Hôm Nay Ông Chủ Lại Ghen

Chương 21: Chương 21: Anh cảm thấy mình quả thực chịu khổ, nằm gai nếm mật






“Ê, mày đã từng nghĩ đến việc trở thành đầu bếp chưa?” Chương Khâu hỏi.

Mẫn Đăng đá đá hòn đá bên chân, suy nghĩ một lúc, mới nhỏ giọng nói: “Đã từng nghĩ tới.”

“Đãi ngộ ở nhà hàng chúng ra rất tốt, không có bất ngờ gì xảy ra anh nghĩ sẽ làm việc ở đây cả đời.” Chương Khâu dựa vào tường con hẻm, chậm rãi lên kế hoạch, “Sang năm anh sẽ bắt đầu tiết kiệm tiền. Vay tiền mua căn nhà, chủ nhà trọ hiện nay anh đang thuê quá phiền. Mày cũng đừng thuê phòng nữa, đợi anh mua thì chuyển đến ở cùng nhau, sau đó đón mẹ anh qua. Kết cục đại đoàn viên.”

Mẫn Đăng nhìn bầu trời trắng xanh, nhẹ giọng cười lên.

Cậu chưa bao giờ nghĩ xa đến vậy, cũng không làm được những kế hoạch này. Cho tới bây giờ cậu chưa từng nghĩ đến những điều này, có lẽ trong tiềm thức lảng tránh từ tương lai.

Chẳng qua nếu có thể làm được kế hoạch này, cái từ ngoài ý muốn xuất hiện như thế nào đây.

“Chuyện lúc nãy hai chúng ta thảo luận về Hoắc Sơ trong nhà vệ sinh mày để ý một chút, nhanh chóng bỏ công việc đó đi.” Chương Khâu nhìn thời gian hóng gió kết thúc, vừa đi từ cửa sau vừa dặn đi dặn lại, “Anh vừa gửi hai quyển sách qua điện thoại cho mày, mày đọc kỹ đi. Quan sát học tập, thực hành ra hiểu biết chính xác.”

Mẫn Đăng gật đầu đồng ý.

Di chuyển một cái ghế ngựa, vừa sờ con mèo của Chu Nhất Cương, vừa cúi đầu đọc hai quyển sách Chương Khâu gửi cho cậu.

(ghế ngựa)

Tên sách rất kỳ lạ.

Một quyển tên là “Hôn nhân hợp đồng của tổng giám đốc”.

Một quyển tên là “Chọc giận tiểu miêu dã nghìn sủng của tổng giám đốc tiền tỉ”.



Mẫn Đăng: “...”

Mẫn Đăng nuốt ngụm nước miếng, liếc nhìn xung quanh, thấy không có ai để ý đến đây, mới đỏ tai nhấn mở quyển thứ nhất.

Có hai người dây dưa trên chiếc giường đơn đen như mực, người phụ nữ khàn giọng...

Điện thoại rơi bộp lên bụng con mèo béo.

“Meo.”

Con mèo đang ngủ bừng tỉnh, khó hiểu nhìn Mẫn Đăng đột nhiên đỏ bừng mặt, thở hổn hển từng hơi nhỏ.

Mẫn Đăng nắm lấy chân con mèo, không xác định có muốn xem tiếp hay không. Nhưng lại nghĩ đến Chương Khâu đã dặn đi dặn lại, chỉ có thể cầm điện thoại lên lần nữa.

Đọc chưa được hai trang, trên bụng mèo béo lại có thêm cái điện thoại.

“Meo.” Mèo béo tính tình tốt nhìn điện thoại trên bụng mình.

Mẫn Đăng cúi đầu nhìn mèo, mặt đỏ tới mang tai nhớ lại câu nói vừa nãy trong điện thoại.

Người đàn ông nở nụ cười tà mị: “Có hài lòng với những gì em thấy không.”

Thấy cái gì... Mẫn Đăng cảm thấy mắt mình sắp mù luôn rồi. Đọc loại sách này quá xấu hổ.

Đọc hết nửa câu chuyện. Trên mặt Mẫn Đăng đỏ thấu, còn lan ra cả cổ. Chân cũng như đang nhũn ra.

Thật vất vả hoàn hồn lại, cậu cúi đầu nhìn mèo.

Mèo béo đang nằm nghiêng, híp mắt còn chầm chậm liếm chân mình.

Mẫn Đăng càng đọc càng bất thường, sắc mặt lại bắt đầu đỏ lên.

Không hiểu sao cậu lại nghĩ đến cái câu “Ngồi lên tự mình động”.

Mẫn Đăng: “...”

Cậu cảm thấy hình như mình không thích hợp.

