Hôm Nay Ông Chủ Lại Ghen

Chương 38: Chương 38: Nhìn lén hắn tắm rửa




“Không thể.” Mẫn Đăng lạnh lùng từ chối.

Hoắc Sơ đầu tiên là sững sờ, tiếp đó cười to.

Mẫn Đăng không biết anh đang cười cái gì, cứ nhìn anh chòng chọc như vậy.

Hoắc Sơ cười mệt rồi, thở dài một hơi, duỗi tay nắm hai cái trên đầu cậu, “Tôi thật sự sắp bị cậu mê chết.”

Mẫn Đăng bị câu nói này náo loạn cái mặt đỏ bừng, xách thùng nhỏ bên chân Hoắc Sơ lên rồi đi vào trong tòa nhà.

Hoắc Sơ biết da mặt cậu da mỏng, cũng không nói thêm nữa, mỉm cười vác lò nướng đi theo.

Đang lúc mở cửa Mẫn Đăng quay đầu nhìn thoáng qua Hoắc Sơ một tay vác lò nướng sau lưng.

“Nguy rồi.” Hoắc Sơ cười nhìn cậu, “Không phải cậu quên mang chìa khóa đấy chứ.”

Mẫn Đăng lấy lại tinh thần, mở cửa.

Hoắc Sơ vác lò nướng đi thẳng vào trong bếp, tìm một vị trí vững vàng đặt ở đó.

Mẫn Đăng đặt cái thùng bên cạnh ghế sofa, cái thùng của Hoắc Sơ rất nhỏ, xách lên cũng không nặng, nghĩ rằng chắc không có nhiều đồ.

Cậu không biết mấy hôm nay Hoắc Sơ đi đâu, làm gì, có chuyện gì xảy ra.

Hoắc Sơ không nói, cậu sẽ không hỏi. Nói ra chuyện cố gắng giấu đi khó cỡ nào cậu hiểu rõ.

“Sau khi xử lý xong công việc kế tiếp của công ty, tôi đến Mỹ một chuyến, đi gặp mẹ tôi một lúc, bà ấy mắng tôi trở về.” Hoắc Sơ nằm dựa vào lưng ghế sofa, thở dài một tiếng, “Sau khi trở về vẫn ở trong khách sạn.”

Hoắc Sơ dùng dăm ba câu nói hết những chuyện xảy ra trong hơn mười ngày, Mẫn Đăng nhíu mày lắng nghe, rót một chén trà nóng, đưa qua.

“Cậu sẽ không đuổi tôi đi chứ.” Thái độ Hoắc Sơ nửa nghiêm túc nửa đùa giỡn nhìn cậu.

Mẫn Đăng lắc đầu.

“Cũng may có ghế sofa.” Hoắc Sơ vui mừng.



“Nếu không… anh…” Mẫn Đăng do dự đánh giá một tý khả năng hai người ngủ chung một giường.

Nhưng bác bỏ rất nhanh, cậu không quen tiếp xúc quá thân mật với người khác lắm, vả lại giường quá nhỏ.

Hai người thật sự phải ngủ cùng, đoán chừng phải ôm lấy nhau.

“Anh ngủ trên giường đi.” Mẫn Đăng ngẫm nghĩ nói, “Anh cao quá, ngủ không vừa ghế sofa, tôi ngủ sofa.”

Hoắc Sơ sững sờ, anh chỉ nói vậy thôi, không thể ngờ Mẫn Đăng nói ra những lời ấy. Nghe xong trong lòng mềm như miếng bơ tan ra trong nồi, chợt cảm thấy đau lòng.

Hoắc Sơ vừa giơ tay lên, Mẫn Đăng muốn tránh ra, nhưng nhịn được, mặc cho anh ôm lấy mình.

“... Thật ra tôi chỉ nói đùa thôi.” Mẫn Đăng cứng ngắc vỗ vỗ trên đầu anh, “Đừng cảm động lung tung, cũng đừng ôm tôi.”

Hoắc Sơ: “...”

“Cứ ôm.” Hoắc Sơ ngây thơ hiếm thấy.

“Xéo.” Mẫn Đăng nói.

“Tối nay không có bánh ngọt.” Hoắc Sơ nói.

“...” Mẫn Đăng ngớ ra, chợt nổi giận nói, “Tôi không ăn.”

“Ôm xong rồi.” Hoắc Sơ buông ra, cười nhẹ nhìn cậu, “Sáng mai tôi làm cho cậu, tôi buồn ngủ quá.”

“Vậy tôi đi —— ”

“Tôi sẽ ngủ trên sofa.” Hoắc Sơ cười nói, “Không thể để cho cậu ngủ trên sofa, không thích hợp, cũng không nỡ.”

