Hôm Nay Ông Chủ Lại Ghen

Chương 41: Chương 41: Hoắc Sơ đột nhiên cúi đầu hôn nhẹ một cái lên xương quai xanh của cậu




Sau khi yên lặng kéo Dương Chấn Vũ vào danh sách đen, Hoắc Sơ giả vờ như không có gì xảy ra lại bước tới ngồi bên cạnh Mẫn Đăng.

Mẫn Đăng nghiêng đầu nhìn anh một cái, sự chú ý lại trở về với hai con ấu trùng trong tivi.

“Khụ…” Hoắc Sơ dịch sang bên cạnh một chút, ép buộc tìm chủ đề, “Con ấu trùng vàng vàng kia gọi là gì?”

“Vàng vàng.” Mẫn Đăng trả lời.

“…” Hoắc Sơ im lặng thật lâu, xác định Mẫn Đăng không phải thiếu kiên nhẫn trả lời mình, sau đó lại cười hỏi, “Có phải con màu đỏ gọi là đỏ đỏ không.”

Mẫn Đăng quay đầu dùng ánh mắt anh rất thiểu năng hỏi loại vấn đề nhược trí này là học sinh tiểu học hả nhìn anh.

Hoắc Sơ ném mặt mũi, nắm tay che miệng ho nhẹ một tiếng.

Mặt Mẫn Đăng không có biểu cảm xem hết hai con ấu trùng, đứng lên đi tắm rửa.

Lúc này Hoắc Sơ mới than nhẹ ra tiếng, đứng dậy đi vào phòng bếp.

Lấy ra một chai sữa to trong tủ lạnh nhỏ, đổ khoảng một cốc vào trong nồi.

Chất lượng giấc ngủ của Mẫn Đăng không tốt, trước khi ngủ uống một cốc sữa được đun nhỏ lửa sẽ tốt hơn nhiều.

Mẫn Đăng tắm rửa xong đi ra, không thấy Hoắc Sơ trong phòng khách, nghe âm thanh đi vào phòng bếp nhỏ.



Hoắc Sơ đang đưa lưng về phía cậu, dùng cái thìa dài quấy sữa bên trong nồi, mùi sữa phân tán.

Mẫn Đăng lại không thích mùi này lắm.

Hoắc Sơ quay đầu nhìn thấy cậu, lấy cốc, rót sữa bò vào.

Cười đưa cho cậu, “Uống xong ngủ đi.”

Mẫn Đăng chần chừ nhìn thoáng qua cốc sữa kia, lại nhớ lại dáng vẻ Hoắc Sơ đứng đợi trong phòng nhỏ dùng thìa từ từ khuấy sữa.

Duỗi tay nhận lấy cốc sữa.

Hoắc Sơ cười một tiếng, cầm quần áo đi tắm.

Mẫn Đăng mặc chiếc áo chữ T dài mỏng rõ ràng không hợp số đo.

Nghiêng người dựa vào sofa, cổ áo rộng quá, lộ ra hơn phân nửa đầu vai.

Trong mắt Hoắc Sơ ngậm cười đi tới, lại vì đến gần thấy rõ mấy vết sẹo nhỏ trên đầu vai Mẫn Đăng, sắc mặt chợt biến đổi.

Người hút thuốc đều biết, đó là vết sẹo bị bỏng thuốc lá.

Màu mắt Hoắc Sơ trầm xuống, đứng bên cạnh, “Chỗ này bị sao vậy.”

“Hả?” Mẫn Đăng không kịp phản ứng, lấy lại tinh thần bứt rứt kéo quần áo ngồi thẳng, “… Bị bỏng.”

Hoắc Sơ nhíu mày, “Ai làm bỏng.”

Mẫn Đăng không nói tiếp, nắm chắc cốc sữa bò trong tay.

Hoắc Sơ nhận ra Mẫn Đăng có gì đó không đúng, im lặng một lúc, kịp thời thu lại cảm xúc đột nhiên xuất hiện của mình.

Ngồi bên cạnh Mẫn Đăng, nhẹ nhàng xoa xoa đầu Mẫn Đăng, “Xin lỗi.”

