Hôm Nay Ngọt Ngào

Chương 6: Chương 6: Chương 3




“Điềm Điềm……” Lệnh Văn Sâm cùng Tống Thư Uyển vội vã chạy tới bên giường bệnh của Lệnh Điềm, “Điềm Điềm, con sao rồi?”

“Cha, mẹ, hai người tới rồi.”

Tống Thư Uyển lập tức kiểm tra vết thương trên người Lệnh Điềm trên người thương, “Bảo bối của mẹ, sao lại xảy ra việc này cơ chứ? Con dọa chết cha mẹ rồi!”

Trên đường đưa Lệnh Điềm đến bệnh viện, Phó Trầm Nghiên đã lệnh cho Vu Dã báo tin với Lệnh Văn Sâm và Tống Thư Uyển.

Nghe được con gái gặp tai nạn xe cộ, Lệnh Văn Sâm và Tống Thư Uyển thấy như sét đánh giữa trời quang. Hai người lòng nóng như lửa đốt nhanh chóng tới bệnh viện, Tống Thư Uyển trước giờ vốn đoan trang khéo léo mà khi ra khỏi cửa còn đi nhầm cả giày.

Da thịt Lệnh Điềm non mịn, chỉ trầy da một chút mà nhìn thấy rất rõ, trông rất đáng sợ. Tống Thư Uyển đau lòng đến không kìm được nước mắt.

“Điềm Điềm, con có đau không?”

Chúng Sâm mới vừa phá sản, con gái bọn họ lại gặp phải tai nạn giao thông, đúng là họa vô đơn chí!

Cũng may chỉ bị thương nhẹ cũng coi như trong cái rủi có cái may.

“Con không sao.” Lệnh Điềm trấn an cảm xúc của cha mẹ, “Cha mẹ không cần lo lắng đâu, A Nghiên chăm sóc con rất tốt.”

“A Nghiên?”

Lệnh Văn Sâm cùng Tống Thư Uyển đồng thời sửng sốt, nhìn theo tầm mắt Lệnh Điềm mới phát hiện có một người đàn ông trong phòng.

Trên mặt Lệnh Văn Sâm thoáng kinh ngạc: “Phó tổng?”

Phó Trầm Nghiên đã từ chối một cuộc gọi không quan trọng, hơi hơi gật đầu, đơn giản chào hỏi hai người: “Lệnh Chủ tịch, Lệnh phu nhân.”

Lệnh Văn Sâm: “Sao ngài lại ở đây?”

Lệnh Điềm cảm thấy kỳ quái: “Con gặp tai nạn, chẳng lẽ A Nghiên không nên tới sao?”

Lệnh Điềm nói đến hiển nhiên làm cho Tống Thư Uyển cảm thấy kỳ lạ: “Điềm Điềm, con quen Phó tiên sinh à?”

Lệnh Điềm: “Cha mẹ sao thế, anh ấy là chồng con mà.”

“Chồng con?” Lệnh Văn Sâm lập tức phát hiện con gái không thích hợp, “Điềm Điềm, con bị đụng vào đầu sao?”

Sắc mặt Tống Thư Uyển cũng thay đổi, duỗi tay sờ lên đầu Lệnh Điềm: “Bác sĩ đâu? Đã kiểm tra chưa? Bác sĩ nói thế nào?”

Lệnh Điềm đáp: “Ngoại trừ mấy vết thương nhỏ thì con rất ổn, đều bình thường cả.”

Tống Thư Uyển thử hỏi: “Vậy giữa con và Phó tiên sinh là quan hệ gì?”

Lệnh Điềm buột miệng thốt ra: “Anh ấy là chồng con!”

Trước mắt Tống Thư Uyển tối sầm lại, “Điềm Điềm, con là…… Bị mất trí nhớ?”

“Cha mẹ đừng vội, con không bị mất trí nhớ.” Lệnh Điềm bị phản ứng của cha mẹ làm cho khó hiểu, “Không phải là con vẫn nhớ rõ hai người sao. Hơn nữa các chuyện khác con cũng nhớ rõ.”

Lệnh Văn Sâm: “Con mới 21 tuổi, còn đang học đại học thì lấy chồng đâu ra?”

“Con có mà.” Ánh mắt của Lệnh Điềm chắc chắn, nhìn về phía Phó Trầm Nghiên, “Chính là A Nghiên. ”

Lệnh Văn Sâm thở dài một hơi: “Điềm Điềm, trước hết để bác sĩ kiểm tra cho con đã, chờ con xuất viện chúng ta sẽ đến Cục Dân chính tra tình trạng hôn nhân của con.”

Nghe được Cục Dân Chính, trong đầu Lệnh Điềm bỗng chốc đơ lại, không hiểu sao lại có một loại cảm giác hoảng loạn ập vào lòng. Nhưng rất nhanh cô đã nghĩ thông suốt.