Trên mặt Mẫn Đăng cũng không có biểu cảm gì, xoay người thì cùng tay cùng chân đi vào phòng ngủ.

Hoắc Sơ ở phía sau cười cong mắt.

Hai người rửa mặt xong, chúc nhau ngủ ngon.

Mẫn Đăng nhìn Hoắc Sơ rõ ràng dài hơn ghế sofa một đoạn, do dự chốc lát, không nói gì, vào phòng.

Cậu suy nghĩ ngày mai có thể bảo Chương Khâu nghĩ cách, làm ra một cái giường không.

Vào mùa đông ban đêm luôn rất yên tĩnh, gió tuyết ngoài cửa sổ rất lớn.

Tay người đàn ông và giấc mơ mấy tiếng trước nối liền lại với nhau, cầm bình rượu đập nát trên đầu vai cậu.

Cơn đau âm ỉ trên vai khiến Mẫn Đăng trong nháy mắt thậm chí không phân biệt được đây là mơ hay thật.

Cậu ngẩng đầu thấy rõ gương mặt người đàn ông, cản giác da đầu tên dại làm cho cậu không thể cử động, toàn thân đều cứng ngắc lại.

Người đàn ông giơ tay thở hổn hển mở dây lưng, miệng đang chửi gì đó, Mẫn Đăng không nghe rõ.

Một giây sau, dây lưng rơi xuống đầu cậu, một tiếng vang to ù cả tai.

Trên giường Mẫn Đăng đang ngủ yên đột nhiên mở mắt, đáy mắt đều là tơ máu nổi lên.

Sau khi nhìn thấy trần nhà, hô hấp đóng chặt lại của cậu lúc này mới phập phồng không ngừng thở hổn hển. Chống người dậy, mồ hôi lạnh thấm ướt tóc, trong miệng khô tới nỗi sắp bốc cháy.

Toàn thân Mẫn Đăng như nhũn ra, chao đảo xuống giường. Vừa duỗi tay đến cốc nước đặt trên bàn nhỏ, chân mềm nhũn, cả người khuỵu xuống.

Tay không cẩn thận kéo ra một ngăn kéo.

Cậu hít thở từng hơi nhỏ, sợ đánh thức Hoắc Sơ bên ngoài, đành phải từ từ đẩy ngăn kéo về.

Ánh đèn xe lóe qua ngoài cửa sổ, Mẫn Đăng nhìn rõ ngăn kéo, một lọ thuốc màu trắng lạnh lẽ đứng trong góc.

Hơi thở chợt ngừng.

Đó là thuốc của cậu...

Đèn xe thoáng qua rồi biến mất, căn phòng rơi vào bóng tối lần nữa.

Mẫn Đăng đột nhiên nắm lọ thuốc trong tay, dán chặt vào tường ngồi xổm xuống, nơi màu đen giống như có ma quỷ đánh lén tới.

Hiếm thấy cậu sợ hãi, siết chặt nắm đấm, cắn răng.

Nín thở, vặn nắp lọ thuốc ra.

Hòa với nước lạnh, ngửa đầu nuốt thuốc xuống.

Dòng nước lạnh lẽo uốn lượn đi xuống, trong dạ dày cuồn cuộn một trận, co rút chỉ trong nháy mắt.

Mẫn Đăng không chịu được cúi đầu nôn trên mặt đất, cậu nhắm mắt lại.

Thời gian trôi qua từng giờ.

Cậu nghe thấy tiếng hít thở nhẹ của Hoắc Sơ vang lên trong phòng khách.

Hoắc Sơ vẫn ở trong phòng khách.

Mặt Mẫn Đăng không có biểu cảm nhìn chằm chằm vào nước đục trên mặt đất, còn có hai viên thuốc trôi nổi bên trên, giơ tay cho mình một tát.

Sáng sớm hôm sau.

Nghe tiếng động bên ngoài phòng, Mẫn Đăng mơ mơ màng màng trở mình. Xoa nhẹ mắt, quấn chặt chăn, lại ngủ thiếp đi.

Không biết qua bao lâu, cửa phòng bị gõ.

Mẫn Đăng không nhịn được lại rụt vào trong chăn.

“Mẫn Đăng.” Hoắc Sơ bưng đĩa, nghiêng người dựa vào cửa phòng ngủ, “Cậu đến muộn, tôi phải trừ lương cậu.”

Đêm qua Mẫn Đăng ngủ không ngon, nghe lời này trực tiếp bật dậy, xoay người xuống giường.

Lại không ngờ dậy đột ngột quá, mắt tối sầm lại.



“Ôi!” Hoắc Sơ tiến lên đỡ người.