Mẫn Đăng nghiêng đầu nhìn anh một cái, cúi đầu uống một ngụm sữa bò.

“Tôi… tôi không nghe lời, làm đổ sữa bò.” Mẫn Đăng nhíu mày, cúi đầu nhìn cốc sữa ấm nóng trong lòng bàn tay, “Nhưng không phải tôi làm đổ sữa, tôi chỉ muốn lặng lẽ nếm thử, là… là… khi còn bé em trai kia làm đổ. Cho nên tôi ghét sữa bò, nhìn thấy sẽ cảm thấy không thoải mái.”

Hoắc Sơ cầm lại sữa trong tay cậu, “Sau này không uống nữa, chúng ta uống sữa dê.”

“Sữa bò anh nấu không giống họ.” Mẫn Đăng mỉm cười giọng nói rất nhẹ, “Anh nấu rất thơm.”

“Đau không?” Đầu ngón tay Hoắc Sơ khẽ vuốt qua vết sẹo.

“Khi đó cũng không đau lắm.” Mẫn Đăng nghĩ ngợi, lúc đó đầu cậu bị nhấn trong chậu nước, thở cũng không thở được. Đâu còn có thể chú ý đầu vai bị tàn thuốc nóng dí vào.

Hoắc Sơ nắm cốc sữa bò ấm trong tay, đốt ngón tay dùng sức đến mức trắng bệch.

Anh muốn giúp Mẫn Đăng, muốn hỏi những chuyện kia. Nhưng khi Mẫn Đăng thật sự cười nói ra những chuyện này, anh lại đau lòng.

“Người làm bỏng tôi bị nhốt lại rồi.” Mẫn Đăng cười nhẹ.

“Rất nhiều người giúp tôi.” Mẫn Đăng lại nói.

Hoắc Sơ nhìn nụ cười của cậu, lông mày nhíu lại, sắc mặt không tốt.

Mẫn Đăng ngờ vực, “Sao anh —- ”

Hoắc Sơ đột nhiên cúi đầu hôn nhẹ một cái lên xương quai xanh của cậu, lại tiện đà kéo cổ áo xuống, hôn lên vết sẹo bỏng thuốc lá.

“… Anh đang làm gì vậy.” Toàn thân Mẫn Đăng cứng ngắc, mặt đỏ không tưởng nổi.

“Tôi không cố ý.” Hoắc Sơ lịch sự nói xin lỗi.

“Ò.” Mẫn Đăng nói.



“Tôi có thể hôn một cái nữa không?” Hoắc Sơ ho nhẹ một tiếng.

“… Không thể.” Ánh mắt Mẫn Đăng liếc lung tung.

“Được rồi, vậy tôi chỉ có thể ôm một cái.” Hoắc Sơ không khỏi thở dài tiếc nuối.

“Được thôi.” Mẫn Đăng nói.

Hoắc Sơ vươn tay, chậm rãi ôm người vào lòng mình. Cằm đặt trên đỉnh đầu Mẫn Đăng nhẹ nhàng cọ cọ.

Có phần đau lòng tại sao Mẫn Đăng lại có thể dễ dỗ dành như vậy chứ.

“Đừng hít thở, ngứa.” Mẫn Đăng ra lệnh.

Hoắc Sơ lập tức nín thở, một bên nín thở một bên ôm người, nhưng vẫn cảm thấy rất hạnh phúc.

Nhắm mặt lại nghĩ… ôm Mẫn Đăng thật thoải mái quá đi.

Tối hôm đó, lần đầu Mẫn Đăng không nằm mơ, trong đầu không có bóng đen và sợ hãi hỗn loạn xông vào.

Từ đầu đến cuối cậu đều cảm thấy có một người đang ôm cậu, rất dễ chịu, cũng rất ấm áp.

Ngày hôm sau, sau khi Hoắc Sơ tỉnh dậy cổ tay căng đau, căn bản không làm được gì.

Mẫn Đăng mở ra băng gạc hôm qua mình quấn lung tung lên tay Hoắc Sơ, nhíu mày nhìn bầm tím đã lan ra dưới da, cảm thấy rợn người.

“Đến bệnh viện đi.” Mẫn Đăng nói.