“Con và A Nghiên không đăng ký kết hôn nhưng trong lòng con, anh ấy chính là chồng của con. Đời này ngoại trừ anh ấy con sẽ không kết hôn với người đàn ông nào khác.”

Lệnh Điềm nhìn Lệnh Văn Sâm cùng Tống Thư Uyển, trong lòng thấy tủi thân: “Cha mẹ vẫn luôn không đồng ý con và A Nghiên ở bên nhau, còn giấu cả sổ hộ khẩu, không cho con và A Nghiên đi lãnh chứng. Bây giờ hai người lại muốn lừa là con mất trí nhớ, muốn gạt con rằng thực ra con và A Nghiên không có quan hệ gì đúng không?”

Nhận thức của cô rối loạn, các ký ức lộn xộn nhưng lại tự mình biện minh, tự mình bổ sung cho những chi tiết thiếu hụt trong trí nhớ, thứ tự trước sau logic hệt như thật.

Phó Trầm Nghiên nhìn Lệnh Điềm, lông mày hơi nhướng lên một chút.

Tống Thư Uyển thấy như trời sắp sập rồi, lúc trước còn nghĩ rằng Lệnh Điềm không gặp vấn đề gì nghiêm trọng, ai ngờ đâm hỏng cả đầu óc rồi.

Nhìn thấy thân thể vợ mình hơi loạng choạng, Lệnh Văn Sâm kịp thời đỡ lấy bà, vẻ mặt ngưng trọng.

Việc Lệnh Điềm gặp tai nạn là do Vu Dã báo với bọn họ, Lệnh Văn Sâm cũng đã đại khái đoán được vì sao Phó Trầm Nghiên lại xuất hiện ở đây. Tai nạn lần này có liên quan đến Phó Trầm Nghiên.

Tống Thư Uyển miễn cưỡng trấn tĩnh lại, nắm lấy tay con gái, nói: “Điềm Điềm, con thực sự không có quan hệ gì với Phó tiên sinh. Chúng ta phải gọi bác sĩ đến đây, nếu không sẽ khiến Phó tiên sinh khó xử.”

Nếu là nàng thật sự có gì đó với Phó Trầm Nghiên thì sao Phó Dư Mặc lại dám mơ ước đến cô?

Lệnh Điềm lắc đầu: “Con không tin, A Nghiên rõ ràng rất thích con.”

Cô không nhanh không chậm mà đưa mắt nhìn Phó Trầm Nghiên, thanh âm nhẹ nhàng mềm mại, mang theo ý làm nũng: “Chồng ơi, anh nói cho cha mẹ em nghe đi.”

Lệnh Văn Sâm cùng Tống Thư Uyển cũng đồng loạt nhìn về phía Phó Trầm Nghiên.

Hai người sớm đã nghe nói Phó Trầm Nghiên không gần nữ sắc. Hiện tại lại bị Lệnh Điềm bám lấy, chỉ sợ anh sẽ thấy phiền. Hai người càng sợ anh hiểu lầm tình huống này là do bọn họ tự mình đạo diễn, cái gọi là mất trí nhớ chỉ là thủ đoạn mà họ dùng để leo lên người anh.

Lệnh gia vốn dĩ đã bị Phó Dư Mặc ép tới đường cùng, càng không thể đắc tội người trước mặt được.

Từ trước đến giờ mặt mày Phó Trầm Nghiên luôn lạnh nhạt, lúc này nhìn Lệnh Điềm lại hơi cong môi lên, ôn nhu nói: “Đúng là tôi rất thích Điềm Điềm.”

Đây hoàn toàn là câu trả lời mà Lệnh Điềm dự kiến từ trước nhưng trong lòng cô vẫn lập tức tràn đầy mật ngọt, má lúm đồng tiên bên môi hơi hiện ra.

Vẻ mặt Lệnh Văn Sâm và Tống Thư Uyển lại vô cùng kinh ngạc: “Phó tổng, sao ngài lại có thể hồ nháo cùng con bé?”

“Không phải hồ nháo.” Phó Trầm Nghiên nhìn về phía Lệnh Văn Sâm, “Lệnh đổng, chúng ta sang phòng bên cạnh nói chuyện đi.”

Lệnh Văn Sâm trao đổi ánh mắt cùng Tống Thư Uyển rồi gật đầu: “Được.”

Đọc tại Wattpad chính chủ @Azkieu.

Trong phòng bệnh VIP có phòng khách, Vu Dã rót sẵn trà cho hai người rồi đi ra ngoài cửa.

Hơi trà bốc lên lả lướt, Lệnh Văn Sâm mở miệng: “Phó tổng, rất xin lỗi đã khiến cho ngài khó xử. Tôi sẽ bảo con gái tích cực chữa trị.”

