Hồi Sinh 2003

Chương 50: Chương 50: Kết thúc học kì - 10 vạn




Giới thiệu vắn tắt về tác giả:

Văn Sửu, tên thật là Lục Dương, học tại khoa Lịch Sử trong đại học Sư Phạm, sinh tháng 10 năm 85, yêu thích tiểu thuyết, phim ảnh, âm nhạc, đam mê sáng tác, đưa cuốn "Tận thế đất hoang" lên thứ hạng số 33 trên bảng vinh quang những bộ sách bán chạy nhất, mà bút danh Văn Sửu đã trở thành tác giả mới của giới tiểu thuyết trong Đào Loan, cuốn sách đáng giá để mọi người mong đợi.

Uông Cẩn Cẩn và hai cô bạn cùng phòng đều sửng sốt.

Nhất là khi nhìn thấy trên bìa có in số tập "Tập 9, tập 10, tập 11" Những chữ này khiến mấy cô gái hiểu được, đây không phải là toàn bộ tác phẩm của Lục Dương.

- Mình vẫn nghĩ Hứa Bác là người xuất sắc nhất trong lớp lịch sử chúng ta...

Hơn nửa ngày sau Uông Cẩn Cẩn mới kịp phục hồi lại tinh thần, cô cảm thán.

Bạn nữ cùng phòng với cô cũng nói.

- Vậy mà là một con chó nha! Không cắn người cũng có thể là chó, không nghĩ hàng ngày Lục Dương đều bình thường như vậy mà giấu giếm sâu thật.

- Con chó gì?

Ngay lúc này, giọng nói của Từ Hiểu Mạn truyền từ ngoài cửa vào.

Lúc bên trong nghe được giọng nói này, Từ Hiểu Mạn đã đứng trước của phòng kí túc xá, Uông Cần Cần kịp phản ứng lai, cô vội vàng nhét một cuốn sách trở lại phong thư, nhưng không kịp trả lại giá sách.

Từ Hiểu Mạn vừa đi vào phòng đã nhìn thấy vài cuốn sách được mở ra trên mặt bàn, còn hai quyển nữa trong tay Uông Cần Cần và một cô bạn cùng phòng, và còn có một chiếc vỏ phong thư dày cộm vừa rồi nữa.

Từ Hiểu Mạn giật mình sửng sốt, sắc mặt nhanh chóng thay đổi, cô vô thức chạy đến bên cạnh chiếc bàn học, hết nhìn cuốn sách trên bàn lại quay sang nhìn Uông Cần Cần và hai cô bạn kia, há hốc miệng, cuối cùng cô cũng tức giận nói.

- Các cậu đang làm gì? Đây là thư của người khác, sao các cậu có thể tự tiện mở ra? Các cậu làm như vậy sao mình có thể trả lại thư cho người ta? Các cậu... Các cậu còn có chút ý thức nào nữa không hả?

Hai cô bạn cùng phòng kia lập tức bán đứng Uông Cần Cần cho Từ Hiểu Mạn.

Vừa nhìn thấy Từ Hiểu Mạn tức giận, hai cô bạn kia liền chứng minh bản thân mình vô tội, một cô gái chỉ vào Uông Cần Cần rồi nói.

- Hiểu Mạn! Không liên quan đến tụi mình, phong bì bị Uông Cần Cần mở ra, mình có ngăn cậu ấy nhưng cậu ấy không chịu nghe, mình cũng không còn cách nào khác! Mình còn ngăn cậu ấy lạ mà.

Uông Cần Cần lén liếc qua hai cô bạn cùng phòng của mình, nếu mấy người này sống trong thời chiến tranh thì chắc chắn chính là gian tế.

Đúng là không có khí phách gì cả, người ta còn chưa kịp dùng hình tra tấn.

Cậu ấy đã bán đứng mình luôn.

Giữ cái miệng mình một chút thì chết à?

Tất nhiên, những câu nói này chỉ là suy nghĩ trong lòng của Uông Cần Cần mà thôi, lúc này cô cũng không dám đắc tội hai cô bạn kia, lỡ may hai người đó châm ngòi vài câu nữa, chắc chắn chị Hiểu Mạn sẽ giết chết cô.

Ngay lập tức, Uông Cần Cần tìm cách dời đi sự chú ý của Từ Hiểu Mạn khỏi mình, cô nhanh chóng mở chiếc phong thư lấy cuốn sách ra, chỉ vào phần giới thiệu tác giả cho Từ Hiểu Mạn xem.

Vốn dĩ Từ Hiểu Mạn đang giận dữ, nhưng khi nhìn qua phần giới thiệu đó cô quên luôn cả sự tức giận của bản thân.

Nhìn thấy vậy, Uông Cần Cần vỗ vỗ bộ ngực cao vút cả mình, lúc này cô mới có thời gian để dùng ánh mắt oán giận nhìn hai cô bạn cùng phòng kia.

______

Đối với những việc đang diễn ra, Lục Dương hoàn toàn không biết một chút nào.

Vào buổi học ngày hôm sau, Từ Hiểu Mạn mang khuôn mặt khác thường đưa cho hắn chiếc phong thư dày cộm, Lục Dương cũng không suy nghĩ nhiều, hắn không thể nghĩ được phong thư của mình đã bị người khác mở ra xem.

Lúc nhận thì phong thư đã được dán lại y nguyên như lúc đầu.

Gần đây, trình độ đánh đàn ghi-ta của Lục Dương đã tăng lên rất nhiều, hắn có thể nhìn bản phổ và tự mình đánh thành một khúc nhạc được rồi.

Chuyện này khiến cho quyết tâm luyện đàn của Lục Dương càng mạnh mẽ hơn, kế hoạch trong lòng hắn cũng càng chắc chắn thành công hơn.