“Ừm.” Hoắc Sơ không ngờ lại nghiêm trọng thế này.

Lúc bước vào cổng bệnh viện, Mẫn Đăng do dự.

Hoắc Sơ đang đợi Mẫn Đăng đột nhiên trở nên im lặng.

“Tôi đợi anh ở bên ngoài thôi.” Mẫn Đăng nói xong siết chặt tay, cắn răng, cúi đầu xuống cảm thấy áy náy.

Hoắc Sơ thấy sắc mặt của cậu không ổn lắm, dẫn người đến một quán trà sữa quanh đó, gọi một cốc nước ấm mật ong, “Cậu ở đây đợi tôi.”

Mẫn Đăng nhíu mày gật đầu, nhìn Hoắc Sơ đi xa, sắc mặt xấu xí véo lên đùi mình một cái.

Khi Hoắc Sơ vào bệnh viện kiểm tra tổng quát, vẫn đang nghĩ rốt cuộc vì sao Mẫn Đăng kháng cự bệnh viện và bác sĩ đến vậy.

Vả lại, nếu Mẫn Đăng một mực kháng cự bác sĩ như thế, vậy thì việc tiến thêm một bước điều trị căn bản là vô vọng.

“Thế nào?” Mẫn Đăng đứng lên nhìn Hoắc Sơ đẩy cửa đi vào.

“Không sao, bác sĩ nói xoa tan vết máu bầm là được.” Hoắc Sơ cười đưa tay ra cho cậu nhìn, “Gần mười giờ rồi, tôi đưa cậu đến nhà hàng nhé.”

“Ừm.” Mẫn Đăng gật đầu.

Hoắc Sơ đưa Mẫn Đăng quay lại nhà hàng, đúng lúc đụng phải Chương Khâu cưỡi xe điện tới làm.

“Xì.” Chương Khâu hừ lạnh một tiếng, dừng xe xong. Ngoài mặt không thèm để ý, trên thực tế lại vểnh lỗ tai ra sức thám thính bên cạnh.

“Hôm nay tôi đến đón cậu.”

“Ừm.”

“Hôm nay muốn ăn gì không?”

“Gì cũng được.”

“Cậu — ”

“Hai người thôi đi.” Chương Khâu thực sự không nhịn được, “Làm gì đó? Đây là làm gì hử! Sinh ly tử biệt hai đời không được gặp phải không?” Anh coi hai người là Ngưu Lang Chức Nữ à?”



“Nghiêng ngả có sến không, có lèo nhèo không, có buồn nôn không?” Chương Khâu không nhịn được phất tay, “Đi nhanh lên đi nhanh lên.”

Hoắc Sơ bất đắc dĩ cười khẽ, xoa xoa đầu Mẫn Đăng một cái, quay người đi.

Mẫn Đăng và Chương Khâu cùng đưa mắt nhìn Hoắc Sơ đi xa.

Cho đến khi Hoắc Sơ đi xa, lúc này hai người mới nhìn nhau.

“Mày không thể coi Hoắc Sơ là thú cưng nuôi trong nhà.” Chương Khâu lộ vẻ mặt khó xử, “Như vậy là không đúng.”

“Anh ấy rất vui vẻ mà.” Mẫn Đăng nói.

“Nhưng mà bây giờ hắn thích mày nên mới vui vẻ, nếu hắn không thích mày, nên làm gì bây giờ?”

“Khiến ảnh càng thích em hơn?” Mẫn Đăng nghi hoặc.

“Không phải!” Chương Khâu sụp đổ, “Anh muốn mày nhanh chóng chặt đứt đoạn tình cảm này!”

Mẫn Đăng suy đi nghĩ lại, lắc đầu, “Cái này quá khó, vẫn là để ảnh càng thích em sẽ đơn giản hơn một chút.”

Chương Khâu nổi giận, hận không thể đập đầu xuống đất, “Tao sai rồi! Mày đừng rù quến hắn! Không thể cởi quần áo ngay trước mặt hắn! Không thể cắn môi! Không thể nói đáng ghét!”

Mẫn Đăng nghe xong như có điều suy nghĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.