Mặc dù tình huống như vậy đã giảm bớt sau một ngày bận rộn. Nhưng tác dụng chậm của tiểu hoàng thư (sách H văn) quá lớn, ở trên đầu.

Bây giờ Mẫn Đăng nhìn những người khác nói chuyện luôn cảm thấy không đúng, cậu thậm chí không dám nhìn thẳng vào Chương Khâu.

Mãi cho đến hết giờ làm. Cậu dọn dẹp sau cùng xong, rửa mặt bằng nước lạnh. Vừa đi ra từ cửa sau, gió lạnh thổi qua. Vụn băng trên mặt cũng rơi xuống rồi.

Ôi.

Mẫn Đăng quấn khăn quàng cổ cúi đầu bước nhanh về phía trước.

Khăn quàng cổ bị đóng ngay tại chỗ, cậu đi về phía trước một bước lại bị kéo trở về rất nhanh.

Xoay người, là Hoắc Sơ.

Hoắc Sơ nhẹ nhàng kéo một góc khăn quàng cổ của cậu, mỉm cười với cậu, “Tôi gọi hai tiếng cũng không nghe thấy hử?”

Mẫn Đăng nhìn Hoắc Sơ chỉ cảm thấy quẫn bách.

Cậu cũng không phản cảm chuyện Hoắc Sơ thích đàn ông.

Nhưng Hoắc Sơ có một chút ý tứ đối với cậu thế này, khiến cậu đã cảm thấy tò mò lại cảm thấy không được tự nhiên.

Mẫn Đăng muốn quay đầu chạy, gắng gượng nhịn được.

Trong sách miêu tả thế này. Nếu cậu chạy, tiếp theo Hoắc Sơ sẽ ấn cậu vào trong ngực nói cậu trốn không thoát, từ bỏ đi.

Mẫn Đăng phát ớn một hồi.

“Sao lại ngẩn người?” Hoắc Sơ buồn cười vươn tay quơ quơ trước mắt cậu.

“... A?” Mẫn Đăng giật mình lấy lại tinh thần, “Tôi không có mà.”

“Tôi đưa cậu về nhé.” Hoắc Sơ khom lưng nhìn cậu.

Mẫn Đăng nhìn Hoắc Sơ nâng tay lên bất giác lùi về sau một bước.

Lại phát hiện, chỉ là khăn quàng cổ lại lượn một vòng trên mặt cậu.

“Đi thôi.” Hoắc Sơ buông tay ra, đánh giá cậu.

Mẫn Đăng chỉ còn lại đôi mắt lộ ở bên ngoài trông rất vô hại.

Đôi mắt to mà tròn, nhãn cầu trắng đen rõ ràng, bị đèn đường thoáng qua, làm cho Hoắc Sơ nhớ tới con mèo hoang canh gác bên đường lại nhát gan.



Hai người cùng đi ra bên ngoài con hẻm, Mẫn Đăng suy nghĩ mấy loại cách nói từ chối người đều cho rằng không tốt.

Cho đến khi Hoắc Sơ mở cửa xe, cười nhìn cậu, càng làm cho cậu không tiện từ chối.

Mẫn Đăng ngồi ở ghế trước chỉ cảm thấy bứt rứt bất an.

Bây giờ cậu muốn làm một bình rượu xái, vậy nói không chừng đều giải quyết được hết.

Khởi động xe, Hoắc Sơ cũng không cố ý nói chuyện với cậu, điều này khiến Mẫn Đăng hơi thả lỏng một chút.

Tạm thời cậu sẽ không bỏ công việc ở nhà Hoắc Sơ, đã nói ba tháng thì sẽ làm đủ. Ít nhất là tay Hoắc Sơ khỏi hoàn toàn.

Mà không phải là bởi vì một số… lý do.

Hoắc Sơ nghiêng đầu nhìn thoáng qua Mẫn Đăng ngồi thẳng tắp bên cạnh, có vẻ hơi căng thẳng.

Nhẹ nhàng thở dài một hơi.

Anh chưa bao giờ theo đuổi người ta, anh không biết nên dùng cách gì.

Những điều trên mạng nói đều không đáng tin, gì mà tặng hoa, tặng quà, tỏ tình trước mặt mọi người, vân vân….

Bình thường Mẫn Đăng nhát gan quá, anh sợ dọa người ta.

Ngay cả buổi tối đưa người về nhà, Hoắc Sơ cũng suy nghĩ nhiều lần mới đưa ra quyết định.

Không chỉ vì anh muốn kéo gần quan hệ giữa hai người, hơn nữa buổi tối quá muộn không an toàn.

Anh sợ Mẫn Đăng không được tự nhiên, cũng không dám nói nhiều thêm vài lời. Suy nghĩ này nghe quá ngu.