Trong nháy mắt Mẫn Đăng tiếp xúc với Hoắc Sơ, giống như có dòng điện chạy qua tay, cậu sợ bị Hoắc Sơ phát hiện. Không đợi đứng vững, đã đẩy anh ra.

Hoắc Sơ nhìn tay mình bị đẩy ra sững sờ chốc lát, lập tức cúi đầu nhìn cậu, “Sao vậy? Dậy đột ngột à?”

Mẫn Đăng nhíu mày gật đầu, che giấu nhìn thoáng qua tay mình.

“Đã làm bánh ngọt.” Hoắc Sơ cười giơ đĩa trên tay lên.

Mẫn Đăng miễn cưỡng cười một tiếng, siết quả đấm một cái đi đánh răng rửa mặt.

Hoắc Sơ đang gọi điện nửa chừng, thấy Mẫn Đăng đi ra, quay về phía cậu chỉ chỉ bánh ngọt đặt trên bàn.

Mẫn Đăng ăn hết bánh ngọt, thu dọn xong chuẩn bị đi làm. Đúng lúc Hoắc Sơ nói chuyện điện thoại xong.

“Về sớm một chút.” Hoắc Sơ nhìn cậu.

“Ừm, anh đợi tôi về, ăn cơm thì trong tủ lạnh có ít đồ, anh tự làm đi.” Trên mặt Mẫn Đăng không có biểu cảm gì, trông rất nghiêm túc.

“Không thành vấn đề.” Hoắc Sơ cũng nghiêm túc đứng thẳng, “Tôi nhất định chăm sóc tốt cho bản thân.”

Hoắc Sơ vừa đứng thẳng, Mẫn Đăng giật nảy mình.

Hai người thất thần nhìn chốc lát, sau đó cùng bật cười.

Hoắc Sơ nhìn lúm đồng tiền bên miệng Mẫn Đăng càng ngọt hơn bánh ngọt, nhận ra thật sự là Tái ông mất ngựa*, sao biết không phải phúc. Đáng giá.

Trước khi Mẫn Đăng xuống lầu vẫy vẫy tay với anh, Hoắc Sơ cũng vẫy lại một cái.

Vẫy tay xong anh nhận ra bất thường.

Cảnh tượng này chợt nhìn có hơi thần kỳ, Mẫn Đăng đi làm việc của đàn ông, anh là thê tử ở nhà phụ trách giặt quần áo nấu cơm.

Hoắc thê tử nghĩ đi nghĩ lại có hơi buồn bực, quay đầu lại bắt đầu lau nhà.

Nghĩ đến tin nhắn Hoắc Úc gửi, sắc mặt không tốt.

Hoắc Úc thế mà chuyển cho anh mấy vạn.

Anh không có khả năng thật sự cùng đường bí lối, chưa đến nỗi đó.

Chưa kể thuyền hỏng còn có ba ngàn đinh, một phần lớn anh đều làm cho bố anh nhìn, đã hạ tổn thất xuống mức thấp nhất.

Chỉ là nếu như anh muốn ngăn chặn chuyện này xảy ra lần nữa, anh sẽ phải nhịn.

Anh đang chờ đợi một cơ hội.

Cơ hội này sẽ không bao giờ khó hơn theo đuổi Mẫn Đăng.

Nhưng trước đó, anh phải nghĩ ra một cách để ở lại nhà Mẫn Đăng.

Anh vẫn luôn tìm cơ hội giữ chặt tay Mẫn Đăng.

Anh muốn giúp Mẫn Đăng, thì nhất định phải đến gần Mẫn Đăng. Từ bài xích đến tiếp nhận lại đến hoàn toàn tin tưởng, đây là một quá trình khá dài.

Công ty mất rồi, anh có thể đợi thêm nữa.

Nhưng trên thế giới chỉ có một bảo bối như Mẫn Đăng, làm mất rồi coi như cũng không tìm lại được nữa.

Trong con hẻm phía sau nhà hàng, gió lạnh cuốn theo tuyết thổi qua, Chương Khâu và Mẫn Đăng đứng đối mặt nhau.

Một phút sau.

“Mày nói gì!” Chương Khâu hét lên, “Hoắc Sơ ở trong nhà mày?”

“… Ừm.” Mẫn Đăng hơi né tránh nước miếng của y.

“Rốt cuộc chúng mày đang làm gì?” Khắp mặt Chương Khâu là vẻ bực bội, “Rốt cuộc Hoắc Sơ muốn làm gì? Sao hắn chưa từ bỏ ý định vậy?”

“Chuyện không liên quan tới anh ấy.” Mẫn Đăng do dự, “Là em để anh ấy ở lại chỗ em, ảnh bán nhà rồi.”

