Hơn Cả Một Tình Bạn

Chương 24: Chương 24: Thành viên mới.




Tôi vội vàng cất xe rồi chạy nhanh vào nhà, nhắn tin luôn cho Bin trong khi quần áo còn chưa thay:

“Mày ơi, hôm nay tao đốt sổ đầu bài”

Đầu bên kia nhanh chóng nhắn tin lại cho tôi, thấy rõ sự giận dữ trong đấy:

“Mày điên rồi, cứ đợi tao về xem tao có xử đẹp mày không”

Tôi phá lên cười như nắc nẻ, dễ lừa quá, nó dễ bị lừa quá, tôi liền gửi luôn cho nó mấy cái mặt cười trêu ngươi.

“Thế đầu đuôi như nào, nhanh chóng khai báo sẽ nhận được khoan hồng”

Tôi kể hết cho Bin, thật ra cũng có gì nghiêm trọng đâu, tôi chỉ chạy đi báo với thầy giám thị thôi mà. Không có ai chứng kiến vẻ mặt hốt hoảng của chúng nó lúc đấy, xanh lét như tàu lá chuối, vội vàng đổ vạ cho tôi nữa cơ. Nhưng chối làm sao được khi hai phần sổ đầu bài đang nằm gọn trên tay nó. Xét theo tội thì nó cũng bị đình chỉ học một tháng đấy, nghĩ đến khoảng thời gian không gặp mặt nó mà thấy nhẹ lòng.

“Sao mày ác thế! Sau này còn học với nhau mà”

“Không phải tao ác, mà là nó giăng bẫy quá lộ liễu! Với lại tao sắp chuyển đi rồi”

Chắc nó nghe xong không tin đâu, vì nhanh quá. Thật ra tôi đang hoàn thành thủ tục rút hồ sơ. Và chẳng ai biết tôi đã mong ngóng ngày ấy như thế nào, giống như kiểu được giải thoát ấy. Tất nhiên là không một ai trong lớp biết sau này chẳng thể bắt nạt con lớp trưởng này nữa. Cho đến khi ngày đi vẫn vậy.

Ngồi trên xe mà mường tượng đủ cảm xúc của mấy đứa trong lớp, có lẽ là ngạc nhiên, bất ngờ nhiều hơn là luyến tiếc. Nhưng tôi thì đang rối lắm, chưa bao giờ tôi đi nhận lớp mới mà một mình cả. Lớp một thì đi với Bin và Nhím, lớp sáu thì đi với Bin, và bây giờ thì một mình.

Ai bảo tôi điên cũng được, chứ tối qua tôi đã lên mạng tìm hiểu các kiểu mới chuyển về lớp thì phải làm thế nào, đối xử ra làm sao để được lòng bạn bè mới. Nhưng mụ Mít bảo tôi cứ để tự nhiên nhất, sống là không cần phải dựa dẫm vào cảm xúc của bất cứ ai.

Thế nên tôi qua tôi thảnh thơi nằm trên giường đọc truyện, chẳng thèm màng đến thế sự để bây giờ thấy lo quá là lo. Bước đi bẽn lẽn theo sau cô giáo vào lớp trong tiếng ồ lên của các bạn, làm tôi thật sự rất ngại, việc đứng biểu diễn một mình trước toàn trường còn dễ dàng hơn việc ra mắt lớp mới. Tôi cứ có cảm giác mình đang ra mắt nhà chồng ấy, đứng yên để cho các bạn soi xét từ trên xuống dưới. 

Nhưng tôi nhận ra các bạn cũng rất hòa đồng, khi cô giáo có ý muốn xếp chỗ cho tôi thì ai cũng giơ tay lên:

- Cô ơi cô cho bạn ngồi đây với em, chỗ em trống!

- Không cô ơi, bạn bị cận ngồi bàn đầu với em, con Lan đi ra!

