Hôm Nay Ngọt Ngào

Chương 4: Chương 4: Chương 2




Đọc tại Wattpad chính chủ @Azkieu.

Dù sao cũng ở trong giới thượng lưu của Kinh Thị, mấy năm nay Lệnh Điềm nghe không ít chuyện của Phó Trầm Nghiên.

Phó Trầm Nghiên, Tổng Giám đốc trẻ tuổi nhất tập đoàn Phó thị, năm nay hai mươi tám tuổi, chưa lập gia đình, không gần nữ sắc.

Anh là con riêng của Phó Bách Nguyên, con trưởng của Phó Bách Nguyên chết yểu, năm Phó Trầm Nghiên 12 tuổi được đón về hào môn, nhận tổ quy tông, được bồi dưỡng thành người thừa kế của tập đoàn Phó thị.

Phó Trầm Nghiên mười lăm tuổi xuất ngoại, vẫn luôn sinh sống ở nước ngoài. Anh tốt nghiệp đại học danh giá, là thạc sĩ song bằng kiến trúc và quản trị kinh doanh. Năm 21 tuổi, anh tự mình sáng lập một công ty khoa học kỹ thuật, thành công lên sàn giao dịch*.

*Nguyên văn là “thành công ở NASDAQ đưa ra thị trường”, NASDAQ là Sở giao dịch chứng khoán.

Hai năm trước, anh trở về nước tiếp quản tập đoàn Phó thị. Chỉ dùng hai năm ngắn ngủi, anh đã biến giá trị của tập đoàn Phó thị tăng gấp đôi, chạm tay vào là bỏng.

Trên màn hình lớn của quảng trường, Phó Trầm Nghiên chỉ xuất hiện có mười mấy giây, rất nhanh hình ảnh về hoạt động khác đã thế chỗ, trong lòng Lệnh Điềm có chút trống rỗng.

Trong đầu cô lặp đi lặp lại hình ảnh Phó Trầm Nghiên, sinh ra vài phần si tâm vọng tưởng. Nếu người theo đuổi cô là Phó Trầm Nghiên thì tốt biết mấy, hết thảy phiền não của cô lúc này đều có thể dễ dàng giải quyết.

Vì sao đều là người Phó gia mà Phó Dư Mặc khiến cô chán ghét còn Phó Trầm Nghiên lại làm tim cô đập loạn nhịp.

Lệnh Điềm loáng thoáng nghe thấy phía sau có người thúc giục, nghĩ rằng đèn xanh đã bật nên thu lại ánh mắt nhìn màn hình, tinh thần hoảng hốt đi sang đường, mãi đến khi đi vào giữa dòng xe cộ đông đúc mới như tỉnh lại từ trong mộng.

Đèn xe sáng như tuyết chiếu thẳng vào đồng tử của cô, tiếng thắng xe chói tai vang lên, thân thể Lệnh Điềm bị một chiếc xe hơi màu đen đâm văng ra ngoài.

Maybach phanh gấp dừng lại, tài xế và Vu Dã vội vàng cùng xuống xe xem xét tình hình.

Đôi mắt Lệnh Điềm nhắm chặt lại, mái tóc hỗn độn, cô nằm im trên mặt đất không nhúc nhích.

Thấy rõ gương mặt cô, Vu Dã sửng sốt một chút rồi vội vàng lấy điện thoại gọi cấp cứu. Hắn đi đến trước cửa sổ ghế sau xe, cửa xe hạ xuống một phần ba, lộ ra sườn mặt tuấn tú. Ánh đèn đường mờ nhạt hắt lên gương mặt người đàn ông càng làm tăng vẻ điển trai thâm trầm.

“Phó tổng, đâm phải một cô gái nhỏ.”, Vu Dã báo lại tình hình với người đàn ông trong xe, “Không khéo, là thiên kim Lệnh gia.”

Hắn từng gặp qua Lệnh Điềm một lần, liếc mắt một cái đã nhớ kỹ.

Phó Trầm Nghiên hơi hơi ngước mắt, ánh mắt lãnh đạm: “Lệnh gia?”

Họ này tương đối hiếm thấy, Lệnh thị ở Kinh Thị cũng từng hiển hách, chẳng qua giờ đã là Mặt Trời sắp lặn lại còn bị Phó Dư Mặc nhắm vào, chỉ có thể cảm khái là vận số đã tận.

Vu Dã gật đầu: “Vâng, tên là Lệnh Điềm.”

Tên này, Phó Trầm Nghiên nghe có vẻ quen tai.