“Mày có phải đồ ngu không? Cho dù hắn bán nhà, mày tưởng hắn chỉ có một căn nhà đó sao?” Chương Khâu trợn mắt, “Làm sao hắn có thể không có chỗ ở, quấn lấy mày dẫn hắn về nhà sao!”

“Em biết ớ.” Mẫn Đăng cười.

“Mày biết?” Chương Khâu sửng sốt.

“Ừm.” Mẫn Đăng gật đầu, “Em lại không ngốc.”

Chương Khâu: “…”

Mẫn Đăng chính là đồ đần.

“Mày…” Chương Khâu có chút suy đoán trong lòng, giọng nói mang theo thăm dò, “Mày sẽ không thích hắn chứ?”

“Em không biết.” Mẫn Đăng cũng trả lời rất nhanh.

“Chuyện này sao lại không biết hả?” Chương Khâu bó tay, “Thích một người bản thân làm sao có thể không biết đây.”

“… Nhưng em không biết em đối với anh ấy là thích, hay là không muốn mất đi người này.” Lời này của Mẫn Đăng chính cậu hiểu rõ, Chương Khâu cũng nghe hiểu.

Hai người lập tức đều im lặng thật lâu.

Chương Khâu đột nhiên vỗ đùi: “Thật ra anh còn một cách rất trực quan.”

“… Cách gì?” Mẫn Đăng hỏi.

“Cái cách lần trước anh nói với mày, chúng ta dùng bản cải tiến một chút.” Chương Khâu nói nhỏ lại, “Không phải lần trước mày không xác định nhìn thấy hắn có cứng hay không à?”

Mẫn Đăng: “…”

Mẫn Đăng không hiểu sao tại sao lại đột nhiên nói đến chỗ này rồi.



“Thật ra mặc quần áo không dễ nghĩ bậy.” Chương Khâu phân tích, “Nhưng nhìn ở trần thì lại không giống nhau.”

“Trời đang rất lạnh làm sao em thấy được ảnh để trần?” Đầu óc Mẫn Đăng đã bị kéo xiêu vẹo, ánh mắt lộ vẻ mờ mịt.

“Ví dụ như…” Chương Khâu cẩn thận suy nghĩ, giải quyết dứt khoát nói: “Nhìn lén hắn tắm rửa?”

Mẫn Đăng tan làm về đến nhà, bởi vì bị Chương Khâu tẩy não một ngày, bây giờ nghe thấy cái tên Hoắc Sơ đã cảm thấy chột dạ.

Cậu đẩy cửa phòng ra như làm ăn trộm.

Phòng rất nhỏ liếc mắt có thể thấy toàn cảnh. Người bây giờ nên ngồi trên sofa lại không thấy.

Cậu đến gần, nhìn thấy màn hình máy tính sáng lên trên bàn trà, và tách trà bốc hơi nóng.

Vừa định mở miệng gọi, Mẫn Đăng đột nhiên nghe thấy âm thanh dòng nước đậm trên mặt đất.

Ngờ vực chỉ trong chớp mắt, lời nói của Chương Khâu vang vọng bên tai cậu.

Mẫn Đăng im lặng đỏ mặt.

Cậu… thật sự muốn làm vậy nha…

Đợi phản ứng lại, cậu đã đứng yên dán vào cửa, đỏ mặt nắm bắt tiếng động trong phòng tắm.

Mẫn Đăng nuốt một ngụm nước bọt, vừa định lặng lẽ rời đi.

Cửa lại đột nhiên mở ra.

Cậu thậm chí cũng không dám ngẩng đầu nhìn, cúi đầu muốn đi.

Hoắc Sơ để trần thân trên, duỗi tay túm lấy gáy cậu, cười đến híp cả mắt. Nhìn vành tai đỏ thấu còn hơi nhúc nhích của Mẫn Đăng, cười khẽ trêu ghẹo nói: “Cậu có bản lĩnh nhìn lén, có bản lĩnh đừng chạy nhé.”

** **

*Tái ông mất ngựa; hoạ phúc khôn lường (một ông già ở vùng biên giới bị mất ngựa, mọi người đến an ủi ông, ông bảo rằng:’làm sao biết đó không phải là cái phúc?’. ít lâu sau, con ngựa của ông quay trở về kéo thêm một con ngựa nữa. Mọi người đến chúc mừng, ông bảo biết đâu đó lại là hoạ. Quả vậy, con trai ông vì cưỡi tuấn mã bị ngã què chân. Mọi người đến an ủi, ông bảo không chừng thế lại là phúc. Chẳng bao lâu, có giặc, trai tráng phải ra trận, riêng con ông vì tàn tật được ở nhà sống sót.Ví với chuyện không hay trong một hoàn cảnh nào đó có thể biến thành chuyện tốt)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.