- Tớ ở đây, cậu ơi về với đội tớ!Ai cũng nhao nhao như cái chợ vỡ, mặc tôi mặt đỏ ửng trên bục giảng. Từ khi bước vào lớp tôi chưa nói được câu nào, ngoại trừ câu giới thiệu của cô giáo. Tôi đưa mắt dò xét hết tất cả các chỗ ngồi, thấy bàn thứ hai là ổn nhất và bạn nam ấy cũng đang giơ tay rất tích cực, chứ thật sự các chỗ khác đều đủ hết rồi. Nhưng mới vào nên tôi chẳng dám ho he gì, chỉ dám nhìn mấy ngón chân đang di di dưới đất, bỗng dưng thấy nó thật cuốn hút.

- Thôi, em đến ngồi cạnh bạn Nam đi, lát đến tiết sinh hoạt cô sắp xếp lại sau.

Tôi ngước mắt lên, mặt ngơ ngác với ý hỏi là chỗ nào mà không dám cất thành lời.

- Bạn ngồi bên cạnh cửa sổ, dãy ngoài cùng nhé em.

Tôi đưa mắt về hướng cô giáo chỉ, thấy có một bạn nam đang ngồi vẫy vẫy tay mặt hớn hở lắm, làm tôi phát ngại lên, đành cúi mặt lầm lũi đi về phía chỗ ngồi. Con trai con đứa gì mà mồm dập như cái máy khâu, tôi chưa kịp nói câu nào mà nó đã bắn tỉa liên tục:

- Bạn ơi bạn tên là gì?

- Bạn ơi nhà bạn ở đâu?

- Bạn ơi bạn ăn gì mà xinh thế?

- Bạn ơi bạn có tin là chúng ta được xếp ngồi cạnh nhau là duyên trời định không?

- Bạn ơi ...

Tôi ngán ngẩm chỉ dám cười trừ rồi mở sách ra ôn bài. Cứ cái đà này tôi sẽ bị ám ảnh bởi giọng nói của bạn cùng bàn mới này quá. Nếu để ý kĩ thì... cậu ấy cũng khá đẹp trai, đẹp giản dị thư sinh và khá bắt mắt. Nếu như mắt tôi không tăng phẩy thì liếc qua vở bạn ấy có ghi tên là Nam, một bạn nam tên Nam đẹp trai đang nói với mức độ không kém gì những đứa con gái. Tiếng thế thôi chứ lớp mới ai cũng thân thiện, hôm đầu tôi còn im im vì các anh chị khóa trên nghe có người mới chuyển về chạy xuống xem rất đông, bu kín cái cửa sổ ở hành lang. Hai ba hôm sau là tôi “bung lụa” luôn, đúng kiểu sống thật với bản chất. Có lẽ, đã lâu lắm rồi tôi không được cười nói vô tư như thế này, ở lớp cũ có khác gì cá lội ngược dòng người dưng ngược lối. Còn ở đây là khỉ gặp bầy, thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn gấp trăm ngàn lần. Có bạn tốt, thầy cô quý mến, thi thoảng lại lọt vào tầm ngắm của mấy anh khối trên nên ngày lễ hay nhận được quà.

Thật sự thì là con gái, bất cứ ai đều muốn mình có người theo đuổi, cho dù mình có thành ý với họ hay không đi chăng nữa. Cảm xúc ấy lạ lắm, nó khẽ thổi qua một chút ngại ngùng rồi lại dứt khoát đến tận lớp để trả quà. Để rồi đến lúc về, lại thấy bứt rứt, tự vấn lại bản thân không biết có làm tổn thương người ta hay không?!