Lệnh Điềm……

Chính là cô gái khiến Phó Dư Mặc cuồng nhiệt, vì cô mà từ chối liên hôn cùng Lâm gia, khiến lão gia tử tức giận đến tăng huyết áp phải nhập viện?

Vốn dĩ những việc này không liên quan đến anh, nhưng ma xui quỷ khiến, anh mở cửa xuống xe, đi tới phía tiểu công chúa đáng thương kia. Một đôi giày da bóng lưỡng rất nhanh dừng lại bên cạnh Lệnh Điềm, ánh mắt anh dừng lại thật lâu trên gương mặt cô.

Phó Trầm Nghiên nhìn Lệnh Điềm, hơi hơi nhíu mày, tựa như tìm lại trong trí nhớ thứ gì đó. Bỗng dưng, vết sẹo lâu ngày trên ngón áp út ở tay trái của anh hơi ngứa giống như đột nhiên bị người nào đó cào nhẹ qua một cái.

Tiếng xe cứu thương từ xa truyền tới, Vu Dã nhẹ nhõm thở dài một hơi, giây sau lại kinh ngạc mở to hai mắt nhìn Phó Trầm Nghiên. Hắn chỉ thấy Tổng giám đốc có bệnh sạch sẽ ngày thường tránh phụ nữ như tránh rắn rết kia bây giờ lại quỳ một gối xuống, đem cô gái dính bùn đất lấm lem kia cẩn thận ôm vào trong ngực.

Lệnh Điềm chưa hoàn toàn mất đi ý thức, nửa tỉnh nửa mê cảm nhận được có người bế cô lên, mùi hương cây tuyết tùng thanh lãnh xông vào xoang mũi, cô cố gắng mở mí mắt ra, mơ hồ nhìn thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng…

“Điềm Điềm.”

Lệnh Điềm nghe được người đàn ông nhẹ giọng, ôn nhu gọi tên cô. Cô nỗ lực mở mắt, muốn nhìn xem là ai, giây tiếp theo, bóng tối từ bốn phương tám hướng ập tới, cô hoàn toàn mất đi ý thức.

Đọc tại Wattpad chính chủ @Azkieu.

Lệnh Điềm có một giấc mộng, cô mơ thấy chính mình đứng giữa một cánh đồng bị tuyết trắng bao phủ mờ mịt tìm kiếm một người đàn ông. Cô không biết vì sao mình muốn tìm cũng không có manh mối gì cả.

Chóp mũi vẫn luôn tràn ngập mùi hương tuyết tùng lạnh lẽo, cô tìm thật lâu, thật lâu vẫn không thấy, thậm chí đến lúc mệt mỏi rồi vẫn không thấy bóng dáng người mình muốn tìm. Sau đó, mùi hương tuyết tùng nhạt dần rồi bị thay thế bởi mùi nước sát trùng.

Lệnh Điềm chậm rãi mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt cô là một mảnh trần nhà màu trắng, giống như mặt đất đầy tuyết mênh mông trong mơ. Cô hơi nghiêng đầu, nhìn thấy một bên giá truyền dịch, trên giá treo một bình thuốc trong suốt, từng giọt nước thuốc chảy xuống, theo ống truyền mà đi vào mạch máu của cô.

Lệnh Điềm nhắm mắt lại một lần nữa, trong đầu trống rỗng hồi lâu, lúc sau ký ức mới dũng mãnh xuất hiện.

Qua vài phút, cô từ trên giường ngồi dậy, nhìn hoàn cảnh xung quanh. Nơi này là phòng bệnh VIP của bệnh viên tư, hai gian, có phòng khách lớn, trang hoàng xa hoa, lại có cả cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy cảnh đêm phồn hoa.

Lúc này, một người đàn ông đứng bên cửa sổ, đưa lưng về phía cô, nhìn ra khung cảnh bên ngoài.

Dáng người anh cực tốt, vai rộng eo thon, sơ mi trắng cắt may vừa người, không có một nếp gấp, hai chân thon dài giấu trong quần tây đen thẳng tắp.

Người đàn ông nghe được động tĩnh phía sau thì xoay người. Lệnh Điềm đón lấy ánh mắt thâm trầm của anh, nhẹ nhàng chớp mắt hai cái, sau đó mặt mày tươi tỉnh, bên môi hiện ra hai cái má lúm đồng tiền ngọt ngào.

“Chồng ơi.” Cô hướng nam nhân kia mềm mại gọi một tiếng.

Tác giả có lời muốn nói: Ngọt văn ha, bảo đảm không ngược!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.