Anh muốn để Mẫn Đăng biết suy nghĩ của mình, lại không quá muốn.

Hoắc Sơ nhìn người lên lầu, ngửa đầu nhìn đèn sáng trên tầng năm, lúc này mới quay lại vào xe.

Nhìn ra bên ngoài cách cửa sổ xe, đèn đường trở nên ấm áp. Với không khí lạnh thổi vào khe hở cửa sổ xe lưu lại.

Một trái tim trở nên lúc nóng lúc lạnh.

Hoắc Sơ chưa bao giờ thích ai, anh không biết hóa ra thích lại… mệt nhọc như thế.

Vết xe đổ của cha mẹ khiến anh buồn nôn. Sự tồn tại của Mẫn Đăng lại làm cho anh cảm thấy đáng yêu.

Đóng cửa sổ xe lại, Hoắc Sơ yên tĩnh nghiêng đầu nhìn tầng năm sáng đèn.

Đột nhiên muốn gửi tin nhắn cho Mẫn Đăng.

Anh vừa định dùng số của mình gửi tin nhắn cho Mẫn Đăng, đảo mắt lại nghĩ đến nick Wechat của mình.

Số trên mạng của mình rõ ràng càng nhận được sự chào đón của Mẫn Đăng hơn mình. Nói không chừng còn có thể nói chuyện nhiều hơn một chút.

Mỗi ngày ngâm chân ba lần.

Khi đó anh lấy cái tên này, chỉ là nhìn vui vui. Lại không ngờ dựa vào nó mưu sinh, cười xòa bán nghệ.

Hoắc Sơ tự nhận mình là một người rất đứng đắn, anh khinh thường những bàng môn tà đạo kia.

Chính chính đáng đáng áp sát tới, dù cho bị thua, cũng nở mày nở mặt thua trận.

Kết quả là ——

Mỗi ngày ngâm chân ba lần: Đi ngủ chưa?

Hoắc Sơ gửi xong trái xem phải xem lại cảm thấy chưa đủ nhiệt tình, tốn sức lốp bốp download một gói biểu tượng cảm xúc con thỏ.

Chọn một con thỏ béo tặng hoa gửi đi, lúc này mới hài lòng.

Mẫn Đăng: Vẫn chưa, sao vậy?

Mỗi ngày ngâm chân ba lần: Tại sao dạo này không phát trực tiếp.

Mẫn Đăng: Hơi bận.

Mẫn Đăng: [hình ảnh] con thỏ béo sờ bụng cười ngây ngô

Mỗi ngày ngâm chân ba lần: Tôi thấy mỗi ngày cậu đều nấu canh, thích ăn canh à?

Mẫn Đăng: Không phải, canh khá dễ nấu.

Mỗi ngày ngâm chân ba lần: Thế à, vậy cậu thích ăn gì.

Mẫn Đăng: Gì cũng ăn được.



Hoắc Sơ ôn ôn hòa hòa tán gẫu với người ta cả buổi, chưa từ bỏ ý định lại đổi thành số chính của mình gửi tin nhắn cho Mẫn Đăng.

Hoắc Sơ: Đã về nhà an toàn chưa?

Năm phút sau.

Số phụ tinh tinh tinh tinh không ngừng vang lên.

Số chính sừng sững bất động như Thái Sơn.

Trái tim Hoắc Sơ lập tức như tro nguội, bấc đắc dĩ đành phải tiếp tục phủ thêm áo lót. Anh cảm thấy mình quả thực chịu khổ, nằm gai nếm mật.

Câu Tiễn* cũng không khổ như anh.

*Việt Bá Vương Câu Tiễn là vua nước Việt (ngày nay là Thượng Hải, bắc Chiết Giang và nam Giang Tô) cuối thời kỳ Xuân Thu trong lịch sử Trung Quốc, một trong Ngũ Bá.

Dùng cảm xúc cực kỳ phức tạp, anh lại nhấn mở số phụ.

Mẫn Đăng: Tôi khá thích bánh ngọt, nhưng không biết làm.

Mẫn Đăng: Hơn nữa còn cần lò nướng gì đó.

Hoắc Sơ để điện thoại di động xuống mỉm cười ngay tức khắc. Lập tức quyết định ngày mai lúc Mẫn Đăng đến nhà anh, phải bày ra lò nướng vàng ròng khảm kim cương của anh.

Một lát sau, thu lại nụ cười trên mặt. Anh luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Một loại cảm giác nói không nên lời.

Loại cảm giác này nói như thế nào đây...

Giống như tư vị kỳ diệu khi bản thân tự tay cắm sừng cho mình...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.