Duy nhất chỉ có một ngày là tôi không bật dậy đòi đi trả quà, đó là ngày sinh nhật của tôi. Vì nó có lí do rất chính đáng, còn những ngày lễ kia chỉ dành cho các cặp đôi yêu nhau. Năm nay, tôi không tổ chức sinh nhật, vì Bin bảo không về được, cũng tại gần kiểm tra cuối kì nữa. Ừ thì có chút hụt hẫng, vì chẳng năm nào sinh nhật tôi mà không có nó cả, nhưng không phải vì nó mà tôi không tổ chức đâu nhé. Chỉ là... tôi cũng bận ôn thi thôi.

Ngày hôm đấy, tôi nhận được ba hộp quà, một hộp đặt sẵn trong hộc bàn, một hộp của bạn Nam bên cạnh, và một hộp của em khóa dưới. Toàn là hoa sáp và gấu bông, những thứ tôi không có hứng thú cho lắm. Chán nhỉ, mấy đồ này cũng mua được khối đồ ăn đấy. Tôi ngán ngẩm cất nó trên nóc tủ, xé gói bim bim rồi nằm lăn lóc trên giường xem phim. Đang đến đoạn cao trào, hai anh chị đang đứng “chíp mỏ” trên bờ biển lộng gió thì tôi thấy cánh cửa phòng bật tung.1

2

3

5

Ghẹ có đánh rơi nhịp nào không? Có đấy, có đấy, chắc lạc luôn nhịp 6,7 luôn rồi. Một phần vì giật mình, một phần vì bất ngờ với người đang đứng trước mặt và hai “cục bông” đang đứng dưới đất. Thế mà bảo hôm nay không về, hóa ra là sinh nhật mình vào ngày Cá tháng Tư nên nó cũng áp dụng với mình luôn.

Tôi vội vàng bay luôn từ trên giường xuống dưới đất, nhào đến người Bin không chút e dè:

- Trời ơi, ở đâu ra hai con chó dễ thương thế, thơm lại còn mượt nữa.

- Dễ thương không, Phong đẹp trai soái ca chọn mà nị!

Tôi mặc kệ Bin đang tự sướng một mình, bế luôn hai em chó lên giường. Theo như tôi quan sát thì một em giống Alaska còn một em giống chó Husky, đáng yêu lắm!

- Mày mua tặng sinh nhật tao à? Xinh thế, không cần hỏi, tao thích lắm!

Tôi vừa nói vừa mân mê hai cái má phúng phính của em giống Alaska, còn nó thì đi lang thang khắp phòng dò xét, như kiểu tôi giấu nó cái gì ấy.

- Mày thích con nào thì chọn đi, con còn lại sẽ là của tao. Tao có mua thức ăn cho chó để dưới nhà ấy, nhưng cho nó ăn ít thôi, cho ăn cơm là chủ yếu. Đừng có cơn lười lên là lại rắc hạt, nó sẽ béo như mày ấy Ghẹ.

Nó lải nhải vừa mở từng hộp quà trên nóc bàn học, vừa dặn dò như mẹ chồng dữ.

- À mà, ai tặng đây?

Nó giơ mấy hộp quà lên hỏi, mặt đến là khó nhìn.

- Mấy đứa bạn ấy mà!

- Bạn gì lại xưng anh trong thiệp?

Ơ, thế hơn tuổi mình không xưng anh với mình thì tôn mình làm chị à?!

- Hộp hoa sáp của anh khối trên!

- Thật không?

- Tao không nói dối mày như mày bảo với tao là không về đâu!

Bin im lặng, nhìn một quà một lúc rồi bê nó chạy phăm phăm ra ngoài cửa.

- Ơ này, mang quà tao đi đâu đấy?

- Hoa sáp Trung Quốc độc lắm, để tao vất đi.

Thế mà nó vất đi thật, tôi cản không kịp. Làm tôi cáu điên lên, cho dù như nào đi chăng nữa thì cũng là quà của người ta tặng mình, mình cũng phải có chút trân trọng cho phải phép lịch sự tối thiếu chứ. Bin thấy mặt tôi cau có như chuẩn bị xông vào cào nát mặt nó đến nơi liền lái sang chuyện khác:

- Mày tính đặt tên chó là gì?