Mỗi ngày hắn vẫn tiếp tục viết hai chương bản thảo, được khoảng sáu ngàn chữ.

Còn việc luyện quyền, gần đây rất ít khi hắn đến phòng tập trong CLB võ thuật nữa.

Đầu tiên, càng ngày thì CLB võ thuật càng có nhiều người tham gia, từ sau lần Đằng Hổ dùng một chiêu đánh bại xã trưởng Hình Vinh của xã đoàn taekwondo, ngắn ngủi trong vài ngày đã có hơn 50 người đăng kí tham gia, đây đều là những học viên của các xã đoàn võ thuật khác đến, có nam, cũng có nữ.

Thứ hai, từ lúc hắn học trộm Bát Cực Quyền của Đằng Hổ xong thì hắn không còn hứng thú với việc ngây ngốc luyện đánh chính quyền (đấm thẳng), câu quyền (đấm móc) nữa, vì không muốn Đằng Hổ phát hiện ra chuyện mình học trộm nên hắn chỉ có thể luyện tập trong phòng trọ của mình thôi, vậy nên Lục Dương sắp xếp một căn phòng riêng để dành cho việc luyện quyền.

Những loại quyền pháp này, hầu hết đều giống nhau về mặt kĩ năng, chỉ cần nghiêm túc chăm chỉ, gắng sức hết mình thì nhất định sẽ tiến bộ.

Mặc dù Lục Dương tự mình tìm tòi học hỏi, nhưng tiến độ học tập của hắn vẫn rất nhanh, cả sức khỏe và sự nhanh nhạy đều hơn hẳn trước đây.

Nhiều lúc Lục Dương đang đi trong sân trường, hắn nhìn một số người đang đi qua trước mắt, trong đầu sẽ nhảy ra một suy nghĩ kì quái, nếu hắn ra tay đánh những người này, cần dùng mấy chiêu để đánh ngã hết tất cả.

Thậm chí có lúc một số người đang đi qua trước mắt, trong đầu sẽ nhảy ra suy nghĩ như vậy, hắn còn dùng ánh mắt mình để quan sát xem cần ra tay từ đâu, đánh như thế nào mới thắng được?

Lúc khôi phục lại suy nghĩ, Lục Dương lắc đầu cười cười, hắn cảm giác mình bị tẩu hỏa nhập ma mất rồi.

Nếu trên trời rơi xuống một cuốn sách, chắc chắn hắn sẽ nghĩ là bí kíp võ công thời hiện đại cho xem.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện liền ăn sâu vào trong đầu của Lục Dương.

Nhưng Lục Dương hiểu rõ, từ lúc văn học mạng ra đời, những thể loại võ hiệp đang dần xuống dốc, hơn nữa càng ngày càng đi xuống thêm, thỉnh thoảng mới có chút khởi sắc, nhưng cũng chỉ gãy được vài cái rồi tiếp tục xuống dốc. Nhưng Lục Dương cũng có lòng tin đối với bản thân mình.

Cuốn sách "Tận thế đất hoang" đã cho hắn sự tự tin này.

Hơn nữa, mặc dù mình không nhớ rõ được chi tiết những cuốn sách võ hiệp đã thành công kia, nhưng những kĩ năng để hấp dẫn người xem thì vẫn còn có.

_____

Tết Nguyên Đán qua đi, tiết trời càng ngày càng lạnh thêm.

Cuộc thi cuối kì ngày càng đến gần, kì thi đến gần cũng có nghĩa kì nghỉ đông cũng đến gần.

Một tháng trôi qua rất nhanh, Lục Dương lại nhận thêm được ba tập sách nữa.

Chính là tập 12, tập 13 và tập 14.

Đến bây giờ, cuốn sách "Tận thế đất hoang" đã xuất bản hơn 91 vạn chữ, trừ 91 vạn chữ này thì Lục Dương còn giữ hơn 10 vạn chữ nữa, lại ghi thêm một chút, gộp lại là có ba cuốn sách nữa.

Còn có trên webside, số lượng người đặt mua cũng không tệ lắm.

Tháng trước thì trang web chỉ trả cho hắn một vạn hai nghìn tiền nhuận bút, gần bằng tiền nhuận bút của ba cuốn sách mà hắn được xuất bản.

Tất nhiên, trong tháng trước số chữ trong chương V.I.P hắn gửi lên trang web nhiều hơn trong sách rất nhiều, xấp xỉ gần 30 vạn chữ.

Lại thêm hai chương miễn phí trước khi vào khu V.I.P nữa, tổng cộng là hơn 50 vạn chữ thì hắn mới được từng đó tiền nhuận bút, không nhiều lắm, hoàn toàn không thể so sánh được với tiền nhuận bút khi xuất bản.

Nhưng Lục Dương hiểu rất rõ, đây chỉ là tạm thời mà thôi.

Theo sự phát triển mạnh mẽ của văn học mạng, các độc giả của khu vực V.I.P sẽ ngày càng nhiều, không lâu nữa thì tiền nhuận bút của trang web sẽ hơn hẳn tiền nhuận bút xuất bản.

Thi xong cuộc thi cuối kì, Lục Dương lại nhận được ba cuốn sách nữa, hắn lại lần nữa nhận được tiền nhuận bút của bên xuất bản và trang web.

Số tiền mà Lục Dương gửi trong ngân hàng đã bất ngờ lên đến... 10 vạn.

Một học kì, chỉ với nửa năm thôi, một người tên Lục Dương vẫn còn học đại học đã âm thầm kiếm được rất nhiều tiền, trừ một ít người thì không còn ai biết được nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.