Phó Trầm Nghiên: “Tôi mới là người nên nói xin lỗi, Lệnh đổng ——”

“Đừng.” Lệnh Văn Sâm ngắt lời, chua xót mà cười cười, “Phó tổng, ngài hẳn là biết Chúng Sâm đã phá sản.”

“Lệnh tiên sinh.” Phó Trầm Nghiên nghe thấy thế liền sửa miệng, “Xin lỗi, tôi là người gây ra tai nạn.” Anh đem toàn bộ trách nhiệm đổ hết lên mình.

Lệnh Văn Sâm nhẹ nhàng mà thở dài: “Không ai muốn xảy ra chuyện này, ngài có thể kịp thời đưa Điềm Điềm tới bệnh viện là tôi rất biết ơn rồi.”

“Trường hợp này của Lệnh Điềm, trước hết không nên kích thích cô ấy.” Phó Trầm Nghiên nói, “Tôi sẽ sắp xếp cho cô ấy kiểm tra toàn diện. Ngài và Lệnh phu nhân yên tâm, bất kể kết quả như tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm đến cùng.”

Chịu trách nhiệm đến cùng? Lệnh Văn Sâm kinh ngạc mà liếc mắt nhìn Phó Trầm Nghiên.

Bệnh của Lệnh Điềm không phải là loại bệnh đơn giản có thể dùng tiền để giải quyết. Con bé là nhận thức rối loạn, chẳng lẽ Phó Trầm Nghiên không sợ nếu Lệnh Điềm không thể khôi phục bình thường thì sẽ bám lấy anh cả đời sao?

Phó Trầm Nghiên thong thả ung dung mà nhấp một ngụm trà, nói: “Nhưng trước hết, tôi muốn xác nhận một chút.”

Lệnh Văn Sâm: “Cái gì?”

Phó Trầm Nghiên: “Lệnh tiểu thư có người yêu rồi sao?”

Lệnh Văn Sâm trầm ngâm: “Con bé có rất nhiều người theo đuổi nhưng chưa từng nhắc với tôi là có hảo cảm đặc biệt với ai.”

“Phải không.” Phó Trầm Nghiên nói, “Phiền ngài hỏi lại Lệnh phu nhân một chút, con gái có lẽ sẽ bí mật tâm sự cùng mẹ.”

Lệnh Văn Sâm như suy tư gì mà nhìn anh một cái, sau một lúc lâu mới gật đầu: “Được.”

-

Trong phòng bệnh, bình nước thuốc trên giá truyền dịch lẳng lặng nhỏ giọt.

Tống Thư Uyển lót hai cái gối ở dưới thắt lưng Lệnh Điềm giúp cô dựa người thoải mái rồi rót một cốc nước ấm đưa cho cô: “Điềm Điềm, nào, uống nước đi.”

Lệnh Điềm nhận lấy cốc nước tiếp nhận thủy, tiếng nói mềm nhẹ: “Cảm ơn mẹ.”

Tống Thư Uyển ngồi ở mép giường nhìn cô, áp xuống mây đen trong lòng, nhẹ giọng hỏi: “Điềm Điềm, con nói con và Phó Trầm Nghiên đang yêu đương. Vậy con nói mẹ nghe hai người gặp nhau như nào?”

Đáy mắt Lệnh Điềm nổi lên một tia mờ mịt nhưng hai giây sau lập tức hơi mỉm cười: “Ngày kỷ niệm thành lập của trường con ấy, mẹ còn nhớ rõ không?”

Trường học của Lệnh Điềm là đại học nghệ thuật nổi danh trong nước.

“Nhớ rõ.” Tống Thư Uyển gật gật đầu, hôm đó Lệnh Điềm có biểu diễn một tiết mục, bà và Lệnh Văn Sâm cùng đi xem.

“A Nghiên quyên một tòa nhà cho trường học của con, thầy giáo mời anh ấy đến tham gia lễ kỷ niệm ngày thành lập. Vào lúc con lên sân khấu, anh ấy đã nhất kiến chung tình với con, sau đó bắt đầu theo đuổi con.” Lệnh Điềm vui sướng, nói đến vô cùng lưu loát, khóe mắt và đuôi lông mày không giấu được vẻ thẹn thùng cùng ngọt ngào, hiển nhiên là cô gái đang chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt.

Lệnh Điềm: “Anh ấy thật sự yêu con. Vì người nhà không đồng ý chúng con ở bên nhau mà anh ấy suýt náo loạn với họ, Phó lão gia tử còn bị anh ấy làm cho tức giận đến mức nhập viện.”

Tác giả có lời muốn nói: Phó Dư Mặc:……md, tức chết ta!

Này chương tiếp tục cho đại gia phát bao lì xì, mau cho ta nhắn lại đi ~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.