Tôi ngồi ngẩn ra một lúc mà chẳng biết phải đặt là gì. Hơi khó nghĩ, tại mấy tên kia hơi phổ thông, dắt chó đi chơi mà gọi tên em ấy mấy con chó quay lại thì chết liền quay ra hỏi ngược lại nó:

- Thế mày đặt tên là gì?

- Tao tính tên là Clo!

Clo? Hình như tên một chất trong hóa học thì phải. Tự dưng thấy hơi hụt hẫng, ít nhất nó cũng phải đặt tên gì liên quan đến... con bạn thân mười mấy năm trời này chứ nhỉ?

- Sao lại là Clo?

- Vì sau này tao sẽ thi vào trường chuyên Hóa, vì tao thích học Hóa, em chó sẽ là thần hộ mệnh của tao! Còn mày đặt tên là gì?

- Balam!

Tôi nói xong mà cả căn phòng rơi vào im lặng, khiến tôi cũng hơi sững người, ngước lên thấy mặt nó đen kịt như đít nồi cháy.

- Sao lại như thế. Có phải là đặt theo tên thằng Nam tặng quà sinh nhật mày đúng không? Bảo sao lúc mình vất quà đi cáu thế, còn đe không nhìn mặt nữa cơ mà. Hóa ra là có gian tình. Giả quà của tao đây!

Nghe nó nói một tràng mà tôi không hiểu gì cả, chỉ biết cái lúc nó đòi quà tôi đã nhất quyết giành lại:

- Không!!! Tao không trả đấy!!! Mày tặng tao rồi là của tao!!!

Tôi lựa đường rồi ôm em chó chui tọt vào nhà vệ sinh trú, chốt cửa lại, mặc cho thằng Bin ngoài cửa gào thét

- Mày ra đây ngay, ra đây nói chuyện rõ ràng. Để tao xem mày trốn trong đấy được bao lâu?!

Tôi ngồi em chó đang rên ư ử trong tay, khẽ vuốt ve vỗ về nó. Tại thằng mua mày về đấy, nên bây giờ chị em mình phải chui trong nhà vệ sinh muỗi cắn như này. Có mỗi cái tên con chó thôi mà, nó có khi cũng thích em nào trên phố tên Clo mới đặt như thế ấy. Mà tôi nào có thích bạn Nam mồm máy khâu đâu, về nó nói tranh hết phần tôi à? Balam, thằng Bin ngu hơn mày ấy nhỉ? Tự dưng suy bụng ta ra bụng người, nghĩ lòng tiểu nhân suy bụng quân tử. Tức quá, tôi gào mồm qua lên hét:

- Tao không ra đấy, xem đứa nào lì hơn đứa nào. Tao đặt tên giống tên thằng Nam đấy, có sao không? Mày cũng đặt tên giống bạn xinh xinh trên phố chứ hơn gì?! Mày đi về phố với bạn ấy đi!!!

Tôi hét lên trong những phút giây tức giận nhất, khiến cho căn phòng dần chìm trong im lặng, cánh cửa không còn vang lên những tiếng đập thình thình, ngoài đó bóng ai cũng khuất dần...

Tôi khẽ mở cửa ra, ngó ngang ngó dọc, đúng thật là không có một ai. Khẽ liếc qua, thấy ba hôm quà đang nằm trên bàn, ngay ngắn, hình như nó chưa từng vất đi, chỉ đơn giản là xếp vào một góc. Tôi khẽ siết chặt em chó trong lòng, bước lại gần và chỉ thấy vỏn vẹn vài chữ trong tờ giấy nhớ gắn trên bàn: “Xin lỗi, nhưng mày ngu lắm!”

“Mày cũng ngu không kém!”

___________________

Có ai nhớ Vê không, hơi lười tí thôi chứ không bỏ đi đâu TvT

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.