Hồn Chủ

Chương 4: Chương 4: Tám vị âm chúng (1)




- Bình này là Hồi Xuân đan, có thể cầm máu tốc độ cao, trợ giúp vết thương khép lại, thậm chí gãy xương đều có thể khép lại, một bình thì là Hóa Tạng đan, thoạt nhìn rất giống Hồi Xuân đan, kì thực là độc dược, sau khi dùng, bên trong một nén nhang, ngũ tạng lục phủ hóa thành dòng máu, chết bất đắc kỳ tử, còn lá bùa kia chính là Xích Viêm phù, rót vào linh lực, lá bùa sẽ bắn ra Xích Viêm về phía đối diện, uy lực rất mạnh, ta tiêu hết túi tiền mới đổi lấy, có được uy năng của Tụ Khí tầng năm.

Thạch Long đắc ý giới thiệu, nghe thế Dương Đại không dám động đến Hóa Tạng đan..

Hắn tò mò hỏi:

- Có mạnh mẽ bùa chú như thế, vì sao không diệt Tinh quái kia?

Thạch Long lúng túng đáp:

- Ta bị đánh lén, bị một kích đã trọng thương, mà Tinh quái kia không thể động, ta trốn là được, hà tất lãng phí bùa chú, huống hồ ta trọng thương cũng cần bùa chú bảo hộ, chẳng qua không nghĩ tới dây leo xúc tu lại có độc, làm thương thế của ta nặng thêm, linh lực của ta tán loạn, cuối cùng tươi sống bị độc chết...

Dương Đại âm thầm ghi lại, về sau gặp được hoa cỏ cây cối cũng phải cẩn thận..

Hiện tại, Xích Viêm phù chính là lá bài tẩy của hắn, hắn mặc dù không có linh lực, nhưng Thạch Long có khả năng thi triển.

Hai người lại trò chuyện trong chốc lát, bắt đầu lên đường.

Dương Đại mong muốn tìm càng nhiều thi thể hấp hồn, để Thạch Long dẫn đường tìm kiếm.

Dương Đại phát hiện mình đi bên cạnh Thạch Long, âm sưu sưu rét run, về sau âm chúng càng nhiều, hắn có thể bị lạnh chết hay không?

Bất quá, hắn cũng không dám cách Thạch Long quá xa.

Có Thạch Long, Dương Đại đi không còn quá khẩn trương, hắn trả bảo đao về cho Thạch Long, mình nhặt được một cây côn gỗ phòng thân.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

Sau một tiếng.

Thạch Long mang theo Dương Đại đi vào trước một cỗ thi thể, đây là một lão đầu, quần áo tả tơi, toàn thân máu thịt be bét, mặt đều bị gặm một nửa, Dương Đại thấy mà muốn ói.

- Trước khi tiến vào Quỷ Khốc lĩnh, ta ở trên trấn gần đây gặp được lão đầu này, nghe nói tu vi là Tụ Khí ba tầng, cũng muốn nhờ vào tuyệt địa thí luyện gia nhập vào một tông môn nào đó, không nghĩ tới chết thảm như vậy.

Thạch Long cảm khái, hắn cũng đã chết, cố nhân gặp lại, lại đều thành người chết.

Dương Đại không thể xác định hồn phách đối phương phải chăng còn ở trong người, dựa theo truyền thuyết Hạ Quốc, người chết có đầu thất, sau khi chết, ngày thứ bảy, hồn phách sẽ về nhà, nói cách khác, trong vòng bảy ngày, hồn phách không tiêu tan, vẫn ở nhân gian.

Hắn cố nén cảm giác sợ hãi, đưa tay đặt trên trán lão đầu.

Nhưng hắn không cảm giác được hồn phách.

Không thể không từ bỏ.

Hắn bảo Thạch Long dò xét thi thể, lấy ra một cái túi đựng đồ, cũng có chút vui mừng.

Dựa theo lời Thạch Long nói, túi trữ vật cực kỳ trân quý, ngay cả hắn cũng không có, nếu muốn sử dụng túi trữ vật, cần tu luyện ra linh lực mới có thể mở ra.

Dương Đại để Thạch Long kiểm tra, phát hiện bên trong có ba bình Hồi Xuân đan, một bình Tụ Khí đan, bảy khối linh thạch.

Tụ Khí đan dùng cho Tu Tiên giả Tụ Khí tu luyện, tăng tốc tốc độ, linh thạch giống như cũng tác dụng này, bất quá linh thạch dùng để tu luyện quá lãng phí, càng thích hợp dùng để luyện chế pháp bảo, trận pháp các loại, cho nên trong tu tiên giới, linh thạch là tiền tệ thông dụng.

Không tệ không tệ, thu hoạch rất lớn!

Trong lòng Dương Đại hài lòng, càng nghiện sờ thi.

Thạch Long tiếp tục dẫn đường.

Sau khi gặp phải hai bộ thi thể bị gặm đến vô cùng thê thảm, cũng không có hồn phách, Thạch Long không còn tìm thấy túi trữ vật, hai người này đều không có túi tiền, cũng may Dương Đại nhặt được một thanh trường kiếm, thay thế gậy gỗ trong tay.

Dương Đại bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, vừa đi, vừa nói:

- Theo ngươi thấy, ba người vừa rồi bị dã thú tập kích hay gặp phải Tinh quái?

- Từ thương thế mà xem, rất có thể là dã thú, vùng này rất nhiều dã thú, đều xem Tinh quái là vua, bất quá thời gian bọn hắn tử vong cũng không dài, nhưng không có hồn phách, chỉ sợ đã gặp Tinh quái, Quỷ Khốc lĩnh sở dĩ được xưng Quỷ Khốc lĩnh là bởi vì bên trong đây, quỷ hồn đều khó mà sinh tồn.

Thạch Long trả lời, sắc mặt nghiêm túc.

Hắn hiện tại là hồn phách, sẽ không hấp dẫn những tinh quái thích phệ hồn?

Trong lòng Dương Đại máy động, Tinh quái này chẳng phải chuyên khắc Vạn Cảnh Âm Chủ của hắn sao?

Âm chúng hắn mạnh mẽ còn dễ nói, không đủ mạnh sẽ như đồ ăn.

- Rời đi trước đi, còn thi thể, có thể gặp được là chuyện tốt, không gặp được không bắt buộc.

Dương Đại phân phó, Thạch Long gật đầu, hắn cũng sợ bị phệ hồn.

Một người một hồn tăng thêm tốc độ.

Sau ba, bốn tiếng, hai người tới một chỗ giữa sườn núi nghỉ ngơi.

Trong khoảng thời gian này, trước mắt hắn lại nghe qua năm nhắc nhở, đều là nhắc nhở thu hoạch được thiên phú cấp A, xem ra cấp A phía dưới thiên phú sẽ không phát động nhắc nhở, còn cấp S, tạm thời không tiếp tục gặp phải, cấp độ SS thì càng khỏi phải nói.

Thiên phú Dương Đại có thể dùng trùng sinh đổi lấy há có nhiều người tuỳ tiện thu hoạch được.

- Có biện pháp nào vòng qua những chính đạo tông môn đó rời khỏi Quỷ Khốc lĩnh hay không?

Dương Đại một bên nhìn bốn phương tám hướng, một bên hỏi.

Gặp phải thi thể cũng không có hồn phách khiến cho hắn càng ngày càng lo lắng, quyết định không tìm thi nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.