên con số tám, mặc dù bảy người kia cũng chỉ là người bình thường, nhưng tốt xấu nhiều người lực lượng lớn, sau khi trở thành âm chúng, sức chiến đấu hẳn là mạnh hơn, bởi vì bọn hắn đã chết, không có thống khổ thân thể, nhút nhát trong lòng kiềm chế thực lực.

Sau khi hấp thu bảy hồn phách, Dương Đại rõ ràng cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng, thể lực lại khôi phục.

Thạch Long đi theo bên cạnh người Dương Đại, trong lòng cảm khái vạn phần.

Rõ ràng không có linh lực, lại có thể dễ dàng hấp hồn, không thể tưởng tượng nổi!

Phải biết tu sĩ Tụ Khí cảnh đều không thể hấp hồn.

Một đường tiến lên hai dặm, Dương Đại mới trầm tĩnh lại.

Đúng lúc này.

Hưu ——

Một tiếng xé gió truyền đến, Dương Đại còn không kịp quay đầu, ngay sau đó đã nghe đinh một tiếng, Thạch Long vung đao đánh rơi một thanh phi tiêu.

- A? Hồn thể, không nghĩ tới tiểu tử ngươi lại là quỷ tu, có chút ý tứ! Ta càng muốn giết ngươi!

Một tiếng cười khẽ âm lãnh truyền đến, Dương Đại quay đầu nhìn lại, một thân ảnh tựa như Ác Quỷ đang đến gần, hắn khoác áo bào đen, thân hình hơi lùn, thân thể còng xuống, nhanh chóng di chuyển trong nham thạch, còn rất quỷ mị.

Dương Đại quay người nhìn hắc ảnh đang nhanh chóng đến gần, sợ hãi triệu hoán bảy vị âm chúng vừa hấp thu.

Nam tử đầu đinh, nữ hài buộc tóc đuôi ngựa bảy người cấp tốc bay ra từ giữa mi tâm hắn, rơi vào xung quanh hắn, tất cả đều như Thạch Long, thân thể như hư ảnh, tản ra nhàn nhạt lục quỷ, xem xét tựa như quỷ hồn.

Thạch Long chặn ngang đơn đao trước ngực, giương mắt lạnh lẽo nhìn phía trước, lạnh giọng nói:

- Ta tưởng là ai ra tay tàn nhẫn, nguyên lai là ngươi, Trình Ngạ Quỷ, không phải ngươi muốn gia nhập chính đạo tông môn à, vì sao làm chuyện tàn nhẫn?

Người được xưng là Trình Ngạ Quỷ dừng lại, cách rất gần, nhờ ánh trăng, Dương Đại miễn cưỡng có thể thấy rõ bộ dáng của đối phương, là một lão giả, tóc thưa thớt, gầy như que củi, phối hợp với mũi ưng đặc biệt rõ ràng, tựa như một đầu Kền Kền thành tinh.

Trình Ngạ Quỷ nhìn về phía Thạch Long, kinh ngạc nói:

- Ngươi là... Người tên Thạch Long đúng không, trước đó gặp qua ngươi bên trong Tầm Tiên tiểu trấn, ngươi như thế nào chết rồi?

Vẻ mặt Thạch Long khó coi, nói:

- Ta đã chết, nhưng bây giờ ta không sợ chết, khuyên ngươi rời đi, bằng không ngươi cũng chết!

Sau khi trở thành âm chúng, Thạch Long cũng cảm giác được Dương Đại có thể chưởng khống sinh tử của mình, một khi Dương Đại chết, hắn cũng phải hồn phi phách tán, cho nên hắn nhất định phải toàn lực bảo hộ Dương Đại.

Trình Ngạ Quỷ bộc phát sát ý thật sự rõ ràng, trong lòng Thạch Long vẫn rất khẩn trương.

Đối mặt Thạch Long uy hiếp, Trình Ngạ Quỷ trầm mặc.

Dương Đại chú ý thấy bảy vị âm chúng xung quanh đang run lẩy bẩy, trên mặt từng người tràn ngập vẻ hoảng sợ.

Hắn trầm giọng nói:

- Bảy người các ngươi đã chết, hiện tại chỉ còn có hồn phách, các ngươi sợ gì? Trên thế giới còn có thứ càng đáng sợ hơn các ngươi à?

Nghe vậy, bảy vị âm chúng không khỏi bừng tỉnh, kiểu như bừng tỉnh đại ngộ.

Cầm đầu nam tử đầu đinh nhìn chằm chằm Trình Ngạ Quỷ, giận dữ hét:

- Cẩu vật, ngươi dám giết chúng ta, vậy ngươi cũng chuẩn bị chết đi! Các huynh đệ, chúng ta lúc trước mặc dù hợp lại thất bại, nhưng bây giờ chưa hẳn không thể thành công, người sống một thế, chỉ cầu sung sướng một đời, tranh giành tiếng nói, chết cũng giống vậy!

Dương Đại im lặng, tên này làm sao hơi một tí đã sung như đánh máu gà?

- Mẹ ngươi, ngươi để lão tử thống khổ, lão tử muốn hoàn trả gấp mười lần.

- Đúng, nhất định phải để cho hắn cũng chết.

- Nếu chúng ta đều đã chết, còn sợ cái gì, chúng ta hợp lại đối phó hắn.

- Không nghĩ tới người chết thật sự có hồn phách, rất tốt, lão già chết tiệt, ngươi xong rồi!

Sáu vị âm chúng khác chửi theo, Trình Ngạ Quỷ nghe được nhíu mày.

Tầm mắt Trình Ngạ Quỷ rơi vào trên người Dương Đại, nếu có thể hàng phục tiểu tử này, tám quỷ hồn tất nhiên sẽ tán đi, mà tiểu tử này bị bao quanh, không dễ động.

Dương Đại bỗng nhiên hạ lệnh:

- Thạch Long, ngươi lên trước, giết hắn, đám người khác sau này ta sẽ phân phó.

Tiếng nói vừa ra, Thạch Long đột nhiên phóng tới Trình Ngạ Quỷ, bảy vị âm chúng còn lại bày trận địa sẵn sàng đón quân địch.

Nam tử đầu đinh lườm Dương Đại, âm thầm hoang mang:

- Hắn ăn mặc cũng là người Địa Cầu, vì sao có thể hấp thu hồn phách của chúng ta, chẳng lẽ hắn là người chơi già dặn kinh nghiệm?

Một vài thí luyện giả ưa thích những người thí luyện khác xưng mình là người chơi, chỉ vì Thâm Vực rất giống trò chơi, chẳng qua là cái trò chơi này quá chân thực.

Mặc dù nghi hoặc, nhưng nam tử đầu đinh theo bản năng Dương Đại nói gì nghe nấy, Vạn Cảnh Âm Chủ lực khống chế khiến cho hắn không thể đi nghi gờ Dương Đại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.